Hồi 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỉ thật! Cuộc đời như cái quần què!" Cậu đành lao tới xông pha trận mạc, đêm nay cậu quyết phải "level up" mới được!!! Cơ thể cậu uyển chuyển lách qua những mũi tên sắt nhọn lao vun vút đến nhấm vào những chỗ hiểm nhất của cậu.

"Hồ l- HỒ LY TINH!!!" Có vài kẻ vì quá sợ hãi mà bỏ chạy, coi như là giảm được một phần lương cho vai quần chúng.

Tuy vừa lách qua các mũi tên vừa tiếp cận đám đó nhưng tốc độ của cậu phải nói là rất nhanh, hệt như một con thú hoang bị rượt đuổi vậy. Cơ thể cậu nhanh nhẹn, linh hoạt vô cùng kết hợp với bộ kimono trên người tạo nên một buổi diễn hoành tráng, cậu cứ như đang múa hát trong đêm, ngón tay uyển chuyển "hất" những mũi tên nguy hiểm mà cậu không kịp né.

Mãi mới có thể tiếp cận được lũ quần chúng mà bọn chúng đã đông lại còn có thêm vũ khí thì thứ gì chịu nổi! Một mình cậu chống lại bọn họ với đôi tay trần. Những đòn đánh đầy nội lực mà tưởng chừng như trời giáng nhắm thẳng vào những chỗ hiểm hốc nhất của bọn chúng. Mà dường như đám người trong quá khứ không biết điều còn cố gắng đứng dậy đánh nhau tiếp giống như ép cậu phải giết bọn chúng vậy, nhưng nếu cứ đánh mãi như vậy với đám cướp đông đảo như vậy thì có mà chết! Mà... Cậu không thể giết người được, cậu không muốn bẩn tay...

/Anh Bakugou! Nếu bây giờ anh không ra tay thì người chết sẽ là anh đấy!!!/

Tao biết chứ... Dù tao có muốn hay không thì sớm hay muộn tao cũng phải ra tay...

"Aghhhhhhhhh!" Lưỡi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng cậu xoáy mạnh khiến vết thương vừa chuyển từ tệ sang rất rất tồi tệ! Nắm bắt cơ hội đám quần chúng thi nhau chém lên cơ thể cậu. Một vết, hai vết, ba vết... Aiss chết tiệt đau đến mức cậu không thể đếm được! Dùng hết sức bình sinh mà thoát ra khỏi con dao nhọn dính đầy máu của cậu mà toát lên mùi tanh hôi khó tả. Lúc trước khi đánh Deku cậu luôn nghĩ rằng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đó có mùi thơm đặc trưng pha lẫn một cảm giác khoai khoái ma mị, nhưng sau vụ này chắc cậu phải bỏ ngay cái suy nghĩ đó rồi...

/Thầy Aizawa cho phép anh! Xin anh!/

Aiss đợi mệt chết mẹ!!! Tụi bây tới số!!!

Sau đó kết cục thì ai cũng biết. Cậu không có gì làm cũng lên đường đi kiếm lũ trong lớp, cô bé kia cũng đã xác định nơi tập hợp cho tất cả mọi người theo lệnh của thầy Aizawa dù có không muốn đi nữa thì cậu cũng phải làm thôi.

Thoắt cái đã trải qua ba tháng tuy vậy ở kiếp này chỉ mới qua ba ngày trời, thời gian trong kiếp trước có lẽ được đẩy nhanh hơn chăng? Tập thể lớp 1A đã tập hợp đầy đủ chỉ còn đợi Bakugou. Cả lớp gặp lại nhau lại rôm rả buôn chuyện, nào là kể mình đã gặp hoàn cảnh gì, thân phận mình ở kiếp trước là gì, blah blah blah.

Bắt đầu với Izuku, hắn ở kiếp trước là một dược sĩ lang thang, tay nghề cũng chỉ bình thường nên ít khi ở lại một chỗ để bán thuốc mà sẽ đi khắp nơi. Trong mấy tháng qua hắn dành nhiều thời gian để luyện tập cơ bắp, sau này có cần đấm nhau thì cũng không gặp khó khăn.

Todoroki là thái tử, lâu nay ở trong hoàng cung tập luyện võ thuật, kiếm thuật và học tập cách điều binh khiển tướng. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể trốn ra ngoài được. Còn lại các chi tiết khác hắn không kể tới.

Kirishima thì đặc biệt hơn khi hắn là một con Oni, làn da hắn đỏ tươi trông như quả cà chua, không nhìn thấy đôi răng nanh và hai cái sừng trên đầu hắn thì có khi họ còn tưởng hắn bị cháy nắng nữa cơ. Tuy vậy, hắn có phần lạ mắt vì mái tóc hắn giờ đây là một mái tóc đen rủ xuống được Mina đánh giá là giống cậu ấy hồi sơ trung bởi vì không được vuốt keo và nhuộm đỏ.

Kaminari thì xuất thân từ một gia đình Samurai có truyền thống yêu nước mãnh liệt cùng những định kiến rằng hắn phải tiếp nối gia nghiệp này. Nhưng ai cũng biết hắn không giỏi trong nỗ lực vào những việc hắn không thích mà. Nên hắn là người đã chạy tới đây đầu tiên...

Sero thì khá khẩm hơn khi là tướng quân trong phủ. Đừng ai thắc mắc vì hắn chỉ lên thay cha kiếp trước thôi vì ông đã hy sinh thân mình cứu lấy đất nước nên hắn cũng được một đặc ân riêng.

Còn lại lần lượt là các thường dân với hoàn cảnh và vai trò khác nhau. Ochako thì có cha tu luyện võ thuật nên cũng học được ít nhiều. Asui thì cứ sợ mình sẽ bị biến thành Kappa nhưng may mà chỉ là một cô thôn nữ bình thường. Momo thì sinh ra trong gia đình là thương gia lớn trong vùng, cô được cho học bắn cung nên có được vai "ad". Jiro là lữ khách cùng đoàn người có võ thuật đi lang thang khắp nơi trừ gian diệt ác. Mina là thôn nữ bình thường có chút tài lẻ. Hagakure giờ là một cô gái xinh đẹp, mọi người ai cũng ngạc nhiên với việc được nhìn thấy cô, thật ra ai cũng nghĩ đến việc bộ kimono lơ lửng trên không trung... Cùng các nhân vật khác mà dù có kể nữa họ cũng sẽ không hề biết đến sự có mặt của cậu.

Bakugou đã tới từ lâu nhưng do tiết kiệm năng lượng cậu đã trở lại thành con cáo nhỏ, cậu nắp dưới chiếc ghế gỗ bên đường nên ít người để ý. Tới lúc bọn chúng tới đã líu ríu như đám vừa trốn trại. Mặc kệ mọi thứ cậu ngủ tí đã, đi đường mệt chết cậu rồi.

/Mọi người có nghe được em không ạ?/

/Anh\chị nghe được rồi/ Cả bọn đồng suy nghĩ trả lời

/Bây giờ mọi người đi về phía nam thêm một trăm dặm nữa sẽ tới một cái làng lớn, ở phía tây ngôi làng là nhà của tổ tiên thầy hiệu trưởng, mọi người hãy đợi thời cơ mà lẻn vào lấy bức tranh hổ ở giữa nhà ạ/

/Nhưng mà Kacchan vẫn chưa tới mà!?/

/Anh ấy tới rồi mà anh?/

/Bọn anh đâu có thấy cậu ấy đâu!?/

/Chết! Anh chờ em chút cô giáo bắt em trả bài rồ-/

"Giờ sao đây, Bakubro chưa tới mà sao em ấy lại bảo là tới rồi!?"

"Nếu em ấy đã nói vậy thì chúng ta nên làm theo đi" Todoroki vừa nói vừa quay lưng đi về phía nam. Trời vẫn còn sáng nên đi ngay bây giờ là tốt nhất, tránh để tối đi gặp kẻ xấu.

"Nhưng mà-" Izuku vừa định nói gì đó thì bị một giọng hét cắt ngang.

"Aaaaaaaa!!!!! Có con cáo dễ thương quá à!!!" Bọn con gái hét lên khi cậu đang lẻn ra khỏi ghế định bụng chui vô cái cặp đựng lá thuốc của Deku mà thành ra bị phát hiện rồi bị người này ôm đến người kia ôm.

"Dễ thương quá!!!" Là những lời nói tra tấn cậu dã man nhất.

"Các cậu đừng ôm chặt quá coi chừng con thú bị thương!" Vị cứu tinh Iida giải nguy cho cậu.

Đến giờ mày mới có tác dụng cho cuộc đời này đấy!

"Thôi chúng ta lên đường kẻo trời lại tối!" Kirishima nhanh chóng thoát khỏi u mê bé cáo mà sốt sắng đi với Todoroki, các bạn nữ nghe vậy cũng chào tạm biệt cáo nhỏ mà rời đi.

Ủa??? Cái quần què dì dậy!!!??? Đi chậm thôi tao mệt tao chớt!!!

"Écccc éccccccc écccccccc" Nghe thấy tiếng gọi yêu thương phía sau, bọn con gái không nhịn được mà bế con vật nhỏ bé vào người, miệng nói với nhau.

"Không có ai nói thì sẽ không ai biết..."

Có! Tao biết tụi bây bắt cóc tao!!! Thả tao ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbaku