Chương 4: 1 NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 - 6 - 2015 Anh Quốc.

Hai tháng rồi, đã hai tháng cậu rời Hàn Quốc để đến nước Anh. Suốt hai tháng cậu cứ giam mình trong phòng của Pama ôm chặt lấy tấm hình gia đình, miệng luôn lẩm nhẩm lời xin lỗi. Quản gia Lee, IU, JunKi, Jisoo nhìn mà đau lòng. Họ luôn an ủi cậu, vỗ về cậu. Mỗi lần ép được cậu ăn là cả một quá trình gian nan, vất vả. Chưa bao lâu mà nhìn cậu hóc hác, gầy đi rất nhiều. 😭
Cứ như vậy, cậu cứ nhốt mình trong đó, khóc, nói, im lặng, cười mọi cảm xúc như một đóng tạp nham hòa lẫn vào nhau. Rồi đến một ngày, cảm xúc đó nó như tan biến mất, nó không còn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một ánh mắt không hồn, những hành động đáng sợ, những suy nghĩ không ai có thể hiểu được và sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cho đến một ngày .........

Ngày 8 - 10 - 2015

Từ lúc qua đây, IU, JunKi, Jisoo ngày nào cũng thay cậu đến công ty giải quyết. Nhờ họ mà các cổ đông không rút vốn, không làm loạn và đặc biệt là nó không phá sản.
__________×××××××××××_____________

Tối mọi người mệt mỏi về tới nhà, quản gia Lee từ bếp đi ra.

- Cô IU, cậu JunKi, cậu Jisoo mọi người vào ăn tối đi - Quản gia Lee lên tiếng.

- IU noona và JunKi vào ăn trước đi, em lên xem Baekie hyung như thế nào rồi em sẽ xuống - Jisoo đi lên lầu.

- Bae.....................- Jisoo vừa mở cửa ra mặt cắt không con giọt máu.

- QUẢN GIA LEE, IU NOONA, JUNKI HYUNG - Jisoo la lớn lên. Ba người ở dưới phòng ăn nghe tiếng hét liền chạy nhanh lên lầu. Vừa đến nơi mặt của ba người tái xanh lại.

- Bae......Baekhyun - IU bật khóc.

Họ nhìn lầm phải không, hãy nói là họ nhìn nhầm đi. Baekhyun của họ, em ấy đang làm cái quái gì thế này?

- Thiếu gia người đừng làm tôi sợ, cậu mau bỏ miếng thủy tinh xuống đi thiếu gia- Quản gia Lee cũng khóc.

Tình trạng là cậu đang ngồi ở dưới sàn nhà, xung quanh toàn máu là máu, trên tay cậu đang cầm lấy miếng thủy tinh nhuốm màu đỏ mà cứa vào tay mình. Trên tay cậu chi chít dấu rạch nhỏ, to.

Jisoo chạy lại ôm lấy cậu ngăn lại động tác của cậu. Junki thì cẩn thận lấy mảnh thủy tinh ra khỏi tay cậu.

- Hyung anh làm ơn dừng lại đi, em sợ lắm rồi. Anh đừng dại dột mà - Jisoo ôm chặt lấy cậu vừa khóc vừa nói.

- Theo......papa.........theo......mama. Nhanh.........nhanh .........lên ......hức ......hức......đừng ......bỏ ......con......mà ......hức - Cậu cứ lẩm nhẩm nói, rồi bật khóc lên.

- Nhanh đưa em ấy vào bệnh viện máu chảy quá trời kìa - IU đứng khóc nãy giờ chợt lớn tiếng nói.

Tất cả ý thức lại, Jisoo ôm lấy cậu chạy nhanh ra ngoài, IU cùng Junki thì chạy ra xe. Quản gia Lee thì chuẩn bị đồ cho cậu.
" Nếu hôm nay Baekhie mà có chuyện gì thì EXO, các người sẽ trả một cái giá gấp trăm ngàn lần như vậy " IU, JunKi, Jisoo pov.
________Chuyển cảnh chút nào________

Sau khi cậu rời khỏi nhóm, SM liên tục bị chỉ trích, giá cổ phiếu rớt thảm hại, nhóm bị mất một lượng fan hùng hậu. Tất cả đều là những chỉ trích các thành viên, chuyện bạn gái của họ cũng dần bại lộ. Mọi chuyện càng ngày càng thảm hại.
_______________

" Ui trời tội Baekie của tui quá, EXO em ghét các anh"

" Chanyeol à, sao anh không bảo vệ Baekhyun hả? Sao lại bỏ rơi Bún vậy chứ. 😭"

" Các anh làm gì để Bảo Bối phải đi thế hả? Em ghét các anh"

" Ủa vậy là CHANBAEK không còn nữa rồi. 😭😭😭😭😭😭"

" EXO thật quá đáng, chắc gì mấy cô bạn gái mà bỏ rơi Baekie mà "

" KRIS, LUHAN, TAO đã rời rồi, bây giờ đến cả BAEKHYUN cũng đi. SM chèn ép người quá đáng "

" OH SEHUN ANH KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG BAEKHYUN THÌ ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN "

" EXO à các anh đã đánh mất TÌNH YÊU của bản thân rồi đó. 😭😭😭"
****

Tắt điện thoại, Suho mệt mỏi ngã người ra sau ghế, đã 2 tháng rồi, ngày nào nhóm cùng công ty đều nhận những lời chỉ trích, những bài báo làm loạn cả lên. Ban đầu họ cứ nghĩ qua vài ngày rồi sẽ êm chuyện như lúc ba người kia rời nhóm, nhưng họ không ngờ lần này lại lớn chuyện như vậy.

- Suho chủ tịch gọi các em lên phòng họp kìa - Anh quản lí từ ngoài chạy vào.

- Nae- Suho uể oải ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm. Xong anh bước xuống nhà. Mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ rồi lên công ty.

_________ta tua_________ta tua_________

Phòng chủ tịch

- Các con giải thích cho ta- Thầy Lee quăng một sắp ảnh lên bàn. Toàn là ảnh của các anh cùng bạn gái.

- Thầy, tụi con.........- Cả nhóm cúi gầm mặt.

- Ta hỏi các con, các con sống với nhau bao lâu rồi hả - Thầy Lee nhìn thẳng vào họ. Giọng nói đầy tức giận

- Dạ 3 năm rồi ạ - Suho trả lời.

- Các con thật sự không biết mình thích ai hả? Các con không phân biệt được giữa yêu thương và vui đùa hả? Các con làm ta thật thất vọng - Thầy Lee thở dài.

- Tụi ......con - Cả bọn ngớ ra trước câu hỏi của Thầy Lee. Đúng vậy từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ phân biệt được chúng.

- Các con không nhận ra, nhưng ta nhận ra tất cả. Người các con yêu thương là BAEKHYUN các con có biết khổng hả - Thầy Lee nhìn bọn họ, ánh mắt của người cha dành cho những đứa con đang dần đi sai đường.

- Thầy người chấp nhận tình cảm đó sao? - D.O bất ngờ hỏi. Cả bọn ngạc nhiên nhìn ông.

- Không, ban đầu lúc mới biết ta rất giận, ta còn muốn tách các con ra. Nhưng rồi dần dần ta nhận ra được sự chân thành, sự yêu thương của các con dành cho thằng bé. Ta bắt đầu nghĩ thoáng hơn, xã hội ngày càng hiện đại, những người đồng tính họ vẫn sống, họ cũng phải được yêu thương chứ. Bản thân ta thấy khâm phục họ rất nhiều - Thầy Lee nhẹ nhàng nói.

- Thầy khâm phục họ ạ - Chanyeol hỏi.

- Đúng, tình yêu của họ đối với cái xã hội Hàn Quốc này là một thứ đáng kinh tởm, họ xem nó như một căn bệnh. Nhưng các con không thấy dù gian lao, dù đau khổ, vất vả đến đâu họ vẫn tìm về nhau, họ vẫn chiến đấu vì tình yêu của họ hay sao- Thầy Lee thở dài.

- Thầy người thật sự chấp nhận sao? Có thể nó sẽ ảnh hưởng đến công ty thì sao- Xiumin lên tiếng.

- Haha, ai mà không sợ chứ. Chuyện giữa Baekhyun và Taeyeon là do ta làm nên đó. Ta muốn thử lòng các con, ta muốn biết các con sẽ làm gì, ta muốn các con phải mạnh mẽ giành lại, chứ không phải là buông lời xỉ nhục thằng bé - Nói đến đây ánh mắt ông đượm buồn.

- Thật sao ạ, tụi con đã hiểu lầm em ấy ạ - Lay hỏi.

- Các con làm ta thật thất vọng, ta cứ mong chờ một ngày các con đến gặp ta, nói rằng "Tụi con yêu nhau". Lúc đó ta sẽ không ngần ngại mà ủng hộ mấy đứa. Nhưng rồi các con làm thằng bé tổn thương, làm thằng bé phải bỏ đi. - Thầy Lee ngã người ra sau ghế, tay day day thái dương.

- Thầy biết tất cả mọi chuyện ạ - Kai hỏi, ánh mắt bất ngờ nhìn ông.

- Ta biết tất cả, ta biết chuyện bạn gái của các con. Ta biết mỗi tối thằng bé đều khóc một mình, nó phải sống trong sự lạnh lùng, xa lánh của những người nó yêu. Ta biết nó nhiều lần muốn chết đi nữa kìa - Thầy Lee bất lực nhìn họ.

- Sao, Baekhyun muốn chết sao- Chen hét lên. Cả bọn như không tin vào tay mình. Baekhyun đã từng vì bọn họ mà tự sát sao. Những lời nói của Thầy Lee như từng nhát dao đâm sâu vào tim họ. Giờ phút này mọi thứ xung quanh họ dường như sụp đổ.

- Phải, nếu quản lí không phát hiện có lẽ thằng bé nó đã chết rồi - Thầy Lee giờ phút này ông rất muốn đánh cái đám này một trận.

Cả bọn im lặng, từng người ngồi nhớ lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc của họ với cậu. Rồi những tội lỗi, ánh mắt cậu lúc rời đi. Ánh mắt trống rỗng, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

- Thầy Lee, tụi con kinh tởm cái tình yêu đồng tính đó - Chanyeol nói, ánh mắt đầy kiên định. Mọi người đều nhìn anh.

- Kinh tởm ......hahaha......kinh tởm con nói hay lắm PARK CHANYEOL, con có biết con là đang ở trong cái thứ kinh tởm đó không - Thầy Lee cười lớn. Nhưng ánh mắt ông lại vô cùng lạnh lẽo.

- Không, người con yêu là Chaeyong chứ không phải cậu ta- Chanyeol lắc đầu, tại sao tim anh lại đau như thế này? Tại sao?

- Hahaha, các con lầm rồi, Chaeyong, Nami, Daehyun, chỉ là chiếc bình phong che dấu đi tình cảm của tụi con mà thôi. Từ đầu đến cuối người các con yêu là BAEKHYUN. - Thầy Lee mệt mỏi nói. Tại sao tụi này nó ngốc như vậy chứ? Cả bản thân yêu ai cũng không biết. Khổ thân già ta quá mà.

Cả bọn lại im lặng không nói gì. Họ giờ phút này trái tim như ai đang muốn bóp nát nó. Từng lời nói của Thầy Lee như thức tỉnh họ.

Thấy cả bọn im lặng, Thầy Lee mệt mỏi nhìn họ cất tiếng.

- Về đi, về mà suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Về mà kiểm điểm lại cái tâm hồn, trái tim của mấy đứa đi. Ta thật sự hết lời rồi. Nếu các con không nhận ra nữa thì ta cũng hết cách.

Cả đám đứng lên chào ông rồi nối bước nhau ra ngoài. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một một suy nghĩ nhưng đều về một người.

___________🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹__________

Anh Quốc

Ngay sau đó cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Cả bốn người đều lo lắng nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ sáng mãi không tắt kia.

- 1 tiếng rưỡi rồi, sau lâu vậy - Jisoo lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng.

- Jisoo bình tĩnh nào, em ấy sẽ không sao đâu - IU bình tĩnh an ủi Jisoo.

" Cạch " cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi đi ra.

- Em ấy sao rồi - JunKi chạy lại hỏi. Ba người kia cũng vây quanh bác sĩ.

- Byun thiếu bị trầm cảm nặng - Bác sĩ thở mệt nhọc nói.

- Ý bác sĩ là thiếu gia bị tự kỷ sao- Quản gia như không tin vào tai mình.

- Tự kỷ thường là do bẩm sinh, còn cậu ấy ban đầu vẫn bình thường mà phải không. Cậu ấy bị như vậy là do bản thân bị tổn thương quá nhiều. Sự đau khổ, ủy khuất, oan ức, thù hận chèn ép cậu ấy mới bị như vậy. Nếu phát hiện sớm hơn có lẽ sẽ dễ điều trị hơn - Bác sĩ giải thích.

- Vậy là không thể chữa được sao- IU bật khóc. Đứa em trai tội nghiệp của cô. Rốt cuộc em ấy đã làm gì mà xui xẻo cứ tìm đến em thế này.

- Chữa được. Nó đang ở đầu giai đoạn hai. Nhưng thời gian có lẽ khá lâu.
Còn việc hồi phục nhanh hay chậm còn tùy vào bản thân cậu ấy như thế nào nữa - Bác sĩ nói. Ánh mắt đượm buồn nhìn họ.

- Vậy mau chóng tiến hành điều trị đi, nhưng điều trị tại nhà - JunKi nói, anh biết cậu rất ghét bệnh viện. Ở đây có lẽ bệnh cậu lại nặng thêm.

- Được, bác sĩ Nam Joo Hyuk sẽ phụ trách chữa trị cho Byun thiếu gia- Bác sĩ nói.

- Được, nhớ là chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra. Nếu để lộ tôi không đảm bảo cho cái bệnh viện và tính mạng của mấy người đâu, cẩn thận đi - Jisoo lạnh lùng nói.

- Vâng tôi biết rồi ạ - Ông bác sĩ sợ sệt nói.

- Còn cậu bác sĩ kia đâu - IU tò mò hỏi.

- Cậu ấy dự hội thảo ở Nhật, sáng mai sẽ về đây - Bác sĩ nói.

- Umk, chuyển cậu ấy lên tầng cao nhất. Chỉ mình cậu ấy ở trên đó thôi, ông hiểu chứ? - Quản gia Lee nói.

- Vâng, tôi xin phép - Nói rồi các bác sĩ rời đi.

- Jisoo em ở đây chăm sóc em ấy đi. IU em vào công ty lo giải quyết tất cả công việc đi. Quản gia Lee chú giúp con dọn ra biệt thự ở ngoại ô. Mọi người nghe rồi chứ - JunKi nhìn họ.

-Uk- Cả ba người gật đầu.

- Vậy còn anh- IU hỏi

- Anh đi tìm một người giúp đỡ chúng ta, - JunKi nói rồi rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng làm việc của mình.

_________________________________________

2310 từ đó. Chap sau sẽ hành Bún ak. 5/9 mình sẽ ra chap mới để mừng các anh nhà comeback.
Vì học lớp lớn rồi nên tui hc nhìu lắm. Và tui tên Heo nên cứ gọi tên tui nha.

ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHA.
ĐỪNG ĐEM TRUYỆN ĐI KHI MÌNH CHƯA ĐỒNG Ý NHA.
CHÚC MỌI NGƯỜI TỐI VUI VẺ.
Chương này tiếp tục tặng bạn MiWon_xxss nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro