2. Cậu bé... quàng khăn đỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô bé đã thoát khỏi giấc mơ, một mình Bakugou đi quanh cánh rừng và thăm dò. Lúc nãy trong lúc dò hỏi, cậu cũng biết rằng cô bé không thể chắc chắn câu chuyện dành cho cậu là gì. Manh mối duy nhất chỉ có "sói" và "chuyện cổ tích".

Đi qua cánh rừng hoa là một hồ nước nhỏ. Bakugou cúi người soi mình xuống hồ nước. Hình dạng của cậu đã thay đổi một chút. Trên mái đầu vàng nhạt có hai tai sói dựng đứng với màu lông xám bạc. Đằng sau cũng mọc ra một chiếc đuôi bờm xờm. Hai chiếc răng nanh mọc dài ra đúng chuẩn dành cho thú ăn thịt. Móng tay và móng chân cũng dài và sắc nhọn hơn.

Bakugou ngửa bàn tay lên tạo ra những tiếng nổ.

*Bụp bụp*

Hoá ra còn có thể dùng kosei trong giấc mơ, vậy thì tiện lợi hơn nhiều.

Nói rồi, Bakugou lại tặc lưỡi thầm nghĩ: "Rồi khi nào cái nhiệm vụ mới xuất hiện đây? Chuyện cổ tích có sói thì quá lắm, một truyện còn có nhiều dị bản nữa. Nhưng quanh đi quẩn lại, sói ở trong đó đều là nhân vật phản diện, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì."

Cô bé còn bật mí với cậu rằng nếu không có "độc giả"- tức là người dùng kosei đồng hành, nhiệm vụ của câu chuyện sẽ tự động hiện lên trong đầu của nhân vật. Nhân vật bị ảnh hưởng của kosei cần phải làm theo kịch bản đã định.

Vừa đi vừa nghĩ, Bakugou đã đến bìa rừng. Xa xa, cậu nhìn thấy một người, có lẽ vậy, đang đi về phía mình.

"NPC à? Chắc sẽ có gợi ý về câu chuyện rồi"

*NPC (Non-player character) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Các NPC có thể tương tác với người chơi, như đưa nhiệm vụ, cho người chơi các manh mối, hoặc có thể là các kẻ thù của người chơi.

Bakugou đứng im khoanh tay ra đằng trước, mặt hơi ngẩng lên chờ người phía xa đến gần. Lúc đầu cậu không chú ý đến, nhưng khi gần hơn cậu càng ngờ ngợ. Đó là một chàng trai tóc đỏ, mắt đỏ, choàng một chiếc khăn màu đỏ. Quan trọng hơn là, đó là một khuôn mặt Bakugou vô cùng quen thuộc.

- Kiri...shima?

Cùng lúc đó, có tiếng *ting* xuất hiện trong đầu cậu.

[Nhiệm vụ số 1: Làm quen với Khăn Đỏ và đánh lạc hướng]

Chàng trai kia đã đến gần và bất ngờ nghe thấy Bakugou gọi tên mình. Kirishima cảm thấy lạ lẫm, vì cậu chưa gặp Bakugou bao giờ, và cái tên đó cũng lâu lắm rồi chưa có ai gọi cậu như thế cả.

- A... chào ngài Sói, sao ngài biết tên tôi hay vậy? Mà không sao, xin tự giới thiệu, mọi người hay gọi tôi với biệt danh: Cậu bé quàng khăn đỏ!

- Cậu bé... quàng khăn đỏ... hahaha

Bakugou bật cười sảng khoái, cái tên thật là lố bịch dành cho cái thằng tóc xấu này. Vậy là rõ rồi, cậu đang bị kẹt trong câu truyện "Cô bé quàng khăn đỏ". Nhưng ở đây... cô bé... lại là một thằng con trai... Nghĩ thế, Bakugou lại lăn ra cười.

Kirishima thấy vậy cũng bật cười sảng khoái:

- Sao nào? Rất nam tính có phải không?

- Nam tính? Hahahaha

Cái thằng này trong mơ cũng chỉ nghĩ đến nam tính thôi à? Mà sao nó lại thấy cái tên này nam tính chứ? Nếu không phải trong mơ, có lẽ Bakugou sẽ cười ra nước mắt luôn mất. Kirishima thấy vậy mặt hơi đỏ, chắc do ngượng đây mà.

- Ngài Sói...

- E hèm... Không có gì, chắc ta vừa ăn phải nấm cười... Kiri- à nhầm Khăn Đỏ, cậu định đi đâu thế?

Bakugou bắt đầu làm nhiệm vụ. Dù sao cũng hiện ra rồi, làm thì làm cho nhanh nào.

- Tôi đi mang bánh và sữa đến cho người thân!

- Nhà người thân cậu ở đâu?

- Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói ấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay!

Ngu dữ vậy luôn? Quả không hổ danh là Khăn Đỏ. Bakugou dự định sau đó sẽ đánh lạc hướng rồi đẩy nhanh tiến độ. Bakugou chưa kịp lừa, Kirishima đã lên tiếng:

- Ngài Sói có muốn cùng tôi đi hái hoa không? Tiếng chim đang hót líu lo, trời thì có gió nhẹ, những bông hoa thì toả hương thơm ngát!

- Thôi thôi! Ta ở trong rừng nhìn thấy mãi rồi...

- Đi nào!

Cậu bé Khăn Đỏ không đợi ngài Sói từ chối đã dùng đôi bàn tay của mình nắm lấy rồi kéo ngài Sói vào cánh đồng hoa. Bakugou thở dài:

- Hoá ra đây là mục đích của cánh đồng hoa chết tiệt này...

- Sao vậy ngài Sói?

- Không có gì...

Nói thật việc có cánh đồng hoa với đủ mọi loài hoa, ong bướm bay quanh thế này trông thật lạc quẻ với phần còn lại của khu rừng nguyên sinh. Khăn Đỏ vừa đi vừa nắm tay ngài Sói, chốc chốc lại hái một cành hoa rồi bỏ vào trong giỏ. Bakugou cứ để mặc Kirishima kéo mình đi đâu thì đi, dù sao cậu cũng chẳng có hứng hái hoa bắt bướm. Miễn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Thêm nữa, nhiệm vụ đâu nói cậu sẽ phải để Khăn Đỏ lại một mình đâu.

Khi hoa đã đầy một giỏ, Khăn Đỏ tiếc nuối thả tay ngài Sói. Cậu tháo chiếc khăn màu đỏ của mình rồi choàng lên người Bakugou.

- Đây là món quà tôi tặng ngài Sói, lâu lắm rồi mới có người chơi với tôi vui như vậy. Tôi thích lắm!

- Oi! Tặng gì lại tặng cái khăn choàng chứ? Thế thì cậu đâu còn gọi là Khăn Đỏ nữa?

- Haha, vậy thì gọi tôi là Kirishima đi. Nói đùa vậy chứ ở nhà tôi có nhiều khăn lắm! Nhưng chiếc khăn này tôi rất quý, và cũng muốn tặng cho người bạn tôi rất quý!

Khăn Đỏ cười, ngài Sói bất giác cũng thấy không được tự nhiên:

- Ờ, ta chẳng quan tâm!

- Vậy nha? Nhớ choàng khăn mà tôi tặng nhé! Vậy tạm biệt ngài Sói, tôi đi đưa quà đây!

Khăn Đỏ đi xa dần, Bakugou tại một góc rừng mới lặng lẽ dịch chuyển tức thời đến nhà bà ngoại của Khăn Đỏ. Có lí do để Bakugou không vội vã bỏ Khăn Đỏ lại khi đang hái hoa. Vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, nên phần thưởng là được dịch chuyển tức thời. Cái căn nhà kia ở tít phía bên kia rừng, đi bộ cũng phải một ngày hơn, cậu không sợ đến muộn làm hỏng cốt truyện. Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành dễ dàng, nhiệm vụ sau đó tất nhiên sẽ chẳng làm khó dễ được cậu.

"Nhiệm vụ số 2, mau ra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro