11. Ở trang trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn Đỏ dẫn Ngài Sói về nhà đã được 1 tuần nay. Khi về nhà, cậu đã nói dối với mẹ rằng đó là một người bị ngất dọc đường trở về từ nhà ông ngoại.

- Mẹ đừng vào phòng con nhé, sợ người ta ngại á!

Mẹ của Khăn Đỏ cười cười, con trai mình đã lớn thật rồi, còn biết chăm sóc người khác nữa. Cô đâu biết rằng cậu đã phải đấu tranh tinh thần trong suốt quãng đường để tìm ra một lời nói dối thỏa đáng. Khăn Đỏ trước đây là một người ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ, cậu còn chẳng biết nói dối là gì. Để lưu giữ Ngài Sói trong nhà mình, cậu đã phải quyết tâm sẽ đắc tội với mẹ một lần.

Khăn Đỏ cuốn chiếc khăn choàng khắp người Bakugou, che đi hai tai nhọn và chiếc đuôi đặc thù của loài sói nên dễ dàng qua được mắt mẹ. Mẹ cậu luôn miệng cho rằng sói là xấu, là độc ác, hồi nhỏ luôn dọa đi ngoài rừng không được dây dưa với sói, nếu không cậu sẽ bị xơi tái. Nhưng rất tiếc Kirishima đã không nghe lời mẹ, chẳng những tiếp chuyện với sói mà phải lòng nó luôn rồi.

Nhà của cậu được bao quanh bởi một trang trại nhỏ mà ông ngoại sắm sẵn, hơi cô lập với dân cư bên ngoài nên Khăn Đỏ không lo Ngài Sói sẽ bị hàng xóm nghi ngờ. Bakugou cứ thế ở lại nhà Khăn Đỏ, được cậu và người mẹ dịu dàng chăm sóc. Chẳng bao lâu, bệnh cảm lạnh đã lui đi, vết thương bị bắn ở bắp chân cũng phục hồi không ít.

Có một lần, mẹ Khăn Đỏ có việc bàn bạc với một bác gái tại trang trại khác, nên đành phải đi xa trong một thời gian dài. Cô dặn dò hai đứa nhỏ trong nhà.

- Mẹ lo lắng quá đi, Khăn Đỏ nhớ ở nhà dùng bữa đúng giờ nha, ngủ thì phải ngủ sớm. Nhớ cho gia súc ăn đầy đủ và tưới cây nữa, đừng lười biếng để chúng héo hết đấy. May mà có Katsuki ở đây, Khăn Đỏ khỏi phải lo đói bụng nha~

- Mẹ!! Con lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu...

Khăn Đỏ ngại ngùng liếc nhìn Bakugou. Mẹ cậu làm cậu mất mặt trước mặt Ngài Sói quá đi. Bakugou khi lưu trú tại nơi này cũng vô tình trổ tài nấu nướng, cậu nấu ngon đến nỗi bây giờ hầu như bữa nào cậu cũng phải đụng tay vào. Ngon đến mức Kirishima thầm hỏi có thật cậu là sói hoang hay không. Nhân tiện mẹ vắng nhà, cậu liền tấm tắc khen tài nấu nướng của Ngài Sói.

- Oa, là sói hoang mà ngài nấu ăn ngon ghê ta, ngon hơn cơm mẹ nấu nữa!

- Mẹ đi rồi mới dám nói hả? Chắc sợ bị đánh mông à? - Bakugou cười nhạt.

- Ngài Sói cũng xem tôi là trẻ con hả? Nhìn qua thì tôi cũng tầm tuổi ngài đó nha. - Khăn Đỏ phản bác quyết liệt.

- Ừ, rồi, người lớn! - Bakugou lại phì cười.

Khăn Đỏ thích nhất khi Ngài Sói cười khúc khích thế này, trông đẹp hơn cả mấy bạn gái cùng tuổi. Trong nhà chỉ còn 2 người, Bakugou có cơ hội giải thoát cho chiếc tai sói của mình, chiếc đuôi xám xù xì cũng không cần phải che che giấu giấu. Kirishima vừa ăn vừa ngắm nhìn Bakugou.

" Chẳng giống mẹ miêu tả gì cả!"

Theo miêu tả của mẹ cậu hồi còn bé, chó sói là một trong những động vật hoang dã, loài ác thú đáng sợ nhất. Sói có bộ lông đen hoặc xám, răng sắc và cứng như thép, luôn luôn đỏ ngòm vì ăn sống cả thịt và máu của con mồi , cặp mắt sáng quắc, đôi tai cực thính hòng nuốt chửng những thứ mà nó săn được. Tuy nhiên, Ngài Sói nhìn qua dù hơi hung dữ chút chút, hơi cộc cằn chút chút nhưng tổng thể là đáng yêu, và tuyệt đối không có thú vui tao nhã là ăn thịt sống! Khăn Đỏ vừa nghĩ ngợi vừa cười tít mắt, khiến cho Bakugou tưởng cậu bị ấm đầu.

Bakugou ở nhà Kirishima không chỉ có mục đích dưỡng thương mà còn để thăm dò. Sự thật thế giới này chỉ là giấc mơ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Điều kiện để cậu có thể thoát khỏi là tìm ra người được chọn. Cậu đang muốn tìm hiểu, liệu Kirishima có phải người được chọn hay không.

Điều kiện cần để xác định người được chọn, người đó phải có tình cảm với cậu, có lẽ phải là kiểu lãng mạn. Bakugou chắc chắn Kirishima quý mình, dù trong mơ hay cả ngoài đời, biểu hiện của tên ngốc này đều hiện rõ lên mặt. Với tính cách của Kirishima, cũng khó để cậu ghét một thứ gì đó, ngoài mấy tên villain độc ác.

Là một người chẳng có tí kinh nghiệm về yêu đương hay tán tỉnh, mà còn tán tỉnh một người con trai, Bakugou cố gắng hết sức để câu dẫn Kirishima. Đôi khi Khăn Đỏ ăn nhanh quá mà dính cơm, cậu sẽ bất chợt dùng tay lau đi, giả vờ lơ đãng mà cho luôn hạt cơm đó vào miệng. Tắm xong cậu cũng không vội mặc quần áo, chỉ mặc độc một cái quần xì đi đi lại lại khắp phòng. Cậu cũng tranh thủ ngủ sớm hơn Khăn Đỏ, nếu có ý đồ bất chính thì cậu cũng mặc kệ. Thử nghiệm vài lần, kết quả Bakugou nhận được chỉ là: Đỏ mặt, hết. Kirishima ngốc nghếch đó chắc không hiểu, hoặc là cậu câu dẫn chưa đủ, qua hơn 1 tuần giữa hai người vẫn chẳng có tiến triển gì.

Vốn dĩ cậu mong người được chọn là Kirishima, vì đó là đối tượng đang có phạm vi gần nhất với cậu. Bakugou muốn chối bỏ tên thợ săn kia, tốt nhất là không dính dáng thì hơn. Theo lời hắn úp mở từ trước, nguyên nhân cậu là con sói mồ côi có lẽ là do hắn. Thế nhưng Khăn Đỏ không hề bị cậu quyến rũ, cũng không thấy dấu hiệu nhiệm vụ ép buộc khiến cho hai người phải kết đôi. Trong khi Bakugou dần bỏ cuộc và chấp nhận Khăn Đỏ không có tình cảm với mình, sự việc cậu mong chờ đã xảy ra.

Đó là một hôm mưa xối xả, hai người phải chạy ra ngoài vườn che chắn cho những mầm cây mới trồng. Do quá vội vã nên Kirishima và Bakugou đều phóng một mạch ra ngoài, chẳng có ô dù gì cả. Khi trở về đến cửa nhà, con đường đất hàng ngày trở nên nhão như bùn khiến cho chiếc chân bị thương của Bakugou lỡ trượt một cái. Kirishima ở đằng sau thấy vậy vội nhào ra đỡ, vẫn là con đường phản chủ khiến cả hai ngã uỵch xuống bậc thềm.

Kirishima đập lưng xuống dưới kêu đau oai oái, đến khi mở mắt ra, một cảnh tượng thần tiên bỗng đập thẳng vào mắt cậu. Ngài Sói đang đè lên cậu, với chiếc áo trắng nhưng giờ phải nói là trong suốt, đẫm nước mưa dính chặt vào thân hình khỏe khoắn. Cậu có thể nhìn rõ hai vệt hồng hồng trước ngực ẩn hiện, cảm giác nửa kín nửa lộ toát lên sự gợi cảm khó tả. Bakugou nhìn xuống thấy trên mặt Kirishima có hai dòng nước màu đỏ một ngắn một dài. Hiểu được vấn đề, Bakugou thầm nghĩ mình đã đoán đúng rồi.

- Haha, cậu bé quàng khăn đỏ hay cậu bé xịt máu mũi đỏ vậy?

- Ngài Sói... haa...

Bên dưới đũng quần của Khăn Đỏ đã nhô lên biểu tình. Bakugou cũng không vội, mục đích của cậu đã đạt được rồi. Hai người còn đang ướt nhẹp và dính đầy bùn đất, chưa thể hành sự ngay được.

- Cùng đi tắm nhé...?

Thấy Ngài Sói chủ động bật đèn xanh, Khăn Đỏ đỏ mặt đồng ý.

- Vâng ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro