Chương 21: Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yêu sao? Nói nghe hay quá nhỉ? Nói dễ làm khó "- Cậu cau mày khó chịu.

-" Tại sao em vẫn không tin tụi anh hả? Có phải vì chuyện đó đã là cú sốc quá lớn với em? "- Luhan nghi hoặc hỏi.

-" Vì tôi đã từng rất hi vọng vào cái tình yêu này. Tôi trân trọng nó đến mức cả bản thân cũng chẳng màng đến. Tôi ôm ấp, coi nó quan trọng, đáng giá đến mức tôi mất đi cả người thân của mình "- Cậu hít thật sâu, giọng đều đều vang lên, lúc này im lặng lắm, im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

-" Em biết hyung đánh đổi những gì? Em biết hyung phải chịu những gì? Nếu đã sống là phải có tình yêu, có sự bảo vệ của mọi người. Sao hyung không lần nữa mở lòng? "- TAO chua xót nhìn người con trai lớn hơn mình một tuổi mà giờ phút này lại nhỏ bé, đáng thương đến vậy.

Cậu bật cười lớn, nụ cười này mang ý nghĩa gì đây. Là nụ cười vui? Buồn? Đau? Hay nụ cười của sự bất lực?

-" Mở lòng? Để làm gì?"- Nụ cười vẫn ở trên môi như có như không.

-" Để lần nữa đón nhận tình yêu từ tụi anh. Để tụi anh được chăm sóc, được bảo vệ, được ôm em mà vỗ về. "- Kris kiên định nhìn cậu, ánh mắt anh đầy yêu thương, đầy ôn nhu.

-" Để rồi cái tôi đánh đổi cho các người là gì? Tình dục sao? "- Cậu cười nhếch mép.

-" Em thôi cái kiểu đánh đổi đó đi. Cái anh cần là một Byun Baekhyun luôn mỉm cười, cái anh cần là tình yêu của em chứ không phải thân xác của em. Mà nếu có cũng là hai bên tình nguyện. "- Luhan lớn tiếng nói, anh thật sự tức giận với cái kiểu so sánh đánh đổi này của cậu.

Kris, TAO ngạc nhiên nhìn Luhan, con người đúng là đáng sợ mới một giây trước còn hiền lành, giây sau thành ác quỷ đáng sợ.

"Bốp" "Bốp"

Tiếng vỗ tay của cậu vang lên, Luhan kìm chế cơn giận, cả ba quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Nói hay lắm! Một Byun Baekhyun luôn mỉm cười. Nhưng các người có biết rằng Baekhyun thuần khiết, trong sáng, ngây thơ của 3 năm trước đã chết rồi hay không? "- Giọng nói không lạnh không nóng của cậu vang lên, nó nhẹ nhàng, nó như lời thủ thỉ, một lời thủ thỉ làm cả ba người như chết lặng đi.

-" Chết ......chết rồi "- TAO lắp bắp lập lại, lời nói chẳng thành lời.

-" Đúng, chết trong tức tưởi, chết trong tủi nhục, chết trong cô đơn lạnh lẽo. Vậy khi đó các người ở đâu? Các người có cho tôi được một cuộc điện thoại ngay lúc đó không? "- Cậu nhếch nhẹ môi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn sâu vào ba con người, nhìn vào nơi tận cùng của con tim họ.

Cả ba người im lặng cúi đầu. Họ phải nói gì đây? Nói là do họ không biết, hay do sự ép buộc mà họ rời khỏi cậu. Không, tất cả chỉ là những lí do đầy giả dối, đầy hoa mĩ để che đi cái lí do thật sự mà ngay cả họ ngàn lần không muốn nhắc đến. Năm đó nhận ra cảm xúc, hướng tính thật của mình, cả ba hèn nhát chọn cách rời xa cậu để quên đi hình bóng đó. Nhưng ngay cả họ cũng chẳng biết cái ngày đưa ra quyết định ngu ngốc đó đã để lại một chuỗi hậu quả không ngờ tới. Để bây giờ ngồi đây hối hận. Ngồi đây cầu xin cậu yêu mình. Họ đáng được nhận sao?
Nếu nói ba người sai thì cũng không đúng, nhưng nói ba người họ không sai thì hoàn toàn không thể. Nếu tám con người kia trực tiếp dùng hành động, lời nói để tổn thương cậu, thì ba người cũng đã gián tiếp làm cậu tổn thương. "Giá như " lúc đó có ba người bên cạnh cậu an ủi, quan tâm thì cậu đâu đi đến bước đường hôm nay, và nếu có ba người ở đó thì chưa chắc mấy người kia sẽ làm chuyện tồi tệ với cậu, và "Giá như " họ ở đó thì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi.

-" Tôi thật sự chẳng hận ai cả, các người có lỗi và chính tôi cũng có lỗi rất nhiều......"- Cậu đưa ánh mắt nhìn ra cửa kính xe, nơi cánh đồng đã hòa mình vào màn đêm đen tối, chỉ còn chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn xe ôtô mà thôi.

Cả ba nghe cậu nói thì ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cậu, im lặng nhìn cậu, cậu đẹp lắm, tựa như con búp bê thủy tinh vậy, nhưng cũng mong manh và dễ vỡ lắm, nhìn con người bé nhỏ, cô đơn giữa cuộc đời đầy sóng gió này, cả ba bất giác muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, lấy hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho cậu, nói với cậu rằng :"có anh ở đây rồi " hay " em cứ yêu đuối nếu em muốn, vì còn có anh".

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn vô định nhìn ra cửa xe, giọng nói thâm trầm đều đều vang lên, nó nhẹ nhàng chẳng xô bồ hấp tấp nhưng làm cho người nghe phải đau lòng mà nhìn nhận.

-" Cái sai của tôi là đã đặt quá nhiều niềm tin vào các anh, đã cố chấp yêu dù biết trước được kết quả, đã làm các anh phải khó chịu vì tôi, đã làm vấy
bẩn các anh, và tội lỗi lớn nhất đó chính là đánh mất đi cả hai người yêu thương tôi nhất ".- Lời nói vừa dứt cũng là lúc những giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống đôi gò má gầy gò lại lần nữa bản thân cậu lại yếu đuối trước mặt người khác.

Kris chợt bật dậy ôm lấy cậu vào lòng, để gương mặt xinh đẹp kia dựa vào lòng mình, vòng tay cẩn thận siết chặt lấy cậu, anh sợ, sợ nếu buông tay thì cậu sẽ chạy mất.

-" Em không có lỗi, em là người đáng được yêu thương nhất, bọn anh mới là người mang lỗi lầm nhiều nhất, cũng do hai chữ "danh vọng " mà tụi anh lẫn trốn đi tình yêu của chính mình. Để em phải chịu nhiều tổn thương như thế này "- LuHan cũng tiến đến hôn nhẹ lên tóc cậu, đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang rung lên kia.

-" Và em cũng phải cảm ơn, nếu như lúc đó tụi em không đi thì lỗi lầm gây ra nó còn đáng sợ biết chừng nào. Đâu ai kiểm soát được con người mình khi rơi vào bể dục vọng "- TAO mỉm cười nói, nhìn con người nhỏ bé nằm gọn trong lòng Kris không khỏi hài lòng.

-" Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, em hãy quên nó đi được không? Nếu em muốn trả thù bọn kia anh chấp nhận và đổi lại anh xin em hãy chấp nhận tình yêu của tụi anh lần nữa được không? "- Kris hôn lên tóc cậu, cái đầu đỏ cũng ngước lên nhìn anh.

-" Liệu bây giờ còn kịp sao? Bởi vì tôi bây giờ chẳng còn là tôi nữa rồi, nếu các anh biết con người thật của tôi, tôi nghĩ các anh sẽ sợ hãy mà tránh xa tôi không kịp ấy chứ "- Cậu rời khỏi vòng tay của Kris, đưa tay lau đi nước mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên.

-" Đối với em dù là ngàn năm sau vẫn kịp, dù em là ai, dù em ra sao, em thay đổi như thế nào thì tình yêu anh trao cho em mãi mãi vẫn không phai nhạt dù một ít "- Luhan mỉm cười xoa lấy mái đầu đỏ đang ngây người nhìn mình.

-" Các anh không xa lánh tôi sao? Không ghê tởm tôi à? "- Cậu vẫn còn hoài nghi.

-" Này, sau bao năm không gặp lại cái đầu nhỏ của em suy nghĩ toàn những thứ tiêu cực về tụi anh vậy hả? "- Kris cóc nhẹ vào trán cậu.

-" Chứ có gì để tôi tin đâu mà kêu không suy nghĩ tiêu cực "- Cậu bĩu môi, bất bình lên tiếng.

Cả ba bật cười nhìn bộ dáng dễ thương chết người của cậu, như vậy phải tốt hơn không, cứ trưng cái mặt lạnh làm sợ muốn chết.

-" Rồi rồi, từ bây giờ sẽ chứng minh cho em thấy, được không "- Luhan mỉm cười nhéo nhẹ má cậu.

Dù vỏ bọc của cậu hoàn hảo đến mức nào nó cũng mãi không che đậy được con người thật trong cậu, một con người đầy nhỏ bé, cần sự bảo vệ yêu thương của mọi người.

-" Hyung à, anh ốm quá nha! Kiểu này phải về vỗ béo anh rồi, mới có thời gian ngắn mà mất tiêu cái má bánh báo đáng yêu rồi "- TAO ôm lấy cậu.

-" Ba năm mà mày la ngắn hả thằng kia, ba ngày xa bảo bối là anh mày thấy như ba thế kỉ rồi này "- Luhan kí mạnh vào đầu TAO.

-" Hyung, anh bớt bê đê hóa sự việc lên đi, nói cho ngon vô mà làm chẳng ra gì "- TAO vừa xoa chỗ bị kí, vừa gân cổ cải lại.

-" Ý mày nói anh mày vô tích sự chứ gì, vậy thằng nào ngày nào cũng điện cho tao để la nhớ bảo bối hả? "- Luhan trừng mắt nhìn TAO.

-" Đúng là hai đứa làm lố "- Kris đang ôm cậu thì chỏ mỏ vô nói câu, và cái anh nhận được là ............

-" Nè ông anh Galaxy kia, ông cũng chả thua gì tụi này nhé, ai là người đem hình của Baekie dán từ ngõ ngách trong nhà hả? Ngay cả NVS cũng không tha hả? "- TAO khinh Bỉ nhìn ông anh mặt đang dần đen a~

Và thế là Baekie của chúng ta bị cho ra rìa, à mà không phải bị bỏ mà là do Baekie không thuộc hành tinh của mấy ổng á. Baekhyun chẳng biết gì ngoài lắc đầu bất lực nhìn ba con người trước mặt đang cãi nhau đầy sống chết. 😰

-" STOP"- Cậu lạnh lùng lên tiếng ngăn họ lại nhằm giữ hòa bình thế giới ......à không là hòa bình cho lỗ tai của cậu

Cả ba biết điều mà im lặng, lần nữa như nín phạm lỗi, cúi đầu mắt vẫn không quên liếc nhau muốn lé luôn.

-" Tôi vẫn còn điều chưa nói hết mà, các người làm gì mà mất bình tĩnh dữ vậy hả? "- Cậu dùng cái chất giọng dọa người đó mà nói.

Cả ba nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh, cậu lại không đồng ý đó chứ, aaa các anh không muốn đâu á. 😭😭😭

-" Hyung......anh muốn nói gì "- TAO sợ hãi hỏi cậu, hai người kia cũng hồi hộp lo lắng không kém.

Nhìn biểu cảm của ba người, gương mặt cậu vẫn không một chút cảm xúc gì, khẽ nhếch nhẹ môi tạo một đường cong chết chóc làm ba người không khỏi run sợ a~~

-" Tôi muốn nói ........................

.

.

.

.

.

-" Hãy cho em yếu đuối một lần này nữa thôi. "- Cậu nhảy chồm lên ôm lấy ba người, từng lời nói như khắc sâu vào tim họ, cả ba mỉm cười nhanh chóng đám trả cái ôm của cậu.

-" Cảm ơn em".

Cảm ơn em đã lần nữa tin tưởng tụi anh.
Cảm ơn em đã lần nữa mở lòng của mình để đón nhận.
Cảm ơn em đã chấp nhận tha thứ.
Cảm ơn em vì em là BYUN BAEKHYUN người mà chúng tôi yêu.
.

.

.

.

Lần nữa cậu yếu đuối chấp nhận họ. Lần nữa cậu mang trái tim đầy vết thương đến để họ băng bó. Một lần nữa cậu đem niềm tin còn lại đánh cược vào cuộc chơi cuối cùng này. Một lần nữa cậu trở về vòng tay của các anh.
Lần nữa cậu được yêu thương.

Con người chúng ta nên học cách chấp nhận sự việc xảy ra trong cuộc sống mình. Đôi khi vì quá sợ hãy một chuyện tồi tệ trong quá khứ, để rồi ta tìm cách trốn chạy tình cảnh mới, để rồi nhận ra cái ta trốn chạy lại chân thật và đẹp đến thế nào.
Quá khứ ta không thể nào thay đổi được. Nhưng còn tương lai thì ta hoàn toàn có thể. Hãy kịp thời nắm bắt lấy điều mà ta cho là đúng ở trước mắt, đừng để nó vụt tay để rồi sau này tiếc nuối và hình dung nó bằng hai từ ""QUÁ KHỨ"" .

_________________________________________

HAPPY NEW YEAR CÁC READER

Năm 2018 thật vui vẻ, hạnh phúc nha.

(Có phải truyện tui viết dở lắm phải không? Lượt xem, vote ,cmt đều giảm, nếu dở thì Au sẽ drop và hk viết nữa, vì có viết cũng chẳng ai đọc. 😭)

2018 NHIỀU THÀNH CÔNG, NHIỀI SỨC KHỎE NHA. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro