Hồi 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy giữa cánh đồng hoa cúc trắng xinh đẹp, mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, ngón tay lướt nhanh qua tán lá xanh xen kẽ vài bông hoa trắng tinh khiết, xinh đẹp làm sao dù nó không mang vẻ gì đặc biệt nhưng không hiểu sao cậu lại thấy yên bình khi nằm đây ngủ. Bỗng, từ đâu xuất hiện mũi tên lao nhanh đến lướt ngang qua khuôn mặt đờ đẫn của cậu, trong một khắc cậu thậm chí còn thấy được nó di chuyển thế nào trên không trung.

"Đồ quái vật đáng kinh tởm! Ngươi không được phép ở đây! Cút đi! Đồ ác quỷ!" Là những lời nói chiều mến từ miệng những con người đã được cậu liều mạng cứu lấy. Có lẽ con người là loài vật khó hiểu nhất, dù biết cậu sẽ không làm hại bọn họ nhưng trong thâm tâm họ, những thứ không phải con người thì chính là không phải bọn họ. Cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì với cái thể loại đối nhân xử thế này của con người nên chỉ biết cắn răng mặc kệ vết thương trên người mà đứng dậy rời đi. Máu từ vết thương chưa lành liền tạo thành dòng nước màu đỏ thẫm chảy xuống, rơi xuống đất tạo thành vũng nước kì dị, vài giọt đọng lại trên lá cây và cánh hoa tạo cảnh tượng âm u, ma quái. Dân làng thì không ngừng cảnh giác, họ từng chứng kiến cậu trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng lại lao tới đám cướp đông đảo gấp mấy lần dân làng họ, cậu như một con thú hoang dã cắn xé xác chúng, đôi mắt cậu trắng xoá ánh lên trong màn đêm tối, máu của bọn cướp chảy thành sông, cậu giết bọn chúng nhanh đến mức tia máu như sương buổi sớm mịt mù dưới ánh trăng nhàn nhạt.

"Thằng khốn Deku rốt cuộc là ở đâu..." Cậu ôm chặt vết thương, từng bước từng bước chậm rãi đi xa khỏi làng.



"Ê, mày nghe gì chưa? Lớp A được giáo viên cho thử nghiệm năng lực của con nhỏ nào đấy!" Bạn học sinh đang buôn dưa lê với bạn mình.

"Năng lực gì mà phải cần lớp A lận zậy?"

"Tao nghe nói là cái gì mà trở về kiếp trước gì đó! Mà hả, tao nói mày nghe thằng nhãi Bakugou kiếp trước nó là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông đấy!"

"Hèn gì, nhìn nó là tao biết nó chỉ có banh chân cho lũ đàn ông đ* thôi!"

"Chưa hết! Nghe nói tụi nó phải trở về kiếp trước lấy lại bức tranh cổ của ông nội của ông nội của ông nội thầy hiệu trưởng đó!"

"Đù cam go dữ mày!"

Khoan! trước khi mọi người chém nhân vật "bạn học sinh buôn dưa lê" và bạn cậu ấy thì chúng ta hãy trở về 2 ngày trước...

"Kacchan!!!" Izuku chạy theo sau cậu, định bụng sẽ hỏi cậu chuyện về buổi tập luyện riêng ngày hôm qua. Nhưng hắn luôn chậm hơi nhóm Kirishima một chân...

"Bakubrooooo!!" Kirishima nhanh tay choàng qua cổ cậu kéo đi, phía sau là Sero cùng Kaminari bám sát. Bọn họ dường như rất thích việc cùng Bakugou đến lớp. Nếu là bình thường thì cậu đã chửi bọn họ một trận rồi nhưng hôm nay không biết sao trong người cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cả cơ thể giống như bị đảo lộn liên hồi, đầu óc thì không thể tỉnh táo suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Cố gắng lắm cậu mới đi bộ được tới cổng vậy mà lũ bạn cậu thì cứ líu ríu bên tai, nghe mà chóng cả đầu. Vừa đến cửa lớp cậu không chịu nổi mà ngã ra trước cùng lúc đó Kirishima cũng bỏ tay ra quay lại sau nói chuyện với Sero thành ra cậu đã mê man ngã trúng một ai đó đang bước ra ngoài.

Bịch! Tiếng ngã của hai người kêu gọi sự chú ý của các bạn học trong và ngoài lớp lại xem. Vừa ngã đau nên cậu cũng cố gắng ngồi dậy ôm đầu xem xét tình hình. Ừm thì không bị thương, cũng không bị tội phạm tấn công, chỉ là... Cậu đang ngồi trên người "thằng nửa nạc nửa mỡ" hay còn gọi là Todoroki. THẬM CHÍ CẬU CÒN CÓ THỂ THẤY RÕ MẮT HẮN SÁNG LÊN NHƯ NÀO VÀ... Và còn... Cái gì đó đang cạ vào chân cậu nữa!!! Cậu kinh hãi đứng bật dậy đi vào trong mặc kệ mọi người bàn tán xôn xao, bọn con gái thì hú hét xuýt xoa, bọn con trai thì bắt đầu dựng chuyện bôi nhọ cậu và hắn. Tuy vậy, chỉ với một từ ngữ chiều mến được thốt lên bởi cậu thì tất cả đều im bặt và quay về lớp.

"Cút"

Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày như hành hạ tinh thần cậu. Lớp A được thầy hiệu trưởng hợp tác với một lãnh đạo cấp cao và con gái ngài. Con gái ngài có năng lực đưa người ở hiện tại về tiền kiếp của họ, cô vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn năng lực nên đôi khi sẽ đưa họ về khi vừa sinh ra, đôi khi lại đưa họ về lúc họ cận kề cái chết, hoặc những thời điểm nào đó trong cuộc đời kiếp trước của họ. Vì vậy để trở về họ chỉ cần hoàn thành việc họ muốn. Ví dụ thầy Aizawa muốn trở lại kiếp trước để kiếm vàng rồi chôn xuống đất để kiếp này tới chỗ đó đào lên lấy tiền đi ăn chơi sa đọa thì chỉ cần thầy ấy chôn xuống xong sẽ có thể trở về kiếp này. Tuy vậy như đã nói ở trên việc điều khiển để trở về đúng thời điểm nào đó thì quả thực rất khó cho cô ấy nên thầy hiệu trưởng đã đề nghị các học sinh lớp 1A sẽ giúp cô ấy luyện tập thông qua việc trở về kiếp trước để lấy các món đồ cổ ví dụ như đồ gốm sứ, hoá thạch khủng long,... Bởi vì năng lực của cô rất có thể sau này sẽ cống hiến được cho khoa học nên việc rèn luyện bây giờ cũng là chuẩn bị sẵn một chút kĩ năng mà ngược lại lớp 1A lại càng có thêm kinh nghiệm thực tế, lại càng lợi cho đôi bên.

"Aiss, chết tiệt! Cái lão hiệu trưởng chết tiệt này, ông đang làm cái quái gì vậy hả!?" Y như rằng thể nào trong người cậu khó chịu thì lại có chuyện xảy ra mà... Cũng như cái lần bị đám tội phạm bắt vậy...

"Kacchan!!!" Izuku chạy tới mang theo vẻ mặt hí hửng nhìn cậu mà theo cậu thì khuôn mặt đó luôn làm cậu cảm thấy khó chịu.

"Hôm qua cái đòn blackwhip của tớ, cậu thấy như thế nào?"

"Không biết! Cút đi!"

"Tớ xin lỗi cậu, cậu khó chịu ở đâu hả? Sao lúc sáng cậu lại ngã vậy?" Đến lúc này cậu có thể không nhìn mà vẫn biết được khuôn mặt kì dị của hắn, một cảm giác khó chịu không thể tả được nổi lên trong lòng hắn, hắn thích thầm cậu bao lâu chưa bao giờ hắn có thể vượt qua được cái cảm xúc khó chịu này. Chính là cảm thấy ghen khi người mình thích tiếp xúc với người khác, hắn chỉ muốn trói cậu lại một chỗ hằng ngày chỉ có hắn được nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, nói chuyện với cậu, tất cả mọi thứ của cậu đều phải là của riêng hắn! Sự tự do, suy nghĩ, cảm xúc,... Đều chỉ thuộc về hắn mà thôi...

"Sao tao phải nói với mày?!" Cậu hậm hực bỏ đi khuất mắt hắn. Ánh mắt yêu thương của hắn dõi theo cậu. Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn luôn muốn cậu là cậu của hiện tại, Kacchan mà hắn yêu là Kacchan chứ không phải cơ thể của cậu.

"Bây giờ em sẽ sử dụng năng lực lên các anh chị một lần để xem qua kiếp trước của mọi người ở thời đại nào, em sẽ cố đưa các anh chị đến các thời điểm gần nhau nhất có thể và em không thể theo dõi mọi người như thế nào chỉ có cùng lắm là giao tiếp với mọi người bằng suy nghĩ thôi ạ. Vì vậy nên mọi người có gì thắc mắc về nhiệm vụ cứ hỏi em, em sẽ hỏi thầy Aizawa dùm anh chị ạ!" Cô bé nhanh nhảu nói một loạt khiến cho cả lớp dường như khá bối rối. Bỗng, cô bé lại hoạt bát giới thiệu tên mình là Kazumi, năm nay vừa tròn 8tuổi, rồi luyên thuyên về việc cô từng bị gọi là Bakazumi (chơi chữ: "Baka" đồ ngốc và Kazumi).

"Chết tiệt, lảm nhảm y chang thằng Deku!" Cậu bực bội nói.

"Blah blah blah....... Và anh Bakugou là thần tượng của em đấy! Em rất vui vì được gặp anh ở đây á! Chừng nào làm xong nhiệm vụ anh cho em xin chữ ký được không anh!?"

"Đé-" Vừa mở miệng phát âm được mỗi hai chữ cái cậu đã bị tên Izuku bịt miệng lại.

"Kacchan, em ấy mới là con nít cậu đừng chửi thề trước mặt em ấy!" Hắn một tay bịt miệng cậu một tay còn lại giữ lấy cơ thể cậu không để cậu ngã. Nhìn tư thế này nó cứ có cảm giác sao sao...

"Các em đã nghe rõ rồi vì vậy bây giờ hãy xếp một hàng lại để em ấy chạm vào đầu rồi sau đó thầy sẽ phổ biến nhiệm vụ sau" Dứt lời ông liền chui lại vào chiếc kén nhỏ của mình, mắt ông đờ đẫn nhắm hờ lại.

Sau đó bọn họ được giao chung một nhiệm vụ đó là lấy được bức tranh của ông nội của ông nội của ông nội thầy hiệu trưởng ở đâu đó mà đến chính ông ấy còn không biết.

"Lão chuột chết tiệt!" Vừa nghe cậu vừa nhăn mặt thắc mắc không hiểu vì sao đám người của UA dường như rất rảnh nên mới giao mấy nhiệm vụ tào lao cho lớp 1A này. Nhưng mà mới chỉ suy nghĩ được mấy câu chửi rủa thì cơ thể cậu dường như đang biến đổi!? Cậu nhận thức được năng lực của mình đang dần biến mất nhưng lại không thể phát hiện ra nguyên nhân và càng không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Bùm một cái, một làn khói trắng toả ra khắp nơi bao trùm lấy cậu, che khuất đi mọi thứ. Cậu và bọn họ đã trở về kiếp trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã phải đối mặt với lũ người nào đó à mà hình như là lũ con nít... Ủa mà sao con nít mà lại lớn hơn cậu nhiều đến thế kia??? Cậu thấy mình đang phải đối mặt với bọn chúng, xung quanh là rừng tre với lối đi nhỏ ở giữa, những ánh nắng len lỏi qua tầng lá phía trên rọi xuống lấp lánh. Xoay qua xoay lại một hồi cậu đã nhận ra rằng mình là một con cáo, cơ thể cậu nhỏ bé bởi vì cậu là một chú cáo con, bộ lông mềm mại trắng xoá toát lên vẻ xinh đẹp kiều diễm, cái đuôi dài cùng bộ lông đuôi thướt tha như quyến rũ lũ thường dân chạm vào vuốt ve, đôi mắt to tròn cùng với màu đỏ tươi Ruby khiến ai nhìn vào cũng như bị đôi mắt đó cuốn lấy, hút vào trong sâu thẳm.

"Haha! Con hồ ly! Con này là con hồ ly!"

"Tớ nghe nói con hồ ly là con người có chín cái đuôi cáo mà!"

"Con hồ ly!" Đám trẻ vừa cãi nhau vừa dùng que đánh vào người cậu. Ủa??? Alo??? Rồi mắc gì quýnh tao??? Mặc kệ mọi thắc mắc về việc mình bị đánh, cậu đành bỏ chạy để tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng, cũng như biết được cậu là ai và đây là chỗ quái quỷ nào.

/Anh Bakugou!/

/Gì dợ!??? Ủa dì dợ???!!!/ Nghe thấy giọng nói cất lên trong đầu làm cậu có chút ngơ ngác.

/Em là Kazumi nè anh!/ Thì ra là cô bé lúc nãy đang "giao tiếp" với cậu thông qua suy nghĩ chăng?

/Anh đang thắc mắc mình sao lại là con cáo đúng không ạ?/

/Nhìn là biết rồi còn hỏi!/ Vừa chạy cậu vừa tức điên lên vì lũ này, hết đứa này đến đứa khác cầm cây đánh cậu mà cậu chạy mãi tụi nó vẫn đuổi theo đánh cho bằng được.

/Bây giờ trong kiếp trước anh đang tu luyện để trở thành hồ ly chín đuôi, hiện tại anh đã có thể biến thành người với 8 chiếc đuôi nhưng để mạnh hơn và hoàn thành nhiệm vụ anh hãy đi kiếm mọi người nha/

/Mắc gì tao phải đi kiếm tụi nó!?/

/Vậy trước mắt anh cứ tu luyện để có chín đuôi đi đã, em mới tìm hiểu thì biết được anh chỉ cần làm mười việc thiện nữa là có thế hoá thành cửu vĩ hồ rồi/

/Hồ ly mà còn phải đi làm việc thiện hả?/

/Thì trước giờ vẫn vậy mà anh? Chỉ là con người ta không biết nên mới có những tin đồn xấu về hồ ly thôi/

/Chết ti-/ Cậu định nói gì trong đầu nhưng rồi lại thôi.

/Anh nói gì? Em nghe không rõ???/

/Không có gì hết nhóc!/ Cũng tại thằng Deku mà cậu lại phải nhịn chửi thề như bây giờ.

/Em phải giúp anh Todoroki rồi lát nữa anh có việc gì cứ gọi tên em, em sẽ trả lời ngay ạ/ Nói rồi cô bé biến mất nhanh như cách cô bé xuất hiện.

Vậy là cậu phải vừa chạy trốn lũ nhóc này vừa làm mười việc thiện quần què đấy. Hết làm anh hùng phải đi giúp người rồi giờ cậu phải giúp người để "lên cấp". Thì làm việc thiện cũng đâu có khó đâu, chỉ cần giúp đỡ lũ quần chúng là được rồi mà. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, mỗi buổi tối cậu đều vào làng đập con cướp lên bờ xuống ruộng. Cậu biết được hồ ly tám đuôi không thể làm phép tấn công hay phòng thủ nào, hồ ly tám đuôi trở xuống chỉ có thể làm phép cho hoa lá tốt tươi, cải thiện tinh thần người dân, blah blah blah, toàn mấy phép vô dụng nên cậu càng cố gắng "thăm ngàn" để có thể đánh chết lũ này. Thật ra cũng không cần lắm cậu vốn dĩ chỉ cần vài đường cơ bản là lũ cướp đã ngất đến sáng rồi. Mỗi lần trừ gian xong cậu liền trở về rừng tre ban đầu để nghỉ ngơi. Con cáo nhỏ hoá thành con người mà lui về ổ. Khi là con người cậu có dáng vẻ rất giống cậu của kiếp này, khuôn mặt lẫn cơ thể gần như hoàn toàn là cậu chỉ có điều khác biệt chính là mái tóc trắng cùng đôi tay linh hoạt trên đầu, tám chiếc đuôi ngoe nguẩy cách mặt đất một khoảng và đặt biệt là trang phục của cậu, nó mang đậm chất Nhật Bản thời phong kiến với chiếc yếm đen và bộ kimono khoác hờ bên ngoài, vừa mạnh mẽ linh hoạt vừa tinh nghịch quyến rũ. Và cũng tới đêm thực hiện việc thiện thứ mười nhưng hôm nay có vẻ lạ, sao đám dân làng đều trốn đi hết vậy!? Chết tiệt, đừng nói là cậu lại gặp phải chuyện xui rủi gì nữa?! Một hồi kèn vang lên, thông báo cho cậu biết mình đã đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbaku