3. Bà ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Bakugou đã đến phía bên kia của cánh rừng. Trước mặt cậu là một dinh thự uy nghi lộng lẫy, nói là lâu đài cũng chẳng ai dám cãi. Cậu nhìn quanh mà chẳng thấy có căn nhà nào khác, khịt khịt mũi thì thấy có mùi khói xen lẫn mùi thịt nướng. Bakugou đi vòng một đoạn đến gần cây sồi già thì thấy một cột khói nhỏ thoát ra từ phía góc dinh thự.

- Đệch! Thằng đần này chắc tiểu học bị âm điểm viết văn miêu tả quá!

Dinh thự to thế này thiếu gì thứ để tả, chẳng hiểu sao lại đi tả cái ống khói bé tí trong góc khuất! Nếu không có chiếc mũi nhanh nhạy của loài sói, có khi Bakugou nghi ngờ liệu mình có đến đúng địa điểm không.

Bakugou chui vào trong dinh thự từ phía bụi rậm gần hàng rào. Chẳng có con sói nào phải khổ như cậu, bình thường cứ việc gõ cửa rồi nhảy vào xơi tái con mồi thôi mà. Vào được phía bên trong, Bakugou hiên ngang đi về phía cửa chính. Cậu dùng tay đẩy nhẹ nắm cửa, cũng không mong đợi rằng cánh cửa đang không khóa.

*K-kéttttt...*

"Không khóa thật này..."

Bà cháu nhà này chẳng phòng bị chút nào à? Bakugou thầm chửi rủa sự ngây thơ của hai nhân vật nọ, thậm chí một người cậu còn chẳng biết mặt. Bakugou tiến vào bên trong, đội chiếc mũ của khăn choàng che gần kín mặt. Cũng may cậu có chiếc khăn từ Kirishima, đủ dài để che mất hai tai sói và chiếc đuôi dễ dàng bán đứng thân phận của cậu.

Bên trong dinh thự khác hẳn với không khí ấm áp ở bên ngoài, ngược lại có phần u tối và lạnh lẽo. Tuy vậy, xung quanh vẫn có một chút ánh sáng leo lét của bếp lửa đang cháy.

" Nhìn có giống căn nhà của một bà lão đơn thân đâu?!"

Không báo trước cậu lại tưởng nhà của ma cà rồng ấy chứ. Căn nhà chẳng có vẻ gì là của một người phụ nữ lớn tuổi. Bakugou thầm nhủ, cô bé quàng khăn đỏ còn là con trai thì bà của cô bé quàng khăn đỏ lại là một lão già khú đế cũng chẳng lạ lùng gì.

Chợt một giọng nói già cả cất lên:

- Khăn Đỏ đấy à?

Tại một góc phòng, một bà lão xuất hiện, khuôn mặt bình thường không nổi trội và cũng không phải người cậu quen. Bakugou thầm thở dài, cậu suy đoán quá nhiều rồi.

- Bà ngoại...

Bà lão đã già, hình như không phân biệt được giọng nói của ai với ai, mà chỉ nhìn qua đôi mắt kèm nhèm mà xác định người đối diện.

- Ừ, cháu đến đây có việc gì thế?

- Mẹ cháu dặn đến thăm bà đang bị ốm...

Bakugou đủ thông minh để không nói hết cả câu giống trong truyện. Cậu làm gì có bánh với sữa chứ!

Bà lão mỉm cười hiền hậu rồi nắm cổ tay cậu hướng về phía có lẽ là phòng ăn.

- Vừa hay ta đang chuẩn bị bữa trưa, trùng hợp có những món liên quan đến thịt mà cháu thích ăn đấy! Lại đây nào!

Bakugou không kịp phòng bị một lần nữa bị kéo đi một cách thụ động. Cậu đang mải suy đoán, bởi theo kinh nghiệm trước đó, khi gặp NPC cậu ngay lập tức sẽ nhận được thông báo nhiệm vụ. Thế nhưng từ khi gặp được bà lão, cậu không hề có nhiệm vụ nào cả.

" Nếu nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện giống như truyện, chẳng lẽ là... ăn thịt bà già này...? Ăn thịt sao...?"

Kosei này sẽ không nguy hiểm như vậy chứ? Nếu "ăn thịt" được hiểu theo nghĩa đen, có lẽ sẽ rất rắc rối đây. Nếu cô bé kia không biết kiểm soát, có thể kosei này sẽ gây khó dễ sau này. Nhưng nếu kiểm soát được, đó sẽ là một kosei triển vọng và khó lường.

Tất nhiên, nếu nhiệm vụ đưa ra là ăn thịt bà lão, cậu sẽ không bao giờ làm theo kiểu man rợ như thế. Cùng lắm thì đánh ngất rồi giấu ở xó nào đó và tiếp tục mai phục Khăn Đỏ thôi. Có lẽ sẽ tính là đã làm nhiệm vụ nhỉ?

Căn phòng bếp trông khá khẩm hơn phòng khách rộng rãi lúc nãy, có ánh đèn vàng soi chiếu đến từng ngóc ngách, mang lại cảm giác ấm cúng. Sói Bakugou được dẫn đến một chiếc bàn ăn to, trên đó đầy đủ những món từ thịt thật hấp dẫn. Dù đang ở trong mơ, không hiểu sao bụng cậu cũng réo lên. Chắc hẳn cốt truyện sắp đặt cậu là con sói đang đói bụng để hợp lý hoá việc ăn thịt con người đây mà. Bà lão mời cậu ngồi cạnh rồi gắp thức ăn vào bát, Bakugou đành ngồi xuống và ăn. Dù sao cũng nên làm đầy cái bụng đang đói đã.

Vừa thưởng thức món ngon, cậu vừa thấy có gì đó sai sai. Nếu theo như một dị bản của "Cô bé quàng khăn đỏ", đáng lẽ ra con sói mới là nhân vật sẽ đãi một bữa tiệc lớn cho Khăn Đỏ. Cậu hiện tại lại là đối tượng được thiết đãi. Chẳng lẽ còn dị bản nào khác mà cậu không biết?

Chưa nghĩ thông suốt, Bakugou chợt cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc quay mòng mòng và hai mắt cứ muốn díu lại với nhau. Ngay sau đó, chiếc thìa ăn súp của cậu rơi tõm xuống bát súp, cả cơ thể có xu hướng đổ gục xuống mặt bàn. Mặt Bakugou suýt nữa úp cả vào bát súp to tướng, nhưng may thay có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu. Trước khi ngất đi, Bakugou chỉ nghe thấy giọng nói vẫn rất hiền từ của bà lão.

- Xin chào Ngài, chủ nhân của tôi!

Người kia lên tiếng.

- Tốt lắm, bà đã vất vả rồi! Bây giờ bà đi nghỉ ngơi đi, còn lại để những người hầu khác lo liệu là được.

Một giọng nói như máy móc, không chút cảm xúc đáp lại bà lão.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Bà lão vừa đi, người hầu và quản gia xuất hiện, theo lệnh của người kia, kéo mở những tấm rèm vốn bao phủ những chiếc cửa sổ trong dinh thự. Ánh nắng bên ngoài tràn ngập vào trong phòng khách u tối. Chiếc tranh lớn treo giữa lối đi cầu thang trở nên nổi bật. Trong tranh, một người con trai trẻ trung và đẹp mã, mái tóc nửa trắng nửa đỏ với vết sẹo bỏng ở một bên mắt hiện ra. Đó mới thực sự là chủ nhân của dinh thự này.

Sau khi ra lệnh cho đầy tớ, người con trai ấy cúi xuống nhìn chú sói đã sập bẫy, một tay đỡ lấy đầu của Bakugou, tay kia kéo chiếc mũ trùm đầu của cậu, để lộ ra đôi tai của sói xám. Ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng trở nên dịu dàng:

- Thật đáng thương cho một chú cún ngây thơ! Nên nhớ rằng vào được thì dễ, ra thì khó lắm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro