Chương 26: Ngửa Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu và mọi người đã có mặt tại Biệt thự Byun Gia. Tất cả đang ngồi ở phòng khách, ai cũng chăm chú nhìn cậu.

-" Hyung, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi "- Jisoo sấp xếp hồ sơ nói.

-" Đi thôi "- Cậu đứng dậy, lạnh lùng đi ra phía cửa. Lần này cậu sẽ kết thúc mọi chuyện. Hận thù, tình yêu, tình thân hay cả tình bạn, cậu sẽ tự mình kết thúc nó. Rồi cậu sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hạnh phúc, vui vẻ, bình yên, không còn bão tố, đau buồn, nước mắt và hận thù nữa.

.

.

.

.

.

Phòng họp -SM

-" Không biết hôm nay chủ tịch cho mở cuộc họp này để làm gì?? "- Một vị cổ đông ánh mắt khó hiểu nhìn ông.

-" Tôi chỉ muốn nói chuyện của tờ báo đã giải quyết ổn thoã "- Thầy Lee lạnh nhạt đáp trả.

-" Giải quyết rồi thì sao chứ???  Thanh danh của công ty vẫn bị ảnh hưởng đấy thôi "- Lão Kang cười khinh nói.

-" Có vẻ ông rất vui khi công ty lâm vào cảnh này sao??"- Chanyeol khó chịu nói.

-" Hừ ………ta đang lo lắng cho công ty đó chứ "- Lão ta cười nham nhở.

-" Có người chống lưng đúng là cách ăn nói cũng khác "- Jimin cười lạnh.

-" Ở đây chưa tới phiên cậu lên tiếng đâu nhóc "- Lão ta liếc xéo Jimin.

-" Tôi cũng …………

*cạch*

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông đứng tuổi bước vào, theo phía sau là một top người nhìn như xã hội đen.

-" Giám Đốc Lee"- Nhìn thấy người đàn ông, Lão Kang liền thay đổi thái độ, vui vẻ, kính cẩn chạy ra bắt tay.

-" Lee Kwang Soo"- TAO nhíu chặt mày nhìn người đàn ông.

-"Oh, chào ZHang thiếu gia"- Lee Kwang Soo quay qua nhìn Anh.

-" Không biết rằng Giám Đốc như ông cũng đến đây "- TAO nhếch môi.

-" Tôi đến theo lời chủ tịch, à mà chút nữa tôi sẽ thay thế nó, nên từ bây giờ gọi tôi Chủ Tịch là vừa đó "- Lee Kwang Soo cười lớn.

-" Được, tôi sẽ xem"- TAO lạnh lùng nói.

-" Thôi nào, mau ngồi đi "- Lão Kang nhanh miệng nịnh bợ, cúi người mời ông ta vào chỗ ngồi.

Xung quanh những tiếng xôn xao nổi lên, ai chẳng biết đây là Lee Kwang Soo Giám Đốc của BBH còn là cậu ruột của Chủ Tịch hiện nay. Sự xuất hiện của ông ta, cùng với sự thân thiết giữa ông ta và Lão Kang, khiến cho những người có đều khép mình lại
Sợ hãi nhìn họ.

*Cạch *

Cánh cửa lần nữa được mở ra, lần này là cậu bước vào, theo sau là những khuôn mặt lạnh lùng mang theo sát khí chết người.

-" Baekhyun con đến rồi "- Thầy Lee vui mừng nói.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xem như chào hỏi rồi đi lại chỗ mình ngồi xuống.

-" Con giữ lời đấy chứ "- Ông ta nhìn cậu đầy thoã mãn.

Cả phòng họp im lặng, chậm rãi dõi theo hành động của cậu, Thầy Lee, Lão Kang và Ông ta. Thấy mọi việc cứ im lặng mãi, một vị cổ đông không chịu được liền lên tiếng.

-" Ai đó nói gì đi chứ? Mục đích cuộc họp hôm nay là gì đây?? "

-" Khụ ………cuộc họp hôm nay nói về chuyện Chủ tịch Byun đây sẽ nhường lại quyền điều hành cho Giám Đốc Lee Kwang Soo đây "- Lão Kang đứng dậy ho khan vài tiếng rồi nói.

Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao bàn tán. Thầy Lee và mọi người nghe Lão Kang nói vậy liền hai mắt mở to nhìn cậu.

-" Chuyện này là thật sao Baekhyun?? Con từ bỏ chúng ta sao? "- Thầy Lee giọng run run nói.

-" Ngài Kang đây có vẻ biết rõ mọi chuyện quá nhỉ? "- Junki cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào lão ta.

-" Haha………tôi cũng mới được biết đây thôi "- Lão Kang cười lớn, ánh mắt không tự chủ nhìn Ông ta.

-" Hôm nay là ngày đầu gặp mặt, Chủ Tịch chúng tôi có món quà nhỏ tặng cho Ngài Kang đây "- Jisoo cười nói, đứng dậy cầm theo chiếc loptop trên tay đi lại phía bàn làm việc của Giám Đốc Kim, nhanh tay kết nối với màn hình TV lớn giữa phòng.

Nội dung đoạn video là những hình ảnh Kang Do Woo nhận tiền hối lộ, giao dịch bất hợp pháp chất bột màu trắng, còn có hình ảnh dắt gái vào khách sạn của ông ta.

-" Lái xe tông chết hai vợ chồng Byun Minhyun cho ta"- Phía cuối clip là đoạn âm thanh với hình ảnh ông ta đứng nói chuyện cùng một cậu thanh niên.

-" Là Chủ Tịch của BBH ạ "- Chàng thanh niên kia hỏi lại.

-" Ừm, nhớ nhất định phải làm cho họ chết như một tai nạn giao thông "- Kang Do Woo vừa nói, vừa đưa một sắp tiền cho thanh niên kia.

-" Vâng "- Thanh Niên cầm lấy tiền gật đầu rồi chạy đi. Kang Do Woo đứng đó nhìn theo đến khi thanh niên kia đi mất mới lấy điện thoại ra điện thoại cho ai đó, vẻ mặt rất vui vẻ, hài lòng.

-" Sao??  Món quà tốt chứ "- Jisoo tắt máy tính, ngước lên nhìn ông ta rồi nở nụ cười đầy thoã mãn.

Lão Kang mặt mày tím ngắt ngồi im như tượng, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV đã tối đen.

-" Sao……sao….. có thể ……có thể…… như vầy ……được "- Lão ta lắp bắp nói.

-" Ngài Kang đây sao lại làm vậy, uổng công tôi tin tưởng ông "- Ông ra vẻ thương tiếc nhìn Lão Kang.

-" Tôi ……tôi ……không có ……là họ ……họ vu khống tôi "- Lão Kang chỉ tay vào các Anh.

-" Tôi sẽ không hợp tác với ông nữa Kang Do Woo"- Ông ta lạnh lùng nói

-" Woa, diễn kịch đạt quá nhỉ "- Jin cười lạnh nói.

-" Ý cậu là gì"- Ông ta nhíu mày nhìn Jin.

-" Lee Kwang Soo, ông đừng ở đó mà diễn vai người tốt nữa, chẳng ai chấp nhận nổi đâu "- IU nói, giọng cô đầy ý vị.

-" Cô nói gì ta không hiểu "- Ông ta cười nhẹ nhìn cô.

-" Cái này ông phải biết rõ nhất chứ?? Những việc mình đã làm "- Seohyun chau mày nhìn ông ta.

-" Tôi chẳng làm gì cả, thì có gì phải sợ lời các người nói "Ông ta vẻ mặt bình thản nói.

-" Haha, ông không làm gì cả, vậy những thứ này là gì đây Giám Đốc Lee Kwang Soo"- Jinki cười lạnh, rồi ném mấy tập hồ sơ hôm qua lên bàn.

Các Anh nhanh chóng đi đến mở ra, gương mặt ai cũng từ ngạc nhiên, tức giận đến thoã mãn. Mỗi người cầm một bản, khẽ nhếch mép cười, từng người đọc lớn những gì có ở trong

-" Lee Kwang Soo ăn hối lộ"

-" Lee Kwang Soo buôn bán trái phép chất ma túy".

-" Buôn bán trái phép vũ khí trong vòng 3 năm qua".

Từng thứ lần lượt được đọc lên, mỗi lần như vậy mặt ông ta trở nên trắng bệch, hai tay để trên bàn siết chặt lại.

-" IM NGAY, CÂM NGAY CHO TAO"- Ông ta hét lớn, đôi mắt vì tức giận mà hằng lên tia máu.

Tất cả mọi người trong văn phòng im lặng, mắt mở to nhìn ông ta, chỉ riêng cậu đôi mắt luôn nhìn chiếc hộp nhung trong tay, gương mặt trầm lặng, ánh mắt phức tạp.

-" Lee Kwang Soo, ổng nổi điên cái gì?  Mọi chuyện là tự ông làm, chẳng ai hãm hại ông đâu. "- Joo Hyuk cười lạnh.

-" Haha…………"- Ông ta chợt ngửa đầu cười lớn. Cười như một tên điên dại. Rồi ông ta chợt im lặng, ánh mắt đầy căm thù nhìn cậu.

-" Tất cả chỉ tại mày và Papa của mày, chính tụi bây đã đưa tao vào bước đường cùng này "- Ông ta trầm giọng nói, tay chỉ về hướng cậu.

Mọi người khó hiểu nhìn ông ta, rồi quay sang nhìn cậu. Lúc này, cậu mới dời tầm mắt khỏi chiếc hộp ngước lên nhìn ông ta.

-" Đủ rồi"- Lời nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, nhưng nó lạnh lùng, sắc bén khiến người nghe như có ai đó áp chế mình.

-" Lee Kwang Soo, hôm nay tôi chơi bài ngửa với ông "- Cậu từng bước, từng bước đi đến gần ông ta, lời nói theo từng bước chân là một âm thanh có thể giết chết người.

-" Bài ngửa, phải là tao nói mới đúng chứ, nếu không phải tại mày thì em ấy đã không chết "- Ông ta gằng giọng, âm thanh đầy hận thù.

-" Tại tôi, vậy thì sao ông không cho người giết tôi, mà phải cho người giết chết umma tôi hả "- Giọng cậu lạnh đến đáng sợ, ánh mắt không hồn nhìn thẳng vào ông ta.

-"Không ………đó ……chỉ…… là tai nạn ……chỉ là ……tai nạn"- Ông ta giật mình vì lời nói của cậu, miệng lắp bắp nói không rõ ràng.

-" Tai nạn!! Tai nạn mà ông nói là cho người lái xe tông vào sao? Là cho người dàn dựng thành một vụ tai nạn, rồi cho người lấy hết cổ phần của papa tôi "- Lời nói của cậu nhẹ lắm, nhưng nó cũng như lời buộc tội ông ta.

-" Không ……ta chỉ muốn giết Byun Minhyun……ta không muốn em ấy chết ……TA KHÔNG MUỐN "- Ông ta hai tay ôm lấy đầu, cả người loạng choạng sắp ngã.

-" Ông im ngay cho tôi "- Cậu hét lớn, cậu thật sự chẳng thể bình tĩnh được nữa.

-" Ông không muốn ………cái không muốn của ông đã làm cho papa và umma bỏ tôi mà đi, ông có còn là con người không vậy hả "- Giọng cậu nghẹn ngào, cậu đang kìm chế để nước mắt không rơi.

-" Chết là đáng, là do tên Minhyun đó cướp đi người mà ta yêu nhất "- Ông ta thôi ôm đầu, đôi đồng tử mở to nhìn cậu.

-" Tôi biết, ông và umma không có quan hệ Anh em, nhưng umma tôi vẫn xem ông như Anh trai mà kính trọng, mà tự hào. Để rồi ông nói yêu umma tôi bằng cách giết chết bà ấy, giết luôn người bà ấy yêu thương luôn hay sao hả "- Giọng cậu trầm xuống, như đang kể một câu chuyện buồn.

-" Chỉ có giết chết hắn ta, em ấy mới thuộc về ta, và còn mày nữa nếu mày chết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rồi "- Ông ta nói trong điên dại, ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.

-" Vì sao ông không giết chết tôi đi. Ông có biết ba năm nay tôi sống như thế nào không?? Tôi chỉ có người thân là pama mà thôi, ông cũng cướp đi của tôi "- Đôi mắt đỏ hoe, hai tay run run nắm chặt vào nhau.

-" Papa và umma chưa bao giờ không ngừng lo lắng và suy nghĩ cho ông. Từ nhỏ Umma đã kể tôi nghe rất nhiều về ông, rằng ông là một người Anh trai tốt như thế nào, chăm sóc, lo lắng cho mẹ tôi ra sao??  Papa còn kêu tôi hãy noi gương theo ông, papa vẫn luôn muốn đưa cho ông công ty, nhưng vì lo lắng ông mệt mỏi nên đã không giao lại cho ông "- Giọng nói của cậu lạnh lùng, pha lẫn trong đó là sự đau thương, uất nghẹn.

Căn phòng im lặng, chỉ nghe được nhịp thở, nhịp tim đập của những con người ở đây. Các Anh đau lòng nhìn cậu, mọi người đem ánh mắt xem thường hướng về ông ta.

Giờ phút này, xung quanh ông ta như ngừng chuyển động, ông ta bần thần nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng nên lời, tay phải run rẩy lấy ra sợi dây chuyền, cả người ngã xuống chiếc ghế dựa.

-" Umma biết ông yêu bà ấy, nhưng bà ấy vẫn không tránh né ông, mà thập chí nhiều lần cải nhau với Papa chỉ vì bảo vệ ông. Papa cũng biết ông ăn hối lộ nhưng chưa một lần chấp vấn ông. Vậy tại sao ông không chúc phúc cho bà ấy??  Tại sao phải giết chết họ?? "- Cậu hét lớn, nước mắt chảy xuống má.



-" Ji hyo, Anh sai rồi, Anh sai thật rồi, Anh đã phạm sai lầm quá lớn rồi Ji Hyo ơi "- Ông ta ôm lấy sợi dây chuyền vào ngực mình khóc lớn.

Cậu lau nhanh nước mắt trên mặt mình, trở về gương mặt lạnh lùng ngồi trên ghế, quay mặt ra phía cửa sổ.

Ít phút sau cảnh sát từ ngoài đi vào.

-" Kang Do Woo, ông bị bắt vì tội cố ý giết người, ăn hối lộ và tham nhũng của công "- Hai Viên cảnh sát còng tay dẫn Lão ta đi, Lão ta hét lớn, vùng vẫy.


-" Lee Kwang Soo ông bị tố cáo vì tội ăn hối lộ, buôn bán chất cấm và vũ khí "- Vị cảnh sát lấy chiếc còng, còng tay ông ta lại.

Ông ta im lặng để cảnh sát dẫn mình đi, đi đến cửa ông ta dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng cậu.

-" Baekhyun, ta xin lỗi con. Ta biết con sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta mong nếu có kiếp sau, ta sẽ là một người anh, một người cậu tốt."- Nói rồi nở nụ cười bình thản nhất.


-Umma sẽ tha thứ cho ông, tôi cũng vậy. "- Lời nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, sau khi kết thúc cũng là lúc ông ta đi khuất.

Sau đó, mọi cổ đông nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn những con người quen thuộc hay đã từng quen thuộc với nhau.


-" Baekhyun, con không sao chứ?"- Thầy Lee lo lắng nhìn cậu.

-" Không sao………tôi có chuyện muốn nói với mọi người "- Cậu lạnh nhạt quay lưng lại, ánh mắt đo đỏ nhìn vào mọi người.


-" Chuyện gì vậy?? "- Xiumin khó hiểu nhìn cậu.



-" Chuyện về các Anh……………

.

.

.

.

.


.


.


.

_________________________________________

Zin siêng lắm lun nè!!  Thương Zin hk???  Vote cho Zin nha. Chap này hơi dở, mấy bợn thông cảm cho Zin nha.

CẦM COPY VỚI MỌI HÌNH THỨC!!!

                                 KAM SA MI TA. 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro