Chương 11: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến biệt thự của Byun Gia. Căn biệt thự rất lớn, màu chủ đạo là trắng đen, hệ thống an ninh bảo vệ đều là những thứ tiên tiến nhất trên thế giới. Căn biệt thự to lớn có thể chứa mấy trăm người mà giờ phút này chỉ còn mình cậu. Nhà to cửa rộng, tiền sài không hết, giàu có hơn người thì sao chứ? Ai cũng nói họ hạnh phúc, họ sung sướng, họ chẳng lo ăn, lo mặc. Đúng, họ dư dả rất nhiều tiền bạc......nhưng......họ cũng thiếu thốn rất nhiều về tình cảm. Có khi nào con người tự đặt ra cho mình một câu hỏi: ""người giàu có và người nghèo khó ai hạnh phúc hơn? "" Tôi xin thưa rằng chẳng ai hạnh phúc cả.

VÌ ......

Giữa người khá giả, không giàu có nhưng họ hạnh phúc bên gia đình, họ được yêu thương đúng nghĩa. Còn người sống sa hoa, tiền sài như nước nhưng chưa bao giờ họ được yêu thương một cách đúng nghĩa. Nhiều người đến với họ cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Vì vậy mà họ đóng nhốt trái tim mình, họ cô đơn, cô độc với khối tài sản đó. Trên đời này, ai cũng phải ĐÁNH ĐỔI để sống trong thế giới này. Có tiền tài, danh vọng thì bạn phải đánh đổi lấy hạnh phúc của mình. Muốn có hạnh phúc, yêu thương thì ĐÁNH ĐỔI con đường danh vọng đáng sợ.
" SỐNG LÀ PHẢI ĐÁNH ĐỔI. " đó là chân lí của xã hội ngày nay.
Và cậu cũng sống theo cái chân lí đó. Để có BH cùng Death có được vị trí như ngày hôm nay cậu cũng đã ĐÁNH ĐỔI rất nhiều.......

Cậu ĐÁNH ĐỔI ước mơ

Cậu THAY ĐỔI con người mình

Cậu ĐÁNH MẤT nụ cười mãi mãi

MỆT MỎI là hai từ để nói lên tâm trạng cậu lúc này. Tại sao Pama không đưa cậu đi cùng nhỉ? Nếu thế cậu đã không phải khổ sở sống mà như cái xác không hồn. 😔

- Vào thôi - Seohyun vỗ vai cậu, cô biết cậu nghĩ gì, căn nhà này nó đẹp, là lâu đài của hàng trăm người mơ ước ......nhưng đối với cậu nó là địa ngục trần gian, là nhà giam không lối thoát.

Lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa rồi, cậu lạnh lùng đi vào trong. Cánh cửa màu trắng bật mở hai hàng người hầu cúi đầu 90°

- Thiếu gia - Một người phụ nữ trung niên bước ra.

- Dì Song - Jisoo cười cúi chào bà.

- Cậu Jisoo, cậu cũng về sao- Dì Song cười hiền bước theo họ đến sofa.

- Vâng - Jisoo ngồi xuống sofa cầm lấy tách trà từ người hầu khẽ uống ngụm.

- Joo Hyuk về biệt thự của Jisoo đi - Cậu lạnh lùng nói.

- Sao vậy, em muốn ở đây cơ - Jisoo nhăn mặt.

- Chưa đến lúc - Cậu chau mày làm mấy người làm cùng Dì Song đổ mồ hôi lạnh. Thiếu gia đáng sợ quá. 😭

Jisoo bĩu môi, cậu không muốn xa Baekhyun hyung đâu.

- Thôi nào, chúng ta vẫn qua thăm hyung ấy mà - Joo Hyuk thấy vẻ mặt bất cần của cậu người yêu liền nựng má an ủi.

- Nae - Jisoo nghe lời lão công nhà mình mà ngoan ngoãn gật đầu.

- Seohyun và Han Na ở lại đây với hyung ấy nha- Jisoo quay qua hai cô gái vẫn còn ngơ ngác nhìn căn nhà.

- Tất nhiên rồi - Cả hai nhìn cậu cười nói.

- Vậy mọi người nghỉ ngơi đi. Em và Jisoo về nhà em ấy - Joo Hyuk ôm eo Jisoo đứng dậy.

Sau khi hai người kia đi thì cậu cũng đi về phòng mình. Căn phòng u ám lạnh lẽo nhìn là chẳng ai muốn vào. Nhưng đối với cậu đây là không gian cậu yêu thích nhất kể từ 3 năm trước.
Sau khi VSCN xong cậu chọn cho mình một bộ đồ thoải mái và nó màu đen. Ngã mình trên chiếc giường rộng lớn, cậu lại nhớ về Pama của mình rồi. Cậu bây giờ thay đổi đến cả bản thân mình cũng chẳng nhận ra nữa rồi. Bàn tay mà ai cũng khen là đẹp hơn cả con gái này đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Một Baekhyun trong sáng, sợ côn trùng, sợ pháo hoa, sợ máu, luôn được các thành viên của EXO cưng chiều, bảo vệ, lo lắng không cho cậu làm bất cứ thứ gì đã biến mất rồi, thật sự biến mất rồi.

Byun Baekhyun thành viên của EXO đã chết vào 3 năm trước rồi.

Byun Baekhyun bây giờ là Chủ Tịch của tập đoàn đứng đầu thế giới BH. Là BOSS của bang phái đứng đầu thế giới ngầm. Một Beavis giết người không gớm tay. Tàn nhẫn, ác độc, vô tâm, lạnh lùng là những từ mà cả Bạch đạo và Hắc đạo miêu tả về cậu.

Cậu khẽ cười cho những suy nghĩ của mình rồi chợt .........

MẶN!!!!!!

Nước mắt rơi sao? 3 năm rồi mới rơi này. ? Chẳng buồn lao nó đi. Cậu muốn giải tỏ một lần.!!!!!!!!!
Cứ nằm đó mặc cho nước mắt rơi mãi, rơi đến khi cậu chẳng còn sức để khóc mà thiếp đi. Ngủ đi để quen cái hình ảnh chẳng đáng nhớ.

_____________sáng hôm sau____________

Mới sáng sớm cậu đã ngồi ở sofa nhàn nhã uống cafê. Mắt dán chặt vào loptop.

- Baekhyunie, bang Death có việc - Seohyun tay cầm tập tài liệu từ trên lầu đi xuống.

- Chuyện gì? - Cậu khẽ nhíu mày đẹp, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

- Có người trà trộn vào bang tung tin chúng ta bán vũ khí lậu. Bây giờ bên CEO đang điều tra- Han Na từ trong bếp tay cầm hai ly trà nóng đi lại sofa ngồi xuống. Đưa một ly cho Seohyun.

- Là ai- Cậu lạnh giọng.

- Là người mới vào, đã xử lí tên đó rồi, chỉ còn bên CEO thôi - Seohyun nhấp một ngụm trà rồi nói.

Cậu không nói gì nữa. Chỉ lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi. Không ít lâu bên kia liền bắt máy.

- Anh nghe - Là giọng của Ha Neul hyung.

- Xong chưa? - Cậu hỏi, làm hai vị tiểu thư kia mở to mắt nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì.

- Xong rồi. Em hay thật, cậu ta là người của lão cáo già Lee Kwang Soo đưa vào. Bây giờ có lẽ lô hàng của lão đã bị CEO tóm rồi. - Ha Neul nói xong còn cười lớn.

Cậu im lặng, còn hai cô nương kia cuối cùng cũng được khai sáng nên đã cười tươi như trẻ em được kẹo.

- Cảm ơn. Bye - Nói xong trực tiếp tắt máy không để bên kia kịp phản hồi. Còn Ha Neul bên kia khóc cười một khuôn mặt. Cậu từ bao giờ lại bá đạo như vậy chứ. 😥

Bên đây Seohyun và Han Na nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được. Cậu biết hết rồi sao? Vậy còn kiu cô điều tra chi vậy trời.

- Baekie em biết hết rồi? - Han Na hỏi.

Cậu nhìn họ gật đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

- Vậy sao em còn kiu tụi chị điều tra nữa vậy? - Seohyun rất muốn khóc ak

Cậu vươn vai một cái, gấp chiếc loptop lại, nhìn họ một cái rồi đứng dậy.

- Thích - Bỏ lại một chữ rồi đi thẳng lên lầu để hai con người đầy tính ngu ngơ, chưa tiêu hóa câu trả lời. Và sao khi tiêu hóa được rồi thì .........

- BYUN BAEKHYUN TỤI CHỊ GHIM CƯNG - Seohyun và Han Na hét lớn. Tụi chị khổ quá mà. Già rồi mà còn bị đứa nhỏ nó lừa. Hai người nuốt không trôi cục tức này ak. "Khi không bị bóc lột sức lao động zậy chời. Làm thức đêm mấy bữa nay, nhan sắc nó tàn phai hết chơn, hết chọi mọe nó zồi."

Mặc cho hai bà chị đứng dưới này hét lớn thì cậu cũng chả quan tâm. Đơn giản vì phòng cậu cách âm mà. Hét đến chết cậu cũng chả nghe được đâu. Cứ la thoải mái. 😁

_________________________________________

KÍ TÚC XÁ EXO

Do vấn đề hoạt động chung nên các nhóm dọn về ở chung với nhau. Hiện giờ họ đang ngồi ở phòng khách vui vẻ nói chuyện.

- Mọi người ở đây thấy thoải mái chứ? Có gì cần giúp không? - Suho mở lời, dù gì anh cũng là trùm ở đây mà. 😄

- Tốt lắm, sống đông vậy mới vui. Em thích vậy hơn - Bam Bam cười tươi.

- Umk. Sống vậy vui thật, nhưng em vẫn muốn vui hơn - V nằm trên đùi của Suga ăn bánh anh đút, mắt nhìn chằm chằm vào khung hình lớn ở trên tường.

- Không có ai quậy cùng nhóc, nói chuyện cùng nhóc chứ gì - Chanyeol cười cười nháy mắt với cậu.

- Hihi - Cậu hiểu được liền nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. Và nó lại làm các anh nhớ đến nụ cười đáng yêu của cậu. Và các anh có biết là nụ cười của cậu đã không còn nữa rồi.

- Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Các anh đã hối hận thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi - JB mỉm cười nhìn họ.

- Đúng đó, anh thấy Baekie nó yêu mấy đứa như vậy sẽ tha thứ thôi. Với lại anh đây muốn thấy EXO 12 người cơ - Sunggyu vừa ăn nho do Hoya đút vừa nói.

- 12 em nghĩ không bao giờ có đâu hyung ạ - Nghe thấy lời của Sunggyu Chen khẽ lắc đầu cười nhạt.

- Em nghĩ sẽ có mà, vì là nhóm đông thành viên nên em muốn EXO trở về như trước - Scoup nhìn các anh.

Mọi người nhìn nhau chẳng ai nói gì cả.
"Kính Kong " Tiếng chuông cửa bỗng treo làm mọi người giật mình.

- Để em mở cửa - Jung Kook đứng dậy đi về phía cửa.

" Cạch " cánh cửa mở ra làm cho Jung Kook một phen giật mình. Ôi trời ai đây.

- Ai vậy Jung Kook? - D.O lên tiếng hỏi khi thấy Jung Kook cứ đứng yên.

- Mọi người xem ai này - Jung Kook bừng tỉnh vội mở lớn cửa ra. Và 3 thân ảnh dần xuất diện trước mặt mọi người.

- Kris, Luhan, Tao - Xiumin đứng bật dậy hét lớn, mắt mở to nhìn ba người đang mỉm cười đi vào.

- Lâu rồi không gặp - Tao cặp cổ Sehun đang đông đá.

- Sao......sao mọi người lại ở đây? - JB hỏi, chẳng phải rời nhóm rồi sao.

- Thì về lại đây này - Luhan mỉm cười cùng Kris ngồi xuống sofa.

- Thật sao? - V hai mắt mở to.

- Umk- Cả hai cười nhìn V.

- Vậy còn thầy Lee thì sao? - Lay nhíu mày.

- Kí lại họp đồng như mấy đứa, và thầy cũng đã gửi lời xin lỗi tới tụi này rồi - Tao vẫn trong tình trạng cập cổ Sehun cười nói.

Lúc này thầy Lee từ ngoài đi vào. Thầy mỉm cười nhìn những gương mặt đầy ngu ngơ nhìn ông.

- Muốn hỏi gì không - Ông ngồi xuống sofa rót một li trà.

- Thầy chuyện này - Suho nhìn ông.

- Thật ra cái này một phần do BH yêu cầu, họ nói muốn họp nhóm lại cho đông đủ. Và cũng là điều ta mong muốn thực hiện bấy lâu nay mà chưa làm được. - Ông trở nên nghiêm túc nhìn họ.

- BH sao? Tại sao họ lại làm vậy chứ. Mà dù muốn đủ cũng chẳng đủ được nữa đâu - Chen thở dài. Vắng cậu mà đủ làm sao.

- Ta không biết. Cái này do Giám Đốc của BH nói. Ta hỏi thì cậu ấy bảo là Chủ Tịch muốn vậy. - Ông nhẹ nhàng nói.

- Thầy gặp Chủ tịch bên đó chưa? - Woozi hỏi.

- Chưa, cậu ấy nói đến ngày mừng nhóm của các con Chủ Tịch bên đó sẽ đích thân đến chúc mừng. - Thầy Lee mỉm cười, ông thật sự muốn gặp vị Chủ Tịch mà cả thế giới muốn gặp.

- Chủ Tịch BH là một người rất bí ẩn, nghe nói cậu ấy mới 25 - 26 tuổi. Và chỉ mới tiếp nhận BH 2 năm thôi. Cậu ta còn là người của thế giới ngầm tên là Beavis. - Tao bỏ cổ Sehun ra nghiêm túc nhìn mọi người.

- Woa, em biết nhiều vậy à - Jin ngạc nhiên.

- Em ấy cũng là người kinh doanh mà. Còn là con của tập đoàn đứng đầu Trung Quốc nữa - Chanyeol nói, mắt lại nhìn vào bức tranh trên tường.

- Biết gì nữa nói luôn đi - Rap Monster thúc giục, máu nhiều chuyện nó nổi lên rồi. Mấy người còn lại cũng không kém là mấy. Thầy Lee cũng rất mong chờ.

- Công ty em cũng hợp tác với BH và em đã từng sang Pháp để ký họp đồng. Em nghĩ mình sẽ gặp được chủ tịch nhưng người kí kết với em lại là Giám đốc. - Tao nói giọng hụt hẫn.

- Nè sao lại muốn gặp chủ tịch dữ vậy nhóc - Kris cười gian.

- Đơn giản vì em nghe nói cậu ấy rất đẹp, đẹp nét đẹp tựa như thiên thần. Nhưng lại mang khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ - Tao nói, mọi người bất giác nhìn lên khung ảnh của cậu.

Quả thật Baekhyun rất đẹp, fan thường nói cậu ấy là thiên thần của nhóm. Cậu ấy rất đẹp, đẹp lắm. Nhưng khi ở bên họ cậu chỉ trang điểm nhạt, mái tóc một màu đen tuyệt đẹp. Cậu rất ghét nhuộm tóc. Và cậu cũng rất ghét ăn mặc kiểu cách, màu mè.

- Cậu ấy là con trai Chủ Tịch Byun quá cố sao? - Hosi hỏi.

- Phải, vào 3 năm trước vợ chồng Chủ Tịch bị tai nạn qua đời, công ty lúc đó do Lee Jun Ki Giám Đốc hiện giờ đứng ra quản lí. Lúc trước Chủ Tịch Byun chưa từng công bố con trai của mình. Nên có nhiều người muốn giành lấy chức vị chủ tịch. Nhưng cậu ấy chợt xuất hiện, đưa công ty lúc đó chỉ đứng thứ hai Châu Âu lên đứng đầu thế giới. Ngoài những người thân cận thì chưa có ai gặp mặt cậu ấy cả - Tao chuyên chú nói những gì mình biết cho họ.

- Em nói làm anh muốn gặp cậu ấy ghê luôn ak - L gật gù nói.

- Lần này thật Vinh hạnh khi chúng ta được cậu ấy đích thân đến gặp gỡ. Tự hào nhỉ - Suho cười cười.

- Còn hai ngày nữa thôi. Ta phải đi chuẩn bị đây - Thầy Lee phấn khởi rời đi.

- Coi như hôm đó là tiệc chào mừng ba người trở lại - Sehun nói.

- Umk. Thôi lên nghỉ ngơi hết đi. Mai phải bận rộn chuẩn bị rồi đây - D.O đầy phấn khởi nói. Có lẽ cậu trai tên Beavis kia làm tinh thần họ tốt lên không ít. Sự tò mò, thắc mắc làm cho họ khao khát muốn gặp được cậu trai này. Con người bí ẩn.

😊😊😊😊😊😊😊☺😊😊😊😊😊😊

Quà trung thu trễ nha. Tại bận học quá trời luôn. Chúc trung thu vui vẻ. Nhớ Vote cho mình nha.
VÀ LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA. CÁC BẠN CÓ BIẾT QUÝ TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG VẬY. TÔI GHÉT THỨ ĐỌC CHÙA. TÔI KHINH CÁC BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro