Chương 22: Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giây phút đầy ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào dành tặng cho nhau, giờ đây cậu đang được nằm trong vòng tay ấm áp, yên bình của cả ba người.

-" Sao các anh lại đến đây "- Cậu nằm trong lòng của LuHan ngước mắt nhìn ba người họ.

-" Ngày mai bọn anh có buổi chụp hình ở đây. Lúc nãy cả ba định ra ngoài này xem cảnh trước thì vô tình bắt gặp em. "- LuHan hôn nhẹ lên tóc cậu.

-" Vậy bọn họ cũng ở đây? "- Cậu khó chịu khi nghe được sự hiện diện của 8 người còn lại.

-" Ừm, ngày mai có thể đến xem bọn anh chụp ảnh được không? "- Kris mỉm cười xoa đầu cậu.

Như nhận thấy được sự khó chịu của cậu, TAO nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Ừm, nhưng nếu anh không muốn gặp họ thì bọn em cũng không ép, chỉ cần anh thoải mái là được ".

-" Không sao, dù gì đây cũng là dự án do em đầu tư cũng nên đến xem một chút"- Cậu mỉm cười nhìn các anh.

-" Cảm ơn em, à mà ngày mai là sinh nhật của nhóc Taehyung, em cũng có lí do mà đến "- Kris vươn người hôn lên má cậu.

-" Ừm, ngày mai em sẽ có quà cho mấy anh, và quà cho nhóc luôn "- Cậu ngồi thẳng dậy rời khỏi người Luhan.

-" Quà gì chứ, chỉ cần có em đã là món quà vô giá của thế giới này trao cho bọn anh, không có món quà nào giá trị với tụi anh bằng em"- Luhan xoa đầu cậu.

-" Sến súa "- Cậu khinh Bỉ nhìn ba con người trước mặt.

-" Chỉ sến với mình em thôi bảo bối nhỏ à "- Cả ba bật cười nhìn cậu.

Cậu cũng chẳng biết nói gì nữa! Tha thứ cho ba người có lẽ là lựa chọn đúng của cậu, cậu cảm thấy tâm hồn nhẹ đi phần nào, còn cả sự hạnh phúc cậu cảm nhận được, coi như ông trời không lấy mất hết đường tình cảm của cậu đi, cậu mong sao giờ phút này mãi sẽ duy trì mãi. Nhưng tiệc rồi cũng sẽ tàn, gặp rồi cũng phải rời đi.

-" Khuya rồi, các anh nên đi về đi, ngày mai còn dậy sớm chụp ảnh nữa, và đừng để họ nghi ngờ "- Cậu lấy Áo khoác mặc vào, nhanh chân bước xuống xe. Cả ba cũng nối bước xuống theo.

-" Em về một mình sao? Hay để tụi anh đưa em về, khuya rồi nguy hiểm lắm "- Kris lo lắng nhìn cậu.

-" Không cần, tài xế sẽ đến đón em. Các anh về trước đi "- Cậu cười nhẹ nhìn ba người mặt mày nhăn nhó.

-" Umk, vậy tụi anh về trước, em nhớ cẩn thận nha"- Kris nhìn thấy sự từ chối từ cậu nên nhanh chóng mở lời, ngân cho hai đứa em không làm cậu khó chịu.

Cậu hài lòng gật đầu, đúng là chỉ có Kris mới hiểu cậu nghĩ gì. Cả ba nhanh chóng lên xe và rời đi. Cánh đồng chỉ còn lại mình cậu.

"Cuộc vui chỉ mới bắt đầu "

.

.

.

.

.

.
Khách sạn

-" Các cậu mới đi đâu về vậy?"- XiuMin cùng mọi người ngồi ở phòng chung nhìn ba người chằm chằm

-" Chỉ ra ngoài dạo thôi "- Kris lạnh nhạt trả lời.

-" Sao này có ra ngoài nhớ gọi điện cho em một tiếng, đây là nước Pháp chứ không phải Hàn Quốc đâu, các anh làm mọi người lo lắng lắm đấy. Nhất là anh quản lí "- Suho nhẹ nhàng nhắc nhở, anh dù gì cũng là Leader của nhóm, bị hỏi mà không biết thật mất mặt.

-" Em biết rồi, chỉ là ngẫu hứng muốn đi thôi, ai ngờ cảnh lại đẹp nên ngắm mãi quên thời gian"- TAO cười cười trả lời (Au: Ngắm người mà la ngắm cảnh. 😒. TAO: A m thích. 😎)

-" Ừm, thôi mọi người nghỉ ngơi đi mai còn bận rộn nữa "- Nam Joon lên tiếng, nhanh tay kéo cục cưng của mình về phòng.

Sau đó mọi người nhanh chóng trở về phòng của mình, dù sao ngày mai là một ngày bận rộn của tất cả các nhóm.
.

.

.

.

-" Em mới đi đâu về hả "- Jung Suk ngồi ở sofa lên tiếng hỏi khi thấy cậu.

-" Đến thăm mộ "- Cậu ngồi xuống sofa tay nhận lấy ly trà từ người làm.

-" Ngày mai các nhóm nhạc sẽ chụp hình ở cánh đồng đó "- Ha Neul cẩn thận lên tiếng, vì anh biết nơi anh nói là nơi cậu mới vừa đến.

-" Em biết, ngày mai qua đó xem như thế nào "- Cậu lạnh nhạt trả lời, mắt nhắm hờ lại, người dựa ra sau sofa.

-" Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi"- Jung Suk nhìn cậu mà đau lòng.

Cậu gật đầu, đứng dậy đi thẳng lên phòng, hôm nay là một ngày được xem là tốt của cậu.
Jung Suk và Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài.

-" Em ấy chừng nào mới rủ bỏ được cái lớp vỏ bộc đó đây "- Ha Neul nghẹn ngào nói.

-" Tớ nghĩ không lâu nữa đâu. Ai thắt nút sẽ là người gỡ nó, chỉ có họ mới làm em ấy sống thật với con người mà họ đã từng đánh mất "- Jung Suk nhẹ giọng nói, ánh nhìn bất giác lại ngó lên cầu thang.

-" Tình yêu đúng là khó hiểu, tại sao yêu nhau đến vậy mà vẫn phải làm tổn thương nhau, rồi lại sinh ra cái gọi là thù hận? "- Ha Neul khó hiểu lên tiếng.

-" Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành "- Jung Suk mỉm cười nhìn thằng bạn thân đã 29 cái xuân xanh mà không có đúng một cuộc tình.

.


.


.


.
Sáng hôm sau

-" Woa…… đẹp quá "- Taehyung thích thú ngắm nhìn cánh đồng trước mặt.

-" Không ngờ ở một đất nước được mệnh danh là kinh đô ánh sáng mà lại có một nơi như vậy "- Sehun cảm thán một tiếng.

Khung cảnh đẹp giúp mọi người thư giãn không ít.

-" Không biết em ấy có đến không nữa? " Kris cứ ngó mãi ra ngoài.

-" Sẽ đến mà "- TAO vỗ vai ông anh.

Thấy ba người cứ lâu lâu lại ngó ra ngoài, làm cho các nhóm rất khó hiểu

-" Các anh chờ ai hả? "- JiMin hỏi

-" À ………không "- LuHan mỉm cười


-" Chuẩn bị đi, chụp nhanh còn tận hưởng "- Sunggy nhẹ nhắc nhở, dù gì anh cũng già nhất hội, ít nhiều mấy đứa sẽ nghe lời anh.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho buổi chụp hình đầu tiên ở Pháp.
.

.

.

Sau hơn 5 tiếng cực khổ chụp hình, thì họ cũng hoàn thành, mọi người nhanh chóng tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật V ở tại cánh đồng.

-" Chúc em sinh nhật vui vẻ "-Mọi người vui vẻ cụng ly.

-" Woa…… xem ai đến kìa "- Đang ăn, J-Hope ngó ra bất ngờ gặp ba thân ảnh đi đến chỗ của bọn họ. Tất cả nghe vậy liền quay lại nhìn, mọi người thì bất ngờ, riêng ba người nào đó thì mỉm cười hạnh phúc, và Lay là người nhìn thấy được sự khác thường của họ.

-" Aaaa……Baekhyunie hyung"- V vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy cậu.

-" Sinh nhật vui vẻ "- Cậu xoa coa đầu nhỏ của Taehyung.

-" Cảm ơn hyung, anh mau qua ăn với bọn em đi "- Taehyung vui vẻ kéo tay cậu lại bữa tiệc.

-" Tặng nhóc "- Cậu đưa cho Taehyung một chiếc hộp màu xám.

Taehyung vui vẻ mở chiếc hộp ra, và đều trong chiếc hộp làm mọi người rất bất ngờ.

-" Là nhẫn cặp, sao có tới bảy chiếc dữ vậy hyung"- Taehyung thích thú ngắm nhìn chúng

-" Cho nhóc và sáu người chồng của mình "- Cậu xoa đầu Taehyung

Taehyung ngại ngùng đeo nhẫn cho sáu người kia. Và Baekhyun hyung là người đeo nhẫn cho cậu.

-" Anh còn tưởng em sẽ không đến, anh rất lo"- LuHan cùng Kris và TAO đi lại chỗ của cậu.

-" Em hứa sẽ ……………

-" Vui quá nhỉ? "- Cậu chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen vào.
Cả bọn nhíu mày quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

-" Các anh là ai"- Jin khó chịu hỏi, nhanh chóng kéo Taehyung ra phía sau mình.

-" Là ai không quan trọng, tôi cần tìm một người "- Tên Áo đen đứng đầu lên tiếng.

-" Ai"- Chanyeol lạnh lùng hỏi.

-" Byun Baekhyun"- Hắn ta lạnh giọng nói ra tên cậu.

Cậu nghe tên mình thì nhíu mày, gương mặt lạnh lùng, sát khí bắt đầu tỏa ra ngột ngạt chết người.

-" Cần gì "- Cậu lạnh lùng hỏi

-" Thì ra người đẹp đây là Baekhyun sao?  Tiếc thật đẹp như vậy mà phải chết sớm "- Tên kia nhìn cậu không khỏi thèm thuồng.

-" Muốn gì "- Cậu gằng giọng làm cho mấy người kia cũng phải run người

-" Mạng của cưng "- Hắn nhếch môi thích thú nhìn cậu.


-" Baekhyun em ổn không? " - Jung Suk hỏi nhỏ cậu.

-" Lo cho họ đi, em muốn khởi động một lát "- Lạnh lùng trả lời làm Jung Suk không khỏi lạnh người, anh vẫn chưa quen nha~~~~~~

Jung Suk cùng Ha Neul nhanh chóng dẹp họ sang một bên, mọi người lo lắng nhìn cậu, Kris định xong ra thì bị Ha Neul giữ lại

-" Ở yên nếu còn yêu đời "- Anh buông câu lạnh lùng.


-" Baekhyun đang gặp nguy hiểm "- Kris quay sang trừng mắt với anh.

-" Em ấy không sao đâu, cậu mà ra ngoài đó là có sao liền đó "- Ha Neul cũng trừng mắt lại.

-" Nếu còn muốn gặp mặt em ấy thì ngoan ngoãn mà ở đây đi "- Nhận thấy đám kia cũng rục rịch muốn xông ra Jung Suk đành lên tiếng đe dọa.
Và nó rất có tác dụng, vừa nghe xong cả bọn đã im lặng lại, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào thân ảnh ngoài kia.
.

.

-" Ai sai các người "- Cậu đưa tay cầm lấy thanh kiếm Nhật bên hông.

-" Dù gì em cũng chết, thôi thì bọn anh cũng nói cho em nghe vậy, là Chaeyong tiểu thư sai bọn này "- Hắn nói lớn.

Cậu khẽ gật đầu, thì ra là muốn diệt cỏ tận gốc đây mà, ăn không được phá cho hôi à, nhưng xin lỗi nhé!  Các người đụng sai người rồi.

-" Và tôi cũng nói cho các anh biết một chuyện nhé "- Cậu đưa tay vuốt lấy lưỡi thanh kiếm, ánh mắt sắc bén.

-" Tôi là …………

Cậu chưa nói hết đám người kia đã xong về phía cậu, khẽ nhếch nhẹ môi thanh kiếm nhanh chóng tìm tới cổ của đám người kia mà uống máu.

Thân ảnh nhanh nhẹn né từng cú đánh, nhẹ nhàng tránh đi những viên đạn nhanh như cắt kia, tay cậu nhanh chóng tìm nơi cần thiết và ……………

Từng cái đầu một dần dần rơi xuống, đường cắt ngọt làm sao, máu đỏ không hề bám vào cậu, chúng chỉ nhẹ nhàng tuôn ra nơi cái đầu bị rớt xuống, khung cảnh tuyệt đẹp, cậu như con thú mà vồ lấy những con mồi béo bở của mình, có lẽ chết như vậy quá dễ dàng cho đám người này rồi sao?
Chưa đến 10 phút hàng chục cái đầu lăn lóc trên mặt đất, thân thể cũng lắp đầy một khoảng, máu nơi cái cổ bị cắt vẫn không ngừng chảy máu, và người cuối cùng là tên đã xem nhẹ lời nói của cậu.

-" Xin………xin …… cậu ……tha …… cho tôi "- Đứng nhìn từng đứa đàn em bị chặt mất đầu chỉ trong nháy mắt, hắn hận không thể chạy khỏi đây.

-" Tha………chết chung mới vui chứ "- Cậu cười quỷ dị, thanh kiếm trên tay đang chu du trên mặt hắn.

Tên đó sợ đến mức tè ra quần, ánh nhìn còn chẳng dám tiếp xúc với cậu.

-" Đầu tiên là ………cái lưỡi nói ra nhiều điều tôi không muốn nghe. Và cắt đi để khỏi la."- Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc lưỡi trong miệng hắn rớt xuống.

Hắn thống khổ ôm chặt lấy miệng mình, máu từ miệng tuôn ra ướt đỏ cả hai bàn tay.
Cậu thích thú nhìn hắn, im lặng như vậy phải tốt hơn không?  Cậu ghét nhất lúc giết người mà nghe tiếng la, chết thì phải im lặng mà tận hưởng chứ.

Bàn tay xinh đẹp lại xuống một lưỡi kiếm nữa, lần này là đôi chân của hắn nằm lăn lóc ra đất, tay hắn buông miệng ôm lấy hai chân đang chạy máu ồ ạt, gương mặt đau đớn, nhưng tiếng la cũng chả có.

-" Còn gì nữa nhỉ?  À là cặp mắt thèm thuồng tôi nữa này"- Lời vừa dứt thì mũi kiếm đã khoét lấy hai tròng mắt ra ngoài, nó rơi lon ton xuống đất nhìn đẹp lắm.

-" Và cuối cùng tôi cho anh biết nhé, tôi là ………Beavis"- Lời vừa thốt ra cũng là lúc cái đầu của hắn rời khỏi người.

-" Hết vui"- Lấy khăn lau nhẹ chỗ tay bị dính chút máu cậu lắc lắc đầu chán nản.

Một màn trước mắt làm cho mọi người phải đứng người, một số nhịn không được còn nôn ra ngoài, ngay cả Jung Suk và Ha Neul đã từng thấy cũng không tránh khỏi lạnh người.

-" Bae……Baekhyun "- Chanyeol lắp bắp nói.

Taehyung thì được các anh ôm vào trong lòng, các anh không muốn nhóc phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, mà người làm ra nó lại là người mà nhóc này yêu quý nhất.

Rất nhanh sau đó có người tới dọn dẹp sạch sẽ đóng xác kia, những người dọn xác rất cực à nha, mỗi lần thiếu gia ra tay là họ phải đi thu nhặt từng cái đầu một, haizzz....mệt mỏi.

Sau một màn như phim thì mọi người vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được nha.

-" Chuyện tốt mà bạn gái các người làm đó "- Lạnh lùng đi lại chỗ họ, buông câu lạnh lùng, rồi nhìn sắc mặt mỗi người mà không khỏi thích thú.
















_________________________________________

Au giữ đúng lời hứa nè, và au rất rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Au, Au xin lỗi vì làm các bạn buồn, sau khi suy nghĩ kĩ Au quyết định vẫn sẽ tiếp tục truyện, vì Au không thể phụ lòng các bạn đã ủng hộ Au được.

CAM SA MI TA mấy bạn Reader nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro