HUNBAEK-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng Red.

Anh mở cửa bước vào, nơi này rất sang trọng. Anh đảo mắt một vòng. Khung cảnh rất lãng mạn.

-" Hunie"- Vừa nhìn thấy anh, cô vui vẻ chạy lại xà vào lòng anh.

-" Hana, hôm nay em rất đẹp "-Sehun ôn nhu ôm chặt lấy cô, còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi chợt hình ảnh của cậu hiện lên trong tâm trí anh.

_________
-" Hunie, mệt không? "- Cậu không xà vào lòng anh, mà chỉ đơn giản dìu anh đi lại ghế sofa, để anh ngồi xuống, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai của anh.

-" Không mệt lắm "- Anh lạnh nhạt trả lời, bàn tay của cậu khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

-" Vậy để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm "- Cậu cười dịu dàng nói, rồi nhanh chóng quay lưng đi lên lầu, anh ngước nhìn theo bóng lưng đó, nó sao lại cô đơn và nhỏ bé đến vậy. Nhưng rồi anh cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Vì anh đang nghĩ đến cô.
CẬU CHƯA MỘT LẦN XÀ VÀO LÒNG ANH ĐỂ HƯỞNG THỤ CÁI ÔM ẤM ÁP TỪ VÒNG TAY ANH. CẬU CHỈ CÔ ĐƠN ĐỨNG BÊN CẠNH NHÌN ANH MÀ THÔI. CẬU THÈM LẮM CÁI HÀNH ĐỘNG ĐÓ. NHƯNG VẪN KHÔNG CÓ ĐƯỢC.
Không phải vì cậu không làm được mà là anh không bao giờ cho cậu cái quyền làm hành động đó với anh cả.

___________

-" Hunie, anh sao vậy "- Cô lay lay cánh tay gọi anh.

-"Hả, anh không sao"- Anh giật mình nhìn người trong lòng, anh lại suy nghĩ đến cậu, đoạn kí ức đó làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

-" Mình vào ăn đi anh"- Cô kéo tay anh đi đến bàn ăn.

Cả hai bắt đầu bữa ăn tối, nhưng chỉ mình cô ăn, còn anh thì đang bận rộn gắp những món cô yêu cầu. Anh cảm thấy cô quá vô tư rồi. Và rồi cậu lại xuất hiện trong tâm trí anh.

____________

-" Hunie, anh ăn đi "- Cậu gắp con tôm mình vừa lột vỏ bỏ vào chén của anh.

Anh lạnh nhạt bỏ nó vào miệng. Cứ như vậy, anh ăn còn cậu thì gắp cho anh. Cậu chẳng thèm ăn lấy một món. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, nhưng anh đã lơ đi ánh mắt đó. Anh lại đang nhớ về cô ấy.

CHƯA MỘT LẦN ANH GẮP THỨC ĂN CHO CẬU. CHƯA MỘT LẦN ANH QUAN TÂM LÀ CẬU CÓ ĂN HAY KHÔNG. CẬU BIẾT TẤT CẢ MÓN ĂN ANH THÍCH, CÒN ANH THÌ CHẲNG BIẾT MÓN CẬU THÍCH LÀ GÌ.

Không phải vì cậu không nói, mà là anh chưa từng để tâm đến cậu.

__________

-" Hunie, gắp thịt bò cho em đi "- Tiếng nói của cô làm anh giật mình, bỏ qua cái kí ức lúc này. Anh chán nản nhìn bàn ăn, rồi vẫn kiên trì mà gắp thịt cho cô. Các món ăn trên bàn đều là món cô thích, cô chẳng biết gì về món anh thích. Nhưng cậu thì khác, khi cùng nhau đi ăn, cậu luôn gọi đồ ăn mà anh thích.

Sau bữa tối, cô lôi từ túi xách ra một chiếc hộp màu xanh.

-" Tặng anh, món quà rất đắt đó nha. Em xin Appa mua cho anh đó. Giữ cẩn thận nha"- Cô cười tươi đặt hộp quà vào tay anh.

Anh nhíu mày vì lời nói của cô. Anh chán ghét cách nói quan trọng tiền bạc của cô. Nhưng vẫn mỉm cười mà mở quà ra. Bên trong là chiếc đồng hồ vàng được chap khắc tinh xảo. Nó rất đẹp, nhưng anh lại chẳng thích chút nào. Rồi chợt nhớ lại món quà sinh nhật mà cậu tặng anh vào năm trước

____________

-" Hunie, sinh nhật vui vẻ "- Cậu mỉm cười chìa quà ra trước mặt anh.
Anh nhận lấy rồi mở ra, bên trong là chiếc hộp thủy tinh chứa đầy con hạt đủ màu. Là 1000 con hạt cậu đã dành tất cả thời gian nghỉ ngơi của bản thân để gấp nó.
Anh chỉ lạnh nhạt nhìn hộp quà, im lặng, và còn có thái độ chẳng muốn nhận.

-" Sến súa quá"- Anh đưa mắt nhìn cậu.

-" À ………nếu Hunie không thích thì có thể bỏ đi, không cần giữ lại đâu. Xin lỗi, Baekie chỉ có thể tặng món quà này thôi "- Cậu cúi đầu nói nhỏ, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Lúc này anh vô tình thấy được sự thất vọng trong ánh mắt cậu. Đôi vai của cậu đang run lên, là cậu đang khóc sao??? Chợt anh cảm thấy đau lòng khi nhìn cậu như vậy.

ANH CHƯA TỪNG COI TRỌNG MÓN QUÀ CẬU TẶNG DÙ CHỈ MỘT LẦN.

Không phải cậu không giải thích mà là do anh cố chấp không chịu hiểu.
____________

Anh cảm thấy có lỗi với cậu. Anh đang rất ……………nhớ cậu. Là anh đang nhớ về cậu. Nhớ chàng trai nhỏ bé bị anh lạnh nhạt.

-" Hunie"- Cô gọi lớn tên anh.

-"Gì vậy "- Anh giật mình, chau mày hỏi.

-" Chúng ta đi dạo đi "- Một lời đề nghị từ cô. Chẳng để anh đồng ý, cô đã tự động kéo anh đi.

________
Cậu chẳng bảo giờ mở lời đề nghị hay đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Cậu chỉ luôn im lặng đi theo anh. Cậu cứ như con rối đi theo sở thích của anh. Và nơi cậu thích, anh chẳng biết đó là đâu. Vì cậu chưa bao giờ yêu cầu anh dẫn đi chơi.

________

Anh im lặng để cô kéo mình di, anh bây giờ đầu óc chỉ toàn hình ảnh của cậu. Hôm nay, anh chẳng vui khi đi cùng cô. Anh rất muốn đi về khi đi cùng cô như thế này. Rất khác với lúc đi cùng cậu, chỉ là im lặng đi cùng nhau, nhưng chưa bao giờ anh có ý định chán nản như bây giờ.
Đang đi bỗng cô dùng lại, làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

-" Sao vậy?? ".

-" Hunie, chúng ta qua chỗ khu vui chơi đó đi "- Cô chỉ tay về phía bên kia đường.

-"Ừm, đi thôi, anh sẽ chiều em tất cả những gì em muốn "- Oh Sehun, anh diễn rất giỏi.

Cô vui vẻ kéo anh đi qua khu trò chơi. Anh bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình. Đây chẳng phải là nơi cậu và anh cùng nhau đi chơi cách đây vài tháng sao???

-" Hunie, chúng ta chơi trò chơi đó đi, em thích lắm "- Cổ chỉ tay về phía phía tàu lượn siêu tốc.

-" Hả??..... Hana chúng ta chơi cái khác được không? "- Anh khẽ nuốt nước bọt nói. Anh sợ mấy cái thứ đó.

-" Sao vậy?? Anh không muốn chơi cùng em sao?  Anh không yêu em nữa phải không? "- Cô bật khóc nhìn anh.

Anh chán ghét nhìn hành động này của cô. Chỉ có một chuyện tí xíu đã bật khóc. Nếu là anh của hai năm trước anh sẽ ôm cô vào lòng mà dỗ dành, rồi cắn răng vui vẻ đi chơi cùng cô. Nhưng anh của hiện tại lại thấy việc đó chẳng cần thiết. Nhưng anh vẫn một bộ mặt ôn nhu nói.

-" Không có, anh yêu em mà. Hay chúng ta chơi trò đó đi "- Anh chỉ tay qua vòng đu quay.

-" Thứ này mà chơi cái gì, chán chết đi được "- Cô khó chịu nói.

-" Hana"- Anh nhíu chặt mày nhìn cô, khuôn mặt lạnh đi vài phần.

___________

-" Hunie, anh muốn chơi trò gì "- Như bao lần cậu vẫn là người mở lời trước.

-"Cái kia"- Anh chỉ tay vào vòng đu quay.

-" Đi thôi, để em đi mua vé "- Cậu mỉm cười nói với anh.

Sau khi chơi xong, cả hai cùng nhau đi tiếp, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào nơi tàu lượn siêu tốc.

-" Muốn chơi đó sao?? "- Anh nhìn cậu hỏi.

-" Không………không có, chúng ta đi tiếp đi "- Cậu cúi đầu lấp bắp nói.

Cậu đi nhanh về phía trước, anh nhanh chóng đi ngang với cậu, nhỏ giọng hỏi :

-"Sao không chơi .

-" Vì Hunie sợ nó mà, Baekie không đi một mình đâu "- Cậu cười nói rồi đi nhanh lên.
Anh cũng chẳng quan tâm, chỉ lạnh nhạt đi cạnh cậu.
____________

Haizzzz……………đây là lần thứ 6 trong buổi tối hôm nay anh nhớ về cậu. Cậu luôn nghĩ cho anh, lo lắng cho anh, vậy mà anh chẳng quan tâm, giờ này lại đau lòng khi nghĩ về cậu.

-" Hunie, Hunie"- Cô bực bội gọi anh, cả buổi tối hôm nay anh chẳng tập trung gì cả. Bỗng nhiên cô nảy ra một kế hoạch để làm anh chú ý đến mình. Cô dựa đầu vào lòng ngực anh, tay trái đùa giỡn với những chiếc cúc Áo. Giọng nói nhỏ nhẹ.

-" Hunie, em muốn anh".

Cứ tưởng kế hoạch thành công, nhưng đáp lại cô là ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh. Sau đó là sự khinh Bỉ nhìn cô.

-" Em khiến tôi ghê tởm "- Anh đẩy mạnh cô ra, anh sao lại đi yêu một đứa con gái không biết liêm sĩ như thế này chứ.

-" Hunie, anh có phải bị tên Baekhyun gì đó mê hoặc rồi không "

*Chát * lời nói vừa thốt ra đã nhận cái tát thật mạnh từ anh. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

-" Nó đã làm gì anh vậy "- Cô nói lớn.

-" Im ngay và cút đi cho tôi "- Anh tức giận hét lớn

-" Anh vì cậu ta mà tát tôi."- Cô ôm một bên má nhìn anh.

-" Tôi không cho phép ai nói xấu về anh ấy "- Sehun lạnh giọng nói.

-"Hừ, anh đừng quên mình đã đối xử với anh ta như thế nào. Đừng ở đây mà lên mặt nói như vậy "- Cô cười khẩy nói, sau đó nhanh chóng rời đi.

Anh đứng đó, với một đống cảm xúc hỗn loạn. Anh chợt nhận ra cậu rất quan trọng với mình ………………

To be………………

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro