[ RanBakuRin ] 2_ Chết Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kacchan này, có vẻ như mày không cần cái học bạ chết tiệt đấy rồi hả? " - Ran vui đùa mà không ngừng cười lớn như thể hắn vừa giành chiến thắng trong một trò chơi nào đó.

Tình hình là anh em nhà Haitani đang rủ rê một học sinh ngoan dấn thân vào con đường bẩn thỉu mà họ đang trải, à không chắc không hẳn là học sinh ngoan đâu. Ran và Rindou là hai thằng học sinh nổi tiếng cá biệt, nhưng bí mật đằng sau đó chẳng ai biết được chúng nó đang quan hệ với một thủ khoa của một ngôi trường chúng nó đang theo học. Thủ khoa nào đó lại chết vì yêu, cậu ta mê muội hai thằng nhóc hoang dã này, chẳng cần phải để ý những lời xung quanh. Chúng nó sẵn sàng đập chết ai bất kì lúc nào chúng nó muốn, đó là điều mà Bakugo đây chết mê chết mệt.

" Ờ, mấy lão thầy đấy già rồi mà cứ càm ràm lảm nhảm suốt ngày tao phải giống như Deku này, Deku kia, điếc hết cả tai " - Bakugo chạy một hồi thì đã bắt đầu cảm thấy hơi thấm mệt, nhưng việc chạy khỏi một lũ cảnh sát ngu ngốc nó lại khiến cậu vui bất thường. Lũ thất bại đấy sẽ không bao giờ bắt kịp cậu, luôn luôn là vậy.

" Điên thật đấy, tao không nghĩ mày dám đốt luôn mấy cái xe của lũ cảnh sát đấy đâu " - Rindou tiếp lời, nó cố gắng cắt đuôi cảnh sát với cái kính đã bị vỡ gần hết do vụ ẩu đả vừa rồi. Nó cùng với Haitani Ran, vừa mới đánh nhau với một lũ nào đó mà khi còn trong trại cải tạo chúng nó vô tình đụng mặt. Sau khi xong việc nó định bụng sẽ về nhà và tìm Bakugou để yêu thương thì lại bắt gặp cậu đang đổ xăng lên một chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.

Sau khi cắt đuôi được lũ cớm, nhà Haitani và Bakugou đã không ngừng thở dốc tại một con hẻm tối tăm nào đó mà họ vô tình thấy được. Bakugou phán rằng nếu mỗi ngày mà cậu cứ bị công an rượt như cơm bữa thế này thì có khi giảm được mấy kí cũng hay.

" Tao vừa bị đuổi ra khỏi nhà rồi, Ran tao ở ké được không ? " - Vừa nói Bakugou vừa không ngừng thở để cố gắng lấy lại được số hơi vừa mất.

" Ái chà, bà già mày không chịu được thằng con ngoan trò giỏi như mày nữa rồi à ~? " - Ran khá bất ngờ khi Bakugou ngỏ lời ở ké, hắn loay hoay một hồi dùng cái đầu của mình mà nghĩ ra đủ mọi loại lý do tại sao Bakugou của hắn lại bị đuổi đi. Nó đốt sổ đầu bài à? Có lẽ thế. Hay do nó cầm ghế phang lũ già lôi thôi đó? Chắc vậy rồi.

Ran Haitani và Rindou Haitani đã quen biết đủ lâu với Bakugou đến mức mà cả hai anh em nhà nó đều biết rằng.

Bakugo, nó không bao giờ ngoan ngoãn như những gì nó làm

Nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài của nó, thì ắt hẳn mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng nó chỉ đang bồng bột tuổi nổi loạn. Và nó sẽ chẳng dám làm gì quá phận, nhưng phía sau cái bộ mặt hay nổi cáu đấy thì lại chỉ mình anh em nhà Haitanis bọn nó biết.

———

Rindou đè Bakugou xuống chiếc ghế sô pha được đặt ngay chính giữa phòng khách nhà nó, Ran thì đang bận bịu với những công việc dọn dẹp sau khi hai thằng nhóc bé tuổi hơn mình nấu ăn, chả qua là do hắn chẳng chịu nấu nướng gì ngoài việc ngồi ở đấy và tán gẫu như mấy thằng tự kỉ nên chẳng có gì xa lạ khi hắn bị đày đoạ bởi mấy công việc lặt vặt này.

" Tao đã rất nhớ mày đấy Katsuki " - Rindou bĩu môi mà để mặt đối mặt với em người yêu mà được nó xem là ngon vãi cả đ - " Mày luôn chăm chú vào đống học bạ và thành tích đó, thành ra chẳng bao giờ mày chịu đi chơi với anh em bọn tao cả " - Rindou bắt đầu than vãn

Bakugo cũng phải dời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở để mà cúi nhìn xuống thằng con trai trên người mình, thấy Rindou không ngừng than vãn như một thằng trẻ con thì Bakugo cũng phải nhíu mày và nhìn nó như một sinh vật lạ nào đấy.

" Chả phải tối nào tao cũng sang nhà chúng mày à " - Thường thì Bakugo luôn ra vào tại nhà Haitanis vào mỗi tối và sẽ tranh thủ ra về lúc còn sớm để tránh tai mắt của bà mẹ cậu. Nhưng với bản tính trẻ con của hai anh người yêu, thì tất nhiên chúng nó sẽ không để cậu ra về sớm như vậy, chúng nó luôn tìm mọi cách để giữ cậu vào mỗi tối và sau đó thì cậu bị bà già nhà mình đuổi ra khỏi nhà với những tội danh trên trời được hình thành từ lý do cậu thường xuyên vắng mặt tại nhà vào những buổi tối.

" Nó chưa bao giờ đủ cả " - Thấy Rindou bắt đầu giở trò nhõng nhẽo như mấy đứa con gái mới tập tành yêu đương, Bakugo khẽ phì cười - " Tao chưa biết đủ với mày có nghĩa như nào đấy " - Bakugo chỉ đành bắt bẻ một câu rồi cậu dùng tay phải của mình mà vén phần tóc mái màu vàng xanh xen lẫn kia rồi để lại một nụ hôn không quá dài trên vầng trán của đối phương.

" Không được ăn mảnh đâuuu Kacchan, Rindou " - Rồi từ đâu Ran chui ra đè lên cả hai người bọn họ, khiến Bakugo phải nhăn nhó khó chịu bởi sức nặng đến từ hai người con trai.

" Thằng khốn như anh hết trò để làm à " - Rindou đảo mắt lên phía trên mình, nó không ngừng than vãn suốt cả buổi tối nay và hiện giờ những tiếng ồn ào từ hai thằng đang chí choé nhau trên người cậu khiến cho Bakugo tý thì ngất.

Vội thấy trò đùa của mình bày ra quá lố, Ran vội trèo xuống khỏi hai người thấp tuổi hơn và bắt đầu công việc tháo gỡ những chiếc mơ màu hồng trên một chiếc hộp mà hắn sớm đã để ngay ngắn trên bàn.

" Chúc mừng sinh nhật mày nha Katsuki " - Rindou đẩy chiếc kính lên để ngang với tầm nhìn của nó sau kho đã chỉnh lại tư thế một chút, anh em nhà nó chỉ có một chiếc bánh và cậu không hơn không kém.

Bakugo không khỏi ngỡ ngàng, trong khi ngay kể cả cậu hay chính bố mẹ cậu còn không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật cậu. Ấy thế mà chỉ là những người bạn tình, hay nói đúng hơn chỉ dựa vào một mối quan hệ được định sẵn ra là bạn đời, cậu lại có thể chiêm ngưỡng những bất ngờ hiếm hoi này trong đời khiến cho Bakugo không ngừng vui xiết.

" Bọn mày cũng rảnh ha, bày đặt màu mè thế cơ đấy " - Bakugo nói trong khi trong khoé mắt của bản thân lại không ngừng đọng lại những giọt nước mắt biểu hiện sự hạnh phúc trên gương mặt hay cau có, thấy cậu như thế thì Ran và Rindou lại không ngừng hoản loạn và cố vắt não ra để nghĩ xem có phải trò đùa vừa rồi đã làm cậu khó chịu rồi không.

" Cảm ơn... " - Rồi nhưng hành động hoảng loạn ấy cũng nhanh chóng gạt sang một bên khi anh em nhà nó nghe một tiếng lí nhí của cậu, rồi khi Rindou chưa kịp hỏi han lại về tiếng cảm ơn nhỏ nhoi đấy. Thì Bakugo đã đáp lại họ bằng một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.

Nhanh chóng họ cũng chỉ cho qua một chỉ tiết nhỏ nhoi ấy, rồi cả hai anh em lại chìm đắm vào khung cảnh diễm lệ trước mắt kia.

Đẹp, nó thật sự rất đẹp

Bakugo cười tươi nhưng chẳng phải nụ cười chiến thắng như mọi lần, mà chỉ riêng lần này thôi, chỉ riêng lần này họ thực sự được chứng kiến một bộ mặt khác của người mà cả hai yêu thương.

"....Chúc mừng sinh nhật nhé Katsuki "

————

Rindou chải gọn lại mái đầu rối tung của mình, rồi anh chọn một trang phục tối màu nhưng lại toát nên một vẻ đẹp thanh cao. Hiện tại đã là tám giờ tối, anh vội chạy đến tiệm bánh gần nhà rồi hứng khởi mà lấy chiếc bánh kem mà mình đã đặt trước đó.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô tiếp quầy chào hỏi khách như thường lệ rồi cho đến khi nhận ra đấy là ai, cô cũng quá đỗi bất ngờ trước sự thay đổi của vị khách gần nhà này: - " A ! Rindou - san, anh đến lấy bánh đấy à ? "

Rindou cười gượng gạo không ngừng trước những lời khen của các nhân viên trong tiệm, anh nghĩ chắc cũng thường thôi bởi vì hàng ngày anh cũng chỉ trong những bộ trang phục tối giản nhưng hôm nay lại ăn diện đến lạ. Bảo sao người ta không bất ngờ cho được.

Vị quản lí sau khi thấy bóng Rindou quay người rời đi, thì cũng chỉ cười khổ rồi lại sai bảo các nhân viên quay lại làm việc. Người quản lí đã cao tuổi, nhưng vẫn nhớ rõ hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh, thế nên ông đã tự tay làm chiếc bánh ấy, cũng chỉ để xoa dịu những nỗi buồn luôn đeo bám Rindou.

Không còn vội vàng như lúc đầu, anh đi một lúc thì cũng ghé vào một tiệm hoa mà anh thấy thích mắt trên đường. Rồi chọn ra một bó hồng rực rỡ, cứ thế rồi mang những món đồ cần thiết, để đến nơi mà anh đã hẹn trước rồi cũng chúc mừng sinh nhật với Katsuki.

.

Rindou luôn miệng ngâm nga những giai điệu mà người thương anh thích nhất, rồi băng qua những con phố và những dãy nhà cao tầng. Những ánh đèn đường liên tục chiếu rạng vào những con đường anh đi qua, như thể muốn dắt lối cho anh đến với người mà anh thương yêu rồi cùng chúc mừng sinh nhật với người ấy.

Đi hơn một tiếng thì cuối cùng cũng đã đến điểm dừng, Rindou mở cánh cửa xe rồi bước ra. Trước lúc đi qua cánh cổng sắt kia, anh đã quay lại rồi nhìn hình phản chiếu của mình qua chiếc gương chiếu hậu, cố chỉn chu làm sao để bản thân anh không quá nhức mắt. Nếu không lại bị Katsuki mắng cho mà xem.

" Katsuki à, chúc mừng sinh nhật nhé " - Rindou đến và đặt hộp bánh kem cùng bó hồng rực rỡ xuống trước một bia mộ, anh ngồi xuống rồi tháo từng chiếc nơ màu hồng xinh xắn ra. Không vội vàng mà thắp nên những ngọn nến lung linh ấy rồi cùng ngồi tâm sự với em.

" Xin lỗi em nhé, anh không rủ được Ran đi cùng rồi, chắc em sẽ mắng anh mất thôi, anh ấy bảo không muốn đi chắc hẳn đang bận một việc gì đó, em đừng lo nhé Katsuki " - Rindou từ từ mà cắt những chiếc bánh ra thành từng phần, anh nói mà chẳng dám nhìn lên tấm bia đá có khắc tên em, không phải vì ghét hay gì đó mà chẳng qua là anh sợ...- " Em biết không, người chủ tiệm bánh đã tự tay làm cái bánh này cho em đấy, ông ấy có gửi lời chúc cho em nữa cơ, à rồi còn bó hồng này nữa, nó thật sự rất đẹp phải không nào " - Rindou vẫn cứ nói, cho dù đáp lại những câu tâm sự ấy chẳng phải em như mọi lần.

" Hơn nữa là...anh đã rửa tay gác kiếm rồi đấy Katsuki, nên xin em đừng phiền lòng nữa nhé...hơn nữa xin lỗi em, thật sự anh rất xin lỗi vì không thể thuyết phục được Ran..ức hức..anh xin lỗi " - Rồi cuối cùng điều mà Rindou sợ nhất vẫn xảy ra, anh gục xuống tấm bia mộ mà nước mắt không ngừng rơi như thể tiếc thương cho một tình yêu không hồi kết.

" hức...Katsuki à em quá đáng lắm, anh không thể gượng nổi nữa rồi...làm ơn đến và đưa anh đi cùng với...xin em..." - Anh vẫn cố nói cho dù nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của mình, ngay tại một nghĩa tranh đó, lại chỉ còn mình anh bơ vơ ở đây rồi cầu mong em đưa anh đi theo cùng.

————

Ran nhớ lại những dòng tin mà người ta gửi đến gã, để thông báo cho Ran rằng em trai của gã đã ra đi. Những cơn gió cứ phảng phất qua gương mặt mệt mỏi của Ran, những ký ức tuyệt đẹp ấy mà gã luôn gìn giữ rồi cuối cùng vẫn ùa về.

Ran thả mình từ sân thượng của toà chung cư cao lớn ấy, rồi cuối cùng chỉ riêng lần này thôi gã lại cầu mong bóng hình mà gã luôn nhớ thương ấy biết chừng nào...

"...đợi tôi nhé..hai người lần này lại đi trước tôi rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro