Hồi 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày dài họ dừng chân để dựa tạm vài cái lều nhỏ cùng hai đống lửa trại để nung nấu thức ăn mang theo. Họ nghỉ ngơi cùng nhau, kể nhau nghe những tâm sự của mình khi phải đột ngột một mình vượt qua cái kiếp trước này, đối với bọn họ ba tháng trước là khoảng thời gian rất khó khăn khi phải hiểu được mình là ai và mình đang ở đâu. Sau đó, bọn họ cùng nhau nấu một ít canh (súp) miso để ăn chung với cơm đang nấu. Kaminari nhốn nháo xung phong nêm nếm cho cái món sẽ làm nên cả linh hồn của bữa ăn. Tuy vậy cũng không ai dám đưa cậu, vì vậy Izuku đã được giao cho nhiệm vụ ấy. Trong lúc ấy vài cô gái cùng Jiro ca hát với nhau, họ dường như chỉ xem đây là cơ hội được gần gũi nhau hơn, họ xem nhau hơn cả những người đồng đội của nhau mà còn là gia đình.

"Ước gì có Bakugou-kun ở đây..." Để nói về tài nấu ăn thì không ai có thể so bì với cậu rồi. Nấu nướng thức ăn đối với cậu dường như đã đạt đến cấp độ thiên tài ẩm thực thế giới rồi... Chà, đúng là ông trời rất thích thiên vị ai đó.

"Mặn quá!!!" Cả nhóm thay nhau mặt nhăn mày nhíu. Quả thực là không ai bì được với cậu ấy mà!!!

Một lũ ngu ngốc...

Cậu "được" lũ con gái giấu vào trong lều nhưng vẫn lắc đầu ngao ngán với cả bọn ngốc này, là anh hùng mà không biết nấu ăn rồi sau này người dân gặp nạn chẳng lẽ cứ bắt mình cậu nấu cho mấy ngàn người!!???

/Ê Kazumi! Nhóc nói mấy đứa đó thêm một chén nước và một nửa muỗng cơm đường đi và đừng nói là tao nói/

/Dạ!?/ Cô bé ngạc nhiên nhưng đợi mãi vẫn không có hồi âm của cậu nên cũng làm theo.

Cả bọn nghe được lời chỉ dẫn thì mừng như điên làm theo, thành phẩm hoàn thành mùi vị đã được cải tiến rất thanh đạm, hơi mằn mặn. Ai ăn vào cũng tấm tắc khen ngon, kẻ thì cặm cụi xơi sạch sẽ chén cơm vì hành trình cả một ngày vất vả.

"Các cậu ngủ sớm đi, tụi mình sẽ thay phiên trực đêm cho" vừa dọn dẹp đồ đạc họ vừa phân ca trực cho nhau không để mọi người bị thương. Mà hình như nay tự nhiên Mineta với Kaminari có phần năng nổ bất thường, tự nhiên lại đòi trực hết đêm cho... Rõ ràng là mờ ám nên bọn họ liền giao cho bọn hắn trực ca cuối là ca từ 5h đến 6h.

"Mai chúng ta sẽ tới một ngôi làng gần đây chỉ cách đây vài dặm để nghỉ ngơi và mua lương thực cho ngày mốt. Vì vậy sáng mai các cậu ráng dậy sớm nha!"

"Tuân lệnh!!!"

Bọn con gái chui vào lều nghỉ ngơi sẵn tiện lén cho bé cáo ăn vậy mà mới 8h con vật nhỏ bé đáng yêu đã lăn ra ngủ mất rồi...

Đói quá... Đói chết tao rồi...

Cậu nằm ngủ mê man như chết, bụng thì ngửa lên trời không hề phòng vệ bởi vì vậy mà trở thành con mồi cho bọn chúng. Họ thay nhau sờ mó khắp người cậu, cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông trắng và cơ thể nhỏ bé này.

"ONI!!! CÁC CẬU MAU DẬY ĐI!!!" Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của lớp trưởng, không hiểu vì sao lại có một đám oni bao quanh.

"Các cậu đừng tấn công bọn tôi, chúng tôi chỉ là lang thang khắp nơi hôm nay do mệt nên mới nghỉ tạm ở đây, sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay" Trong lúc ai cũng hoảng sợ chỉ có Kirishima là bình tĩnh vô cùng, hắn nói chuyện với bọn chúng rất thoải mái. Một lúc sau đó thì đám oni cũng đã bỏ đi, xem như bọn họ đỡ phải đánh nhau rồi.

"Cậu giỏi quá! Kirishima!"

"À có gì đâu mà" Vừa gãi đầu vừa cười trừ với mọi người. Đêm nay tạm xem như yên bình nhờ vào hắn cả.



Trời chỉ tờ mờ sáng mà cậu đã bị chiếc bụng khổ sở kêu dậy. Bọn Kaminari với Mineta thì chẳng lo trực mà nằm ngủ ngon lành. Cậu lục lọi moi móc khắp nơi rốt cục cũng kiếm được một ít lương khô, nhiêu đây tuy ít ỏi nhưng cũng xem như tạm thời thoát khỏi chết đói. Cậu nằm xuống lấy một miếng vải lót ở dưới rồi dùng hai chi trước để cố định mẫu thức ăn mà gặm nhấm.

"Tớ đã bảo các cậu để con cáo lại rồi mà! Sao lại để nó ăn vụng thức ăn của chúng ta vậy chứ!?" Iida vừa ngủ dậy nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép liền phát giác.

"Ôi không! Em hư quá không nên như vậy chứ!" Mina vừa nghe liền tỉnh ngủ hẳn mà lôi cậu bế lên.

Bà mẹ tụi bây không cho tao ăn còn nói nhiều!

"Thôi mà! Bé ấy cả ngày hôm qua không ăn gì thì hôm nay đói là phải rồi!"

"Cũng phải..."

"Các cậu có nghe tớ nói không đấy!" Từ nãy giờ bạn lớp trưởng luyên thuyên mãi về vấn đề của cậu, tay thì quơ khắp nơi y như kiếp này còn bọn con gái thì chẳng mẩy mây tới còn ngồi đút lương thực cho cậu.

TAO TỰ ĂN ĐƯỢC!!!

"Oáppp... Các cậu dậy sớm vậy..?" Sero một tay che miệng một tay bò ra khỏi lều, hắn còn đang mải nhớ lại giấc mơ được ôm Bakugou ngủ...

"HẢ!? MÀY NÓI THỬ LẠI TAO NGHE XEM MÀY MƠ CÁI GÌ HẢ???!!! THẰNG BĂNG DÍNH CHẾT TIỆT!!!???" Diễn viên quýnh lộn rồi mọi người gọi cứu thương đi!!!



(Chương trình sẽ trở lại sau ít phút)



(Chúng tôi đã quay lại. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này)

Lao xao một hồi bọn họ cũng khăn gói lên đường, để chuẩn bị cho chặn đường dài thì ngày hôm nay chính là ngày quan trọng nhất vì... Hôm nay chính là ngày mua sắm!!! Họ háo hức đến mức ai cũng dần tăng tốc những bước đi của mình. Còn cậu do không thích "được" ẫm nên đã nhảy qua đầu thằng kem đánh răng mà nằm trên đấy hưởng thụ.

"Này hay là tụi mình đặt tên cho bé cáo này đi!"

"Ý kiến hay đó!"

"Mà đặt là gì giờ?"

"À tớ có ý này! Hay là chúng ta đọc tất cả các tên ra nếu bé cáo phản ứng với cái nào thì chúng ta chọn cái đó!" Ochako nhanh nhảu nêu ý kiến còn cả bọn thì đồng thanh khen ngợi.

"Nghe hay đó!!!"

"Vậy tớ trước nha!" Kirishima cũng háo hức muốn đặt tên cho cậu...

"Bakugou đi!" Hắn cũng phải nhớ cậu lắm mới suy nghĩ đến việc đặt tên của cậu cho một con cáo... Đáng tiếc, cậu còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn. Lần lượt hết người này đến người khác đặt tên cũng chẳng khiến cậu quay đầu lại nhìn, cuối cùng họ đành tạm gác lại việc đặt tên cho cậu vì đã đến ngôi làng. Bọn họ tách nhau ra, người thì mua thức ăn, người thì mua trang sức, người thì mua trang phục, cũng nhờ vào Todoroki có thân phận phải gọi là rất cao nên bọn họ cũng được thơm lây, hắn khi trốn đi cũng mang theo hành trang là 1 túi tiền, 1 bịch tiền và 1 thùng tiền. Họ vì vậy mà cũng bớt túng thiếu hơn, mỗi người một đồng vàng mà tiêu. Sau khi phân phát cho mọi người xong thì hắn liền lách khỏi đám đông, đi được một đoạn hắn tấp vào một cửa hàng mì ramen nổi tiếng của vùng rồi gọi một tô lớn nhiều ớt. Ban đầu cậu cũng thắc mắc rằng hắn có vấn đề tự nhiên khi không lại đổi khẩu vị, ai dè khi bưng ra hắn liền xớt mì ra một cái dĩa nhỏ sau đó ân cần ẫm cậu xuống bàn.

"Cậu ăn đi" Nói với ánh mắt sáng chói cùng với cái nền hoa lá hẹ đằng sau thì rõ ràng hắn đã biết cậu là Bakugou rồi. Gần đó, có một cậu nhóc ngồi bàn đối diện thấy hắn trả tiền cho tô mì nhưng lại chỉ để cho con cáo trắng ăn liền nói với mẹ cậu.

"Mẹ ơi! Sao anh ấy lại cho con vật ăn mà không ăn vậy mẹ?"

"Mẹ không biết nữa con à, có lẽ cậu ấy xem thú nuôi là một thành viên trong gia đình đấy con trai!" Bà mẹ dịu dàng vừa xoa đầu con vừa giải thích trong lúc chờ thức ăn được mang ra.

Cũng vì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con nọ mà trong lòng hắn cũng nảy lên một câu hỏi, một chút hoài nghi. Đối với hắn, cậu là "cờ rút". Vậy đối với cậu, hắn là đồng đội? Bạn bè? Hay... Đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp?

Hắn thích cậu từ kì thi đấu đầu vào, lúc ngồi trong hội trường hắn đã thấy cậu ngồi với Midoriya, hình ảnh cậu khiến cho trái tim hắn đập loạn cả lên, từ nhỏ đến giờ hắn luôn vô cảm với mọi thứ và chỉ quan tâm đến thành công và vị trí số một trong tất cả mọi thứ. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy cậu, hắn biến thành người trên mây, ngày nào cũng mơ về khung cảnh bình dị mỗi sớm thức dậy chính là hình ảnh cậu bên cạnh hắn, cùng hắn trở thành "con người" không phải lo về chiến đấu, sinh mạng...

"Cậu ăn xong rồi à? Chúng ta đi thôi" Hắn dùng khăn tay lau miệng cho cậu rồi ẫm cậu như đứa con nít đi về tập hợp với mọi người. Dọc đường hắn còn ghé vào tiệm may mà mua vài bộ đồ, vốn hắn đã chuẩn bị đủ đồ rồi chỉ là sợ sau này cậu sẽ cần mà thôi.

Đến chiều bọn họ tập trung lại rồi quyết định vào một ngôi chùa bị bỏ hoang để tá túc. Con đường đến đó hoang vắng, cỏ mọc um tùm lên đến đầu gối, cái cổng đỏ mục nát tưởng chừng như sẽ đổ bất cứ lúc nào, bên ngoài nhìn ngôi chùa đã kinh dị mà tới khi vào trong họ mới khiếp sợ hơn với tượng của các vị thần ngã đổ đè lên nhau, vết nứt của thời gian chi chít khắp nơi, các đồ vật hay rèm cửa bên trong cũng mục nát, gió thông qua các cửa sổ gãy luồn vào trong kết hợp với cái chuông gió ở nhà dưới mà tạo nên âm thanh ma mị.

"N-n-nè m-mấy b-bb-bồ..." Cả lũ ôm lấy nhau mà run rẩy, mắt sợ hãi liếc nhìn xung quanh đề phòng mọi thứ.

"Tớ nghĩ tụi mình nên tìm chỗ khác để nghỉ ngơi thôi" Izuku sợ sệt đứng một mình, mà có hỏi vì sao hắn sợ mà không lại gần mọi người thì hắn sẽ quăng cho một câu "Tớ chỉ muốn ôm Kacchan thôi!". Đúng là u mê không lối thoát mà...

"Ý kiến hay..." Chỉ chờ tới đó, cả bọn liền chạy ra ngoài.



Đã mấy ngày trôi qua rồi, bọn họ trải qua hết mấy ải thừa sống thiếu chết rồi. Bữa đang đi thì bị gấu đuổi, hôm đang ăn thì bị cướp vây, lúc đang ngủ thì bị bầy lợn rừng phá đám. Nói chung là hành trình không những gian nan còn rất gian khổ nữa... Họ dừng lại ở một ngôi làng nhỏ để lại chuẩn bị thêm lương thực, lần này để chuẩn bị cho về lâu về dài Iida quyết định chỉ cho mọi người mua thực phẩm, còn lại tất cả thứ khác đều nên tiết kiệm. Đang vui vẻ chia nhau ra mua đồ thì bỗng Mina cùng bọn con gái chạy lại đám con trai thông báo tin khẩn.

"Asui-chan bị bắt cóc rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbaku