HUNBAEK-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi, anh đứng đó một lúc mới từ từ nhấc chân bước về KTX. Con đường hôm nay đối với anh có cảm giác thật cô đơn và trống trải mặc dù xung quanh rất nhiều người, rất nhộn nhịp. Đoạn đường này giúp anh suy nghĩ rất nhiều về cậu. Cái cách mà cậu từng chút một lo lắng, quan tâm anh. Dù cái cậu nhận lại từ anh chỉ là sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh. Nhưng con người bé nhỏ chưa một lần nào than vãn, lớn tiếng, hay tức giận với anh. Cậu luôn là người nhường nhịn anh trong tất cả mọi chuyện. Lúc cải nhau cậu luôn là người xin lỗi trước dù cái sai là ở anh. (Zin: Em sai rồi!Anh xin lỗi em đi. 😂).Dù cho có lịch trình riêng, bận rộn đến đâu Baekhyun vẫn luôn quan tâm Sehun, lo lắng từng bữa cơm cho anh. Từ lúc anh ngỏ lời quen cậu, anh chưa một lần nói yêu cậu, chưa một lần ôm lấy chàng trai bé nhỏ đó vào lòng mặc dù hai người ngủ chung giường. Cậu chưa bao giờ yêu cầu anh mua một món quà hay thậm chí chỉ là một món vật dụng hàng ngày cho cậu, đổi lại cậu mua cho anh rất nhiều. Điều làm anh cảm thấy hận chính bản thân mình nhất chính là dù cậu biết mình chỉ là kẻ thay thế nhưng vẫn yêu anh, vẫn để mặc anh đối với mình lạnh nhạt, chán ghét.
Đang đi trên đường, Sehun bắt gặp một cặp tình nhân đang cải vã, bước chân anh thoáng chậm lại khi nghe lời nói của cô gái.

-" Anh còn yêu cô ấy "- Cô gái bật khóc.

-" Anh xin lỗi!  Nhưng cô ấy chỉ là quá khứ. Em mới là hiện tại của anh. Anh xin lỗi vì thời gian gần đây anh đã vô tâm với em quá "- Chàng trai ôm cô gái vào lòng mà dỗ dành.

-" Em biết quá khứ là không thể quen được. Nhưng em xin anh hãy một lần đứng ở vị trí của em được không. Em cần anh. "- Cô gái ôm lấy chàng trai.

-" Umk, anh biết rồi. Anh đối với cô ấy chỉ còn hai chữ trách nhiệm thôi. Vì đã từng yêu nên yêu cầu của cô ấy anh nhất thời khó từ chối. Nhưng em cũng phải biết rằng anh đối với em là hai từ tình yêu. Anh là yêu em nên mới chạy theo xin lỗi em đó biết chưa. Em không phải người thay thế cô ấy mà em là người con gái anh yêu "- Chàng trai nhẹ nhàng giải thích.

-" Anh có biết không. Đôi khi tình cũ là con dao giết chết tình yêu hiện tại."- Cô gái nghẹn ngào nói.

-" Anh biết, xin lỗi em!  Rất xin lỗi em. Thời gian qua anh đã làm em buồn rồi. Khi bên cô ấy, anh mới nhận ra anh cần em đến chừng nào."- Chàng trai ôn nhu hôn lên mái tóc của cô gái.

-" Em không trách anh. Em biết, chỉ khi anh tự mình kiểm nghiệm mới biết cái nào quý giá đối với anh. Cứ coi đây là một thử thách cho cả em và anh đi "- Cô mỉm cười nói.
Cả hai lại vui vẻ tay trong tay hạnh phúc bước đi.

Anh chăm chú nhìn bóng lưng của cặp đôi lúc nãy. Từng lời nói của cô gái, lời thú nhận của chàng trai cứ như là lời kết tội anh vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu ôm người đó vào lòng, để người đó cảm nhận hơi ấm từ vòng tay yêu thương, những lời giải thích rõ ràng, những câu thú nhận lỗi lầm, những lời xin lỗi chân thành, những lời tâm sự đầy yêu thương, cái hôn nhẹ an ủi, rồi sự nhận ra kịp thời để quay lại. Tất cả chỉ có vậy, đối với một người thường nó chẳng có gì là quá cao siêu, quá cầu kì. Nhưng Oh Sehun à!  Anh có làm được gì chưa??? Một cái nhỏ nhất anh cũng chẳng làm được. Vậy thì anh còn gì để nói mình là NGƯỜI YÊU CỦA BAEKHYUN ĐÂY???

Oh Sehun, anh đã tỉnh ra chưa???  Anh đã hiểu ai yêu anh nhiều như Baekhyun không???  Và anh đã biết ai đã tổn thương cậu ấy nhiều chưa???Anh vì cái " Quá khứ " mà đánh mất một tình yêu rất đẹp, rất chân thành. Oh Sehun anh là người ngu ngốc nhất trên đời.!!!!

Khẽ thở dài, đôi chân anh lại bước tiếp, từng bước nặng trĩu, đầu óc anh cứ mãi nhớ về cậu. Nhớ về người con trai mà anh đã từng nói mình yêu cậu rất nhiều. Và giờ đây, ngay tại lúc này anh đang rất rất yêu cậu. Mặc dù là muộn, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh đã yêu sâu đậm người con trai mang tên BYUN BAEKHYUN.

Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cửa KTX, anh đang suy nghĩ chẳng biết cậu còn thức chờ anh không?? Có còn chạy ra đón anh nữa không??? Assi…………Oh Sehun lúc chiều mày bỏ đi trong lạnh nhạt, giờ lại đứng đây mơ mộng người ta vui vẻ đón mày là sao???
Lắc đầu vài cái bỏ đi cái suy nghĩ ích kỉ đó. Anh mở cửa bước vào nhà.
Cách cửa mở ra, bên trong là một màu tối đen. Có lẽ mọi người ngủ hết rồi cũng nên. Gương mặt thoáng thất vọng, anh cởi giày ra, đang định đi về phòng thì đèn chợt bật lên làm anh giật mình.

-" Happy birthday Sehunie"- Suho đứng ở giữa, tay cầm chiếc bánh kem lớn, xung quanh là các thành viên khác. Mọi người hướng anh cười thật tươi, nhưng ánh mắt anh lại hướng về người con trai đứng cạnh Chanyeol, trên môi cậu không có nụ cười nào hết. Chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn vào anh thôi.

-" Nào ước rồi thổi nến nào "- Xiumin tiến lên vỗ vai anh rồi cười, anh khẽ quay sang nhìn Xiumin rồi nhanh chóng thổi nến.

Sau đó mọi người cùng nhau tiến đến bàn ăn. Tất nhiên anh là người ngồi giữa, bên tay phải là Baekhyun, Chanyeol, Xiumin, Chen, Tao. Ở vị trí giữa ở dưới là Suho. Bên tay trái là Kris, Luhan, Kai, D.O, Lay.

-" Sehunie, em ăn đi "- Kris gắp thịt bỏ vào chén anh. Thế nhưng anh mắt anh đang nhìn cậu, anh muốn cậu gắp thức ăn cho mình nhưng cậu đã từng làm. Nhưng cái anh mong nó không xảy ra, mà trước mặt anh là cảnh Chanyeol ôn nhu lột vỏ tôm, rồi bỏ vào chén cho Baekhyun.

-" Baekie, cậu ăn đi "- Chanyeol lại gắp thịt bò bỏ vào chén cho cậu. Baekhyun mỉm cười đầy ngọt ngào với Chanyeol rồi vui vẻ gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng.

-" Chanie cũng ăn này đi "- Baekhyun gắp một miếng cá bỏ vào chén Chanyeol.

Sehun ngơ người nhìn khung cảnh trước mặt, mang danh là người yêu, mà lại để một người khác ôn nhu chăm sóc người yêu mình. Oh Sehun lần này anh thảm rồi.

-" Này, cậu ăn đi, làm gì nhìn tôi và Baekie hoài vậy "- Chanyeol gắp một miếng gà bỏ vào chén cho anh. Ngoài miệng thì lạnh lùng, chứ trong lòng anh chàng họ Park thì :" Oh Sehun, cậu nhận ra chưa, là tôi đang quan tâm Baekhyun của cậu đó. Nhìn mặt chắc cũng nhận ra rồi nhỉ ".

Anh nghe vậy liền thu hồi tầm mắt, liếc thấy cậu định gắp một ít mì nhưng nó lại xa tầm với, anh liền nhanh tay gắp mì vào chén của cậu. Và đây là LẦN ĐẦU TIÊN ANH GẮP THỨC ĂN CHO CẬU.
Cậu ban đầu ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chẳng phải đã buông bỏ rồi sao? Quyết định chấm dứt rồi thì quan tâm làm gì mấy cái cử chỉ nhất thời này chứ.

-" Cảm ơn "- Cúi đầu nói hai tiếng, chẳng thèm nhìn mặt anh một chút.

Chanyeol, Xiumin, Chen và giờ thêm hai người biết tình trạng giữa họ đó là Kai và Luhan đang rất phấn khởi vì hành động lúc nãy của Oh Sehun nha. Cuối cùng thì thằng nhóc này cũng quay về chính đạo rồi. Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai. (Zin: Tui đang viết cái gì vậy chời. 😮). Mấy thành viên còn lại cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ hai đứa là người yêu của nhau mà, chuyện bình thường ấy mà.
Nhưng có ai biết được tâm trạng của anh lúc này không, cảm giác hụt hẫng, khó chịu, và chút gì đó thất vọng khi cậu làm vậy với mình. Và giờ anh đã hiểu cảm giác của cậu lúc đó, bị người mình yêu lạnh nhạt nó đau đớn đến mức nào.
Cuối cùng bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người đều nhanh chóng tặng quà cho anh. Sau đó mạnh ai đều trở về phòng.
Anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cậu. Từ lúc nãy đến giờ cậu vẫn một mực im lặng. Anh tiến lại ngồi trên giường, cậu thì đi lại ngăn tủ lấy gì đó. Và anh nhìn thấy được hai hộp quà bên trong, một cái màu hồng và một cái màu đen, và cậu lấy cái màu đen ra. Đem cái màu hồng đẩy sâu vào ngăn tủ rồi khóa nó lại. Xoay người đi lại chỗ anh, hai tay chìa quà ra trước mặt anh, nhỏ giọng nói :

-" Tặng em, Sinh nhật vui vẻ ".

Anh chậm chạp nhận lấy món quà, nhẹ tay khui nó ra trước mặt cậu như anh vẫn từng làm trước đây. Bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh ngỡ ngàng vài giây rồi ngước mặt nhìn cậu.

-" Không phải là những món quà ngu ngốc, sến súa nữa đâu. Đây là chiếc đồng hồ anh nhờ Chanie mua để tặng em. Nếu không thích có thể không đeo cũng được "-Cậu không nhìn anh, chỉ đứng đó nhỏ giọng nói, lời nói bình thản vô cùng.

-"Baekie, em sao lại tặng cho anh đồng hồ vậy "- Sehun kích động đứng dậy.

-" Sehun, em không cần ép mình xưng hô thân mật như vậy với anh đâu. Chúng ta chia tay đi"- Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt lạnh nhạt chưa từng có trước đây.

-" Cái gì??  Chia tay cái gì chứ "- Anh kích động nắm lấy bả vai cậu.

-" À ………không phải là chia tay. Mà là anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Coi như từ trước đến nay hai chúng chẳng có gì đi. Ngày mai anh sẽ nói rõ mối quan hệ của chúng ta cho mọi người hiểu "- Cậu khẽ cau mày vì cái đau ở vai do anh gây ra.

-" Baekie…………em muốn nói …………em muốn ………."- Anh hốt hoảng muốn nói anh yêu cậu, nhưng vẫn là không nói được.

-" Hôm nay anh sang phòng Chanie ngủ, và Suho hyung sẽ là người sang đây ngủ cùng em"- Cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình. Không nhanh không chậm bước đi ra ngoài trong đôi mắt thẫn thờ của anh.
Anh thả mình xuống giường, hai tay nắm chặt lại, nước mắt vì vậy cũng chảy ra. Là cậu đang muốn rời xa anh, là cậu không muốn yêu con người vô tâm như anh nữa rồi. Đang suy nghĩ thì bên vào truyền vào tiếng gõ cửa.

-" Vào đi "- Anh mệt mỏi nói.

*Cạch *

-" Em bị gì hả? -" Là tiếng của Suho.

-" Hyung, em lần này phạm phải sai lầm lớn rồi "- Sehun vẫn nằm như vậy mà nói với anh.

-" Em bị làm sao?? "- Suho nghe vậy liền dựt đầu anh dậy, và bắt gặp được đôi mắt đỏ hoe.

-" Em khóc sao?? "- Suho như không tin vào mắt mình. Oh Sehun con người lạnh lùng đang khóc đó.

-" Hyung, Baekie nói chia tay với em rồi "- Anh ão não nói.

-" Tưởng chuyện gì. Chuyện này anh mày thấy rất bình thường "- Sao vài giây ngạc nhiên, thì Suho nhún vai nói.

-" Hyung, anh nói vậy là sao?? Sao lại bình thường được "- Anh cau mày nhìn Suho.

-" Chia tay chú em là đều sớm muộn thôi. Ai lại nhìn người yêu lạnh nhạt với mình cả hai năm trời để quan tâm cô gái khác mà không đau lòng hả??  Baekhyun nó chịu được chú mày hai năm đã là quá phi thường rồi "- Suho rất rất bình thản mà nói.

" Oh Sehun, cho đáng đời nhà mi. Dám làm tổn thương Baekie bé bỏng của ông "- Suho pov's

Anh phải nói là rất rất ngạc  nhiên nhìn Suho, cha nội này biết hết rồi thì phải. Chứ không ai lại nói được mấy cái lời đau lòng con người ta như vậy chứ.

-" Hyung, anh biết rồi phải không "- Anh cuối mặt hỏi.

-" Biết gì, nhìn là thấy chứ cần gì biết. Ai lại ngu như mày hả Oh Sehun"- Vâng, Kim Lịt đờ đang rất muốn quánh người.

-" Em đúng là quá ngu phải không hyung??  Giờ em phải làm sao đây hyung. Lần này mà mất Baekie là em chết cho anh xem"- Oh rầu rĩ bám víu Kim lịt đờ nói.

-" Mày ngu nhất Hệ Mặt Trời đó con. Một tiểu thiên thần vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo. Hơn bọn con gái gấp trăm ngàn lần. Tại sao lại đi yêu tên ác ma không tình người vậy chứ "- Kim lịt đờ thật muốn giết chết con quỷ máu lạnh họ Oh đáng ghét. Nhưng anh phải kìm lại, Baekie dễ thương của anh không thể goá "Chồng"  được. Nên anh phải nhịn á.

-" Hyung, em biết sai rồi. Em biết mình ngu rồi. Em đã chấm. dứt. tuyệt. đối. với. con. nhỏ. Hana kia rồi "- Oh Sehun dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn Kim lịt đờ.

-" Câu này hình như anh mày nghe rồi. Đây là lần thứ hai từ miệng chú mày rồi đó "- Suho hừ mạnh, trực tiếp bỏ qua ánh mắt thấy gớm của Hun trà thữa.

-" Hyung, lần này 100% luôn đó. Em mà không làm được thì mọi người cứ việc giết em cũng được "- Anh tha thiết ôm lấy chân Suho. ( Zin: lạnh lùng đã bỏ Hun đi*chấm nước mắt*.  Hun: Kệ đi,Vợ quan trọng hơn, lạnh lùng từ từ kím lại sao. 😊).

Hiện tại anh Kim lịt đờ đang bị shock văn hóa trong giây lát. Trời móa, thằng maknae láo toét, lạnh lùng của EXO đâu rồi. Giờ đây trước mặt anh là một thằng nhóc khóc lóc ôm chân anh. Thật không có tiền đồ. 😅. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

-"Ủa, Hun nói bạn đó quan trọng hơn Baekie mà. Thôi thì quay lại với người ta đi"- Suho anh đã có cái cớ hành thằng nhóc này rồi ……muahahaha.

-" Không được "- Anh buông chân Suho ra đứng bật dậy. Lớn tiếng nói.

-" Sao ………không... được??"- Suho bị dọa cho giật mình lắp bắp nói.

-" Em mà không dành lại thì Chanyeol hyung sẽ lấy mất Baekie của em"- Sehun kiên định nói. Ánh mắt thâm sâu khó hiểu.

-" Vậy cũng tốt, dù gì Chanyeol nó cũng yêu thương Baekie hơn cưng. Anh sẽ suy nghĩ tác hợp cho hai đứa nó thành một cặp. Mấy Shipper ChanBaek nhiều lắm ák. "- Suho ngoài mặt thì lạnh lùng, nghiệm túc nói. Chứ bên trong là đang cười ha hả.

-" Không ……không được. Em biết mình sai rồi hyung. Em nhận ra em yêu Baekie nhiều lắm. Anh giúp em làm hòa với Baekie đi. Em xin anh đó. Em sẽ làm tất cả cho Baekie mà. "- Sehun nhỏ giọng cầu xin, thiếu điều nằm xuống vừa khóc vừa la thôi.

-" Nói thật "- Thấy được đôi mắt kiên định và lời chân thành của anh làm Suho đau lòng.

-" Thật, em nói thật. Lần này em sẽ yêu Baekie thật nhiều, quan tâm, chăm sóc Baekie thật nhiều. Không làm Baekie tổn thương nữa "- Sehun như với được hy vọng, liền đứng dậy trước mặt Suho mạnh miệng tuyên bố.

-" Coi như anh tin cậu lần này nữa. Anh sẽ giúp, còn việc Baekie có chịu tha thứ hay không thì còn tùy thuộc vào sự thể hiện của chú em"- Suho cười nói.

-" Được, em cảm ơn anh. Em sẽ lần nữa theo đuổi Baekie"- Sehun cười tươi nói.

-" Ừm, mai là ngày nghỉ, anh rủ cả nhóm đi khu vui chơi. Coi như là cơ hội để chú em sửa sai đi. Bây giờ thì đi ngủ thôi "- Suho vừa nói vừa đưa tay tắt đèn phòng.

-" Dae, hyung ngủ ngon "- Lời nói của anh đầy vui vẻ. Làm Suho bên này cũng vui theo.

-" Ừm, ngủ ngon"- Suho nhẹ nhàng đáp lại.

Cả căn phòng im lặng đi. Anh đưa tay nắm chặt chiếc đồng hồ cậu tặng, khuôn miệng khẽ tươi cười, ánh mắt đầy quyết tâm.

" Baekie, anh sẽ lần nữa chinh phục em, và lần này hãy để anh yêu em nhiều hơn em yêu anh nhé ". Khuôn miệng cậu Oh vẽ lên nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi.

_______________________<________________

Các bạn thích Short HunBaek này chứ??
Có cảm thấy nó quá dài không???

Zin thấy hơi bị dài, và sợ các bạn sẽ quên mất fic chính lun ák. 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro