HUNBAEK- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oh Sehun"- Tiếng gọi của Chanyeol làm anh giật mình, ngước nhìn người hyung đi từ cầu thang xuống.

-" Hyung"- Anh đáp nhỏ lại, một khi Chanyeol đã kêu nguyên họ tên của anh thì cho thấy hyung ấy đang rất tức giận.

-" Baekhyun đối với em rốt cuộc là gì hả??? "- Chanyeol ngồi xuống đối diện anh.

Anh ngạc nhiên nhìn Chanyeol, sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ, nhưng anh cũng nhỏ giọng đáp trả.

-" là ………là ……người yêu".

-"Người yêu??? Oh Sehun cậu không xem Baekhyun là người yêu "- Chanyeol nhíu chặt chân mày nói.

-" Baekhyun hyung là người yêu của em mà. Ai mà không biết chứ "- Anh giật mình vì câu nói của Chanyeol.

-" Cậu xem cậu ấy là người yêu mà đến sự quan tâm cơ bản cũng chỉ gượng ép bản thân phải làm sao?? "- Chanyeol nhìn như xoáy vào tâm can của anh.

-"Hyung, anh nói gì vậy. Dạo này em bận nên không quan tâm đến Baekhyun hyung được thôi. Hyung làm gì ghê vậy "- Sehun cũng cáu lên khi bị Chanyeol chấp vấn.

-"Hừ ………cậu bận. Đúng, tôi thấy cậu rất bận. CẬU BẬN QUAN TÂM HANA, CẬU BẬN NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI VỚI HANA, CẬU BẬN CHỞ CÔ TA ĐI CHƠI, CẬU BẬN ÔM ẤP, HÔN HÍT CÔ TA Ở NHÀ HÀNG, CÁI "BẬN" CỦA CẬU CAO CẢ QUÁ NHỈ?? "- Chanyeol tức giận quát lớn.

Anh tròn mắt nhìn Chanyeol, vậy là hyung ấy đã biết hết. Vậy mọi người cũng biết rồi.

-"Hyung, cô ấy chỉ nhờ em chở đi vì vừa về nước nên không biết đường đi thôi mà hyung"- Anh cố gắng đè nén sợ hãi mà giải thích.

Chanyeol tức giận nhìn anh, nói nghe hay quá nhỉ??  Chanyeol bổ nhào lên phía anh, tay trái nắm lấy cổ Áo anh, tay phải nắm chặt lại giơ lên cao. Anh hốt hoảng nhắm chặt mắt.

-"Chanyeol, bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ rồi nói "- Xiumin cùng Chen chạy lại gỡ hai người ra, bốn người cùng nhau ngồi xuống ghế. Sehun thì cuối đầu không nói gì. Chanyeol thì tức giận nhìn đi chỗ khác. Chen và Xiumin hết nhìn Chanyeol lại nhìn Sehun, cuối cùng thì thở dài lên tiếng.

-"Sehun, em làm tụi anh rất thất vọng về em"- Xiumin nhìn anh, lời nói ảm đạm nhẹ vang bên tai. Nó làm anh ngước lên nhìn vị hyung lớn.

-"Hyung, em thấy mình chẳng làm gì sai cả "- Anh bất ngờ lên tiếng.

-"Em còn nói mình không sai. Nếu ngay từ đầu không quên được thì đừng hứa hẹn "- Giọng Chen lạnh đi vài phần.

-"Oh Sehun, em còn nhớ cách đây 2 năm em đã nhờ bọn anh giúp em quen với Baekhyun không. Hôm đó mọi người phản đối, và em đã nói gì?  Hứa hẹn gì hả?? "- Xiumin cao giọng chất vấn.

-"Em đã quên được cô ấy, em thật lòng muốn bên cạnh Baekhyun hyung. Sẽ không làm anh ấy khóc, sẽ không làm anh ấy phải tổn thương. Em sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Dù chỉ một lần "- Anh như một con rôbốt, ngồi im và đọc lên như một bài văn đã thuộc sẵn.

-" Thế bây giờ thì em làm gì hả??  Gặp lại cô ta, còn hẹn hò đi chơi, mua sắm các kiểu. Và đặc biệt nhất là em đã làm cho Baekhyun khóc, suốt cả tháng nay em luôn khó chịu, nạt nộ, tức giận vô cớ với cậu ấy. Em chẳng quan tâm đến cậu ấy ngay cả khi cậu ấy sốt đến chẳng rời được giường. Lúc đó thì em lại tay trong tay với cô bạn gái cũ vui vẻ đi ăn, dạo phố "- Lời kể tội của Chen, từng lời, từng lời là một mũi kim đâm vào trái tim đáng ghét của con người Oh Sehun.

-"Baekhyun hyung bị bệnh "- Sehun hốt hoảng nhìn ba người hyung của mình.

-" Chưa chết đâu cậu không cần hốt hoảng đến vậy "- Chanyeol cười khẩy.

-" Hyung, em không có ý đó. Em ……hôm đó ………em……"- Anh biết nói sao đây.

-" Hôm đó cậu đã rất vui vẻ, cậu đã rất hạnh phúc phải không? "- Chanyeol lần nữa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh.

-" Em…………"- Anh cảm thấy bản thân mình đáng chết khi làm cậu đau.

-"Sehun, tôi nhiều lần tự hỏi cậu có thực sự yêu Baekhyun hay không?  Ở bên cậu ấy tôi chưa thấy cậu cười vui vẻ như hôm đó. Điện thoại, loptop, ngay cả hình để bàn cũng là ảnh của cô ta. Cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Baekhyun chưa. Cậu ấy biết hết đó, thấy hết đó, nhưng vẫn im lặng để cho cậu lừa dối mình, cậu ấy yêu cậu lắm đó Oh Sehun"- Chanyeol như phát điên sau khi nói.

-" Baekhyun hyung đã biết hết "- Sehun trợn tròn mắt nhìn Chanyeol đang thở phì phò ngồi ở sofa.

-" Đã biết, Sehun em nói ra cảm nhận của em đi "- Xiumin nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh nhìn ba người một lượt, khẽ thở dài, hai tay nắm chặt lại, giọng nói đều đều vang lên.

-" Hyung, em xin lỗi. Em hình như chưa quên được cô ấy. Em vẫn rất nhớ cô ấy. Hôm đó em thực sự đã rất vui. Cô ấy là con gái, mang cho em cảm giác muốn bảo vệ, cô ấy nói cũng còn rất yêu em. Nhưng em vẫn không thể nào từ bỏ Baekhyun hyung được, em cảm thấy mình yêu anh ấy. Nhưng em không hiểu tại sao cô ấy lại làm em nổi cáu với Baekhyun hyung như vậy."

-" Em còn yêu cô ấy. Và cô ấy quan trọng hơn Baekhyun hyung"- Sehun chẳng biết bản thân đang nói gì cả. Lời nói ra đổi lại là sự thật vọng xen lẫn tức giận của các hyung.

Có ai biết được, thấy được thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở cạnh cửa phòng không? Có ai thấy được những giọt pha lê trong suốt đang lăn dài trên gương mặt trắng bệch của người đó không? Và có ai thấy được bàn tay đang đặt nơi ngực trái đang nắm chặt lại, làm cho vùng Áo ngay đó nhăn nhúm lại. Và ai đó thấy cậu đang dần khuất sau cánh cửa, thân ảnh đó quá cô đơn, quá đau khổ hay không?? Không một ai cả, vì con người nhỏ bé đó trốn rất hay, cảm xúc che giấu rất giỏi. Người cậu đem lòng yêu suốt hai năm lại vì một người con gái đã tổn thương mình mà ruồng bỏ cậu. Anh nói đúng, cậu không phải nữ nhân, cậu không đem lại hạnh phúc cho anh, cậu không thể yêu anh, vì hà cớ gì cậu phải giữ anh lại. Anh đã nói là yêu cô ấy. Vậy cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh. Cậu không yếu đuối như nữ nhân nhưng cũng chẳng mạnh mẽ như nam nhân. Cậu ghét chính mình, vì cái gì lại phải yếu đuối. Cậu là con trai, cậu không cần anh bảo vệ.
.

.

.

-"Được, vậy thì tôi sẽ chăm sóc Baekhyun, hãy nhớ kĩ ngày hôm nay. Tôi sẽ đem Baekhyun thành người của tôi. Lúc đó cậu hối hận cũng đã muộn rồi Oh Sehun"- Chanyeol đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Sehun, lời anh nói chính là tuyên bố rằng, anh sẽ cướp lấy Baekhyun từ Sehun, và anh sẽ làm cho Sehun nhận ra mình đã sai như thế nào. Nói rồi quay người bỏ đi lên phòng. Để lại ba con người tròn mắt nhìn theo.

-" Thức ăn mới nấu lại không ăn. Mà lại ăn thức ăn qua đêm. Sẽ có ngày đau bụng đó nhóc à "- Chen bỏ lại một câu rồi cũng xoay người rời đi.

-" Cái gì cũng có cái giá của nó. Cái hiện tại đang có lại không biết giữ mà chạy đi bắt lấy cái quá khứ tồi tàn, ghê tởm đó. Thôi thì cứ sống với cô bạn gái đó đi nha. Sống với thứ rác mà ta đã vứt đi. Để rồi mất đi cái " bảo bối " thực sự "- Xiumin nói nhỏ vào tai anh. Lời nói quá sức tưởng tượng của anh.
Xiumin là đang tát thẳng vào mặt anh sao?? ( Zin: hk đem ông tứ mã phanh thây lo mừng đê.  Hun: ơ ……tui có mần chi mô.😶)

Anh đứng im như pho tượng. Rồi bỗng ngước nhìn lên cửa phòng của mình và cậu. Khẽ thở dài rồi bước lên phòng.

*Cạch *

Anh đi vào thì thấy cậu tươi cười nhìn mình.

-"Hunie"- Cậu vui vẻ gọi.

-" Baekie"- Anh mỉm cười ngồi xuống xoa lấy đầu cậu.

-"Em muốn …………"- Lời nói chưa hết đã bị tiếng reo điện thoại làm gián đoạn.

-" Alô ".

-" Hunie, em muốn chúc mừng sinh nhật anh. Ở chỗ cũ nha".

-" Ok, anh sẽ đến. Chờ anh".

Anh cúp máy rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nụ cười trên môi cậu tắt đi khi cánh cửa được đóng lại. Nhìn xuống hộp quà được giấu trong chăn mà tim đau nhói. Cậu lấy hộp quà cất sâu vào trong ngăn tủ. Lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt. Thẫn thờ nhìn cánh cửa nhà tắm.
Ít phút sau, anh bước ra với vẻ ngoài lịch lãm. Vui vẻ chải chuốt đầu tóc, quần Áo, còn xịt một lọ nước hoa mới nữa. Tất cả được cậu thu vào tầm mắt. Phải chi khi bên cậu, anh ấy cũng vui vẻ như thế này thì hay biết mấy. Dù chỉ một ngày thôi cũng được.

-" Em ra ngoài với bạn, anh ngủ trước khỏi chờ em"-  Ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn rồi.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, cả người cậu buông thõng ngã nằm xuống giường. Nước mắt đua nhau tuôn ra, đau, quá đau. Cậu thấy mình sắp không thở nữa rồi. Anh đã ……chọn cô ấy.

"Từ bỏ thôi nào. Hãy trở về như cách đây 4 năm trước. Lúc đó tôi không quen ai tên Oh Sehun, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quen biết cậu ta nữa. Chẳng bao giờ " khuôn miệng nhỏ nhắn nhấp nháy, lời nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe.
Cậu bật người ngồi dậy, đi thẳng vào nhà về sinh. 5' sau, cậu đi ra với đôi mắt chẳng chút gì gần gũi, ngay cả ánh nhìn cũng khiến người ta lạnh toát mồ hôi.

-" TỪ GIỜ, TÔI SẼ LUÔN LÀ MỘT BYUN BAEKHYUN TRÊN SÂN KHẤU. MUỐN LẠNH LÙNG CÓ LẠNH LÙNG, MUỐN XA CÁCH CÓ XA CÁCH. MUỐN GÌ TÔI ĐỀU CHIỀU. VAI DIỄN NÀY TÔI SẼ DIỄN THẬT TỐT. VÀ ĐẶC BIỆT ""TÔI KHÔNG QUEN AI TÊN OH SEHUN""." - Sau lời nói là cái nhếch môi mà chẳng bao giờ thấy ở cậu.

Baekhyun đã bị sự phản bội của Sehun làm điên loạn rồi. Cậu không phải thay đổi. Mà đó chỉ là cái lớp vỏ để cậu chống đối lại Sehun mà thôi.




Oh Sehun chúc anh sinh thần vui vẻ. Lúc nào cũng tươi cười, quyến rũ như vậy nha. 25 tuổi rồi, trưởng thành hơn rồi thì thành công cũng nhiều hơn nha.
Mặc dù là muộn nhưng em vẫn muốn chúc anh. Iu lắm HUN TRÀ SỮA. 😘😘
________________________________________

Có you nào nhớ Zin hk?????
Chap này mừng sinh nhật Hun sữa.
Do đang ôn thi nên Zin chúc trễ, thông cảm nha.
Nhớ vote cho tui nhoa. Iu lém. 😘

Not đọc chùa nha.
Not copy khi Zin chưa đồng ý nha.

Readers đọc truyện vui vẻ!!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro