Chương 27: Thứ Tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hyung, anh cứ nói"- Kai hồi hộp nhìn cậu, bây giờ từng cử chỉ nhỏ của cậu cũng khiến mọi người ở đây có thể chết lúc nào không hay.

Cậu khẽ cười, quay lưng đi lại phía cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn vào khoảng không vô định, cậu chậm rãi cất tiếng, lời nói hòa vào gió tựa như lời thủ thỉ bên tai.

-" Đã ba năm rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi các anh một câu......" - Cậu chợt dừng lại, làm cho những người ở trong phòng tim muốn rớt ra ngoài. Còn các anh thì sắp không trụ vững được nữa nếu cậu cứ ấp úng như thế này.
Mãi một lúc sau, cậu lại nhỏ giọng lên tiếng

-" Rằng các anh có từng yêu tôi hay không???"- Lời nói của cậu vừa dứt, là đổi lại bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng, rồi sau đó là nụ cười của các anh.

-" Baekhyun"- Xiumin nhẹ giọng gọi tên cậu.

Cậu vẫn quay lưng về phía các anh, tai vẫn lắng nghe nhưng cậu vẫn từ chối quay lưng lại đối diện với các anh.

-" Bọn anh ..................không phải là đã từng yêu em......"- Xiumin nhẹ nhàng bước lên gần cậu.

Nghe được lời anh nói, cậu khẽ cười lạnh, đã biết trước câu trả lời rồi tại sao còn đau như vậy?? Tại sao nơi ngực trái lại âm ỉ đau như ai đó lấy dao đâm vào. Tình yêu của cậu từ đầu đã sai, đến cuối cùng sai vẫn hoàn sai.
Cậu đã từng có một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ cậu sống hạnh phúc trong vòng tay các anh, vui vui vẻ vẻ cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu những bữa ăn vui vẻ, cùng nhau đi chơi, đi dạo bên bờ sông Hàn, cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi đầu mùa, cùng nhau xem một bộ phim......rất rất nhiều đều cậu muốn "cùng " làm với họ. Trong giấc mơ, các anh ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cậu. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng .........đến cuối cùng giữa thực tế và giấc mơ vẫn là một khoảng cách vô hình ta mãi không thể nào biết được. Nếu đã không biết, đã không thấy, dù cố gắng đi hay chạy thì suốt cuộc đời chưa chắc bạn kéo gần nó lại. Lần nữa nén lại đau lòng, trái tim lần nữa rỉ máu ............

-" Tôi biết rồi, cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi "- Giọng cậu mang theo sự nghẹn ngào, đầy sự tuyệt vọng. Không để các anh kịp nói, cậu lại dùng chất giọng lạnh lùng nói tiếp.

-" Thực sự .........suốt ba năm nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ hận các anh. Tôi chỉ cảm thấy bản thân muốn làm gì đó để các anh đau khổ, để các anh cảm nhận được nổi đau của tôi. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không làm được. Cuối cùng bản thân lại đau đớn. Kỳ thực tôi đã quá ảo mộng rồi ".

Đã đến lúc chấm dứt tất cả, coi nhưng đây là lần cuối cậu nói ra tất cả nỗi lòng của mình cho các anh biết, mặc dù nhận lại sẽ là sự lạnh lùng hay lời nhục mạ, nhưng xin hãy cho cậu một lần này nữa thôi được yếu đuối trước mặt các anh.

-" Nếu ai đó nói tôi ngu ngốc, tôi sẽ mỉm cười và gật đầu. Tôi dành năm năm cho một tình yêu, dù cả thế giới này quay lưng với tôi, nhưng tôi chỉ xin rằng những người tôi yêu sẽ không làm thế, nhưng đến cùng thì các anh cũng quay lưng lại với tôi, các anh dùng bóng lưng đó để che mất đi chút ánh sáng còn sót lại trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi không trách các anh, vì tình yêu tôi dành cho các anh ngay từ đầu nó đã là nấc thang đưa tôi vào bóng tối. "- Cậu dừng lại, tay siết chặt lại, mặt cúi gằm xuống ngăn những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi.

Các anh đắm chìm vào lời nói của cậu, nó không hẳn là lời trách móc các anh, mà nó là lời tâm sự cậu muốn các anh nghe. Cậu trai của các anh cuối cùng cũng chịu đem những tâm sự trong lòng ra bày tỏ với các anh. Các anh im lặng ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé, đầy cô đơn. Hít một hơi thật sâu rồi nặng nhọc thở ra, cậu cố điều chỉnh giọng mình để tiếp tục câu chuyện.

-" Bây giờ tôi ở đây hỏi các anh có yêu tôi không??? Nghe thật ấu trĩ nhỉ??? Tôi giờ đây không xứng để đặt câu hỏi đó với các anh."- Nói đến đây cậu cảm thấy nơi ngực trái đau nhói. Cảm giác như ai đó từng chút một bóp lấy trái tim nhỏ bé đến khó thở.

-" Tụi anh mới không xứng với em. Em chịu quá nhiều tổn thương rồi. Và giờ đây, anh xin em, xin em hãy về đây, về đây với tụi anh, dù bão tố, phong ba hay bất cứ thứ gì, hãy để tụi anh che chở, bảo vệ em được không Baekhyunie"- Giọng nói dịu dàng của Luhan vang lên, anh ôn nhu nhìn cậu.

Người cậu bất động khi nghe lời nói của anh, sao lại ôn nhu đến vậy?? Sao lại ấm áp đến thế?? Tại sao đến lúc cậu thực sự muốn buông tay thì các amh lại dùng những cử chỉ, lời nói dịu dàng với cậu, Tại sao cứ bắt cậu phải lún sâu vào đó??

-" Không phải đã từng mà vốn dĩ từ trước đến nay bọn anh chưa bao giờ ngừng yêu em hết "- Xiumin lên tiếng khi biết cậu đã hiểu sai câu nói của mình.

-" Baekhyun, cậu là người mà bọn tớ nợ nhiều nhất."- Chen lấy trong túi Áo ra sợi dây chiều cặp lúc trước. Nhìn sợi dây rồi nhìn cậu. Ánh mắt nhu tình như nước mùa thu.

-" Nợ cậu một câu xin lỗi.
Nợ cậu sự chăm sóc, yêu thương.
Nợ cậu tuổi thanh xuân của cuộc đời.
Nợ cậu một tình yêu trọn vẹn. "- Chen chậm rãi nói từng câu. Mỗi câu nói anh tiến một bước về phía trước.

Bất ngờ Chen dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Cảm nhận từng cái run của cậu, cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

-" Tại sao??? .........Tại sao lúc trước tôi là một con người bình thường các người lại không yêu, để giờ đây tôi trở thành một con người ma chê, quỷ ghét, tay nhuốm đầy máu, các người lại yêu tôi "- Cậu bật khóc, cậu chẳng thể kìm nén nổi nữa rồi. Cậu khóc không phải một mình, mà lần này là khóc trong vòng tay yêu thương của các anh.

-" Nhuốm máu thì sao?? Ma chê quỷ ghét thì sao??? Đến cuối cùng tận sâu trong con người Hyung vẫn là một con người hiền lành, trong sáng. Và quan trọng nhất là tình yêu anh dành cho tụi em vẫn còn là được "- D.O đau lòng nhìn những giọt nước mắt của cậu.


-" Vẫn còn, tình yêu em trao cho các anh vẫn còn. Thời gian qua em mù quáng đủ rồi. Em không muốn xa các anh, em không muốn "- Cậu xoay người lại, gục đầu vào vai Chen òa khóc lớn.

-" Vậy là được rồi. Chỉ cần có tình yêu và sự tha thứ của anh là đủ rồi. Dù anh là con người như thế nào? Anh chỉ cần biết phía sau anh luôn có tụi em che chở, bảo vệ anh"- Kai vừa dứt lời cả nhóm bước lên ôm lấy cậu.

-" Ừm, em tha thứ, em tha thứ hết. Em thật sự yêu các anh nhiều lắm "- Cảm nhận được những vòng tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào từ các anh, cậu mỉm cười, nụ cười của ba năm trước giờ đây lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu.

-" Tụi anh cũng yêu em nhiều lắm. Thời gian qua em mệt mỏi rồi. Giờ đây hãy vui vẻ mà sống trong vòng tay của tụi anh em nhé! "- Suho nói, các anh hạnh phúc ôm chặt lấy cậu.

Chỉ đơn giản vậy thôi!
Lời xin lỗi, không phải thể hiện sự hèn nhát, nhục nhã. Mà là lời thú nhận những sai lầm do bản thân gây ra. Cái đáng ngưỡng mộ không phải là một người cao ngạo không biết xin lỗi. Mà là người biết nhận lỗi và sửa đổi.
Lời thứ tha, không phải thể hiện sự yếu lòng, hay mù quáng. Nó đơn giản chỉ là để những con người còn yêu, còn thương nói ra.

_________________________________________

Đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro