KHÔNG TÊN { p1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước ngu ngốc tự tay đẩy người mình yêu rời xa mình. Bây giờ lại làm đủ mọi cách để người ấy quay về. Đến cuối cùng bản thân cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.

_________________SUHO_________________

Lúc em ra đi anh đã từng nghĩ đó sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả.

Nhưng bản thân anh đã lầm rồi. Em rời xa anh, rời xa mọi người làm cho căn nhà thiếu đi sức sống, là một người anh lớn, một người em yêu và một người yêu em, anh lại chẳng biết làm gì mà nhìn tất cả dày vò em.

Anh cứ nghĩ em chỉ là một người em trai anh yêu quý.

Rồi đến một ngày anh dần nhận ra cảm xúc của mình không phải đơn giản là tình thương dành cho em nữa. Từ bao giờ nó lại trở thành tình yêu dành cho em mất rồi.

Khi biết cảm xúc thật của mình, anh sợ lắm, sợ miệng đời, sợ em tổn thương, sợ những nổ lực, cố gắng của tất cả sẽ tan vào mây khói.

Vì là Leader của nhóm nên anh đã giấu diếm tình cảm của bản thân để không làm ảnh hưởng đến nhóm. Anh biết bản thân điên cuồng để lại vết nhơ trên người em. Lúc đó anh chỉ muốn chiếm đoạt em. Nhưng miệng lại tuôn ra bao lời cay đắng, ác độc, tàn nhẫn để làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.

Ngày em chấp nhận sống thật với mình cũng là ngày mà mọi người trong KTX sống gian dối với bản thân. Nhìn em bị dày vò, lòng anh đau lắm, tim anh như ngừng đập. Rồi khi em đi, xung quanh như chết lặng.

Đến cuối cùng em vẫn bị tổn thương.

.

.

.

_______________XIUMIN_______________

Anh ngạc nhiên khi Suho lại đến tìm mình, và còn ngạc nhiên hơn khi nó bảo rằng NÓ YÊU EM.

Sau giây phút ngỡ ngàng đó, anh dần bình tĩnh lại, và anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Có lẽ là cảm giác GHEN. Phải là GHEN ĐÓ.

Em bất ngờ lắm phải không?  Anh cũng nhận ra mình không xem em là em trai như những đứa khác rồi.

Cách anh chăm sóc em như một đứa trẻ. Ai nhìn vào cũng nói vì em nhỏ hơn anh, nên anh phải chăm sóc em. Phải, anh không phủ nhận điều đó, nhưng bản thân anh lại muốn khẳng định lại nó cơ.

Rằng những hành động đó là anh dành cho bảo bối của anh, dành cho người anh xem là quan trọng với mình. Nhìn nụ cười của em anh không cầm được cái cười ngọt ngào hướng đến em.
Nhưng rồi những suy nghĩ tiêu cực dần chiếm lấy lí trí anh.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, liệu khi nói ra em có tổn thương không?  Liệu khi nói ra những thứ bản thân đang có sẽ từ chút một mất đi không? 

Anh cứ mãi ở trong vòng vây của những suy nghĩ, anh sợ đánh mất thứ này, thứ kia……cho đến khi anh nhận thức được thì đã đánh mất em. Đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.

.

.

.

__________________SEHUN_______________

Chỉ đơn giản là vô tình khi em nghe được đoạn nói chuyện ngắn của XiuMin hyung và Suho hyung mà thôi.

Khi nghe chuyện đó Hyunie anh có biết em đã Shock đến mức nào không?  Em cảm thấy khó chịu khi nghe người khác nói họ yêu anh. Có lẽ bản tính chiếm hữu của em quá cao. 😂

Có lẽ hyung chẳng để ý rằng em luôn lạnh lùng với mọi người nhưng với hyung lại chả lạnh lùng nổi, thật không có tiền đồ phải không?

Em luôn rất ghen tị với Chanyeol hyung. Hyunie biết sao không?  Vì lúc nào hyung đều được Shipper với Hyunie hết đó. Huynie biết không em rất thích các shipper HUNBAEK đấy. Em yêu Hyunie từ lúc còn là thực tập sinh ấy, cái tính trẻ con, khuôn mặt baby, chiều cao 1m74 ấy làm cho ai cũng nghĩ Hyunie là MAKNAE chứ không phải em.

Nhưng rồi Nami lại đến, cô ấy làm cho em phải tổn thương hyung, cô ấy nói tình yêu đồng giới nó ghê tởm, đáng khinh bỉ ……và chỉ vì lời nói đó, cái suy nghĩ sợ mất mặt em đã đẩy hyung ra xa mình,  và rồi hyung đi mãi.

.

.

.

___________________D.O_________________

Nhìn thấy sự đau đớn của Baekhyun, bản thân mình đã cầm lòng không được. Bản thân tôi tự trước đến nay luôn trầm tĩnh, ít nói với mọi người. Nhưng Baekhyun là người đầu tiên tôi mở miệng cười và hùa theo những trò đùa của cậu ấy.

Bản thân yêu Baekhyun rất nhiều nhưng lại sợ mọi thứ, sợ công sức của tôi bao nhiêu năm nay đổ sông, đổ biển. Sợ mất đi ánh hào quang, sự nổi tiếng trước mắt.

Ngày ngày nhìn người tôi yêu thương xanh xao, tiều tụy, lòng tôi lại thắt chặt. Muốn ôm lắm con người nhỏ bé mà lại không dám ôm lấy.

Chỉ vì vài câu nói của những cô gái xung quanh, mãi chạy theo trò đùa nghiệt ngã. Tôi ích kỉ giữ lấy cái lợi cho mình mà đẩy cậu ấy vào vực thẩm không lối ra. Đến khi nhận ra, cậu ấy đã biến mất, đã đi xa tôi.

.

.

.

___________________LAY________________

Em là người anh gần gũi nhất, cũng là người mà anh trân trọng nhất. Ban đầu anh đối với em như đứa em trai của mình. Cho đến khi anh nhìn thấy em bán khoả thân ở phòng ngủ, anh đã cảm nhận được sự thay đổi của mình.

Anh lúc đó cứ nhìn em chằm chằm, trong người khó chịu, tay chân đỏ bừng, tính khí có xu hướng ngóc đầu dậy. Và lúc đó anh nhận ra mình có phản ứng với em.

Anh nhận ra mình yêu em từ lúc em mỉm cười nhìn anh. Nụ cười của em làm anh say đắm, nụ cười của em làm anh ngẩn ngơ.

Em quan tâm anh rất nhiều, vậy mà lúc em nói yêu anh, anh đã một lời thẳng thừ chà đạp em, tình cảm của em. Lúc đó anh rất sợ, anh sợ nếu mình thừa nhận, mình sẽ mất tất cả. Công sức từ Trung sang Hàn của anh coi như bỏ hết.

Anh hèn nhát trốn chạy, mặc cho tổn thương em anh vẫn cứ như vậy mà lún sâu vào. Để rồi ngày em bước đi, anh lại nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc, mình có bao nhiêu sai lầm. Nhưng tất cả chỉ là MUỘN.

.

.

.

________________CHEN_________________

Baekhyun à!  Có phải tớ ngu ngốc lắm phải không?

Yêu cậu mà chẳng dám nói, thích cậu mà chẳng dám thể hiện. Bản thân cứ sợ, sợ cậu tổn thương, sợ làm liên lụy mọi người, tớ sợ tất cả.

Cái ngày cậu nói yêu bọn tớ, mong bọn tớ chấp nhận, tớ vui lắm Baekie à. Nhưng rồi miệng đời dần làm nhóm càng lâm vào bế tắc, sự lanh lùng, hành hạ, nóng giận đều đổ vào người cậu hết. Sự tủi nhục, cô đơn của cậu bọn tớ đã được nếm trải qua. Trái tim tớ như bị ai đó bóp nghẹn lại, lúc đó cậu hận bọn tớ lắm phải không? 

"Có không giữ - Mất đừng tìm "

  Cuối cùng tớ cũng hiểu được câu nói này rồi.

_______________CHANYEOL_____________

XIN LỖI!  XIN LỖI ………………

Là hai từ mà tớ muốn nói với cậu suốt 3 năm qua BAEKHYUN À! 

3 Năm đủ để tớ kiểm điểm, sửa chữa sai lầm của bản thân.
3 Năm thiếu cậu như ba thế kỉ đối với tớ và mọi người.

Tớ yêu cậu điều này tớ không bao giờ dám nói, vì tớ sợ đánh mất cậu. Thế là tớ lại im lặng, âm thầm mà ở bên cậu.
Ngày mà cậu công khai hướng tính của mình, nói lời yêu với mọi người, là ngày tớ vui mừng, muốn nói rằng tớ yêu cậu nhiều lắm.

Nhưng, tớ lại bị cái gọi là tương lai, danh vọng, quyền lực, địa vị  làm mờ mắt. Những lời nói sỉ nhục, những hành động thô bạo đều trút hết lên người cậu.

Từ bao giờ Baekie của tớ lại nhỏ bé, yếu ớt đến thế. Cậu chịu mọi sự dày vò từ thể xác đến tinh thần của từng người đối với cậu. Cậu vẫn yêu bọn tớ đến thế cơ đó. Nhưng đến cuối cùng, bọn tớ lại đáp trả cho cậu một trái tim với đầy trẩy những vết thương, một thể xác với chi chít vết thương, một Baekie luôn mỉm cười mà bây giờ lại âm trầm đến lạ thường.

Lúc cậu bước đi, con tim tớ ngàn lần muốn kéo cậu lại ôm chặt vào lòng để nói xin lỗi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là LÍ TRÍ chiến thắng CON TIM, bản thân chôn chân tại chỗ nhìn cậu bước đi mà trái tim như ngừng đập.

" Liệu cậu có tha thứ cho tớ không? "

Đây là câu hỏi mà từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm trong suốt 3 năm qua không lúc nào mà tớ không tự hỏi mình cả.

___________________KAI_________________

Baekhyunie, anh có biết em vui đến mức nào khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt em không?

Em muốn chạy lại ôm anh, muốn chạy lại để nói "xin lỗi " với người con trai mà em đã đem lòng yêu từ rất lâu.

Lúc trước em rất ghét anh vì cứ hay sai vũ đạo, em cứ mệt mỏi mà nhắc anh.
Nhưng lại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc khi con người bé bỏng đó rụt rè xin lỗi em. Rụt rè đến hỏi em về vũ đạo. Rụt rè bảo em chỉ động tác. Lúc đó em cảm thấy anh thật đáng yêu.
Em biết các hyung lớn ai cũng yêu anh hết.

YÊU Ở ĐÂY LÀ TÌNH YÊU ANH NHÉ! 

và em cũng đã lọt vào nó luôn rồi.

Nhưng rồi cho đến cái ngày anh chấp nhận sống thật với chính mình, anh cứ tưởng sẽ được bọn em yêu anh nhưng cũng vào cái ngày đó mà bọn em đã làm anh tổn thương.

Nhìn anh đau đớn, nước mắt cứ tuôn tim em đau đớn gấp bội, muốn cản những hành động sai lầm của bản thân mà lí trí không cho phép.

Có lẽ vì quá đau khổ mà anh đã rời bỏ nơi này. Em nghĩ anh đi rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng em càng nhớ anh. Những sự oan ức của anh, những hành vi đáng sợ của ba cô gái kia khiến bọn em thất tỉnh. Nhưng anh đã không còn bên cạnh để bọn em bù đắp nữa rồi.

Sau 3 năm nhìn thấy anh, em cứ ngỡ là mình sẽ đem được anh trở về …………
Nhưng anh xa lạ quá, lạnh lùng, thậm chí là chẳng quen bọn em nữa.

Baekhyun đáng yêu ngày xưa đã biến mất rồi.
Giờ trước mặt em là một Beavis lạnh lùng, quyết đoán, và lòng đầy thù hận đối với bọn em.

Nhìn anh xa lạ như thế này, em chợt thấy bản thân mình như một phạm nhân đáng bị án tử hình.

________________________________________

Tối qua nhà cúp điện nên không đăng được.
Au cảm thấy fic mình viết ra rất nhiều bạn vào đọc chùa. Và nếu các bạn cứ như vậy Au sẽ xóa hoặc drop fic luôn nha. Bởi vì Au rất bận học, nhưng vì các bạn mà Au ráng viết. Các bạn hãy làm ơn trân trọng bài viết của Au chút đi.

Và hiện tại Au đang bị sốt, có ai thương TUI hôm. 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro