1. Đây là mơ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou bước vào cửa hàng tiện lợi sau giờ tan trường như mọi ngày. Tối nay cậu muốn tự thưởng cho mình đậu hũ Mapo, món cay khoái khẩu của bản thân. Đang bước từng bước qua quầy tạp hóa, ánh mắt sắc bén của cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một bé gái tóc hồng đang ôm gấu bông. Cô bé đứng tại quầy bán hàng đang mải mê chơi đùa với người bạn gấu bông của mình, bỗng giật mình khi thấy một người con trai mặt hằm hằm sát khí, hai mắt đỏ rực, mái tóc vàng tro nhọn hoắt như lông nhím tiến dần về phía mình. Với vốn hiểu biết của cô bé, người đó cứ như một con sói đang rình rập chỉ đợi tóm gọn con mồi.

"Đây là bắt cóc mà mọi người hay nói sao?"

Cô bé cảnh giác muốn chạy trốn nhưng áp lực quá mạnh khiến cho em không thể nhấc nổi chân mình. Em nhìn quanh để tìm mẹ nhưng không thấy. Người con trai kia lại càng ngày càng gần, động tác nhanh chóng và linh hoạt, cho đến khi người đó chạm vào cô bé thì em mạnh dạn nhắm mắt lại, giơ hai tay đẩy rồi vùng vẫy.

- Người xấu tránh ra! Mẹ ơi huhuhuu

*Loảng xoảng*

- Người xấu?

Tiếng đổ vỡ và tiếng hỏi phát ra gần như cùng lúc. Người hỏi lại chính là người con trai vừa chạm vào cô bé. Bé gái nhìn đống đồ thủy tinh vỡ vụn ngay tại chỗ em vừa đứng, còn mình thì được người con trai kia bế xốc lên và di chuyển đến nơi an toàn. Hóa ra anh ấy muốn cứu mình khỏi đống đồ trên kệ sắp rơi xuống. Mẹ đứa trẻ nghe thấy tiếng hét vội chạy đến, xót xa ôm chầm lấy con rồi cảm ơn Bakugou rối rít.

- Con ơi! Cảm ơn cháu nhé, nếu không có cháu đến kịp có khi đứa trẻ đã bị thương rồi! Cảm ơn cháu nhiều lắm!!

- Bà cô có con rồi thì để ý giùm cái, cái tính thích mua sắm chiếm hết cả đại não rồi à?

- Là do cô bất cẩn quá. Con mau cảm ơn anh đi nào!

- Ư...huhuhu... em xin lỗi huhuhu... em....huhuhu...

Bé gái ngơ ngác đang thu nhận thông tin từ hai người rồi khóc quà lên. Em muốn nói cảm ơn và xin lỗi nhưng nước mắt cứ trào ra không thể nín ngay được. Bakugou tinh tế hiểu được điều đó nên cho qua.

- Thôi được rồi, từ sau để ý xung quanh nhé.

- Thay mặt con bé cô cảm ơn lần nữa nha!

Bakugou rời đi và tiếp tục việc mua đồ của mình, còn cô bé thì vừa sụt sịt vừa ái ngại nhìn theo cậu như có điều muốn nói.

.

.

.

.

.

Làm xong công việc của một ngày, Bakugou nằm ngay ngắn trên giường lúc 20h30 như thường lệ. Bakugou khép đôi mắt màu đỏ ruby rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...

.

Mở mắt ra, cậu bỗng thấy mình đang ở trên cánh đồng đầy hoa thơm bát ngát. Bao quanh cánh đồng là một khu rừng với những thân cây to bằng 4 người ôm. Không khí trong lành và mát mẻ, xung quanh còn có tiếng chim hót líu lo. Đây là mơ sao?

Bakugou đi quanh cánh đồng hoa để thăm dò, cậu chợt nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt.

- Anh... anh ơi...

- Là đứa bé lúc chiều ở quán tạp hóa?

- Vâng ạ...

- Chuyện này là sao...?

Bakugou nghĩ mình đang mơ, tự hỏi chứ chẳng trông đợi một câu trả lời. Cậu nghĩ chắc do hôm nay gặp mấy việc rắc rối nên mơ linh tinh thôi. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, bé gái tiếp tục lên tiếng.

- Em xin lỗi... là do kosei của em nên anh bị kẹt ở đây...

- Hả? Khoan đã, có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-2017;2012] để phương trình log(mx)=2log(x+1) có nghiệm duy nhất?

- Lô...lô gì cơ...?

- Không có gì, anh xác nhận một chút thôi.

Cậu phải chắc chắn đây không phải ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Nếu là ảo ảnh của cậu, ít nhất phép tính này cũng không làm khó được. Bây giờ cậu tin đây chỉ là đứa trẻ 4 tuổi rồi.

- Nhóc vừa nói gì ấy nhỉ?

- Em muốn nói anh ở đây là do kosei của em ạ...

Bakugou chợt thấy có biến. Qua một thời gian tra hỏi cậu mới hiểu được rằng đây quả thực là một giấc mơ, nhưng có chút đặc biệt. Cô bé này có kosei gọi là Roleplay, vì cậu đã trúng kosei của bé lúc bé hoảng quá và đẩy cậu ra, nên bây giờ cậu phải nhập vai vào nhân vật trong truyện và trải qua các tình tiết của nó. Cô bé còn có khả năng tham gia vào giấc mơ với tư cách người thứ ba, tức là quan sát diễn biến câu chuyện.

- Em thường chơi với bạn của em, em sẽ là độc giả còn bạn em sẽ đóng vai chính trong các câu chuyện cổ tích. Vui lắm luôn, cốt truyện cũng biến đổi tùy theo hoàn cảnh xung quanh của anh nữa!

- Là sao?

- Thì là... người này sẽ hành động khác...ưm...

Cô bé còn nhỏ tuổi nên khó diễn tả bằng lời cứ khua tay loạn xạ, Bakugou mất kiên nhẫn để mã hóa lời giải thích của bé nên cho phép bé không cần nói nữa. Cô bé được tha nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ ra một chuyện nên hai mắt lại rưng rưng.

- Huhuhu... em xin lỗi... nhưng anh biến thành sói mất rồi... hức hức... lúc trước anh đáng sợ quá nên... em thấy anh giống sói huhuhu

- Hửm? Sói hả? Cũng không tệ! Sao phải khóc?

- Nhưng... hức... sói trong truyện cổ tích toàn có kết cục xấu thôi...huhu...

Bakugou bó tay với việc dỗ 1 đứa con nít nín khóc. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu dùng tay chỉ vào bản thân và nói.

- Không sao, nhóc bảo cốt truyện có thể không giống mà. Cứ để anh lo, dù sao anh cũng là anh hùng mà.

- Anh là anh hùng ạ...?

- Phải! Hỏi lại là có ý gì đấy?

Cuối cùng cô bé cũng nín khóc, hai mắt long lanh:

- Ngầu quá !!! Em được anh hùng cứu !!!

- Được rồi! Vậy nhóc có biết thoát ra khỏi giấc mơ này không? Tự anh ở đây lo được rồi, nhóc trở về ngủ mai còn đi học!

- Nhưng...

- Yên tâm đê! Chuyện này đối với anh hùng chỉ nhỏ bằng mắt muỗi!

Mãi mới thuyết phục cô bé thoát ra, trước khi rời đi, bé còn quay lại hỏi cậu. Biết Bakugou là người tốt, cô bé mạnh dạn hơn hẳn!

- Sao anh đi ngủ sớm vậy? Em cũng mới đi ngủ thôi, cứ nghĩ lâu lắm mới vào được giấc mơ của anh chứ!

- Không phải chuyện của nhóc! Nhóc còn nhỏ cũng nên đi ngủ sớm đi!

Thế là hành trình chinh phục giấc mơ của cậu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro