[ GetouBaku ] 1_Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chưa được bao nhiêu, cậu không ngừng thở dốc với tấm thân đang vướng đầy mùi mồ hôi, đống mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời tháng 5, nếu người ta nhìn vào xong lại tưởng cậu vừa tắm khuya xong cũng không hẳn là sai đâu. Với đống nitroglycerin này tưởng chừng như Bakugo có thể tạo ra một vụ nổ lớn hơn cả những gì cậu đã từng tưởng tượng, nhưng những cơn nhốn nháo trong dạ dày vẫn không dừng lại khiến Bakugo cắt đứt ngay cái suy nghĩ vừa rồi đi.

Máu tanh, những cơ thể đang bị những nguyền hồn cắn xé, tiếng la hét của những thương nhân giàu có, nó cứ đeo bám Bakugo dai dẳng hơn một tháng nay rồi. Những thứ ghê tởm dưới ánh nhìn của Bakugo, nó cứ liên tục ăn sâu vào ký ức của cậu và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cứ thế hơn một tháng nay, Bakugo chưa một lần nào thoát khỏi những cơn ác mộng này, thứ khiến cậu tránh né nhất vẫn chỉ là nụ cười vô tội của Getou, và một cái ôm từ đằng trước sau tất cả những gì anh vừa làm. Những thứ tưởng chừng đơn giản đó thôi cũng đủ để khiến Bakugo không ngừng nôn mửa, dạ dày thì vẫn không ngừng nhốn nháo, và những tiếng la hét sẽ luôn vang vảng bên tai.

Thật kinh tởm

Bakugo giật mình khi có một vòng tay luồn qua eo mình, rồi sau đó cả một cơ thể khác ôm lấy cơ thể cậu một cách trọn vẹn. Bakugo vội quay đầu ra đằng sau nhưng chỉ khi nhận ra đó là Getou, cậu mới quay người lại để lưng đối diện với ngực anh ấy, và thả lỏng cơ thể đôi chút.

" Katsuki à, em bây giờ không thể nói với tôi rằng em vẫn ổn nữa đâu " - Getou không thể ngủ được, chỉ vì lo lắng cho Bakugo mà anh đã không thể nào vào giấc nổi, rồi cho đến khi tầm tờ mờ sáng. Anh mới thấy Bakugo vội vàng bật dậy sau một cơn ác mộng, và cậu cho đến tận giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hoảng loạn. Điều đó không phải lần đầu tiên Getou thấy, nó diễn ra liên tục vào mỗi đêm. Có lúc nó diễn ra khi anh đang ôm cậu chìm vào giấc mộng, thì Bakugo lại thức giấc và chạy vào nhà vệ sinh. Getou chả hiểu gì cả và chỉ nghĩ Bakugo gặp một cơn ác mộng nào đó và nó sẽ mau chóng dứt, nhưng không, anh bắt đầu nghi ngờ rằng mọi thứ nó không chỉ đơn giản như anh nghĩ.

Những thứ dơ bẩn xuất hiện quanh người Katsuki đã dần thành lên hình hài

Getou đã vô tình chạm mắt với một thứ luôn đeo bám Bakugo, thoạt đầu anh cứ tưởng là mình nhầm cho đến ngày hôm qua. Cái thứ đeo bám Bakugo ấy, nó đã tự hình thành nên một hình hài riêng của nó. Một con nguyền hồn được tạo ra từ những xúc cảm tiêu cực của Bakugo. Sợ hãi, hoảng loạn hay thậm chí là cả ghê tởm ? Nó được hình thành lên từ những cảm xúc ấy nhưng thật may là vì con nguyền hồn đó nó không mạnh mẽ đến mức cần anh hoặc Gojo ra tay trừ tà. Nếu những cảm xúc tiêu cực của Bakugo biến mất, thì nó cũng sẽ biến mất theo thôi. Trước mắt, Getou chỉ có thể khiến Bakugo mở lòng hơn một chút với anh, vì nếu cậu cứ giữ khăng khăng trong lòng, anh sẽ chẳng thể làm gì cả.

" Tôi làm anh thức giấc à ? " - Bakugo biết bản thân Getou là một người dễ thức giấc, cậu cũng biết bản thân cậu đang tự tạo ra những nguyền hồn nho nhỏ. Cậu không phải một đứa trẻ mới lên ba mà không nhận ra những thứ đang trườn bò qua vai mình mỗi sáng, đối với cậu là vậy nhưng Bakugo chẳng thể làm gì hơn. Cậu không phải là một người có thể dễ dàng xử lý đống nhầy nhụa này hay nói đúng hơn cậu chả phải một chú thuật sư như Getou hay Gojo.

" Không hẳn là thế nhưng hiện tại bây giờ tôi có quyền được biết vấn đề mà em đang gặp phải đúng chứ? Lũ thương gia đó? Em đang cảm thấy tội nghiệp cho chúng sao ? " - Getou đặt cằm lên vai của Bakugo, anh không ngừng dụi vào phần cổ trắng lại thơm mùi caramel cháy tiết ra từ đống nitroglycerin kia. Nó giống như một công việc gây nghiện, Getou không thể nào ngừng việc hít lấy những mùi hương phát ra từ cơ thể Bakugo được.

"...không phải...tôi chỉ là...cảm thấy ghê tởm chúng..." - Bakugo cúi gầm mặt xuống, những cơn nhốn nháo trong bụng cậu vẫn chẳng chịu dịu xuống đi một chút nào. Những cảm giác buồn nôn vẫn còn đó, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng Getou thì thầm bên tai. Thì ngay lập tức những tiếng là hét đầy kinh dị của lũ thương gia sẽ biến mất khỏi đầu Bakugo, thay vào đó là giọng nói dịu dàng của Getou đang an ủi cậu.

" Những tiếng hét của lũ cặn bã ấy, hàng chục cơ thể đang bị lũ nguyền hồn của anh cắn xé, cả những bãi máu ấy nữa nó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi cho dù tôi có cố gắng bỏ chúng ra khỏi đầu bằng những cách nào đi chăng nữa, lũ khốn ấy là những thằng không đáng được sống, là những con ả đàn bà còn chẳng xứng đáng được tôn trọng. Ấy thế mà chỉ cần nghĩ đến cái cảnh chúng nó khóc lóc cầu xin, sau tất cả mọi thứ chúng nó làm với dân làng, sau những gì mà chúng nó đã từng  làm với lũ trẻ con ấy. Tôi lại không ngừng nôn thốc tháo, cảnh tượng ấy không ngừng xuất hiện, nó như là một thước phim chạy chậm vậy " - Bakugo chống chân lên chiếc giường của cả hai, cậu gục đầu của cậu xuống hai đầu gối, cậu mặc cho cả cơ thể đang được Getou bao trọn, hai tay cậu ôm lấy đầu như đang tìm cách để loại bỏ những ký ức xấu xí kia khỏi tâm trí. Những thứ trên chỉ mới là một phần ám ảnh của Bakugo, thứ mà cậu thật sự thắc mắc đó chính là...- " Suguru? Tại sao lúc đó anh lại cười? "

Bakugo quay đầu lại, để cho mặt đối mặt với Getou, cậu để lộ ra vẻ mặt không thể nào bình tĩnh nổi khi nhớ lại nụ cười nhẹ trên mặt Getou sau những gì anh vừa làm vào ngày ấy. Nó cũng chỉ đơn giản là một nụ cười, nhưng thứ Bakugo nhìn thấy đó chính là sự thỏa mãn, là những gánh nặng trên một đôi vai và là sự buông bỏ của Getou.

Getou chứng kiến vẻ mặt hoảng loạn của Bakugo khi cậu nhìn anh, Getou cũng chẳng thể ngờ được thứ mà người yêu bé nhỏ của anh thắc mắc thật sự lại là biểu cảm lúc đấy của anh. Ôm Bakugo trong tay, Getou cúi đầu xuống mái tóc màu vàng tro và nhớ lại ngày hôm ấy. Thật sự anh không biết tại sao mình lại cười, nhưng chỉ khi nhìn thấy Bakugo, anh lại cảm tưởng rằng anh vừa nhìn thấy một chút hơi ấm nào đó thoáng qua. Bakugo trừng mắt nhìn anh đang tiến đến và ôm cậu vào lòng, mùi caramel cháy thoảng qua, một mùi hương mà Getou luôn khắc ghi.

" Tôi không biết nữa Katsuki, nhưng chỉ cần thấy em ở đó, em chỉ ngỡ ngàng và không gì hơn, trong mắt em không có lấy một sự ghê tởm nào thậm chí cả một tia căm ghét hay hận thù cũng không có. Điều đấy xuất hiện và tôi lại bỗng chốc cười lên, tôi cũng không rõ rằng tại sao mình lại thế nhưng, chỉ cần em ở đó, chỉ cần em vẫn luôn đợi tôi, chỉ cần em vẫn luôn ở bên tôi, điều đó lại khiến cho tôi không ngừng thỏa mãn và chỉ trong thoáng chốc ấy, tôi lại cảm giác như mình đã buông bỏ được một chút những gánh nặng trên vai " - Getou dừng lại một hồi, anh vẫn còn cảm thấy Bakugo đang lắng nghe những gì mình nói mặc cho cậu chả thèm đáp lấy một lời nào, điều đó khiến Getou cảm giác như bản thân anh đang được thông cảm - " Lũ khốn nạn ấy xứng đáng bị như vậy sau tất cả những gì chúng nó làm, vậy nên Katsuki này, đừng suy nghĩ về vấn đề đó nữa, hãy tiến về phía trước. Tôi và Satoru vẫn luôn đợi em bắt kịp đấy "

Getou nâng gương mặt nhỏ của Bakugo lên, anh để lại một nụ hôn trên mí mắt của cậu, anh một lần nữa lại cười với Bakugo, nhưng lần này nụ cười ấy lại không vì gì cả. Bakugo thật sự cảm thấy nhẹ nhõm sau những gì Getou nói, anh chưa một lần nào nói dối cậu, và lần này cũng vậy. Gương mặt của Bakugo cũng có xuất hiện một nụ cười thoáng qua, nó như một dấu hiệu để cho Getou biết được rằng cậu đã thật sự trút bỏ cái nút thắt trong lòng. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, hai con người với một lòng tự trọng cao hơn tất cả, lại tìm đến nhau và trút bỏ phiền muộn.

.

.

" Lũ gớm ghiếc đó đang bò quanh tôi này Suguru, anh thật sự không làm gì hả !? " Bakugo bĩu môi khi cậu cảm thấy những thứ tởm lợm đó vẫn chưa chịu biến mất.

" Rồi rồi, đợi tôi tý Katsuki, tôi sẽ ăn chúng cho em "

——————

Mở đầu là một pic cho couple Getou Suguru x Bakugo Katsuki nha. Đã có đứa nào nguyện bị bắt cóc lên thuyền này như tao chưa vậy. Sau khi đăng tải cái chương mở lời lên, tao mới nhận ra là mình viết sai tên của Getou và có vài lỗi chính tả do máy tao nhảy phím nữa ưtf.

[ Getou Suguru x Bakugo Katsuki ] _ Ám ảnh written by Katta_06

Nhớ vote truyện cho tao nhé, đọc chùa là tao khóc cho chúng mày xem đấy. Không reup hay bê truyện đi lung tung nha, tao không muốn chúng mày tặng một vé du lịch miễn phí cho truyện của tao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro