4. Ông của Khăn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ nhân, bên ngoài báo động có kẻ đột nhập! Đây là camera đang ghi lại, mời Ngài xem.

Người quản gia trung niên kính cẩn cúi đầu và báo cáo tình hình an ninh của dinh thự. Trong màn hình, một bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc khăn choàng đỏ bắt mắt đang tìm cách vào bên trong hàng rào.

- Khăn Đỏ? Không phải... nếu là nó, hẳn sẽ không lén lút như thế.

Người đang nói chính là Todoroki, chủ nhân của dinh thự. Khăn Đỏ chính là cháu của anh, nhưng tất nhiên một người chưa đến 30 tuổi như vậy không thể có cháu ruột được. Anh đã cứu giúp hai mẹ con Khăn Đỏ từ khu ổ chuột và cho họ xây dựng một cuộc sống bình yên. Thỉnh thoảng, để tạ ơn, họ thường mang bánh trái làm ra từ trang trại để đáp lễ.

- Bảo người hầu lui hết đi, để Madam Độc Dược ra mặt là được rồi.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Madam Độc Dược là biệt danh được đặt cho đầu bếp chính của dinh thự, bà có khuôn mặt rất hiền hậu, trái ngược với vẻ ngoài đó, bà lại có hứng thú phát minh ra nhiều loại độc dược khác nhau. Và thế là, sói Bakugou đã trúng thuốc ngủ của bà mà không chút cảnh giác.

.
.
.
.
.

Sói Bakugou bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ king size. Cậu vò vò mái tóc xù vì đầu vẫn hơi choáng.

"Chết tiệt, mình vẫn trong mơ à...?"

Đột nhiên lông tóc cậu dựng đứng, bản năng loài sói báo hiệu xung quanh có nguy hiểm. Bakugou thấy không chỉ có bản thân mình trên chiếc giường lớn, có một người vẫn đang nằm bên cạnh nhắm mắt thở đều đều. Cái khuôn mặt điển trai to tổ chảng của Todoroki lập tức xuất hiện ngay khi cậu quay đầu sang.

" Cả thằng hai màu cũng...?"

Lần này cậu đã thấy nhiệm vụ hiện ra.

[Nhiệm vụ 2: giết ông của Khăn Đỏ.]

"Thằng này á?"

Tại sao không phải là bà mà lại là ông? Bà lão khi cậu gặp ở dinh thự là ai? Cái nhiệm vụ máu lạnh gì thế? Mặc dù khi cọc Bakugou hay nói câu "Bố đồ sát mày!" nhưng tất nhiên thực sự không có ý chém giết ai cả. Bakugou nghĩ trước hết cứ thoát khỏi đây đã rồi tính sau.

Vừa lúc Bakugou kịp quay người lại, lật chiếc chăn bông hạng sang được trang trí bởi chỉ thêu bằng vàng, người khi trước còn đang ngủ bỗng vùng dậy nắm lấy cổ tay bên phải của cậu. Tức thì, Bakugou ý thức được nguy hiểm, dùng tay trái vòng lại đằng sau tấn công nhưng không đọ lại được sức mạnh của người kia. Chênh lệch sức mạnh rõ rệt, hai cổ tay cậu bị một bàn tay nắm chặt. Tay còn lại của Todoroki với lấy chiếc thắt lưng bằng da rồi đem quấn quanh cổ tay Bakugou, trói ra đằng sau gáy.

- Tch... Thằng chó!

- Xem ai mới đang là chú chó đáng thương kìa!

Hai người mặt đối mặt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng cũng hơi lạ, Bakugou mới để ý người trước mặt không hẳn là người bạn cùng tuổi cậu. Todoroki ở đây có vẻ trưởng thành hơn, giọng nói đã trầm nay còn trầm hơn nữa. Cơ thể lớn hơn cậu một vòng, cả người toát ra vẻ thành thục. Đôi mắt nửa xám nửa xanh biển nhìn cậu không thể hiện một chút cảm xúc gì.

" Ầy, dù lớn tuổi cái vẻ mặt đơ đơ của nó vẫn chẳng thay đổi..."

- Thả tao ra! Mày là thằng nào?

Mặc dù biết có thể Todoroki đang đóng vai ông ngoại của Cậu bé quàng Khăn Đỏ, Bakugou hỏi lại để chắc chắn hơn.

- Giả dạng Khăn Đỏ mà không biết danh tính người nhà nó sao? Mục đích em vào đây để làm gì?

- ...Tao tìm bà nó...

- Bà? Hoá ra em tiếp cận bà lão vì tưởng đó là bà của Khăn Đỏ, người sói các em thích ăn thịt rồi giả dạng người khác nhỉ? Nhưng đó là chuyện xưa rồi... bây giờ sói đã bị sập bẫy, phải phạt thế nào đây?

Todoroki tự hỏi chính mình, trên mặt hiện lên nét cười nhẹ.

"Chẳng lẽ nó định hóa kiếp cho mình như trong truyện?"

Bakugou còn đang cảnh giác,anh đã nhanh chóng áp sát, vòng tay qua eo của cậu.

- Vừa hay nó đang thiếu bà ngoại. Nếu em muốn làm bà nó như thế, ta sẽ chiều...

Bakugou nhìn xuống người mình, bây giờ mới ý thức được mình đang mặc bộ đồ như hầu gái.

- Từ lúc nào...?

Chẳng có tiếng trả lời, ngực của Bakugou bị hai bàn tay to lớn nâng nhẹ lên. Đầu ti bị cộm lên sau lớp vải cũng bị miết lên xuống theo động tác của ngón tay cái.

- Cái... thằng khốn hai màu... dừng lại!

- Không có chó nào gọi chủ như thế cả. Gọi bằng tên đi, tên ta là Todoroki.

Vẫn cái giọng đều đều làm Bakugou tức điên. Cậu vừa chịu đựng cảm giác kì lạ nơi đầu ngực, vừa gằn lên từng tiếng.

- Tao đéo phải chó của mày!

- Cún con còn bé mới dễ dạy, nếu không lớn lên sẽ cắn chủ đấy...

Tức thì, Bakugou đang dựa lưng vào thành giường, bị lực tay của Todoroki lật úp xuống, người cậu nằm sấp trên đùi anh. Tà váy dài màu đen bị tốc lên, để lộ chiếc mông căng tròn, cùng với quần lót ren màu trắng và đôi tất chân màu đen dài đến bắp đùi. Tay Todoroki xoa nắn cánh mông mềm mại rồi đánh một tiếng thật vang.

*Bép*

- Aaah!

- Cún hư thì phải phạt, để tôi dạy dỗ cho em biết ai mới là chủ nhân của mình.

Vẫn chưa dừng lại, anh lại sờ mó đùi non của cậu, chạm khẽ vào giữa hai cánh mông rồi lại đánh một đòn vào chiếc mông còn lại. Bị làm nhục hết lần này đến lần khác, sói Bakugou tức nước vỡ bờ.

- Tao nhịn đủ rồi nhá! Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh à?!

Đôi chân vẫn được tự do, Bakugou tính động thủ thì ngay lập tức nhận được một trận đau nhức nơi xương cụt.

- Ahhh...Ahhh...

Chiếc đuôi xám xù xì bị người kia nắm chặt, đó là điểm yếu của cậu. Cả người Bakugou ngay lập tức xụi lơ không còn ý chí phản kháng.

- Ngoan ngoãn nào, tôi không cố ý muốn làm đau em đâu.

*Cốc cốc*

Cuộc vui đang dang dở thì lại bị làm phiền, Todoroki đen mặt ra lệnh.

- Vào đi!

- Xin chào, chủ nhân của tôi!

- Quản gia, có chuyện gì gấp sao? Ta nói nếu không có gì quan trọng thì đừng tìm ta lúc này mà.

Quản gia cúi người ghé vào tai anh.

- Thưa chủ nhân, Khăn Đỏ cháu Ngài đến thăm ạ.

- Bảo nó chờ tí, ta đang có việc bận một chút.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Nhân lúc Bakugou không phòng bị, Todoroki nâng cằm cậu lên, vói đầu lưỡi vào trong miệng. Chiếc đuôi vẫn đang bị nắm nên cậu không dám nhúc nhích, để mặc anh khuấy đảo bên trong. Khi đang hôn, cậu vô tình nuốt phải thứ gì đó như viên thuốc con nhộng, làm cậu ho sặc sụa.

- Tiếc quá, đang chơi vui mà ta phải có việc gấp. Nghỉ ngơi đi nhé, cún con. Ta sẽ quay lại với em sau.

Bakugou định cãi lại " Ai thèm!" nhưng cơ thể một lần nữa như từ từ bị rút hết sức lực. Ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, mi mắt nặng nề khép lại. Todoroki khẽ hôn lên trán, vuốt vuốt mái tóc vàng như người chủ vuốt ve lông thú cưng, dịu dàng kéo chăn phủ lên người cậu, nở nụ cười rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro