Chương 12: Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày tất bật chuẩn bị thì PARTY kỉ niệm 6 năm của EXO cũng đã đến. Mọi người vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc ……và có chút gì đó gì đó mong chờ. Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn của công ty, với sự góp mặt của các doanh nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, báo chí,đứng đầu Hàn Quốc. Và trực tiếp cho fan Quốc Tế xem.

7h30'
Bữa tiệc được bắt đầu, hôm nay mỗi nhóm chọn cho mình một màu trang phục làm nổi bật trong bữa tiệc.

EXO chọn cho mình một màu đen huyền bí, sắc lạnh, họ tuyệt đẹp.

- Chúc mừng - Mọi người vui vẻ nâng ly rượu màu đỏ tuyệt đẹp vui vui vẻ vẻ uống.

- Mới đây đã 6 năm nhanh thật - Suho nói.

- Sắp già rồi, chuẩn bị về hưu cho lũ trẻ như tụi em kế nghiệp rồi nhỉ? Có phải không? - Jung Kook cười nói.

Mọi người vui vẻ nói chuyện, cười giỡn, chào hỏi nhau.

- Chúc mừng các nhóc - Taeyeon từ xa cùng Yuri đi lại.

- Taeyeon noona, hạnh phúc quá ta. Em cảm ơn - Kris cười nhìn Yuri bên cạnh đỏ mặt.

- Mới về mà đã chọc chị mày là sao hả thằng kia? - Taeyeon trừng mắt làm mọi người bật cười.

- Bênh vợ thấy ghê - Tao bĩu môi.

- Vợ chế không bênh chẳng lẽ bênh nhóc hả? - Taeyeon giựt giựt chân mày.

- Có vợ rồi là bỏ tụi em luôn - Luhan lắc đầu vẻ mặt ủy khuất.

- Umk- Chế rất tỉnh. 😂😂😂

- thôi, im lặng nghe chủ tịch phát biểu kìa - Yuri nhẹ nhàng nhắc nhở. Mọi người thôi giỡn, cùng nhau nhìn lên sân khấu.

Thầy Lee bước lên, ông lịch lãm trong bộ vest màu xanh đen. Khẽ mỉm cười, ông nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến mừng tiệc 6 năm của EXO, hôm nay tôi cũng xin thông báo sự trở lại của Kris, LuHan và Tao. Tôi cũng xin thông báo lần họp tác giữa SM - JYP - BIGHIT do BH đầu tư.

Vừa dứt câu, ở dưới liền xôn xao.

- Dự án lần này do BH đầu tư đó - Một nam ca sĩ lên tiếng.

- Woa, là BH đó, dự án lần này lớn quá luôn - Lại một nữ nghệ sĩ gần đó lên tiếng, giọng nói đầy ngưỡng mộ.

Các anh nhìn nhau mỉm cười, chưa gì mà dự án lần này có ảnh hưởng lớn đến giới truyền thông rồi.

Chủ tịch Lee cúi chào rồi đi xuống chỗ của các anh.

- Dự án lần này sẽ rất thành công đây. Ta thật sự rất vui- Ông cười tươi.

- Thầy có chắc là Chủ Tịch của BH sẽ đến không - D.O sốt ruột hỏi.

- Sao? Chủ Tịch BH đến đây sao? - Là giọng của Nami vang lên.

Mọi người quay lại nhìn các ả. Mặt dày đến mức đến đây luôn sao.

- Tại sao lại đến đây - Sehun đanh mặt.

- Lễ mừng của các anh sao em không đến được chứ - Daehyun cười cười tiến lại gần các anh.

- Tránh ra giùm đi. Tôi không muốn làm các cô mất mặt đâu - Chen lạnh giọng nói.

" lúc trước sau khi vụ việc bị công bố, các anh đã mất hai tuần để tìm ra đoạn video hôm ở khách sạn. Sau khi bị vạch trần, các nhỏ lại nói là bệnh viện khám lầm, cầu xin các anh đừng làm lớn chuyện. Thầy Lee cũng không muốn nên đã họp báo nói rõ ràng, hai bên chia tay trong im lặng. "

- Bánh bèo mặt dày - V khinh bỉ nhìn mấy ả nói.

- Bảo Bối khó chịu rồi kìa, các cô mau tránh ra đi - Thấy V khó chịu J - Hope
lạnh lùng nói.

Ba ả tức giận xoay người bỏ đi.

- Em thật muốn gặp Chủ Tịch của BH một lần - Tao nói, giọng đầy hy vọng.

Mọi người nhìn nhau, rồi quay ra cửa. Họ mong chờ sao? Mong chờ điều gì cả họ cũng không biết nữa?

_________Qua nhà Baek nào ___________

- Baekhyun chúng ta đi được chưa? Còn đợi ai không? - Han Na đi từ trên lầu đi xuống. Cậu ngồi ở sofa, mắt dán vào điện thoại.

- Baekhyun - Jun Ki, IU, Jisoo, Joo Hyuk từ ngoài cửa đi vào. Làm cho Seohyun đang uống trà mém sặc, Han Na đang cầm điện thoại mém rớt.

- Hai người về khi nào vậy? - Sao khi bình tĩnh Seohyun hỏi.

- Hai ngày rồi, tại xử lí chuyện công ty với Bang bên này nên không đến chào hỏi mà ở nhà Jisoo luôn. - IU mỉm cười nói.

- À, anh em không về luôn hả, còn có anh Jung Suk nữa - Han Na nhìn JunKi

- Không, hai người họ sẽ về sau. Bên đó đang gặp một số vấn đề - Jun Ki đi lại chỗ cậu.

- Hyung đi thôi, trễ rồi - Joo Hyuk nhìn đồng hồ bạch kim trên tường rồi nhìn cậu nói.

Cậu gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cậu, JunKi, IU đi cùng một xe, bốn người còn lại đi cùng một xe. Cả hai chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc.

Chỉ 30' sau 2 chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn của SM. Và thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Giám Đốc Kim đứng ở ngoài như nhận ra được điều gì đó, liền chạy nhanh đến chỗ Thầy Lee.

- Chủ Tịch BH đến. - Chỉ một câu nói của Giám Đốc Kim đã làm mọi người xôn xao. Các anh thì mong chờ nhìn ra chỗ 2 chiếc xe.

Lúc này chiếc Audi màu đen đậu phía trước bước xuống 4 thân ảnh, hai trai, hai gái, ai cũng đẹp tuyệt trần, làm cho phụ nữ say mê, đàn ông say đắm.

- Ơ ……Jisoo kìa - Chen nói, tay chỉ vào cậu trai mặc bộ vest màu xanh ngọc đi cùng cậu trai mặc vest màu xám tro.

- 3 năm mất tích, giờ mới chịu về, phải phạt nó mới được - Lay nói giọng đầy gian tà.
……………

Lúc này ở chiếc Lamborghini phía trước bước ra hai thân ảnh, một trai, một gái và thành công thu hút sự chú ý của Tao.

- Đó là Lee Jun Ki Tổng Giám Đốc của BH sao. Bên cạnh là Phó Giám Đốc IU bạn gái anh ấy - Tao nói, tay chỉ về người thanh niên mặc bộ vest xanh đen, cùng cô gái mặc chiếc váy dạ hội đuôi cá ôm sát người màu nâu đất.

- Tổng và Phó đều đến, chẳng lẽ chủ tịch không đến sao- LuHan nói giọng tiếc nuối.

Mọi người im lặng nhìn ra ngoài cửa. Ai ở đây cũng mong một lần được gặp CEO của BH.

………………

Jisoo, Han Na, Seohyun Joo Hyuk đi lại chỗ của Jun Ki, IU đang đứng.
Jun Ki đưa tay mở cửa sau. Một thân ảnh bước ra ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Cậu bước ra khí chất toát ra từ người cậu làm cho mọi người ở đây phải nể sợ. Hôm nay cậu mặc một bộ vest đơn giản với áo sơ - mi bên trong màu trắng, bên ngoài màu đen, mái tóc màu đỏ máu để tự nhiên. Trong đơn giản nhưng thanh lịch, cao quý rất nhiều.
Lạnh lùng bước vào, JunKi cùng mọi người nhanh chân bước theo. Thầy Lee từ lúc nào đã ra nghênh đón cậu. Lúc nãy do đứng cách xa nên không ai thấy mặt cậu, khi đi vào bữa tiệc.

- BAEKHYUN - Thầy Lee đứng đối diện cậu hốt hoảng thốt lên.

- Chào Chủ Tịch Lee - Cậu lạnh lùng đưa tay ra.

" Baekhyun " vừa nghe thầy Lee nói lớn mọi người đều sửng sốt nhìn cậu.

- Chủ Tịch Lee đây là Chủ Tịch của chúng tôi Byun Baekhyun. Thầy có thể gọi là Beavis. - Jun Ki mỉm cười nói.

- Umk. Mời mọi người vào - Nghe Jun Ki nói ông vội vàng né sang tay cung kính mời.
Thầy Lee cùng cậu đi đến bàn của các anh. Mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu cúi đầu chào họ, rồi lạnh lùng ngồi xuống đối diện mấy chục con người. Tay nhận ly rượu từ phục vụ khẽ nhấp nháp.
Cậu lần nữa làm mọi người ngạc nhiên, cậu uống rượu sao? Lúc trước cậu ghét rượu và không bao giờ đụng vào nó. Vậy mà hôm nay cậu lại nhắm nháp nó như nước lạnh vậy. Thật không thể tin được.

- Jun Ki - Cậu khẽ lên tiếng.

Jun Ki hiểu được liền cầm lấy họp quà đã chuẩn bị đưa cho từng người. Mỉm cười nói :

- Vài món quà nhỏ của Chủ Tịch tặng các cậu.

Mọi người lần nữa ngơ ngác nhìn cậu. Giống như đây không phải là Byun Baekhyun vậy.

- Baekhyun - Các anh gọi tên cậu, chưa kịp nói gì hết, thì 3 con ả đáng ghét đi lại.

- Baekhyun cậu về khi nào vậy - Chaeyong nhỏ nhẹ nói, lúc nãy nhìn thấy cậu các ả đã bị shock rất nhìu, cậu đẹp quá, rất đẹp.

- Liên quan gì cô à - Jisoo nhíu mày lạnh lùng nói.

- Lúc trước xin lỗi cậu, vì tụi mình mà cậu bị đối xử tệ, bị các anh rời bỏ, hắc hủi. Tụi mình xin lỗi - Ả Nami nói, rõ ràng là muốn khiu khích cậu mà.

- Biến đi, nhìn chướng mắt dễ sợ. Thứ rác rưởi này mà gọi là xinh đẹp hả trời. Mấy đứa yêu thứ này chắc mắt bị đuôi rồi - Seohyun cười nhếch mép. ""Dám ăn hiếp Baekie của ta lần này các người chết chắc. """

- Này ăn nói cho cẩn thận vào. Các người là ai? - Ả Daehyun nghiến răng nói.

- Hừ ………cao quý hơn cô ak. Không đi chó má như mấy cô - Han Na nói giọng đầy khinh bỉ.

- Cô ……… - 3 Ả tức đỏ mặt.

- Các cô thôi đi - Kris quát lớn làm 3 ả run sợ.

- Tụi em......... - Ả Nami nhìn các anh.

-  Im - Cậu lạnh lùng lên tiếng, mọi thứ xung quanh im ắng. Cậu ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn 3 ả, làm 3 ả sợ hãi vô thức lùi lại phía sau.

- Nói đủ chưa?? - Cậu đứng dậy, lạnh lùng đi lại gần 3 ả. Làm 3 ả sợ hãi lùi về phía sau.

- Cậu muốn gì - Chaeyong sợ hãi nói.

- Cậu chẳng phải đồng tính sao. Cậu muốn gì ? Thứ dơ bẩn như cậu tránh xa tôi ra- Nami hét lớn. Khuôn mặt tái xanh.

Mọi người chăm chú nhìn biểu hiện của cậu. Các anh thì tức giận nắm tay thành quyền.

- Im lặng chút đi - Cậu nói, chân vẫn tiến về 3 ả dồn 3 ả  vào tường.

- Sehun cứu em- Nhỏ Nami khóc nấc lên hai ả kia cũng bật khóc.
Bị dồn vào tường, nhỏ Daehyun giơ tay lên định tác cậu thì ………

- Khôn hồn thì đừng đụng vào cậu ấy. Các cô cút ngay - Chanyeol nắm lấy tay ả hất mạnh ra làm nhỏ ngã xuống sàn.

- Chanyeol sao anh lại xô Daehyun vậy? - Chaeyong đỡ lấy Daehyun quát vào mặt Chanyeol.

- Các người im lặng đi. Ồn ào quá rồi. Còn các cô, nói tôi đồng tính. Đúng, tôi đồng tính đó. Nhưng tôi không dơ bẩn như các cô, mặt dày đi ăn bám người khác. Các cô hãy sống đúng với từ con người đi - Cậu lạnh nhạt nói.

- Mày ………- 3 ả trợn mắt, nhăn mặt xấu xí nhìn cậu.

- Mấy người cũng vậy đấy - Cậu lạnh lùng quay qua các anh. Đôi mắt vô hồn nhìn từng người, bọn họ cúi mặt chẳng dám nhìn cậu.

- Thứ nhất các cô rất dơ bẩn đụng vào bẩn tay tôi. Thứ hai mặt trời ngay mai các cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nếu đụng vào tôi. Còn bây giờ thì biến đi
- Cậu khẽ nhếch môi.

Ba ả  ôm cục tức đi nhanh ra khỏi bữa tiệc. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu quay lại nhìn các anh. Lạnh lùng mở miệng

- Có gì muốn nói không?

Các anh ngạc nhiên nhìn cậu,Lay dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên, tiến lên trước mặt cậu.

- Baekhyun em là Chủ Tịch của tập đoàn BH sao? - Lay lên tiếng. 

- Sao?  Nghĩ thứ dơ bẩn như tôi không thể làm Chủ Tịch được sao? - Giọng cậu lạnh lùng, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào họ.

- Không ……không có. Anh rất vui vì em đã chịu về gặp tụi anh - Xiumin xua tay, giọng nói đầy sự vui mừng.

- Tôi về vì công ty chứ không có thời gian để gặp các vị cao quý, nổi tiếng như các người đâu - Baekhyun khẽ lắc đầu.
Các anh nghe cậu nói thì hụt hẫn. Ánh mắt buồn bã, thất vọng nhìn cậu lạnh lùng chối bỏ mình. Suho thở hắc ra, anh nhìn cậu đầy yêu thương khẽ nói :

- Baekhyun, xin em đừng nói vậy. Tụi …tụi ……anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh biết quá khứ không thể xóa, nhưng tương lai có thể sửa mà em. Anh biết tụi anh là những tội nhân, là những thằng tồi.

- Baekhyun mọi chuyện là do tớ, tất cả đều do tớ. Cậu đau lắm phải không?  Tớ nhớ cậu lắm. Tớ biết cậu hận tụi tớ lắm. Xin cậu hãy lần nữa mở lòng chấp nhận bọn tớ lần nữa được không?  - Chanyeol quỳ xuống trước mặt cậu.

- Hyung, em biết tha thứ là điều rất khó với hyung, nhưng em xin hyung có thể bỏ qua nó để tụi em bù đắp lại cho anh được không? - Sehun cùng mấy người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống.
Khung cảnh trước mắt làm mọi người chẳng ai tin vào mắt mịnh, họ thật sự bất ngờ khi nhìn thấy EXO những chàng trai có cái tôi cao lớn, luôn tự tin, mạnh mẽ, ngạo nghễ, chưa bao giờ qùy trước mặt ai cầu xin điều gì ngay cả Thầy Lee, vậy mà hôm nay lại quỳ trước một chàng trai nhỏ nhắn, lạnh lùng để xin cậu tha thứ.

- Baekhyun chẳng phải em gọi bọn anh về đây là để tạo lại một EXO hoàn chỉnh sao?  Thiếu em liệu nó có hoàn chỉnh không. Anh muốn EXO đầy đủ 12 mảnh ghép, chứ không phải là 11. Em đừng hận họ nữa. Anh mong em suy nghĩ lại - Kris giọng nghẹn ngào nói.

- Hận, tôi không hận các người. Vì hận là còn yêu mới hận, còn tôi trái tim đã chết rồi, tôi không yêu cũng không hận ……nhưng tha thứ là hai từ xa lạ đối với tôi. Tại sao phải tha thứ?  Tha thứ để làm gì? - Cậu lạnh nhạt nói.

- Hyung chẳng lẽ một lần cũng không được sao? - V khẽ hỏi.

- Taehyung em không hiểu đâu. Khi mọi cảm xúc mất đi, thì yêu - hận - tha thứ là những thứ XA LẠ, lạ lẫm với anh lắm - Cậu xoa đầu V.

- Baekhyun, ta biết chuyện đi đến ngày hôm nay cũng có phần lớn lỗi của ta. Nhưng ta xin con hãy tha thứ cho tụi nó một lần thôi. Con biết không thời gian không có con tụi nó khổ sở như thế nào. Ta biết là tụi nhỏ không tôn trọng tình yêu của con. Nhưng chúng nhận ra rồi ……nhận ra là chúng yêu con. - Thầy Lee mở lời giải thích.

Thời gian 3 năm không ngắn không dài. Nhưng phần nào nó đã thay đổi ngoại hình, tính cách của một con người.
Thời gian 3 năm đó đối với EXO là chuỗi ngày sống trong dằn vặt, hối hận, mong nhớ, thức tỉnh, nhận ra tình yêu của cậu. Họ đã cố gắng đem cậu về, làm mọi cách để lần nữa nắm lấy tình yêu nơi cậu.

NHƯNG ……

Đối với cậu 3 năm đó là khoảng thời gian sống như chết. Sống trong điên loạn, sống trong niềm đau, sự mất mát. Một trái tim bị quá nhiều vết cắt. Thời gian để cậu biến thành một con người khác. Thời gian để cậu chữa lành vết thương và học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

***********

Một bên cố gắng nếu kéo, một bên lại buông bỏ. Đến cuối cùng họ và cậu vẫn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có điểm chung. Sự tin tưởng, yêu thương cậu dành cho họ 3 năm trước đã dần phai mờ rồi biến mất. Nhưng họ lại một lòng tin rằng cậu sẽ chấp nhận họ. Họ tin cậu còn yêu họ, nếu cố gắng họ tin sẽ đem được cậu về.

_________________________________________

Nhớ VOTE cho Au nha.
CẤM SAO CHÉP VÀ ĐỌC CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro