10. Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần hôn mê rồi lại một lần. Bakugou không tỉnh dậy nhanh chóng như trước nữa. Cậu cứ mơ mơ màng màng, cả người nóng bừng, mồ hôi tuôn ra như suối, mặt nhăn nhó thở dốc. Cơ thể cậu bắt đầu đau nhức, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Trong đầu cậu là một mảng trắng xoá, không nhận thức được mình là ai, ở đâu, đang làm gì.

- Kacchan, em sao vậy...?

Không một lời đáp lại. Midoriya vội vã lấy tay sờ trán cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trán cậu bỏng rát so với bàn tay lành lạnh. Kacchan của hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Ngược lại với thân thể lạnh cóng giữa trời tuyết, giờ này cả người cậu nóng bừng. Có lẽ do phát sốt nên ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ.

- Rét...

Giọng của Bakugou đã mất đi sự cứng cỏi và đanh thép của ngày thường, rất nhỏ đến nỗi nếu như có một cơn gió thổi qua, âm thanh cũng bị bay đi mất.

- Chắc chỉ là cảm lạnh thôi, không sao cả...

Câu nói của Midoriya tựa như an ủi Bakugou, cũng tựa như an ủi chính mình. Hắn kê đầu cậu cao hơn một chút, dùng nước ấm còn lại trong bình dự trữ mớm cho cậu để tránh mất nước. Một lúc sau, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, Bakugou bắt đầu ho sặc sụa, mũi cũng bị nghẹt lại. Không khí khô hanh vào mùa đông khiến vi khuẩn gây cảm lạnh sinh sôi mạnh, tấn công cơ thể vốn yếu ớt do trúng đạn.

Con người vốn chẳng ưa thích gì loài thú hoang dã, đặc biệt là loài sói. Midoriya là tay thợ săn giỏi nhất vùng, hắn đã lập vô số chiến công và bảo vệ làng khỏi những nguy hiểm rình rập. Nói họ ngưỡng mộ hắn cũng không phải nói quá. Nhưng người đời mà, trong thâm tâm họ chỉ coi hắn như một công cụ bảo vệ khỏi những con vật gớm ghiếc đe doạ đến mạng sống mà thôi. Hắn dự định khi đã thành đôi với cậu, bản thân sẽ rời khỏi làng và sống một đời phiêu lưu. Hiện tại, cách tốt nhất là đưa cậu về làng ngay để chữa trị, nhưng với thân phận là sói, cậu sẽ khó tránh khỏi việc bị dân làng hắt hủi. Mặt khác, nếu cứ tiếp tục ở trong hang đá, Bakugou rất có thể sẽ bị bội nhiễm. Sau một hồi suy xét, hắn quyết định sẽ một mình trở về làng để mua thuốc.

- Ta sẽ trở lại, em tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, ta sẽ không cho phép!

Nói xong rồi, hắn lại hôn môi người kia, chẳng quan tâm việc sẽ bị lây bệnh hay không, dây dưa không dứt. Tiếp đến, Midoriya đắp cho cậu một tầng chăn mỏng, đủ để toả nhiệt nhưng cũng giữ được hơi ấm. Tuy nhiên, một tay cậu bị hắn khoá lại bằng một chiếc còng. Nơi tiếp xúc với cổ tay được lót một miếng vải lông thú nên không sợ để lại dấu vết. Phần cuối của dây xích ghim thẳng vào vách đá gần chiếc giường. Hẳn đây là kế hoạch được hắn chuẩn bị sẵn, nhằm để cậu không thể chạy trốn.

Khi mọi việc đã chuẩn bị xong, Midoriya tức tốc chạy khỏi hang đá, đối mặt với trận bão tuyết trong đêm để trở về làng. Ngoài trời tối như mực, nhưng con đường này hắn đã đi qua đi lại hàng nghìn lần. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về làng, rồi trở lại trước khi cậu kịp tỉnh dậy. Sói con của hắn nếu thức dậy không thấy ai bên cạnh, chắc sẽ cô đơn lắm đây.
.
.
.
.
.
Khoảng gần một tiếng sau, tại cửa hang động vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng và thận trọng. Ánh đèn chiếu sáng một góc nhỏ nơi Bakugou đang nằm. Tiếng bước chân tiến về phía cậu, càng lúc càng nhanh. Bakugou chỉ nghe thấy tiếng động, nhưng người mệt lả đi không thể cố gắng nói cũng như mở mắt.

Người kia đến gần cậu, ánh đèn vàng chiếu lên người, nổi bật với chiếc khăn choàng màu đỏ rực. Đó chính là Cậu bé Quàng Khăn Đỏ Kirishima.

Bởi lo lắng cho Ngài Sói, cậu đã quyết định ở nơi gần dinh thự của ông ngoại để theo dõi tình hình. Cho đến khi cuộc chiến giữa ông và tên thợ săn lạ mặt lộ ra, cậu ngay lập tức chạy theo sau và mai phục nơi ở của hắn. Khăn Đỏ biết nếu cậu xông vào ngay thì sẽ gây ra một trận rối loạn nữa, và cậu cũng không thể chắc chắn trong hang động không có đồng bọn khác của hắn.

Ông trời đã không phụ quyết tâm của cậu, cuối cùng tên thợ săn đó đã ra khỏi hang động một mình. Cậu quyết định đi vào trong cứu Ngài Sói. Cho dù bên trong có đồng bọn, phần thắng của cậu sẽ nhỉnh hơn so với việc có thêm tên thợ săn dã man và biến thái đó. Cậu không biết mục đích của hắn là gì, nhưng vì đã bắn Ngài Sói tốt bụng và xinh đẹp, nên chắc chắn hắn là người xấu.

Khác với tưởng tượng Ngài Sói sẽ bị đối xử thậm tệ, bị tra tấn và nhốt vào lồng sắt, Khăn Đỏ thấy Bakugou được nằm ngay ngắn trên chiếc giường trải lá ấm áp. Có vẻ Ngài Sói đang bị sốt cao, hoá ra đó là lí do tên thợ săn lại vội vã như vậy.

"Nếu mình đưa Ngài Sói đi trong trời gió bão như thế này, có thể Ngài ấy sẽ bị nặng hơn. Thế nhưng nếu không kịp, hắn ta sẽ trở về..."

Kirishima để ý Bakugou bị trói một tay vào tường đá, cậu liền hoá cứng hai tay và đấm vỡ phần tường đá nối với xích khoá. Tên kia quá nguy hiểm và có tính chiếm hữu cao, cậu sẽ không thể để Ngài Sói rơi vào tay hắn được.

Cởi chiếc khăn choàng trên vai, Kirishima nhấc Bakugou dậy và phủ quanh người Ngài Sói. Khoảnh khắc này giống như lần đầu cả 2 gặp mặt, khoảnh khắc mà Khăn Đỏ coi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

Thời điểm Kirishima phá vỡ khoá, mắt Bakugou hé mở lim dim. Cậu dõi theo Khăn Đỏ, quan sát tất cả hành động của cậu ấy. Bakugou hiểu rằng Khăn Đỏ muốn cứu mình, cậu thuận theo người kia, nặng nề để cậu ấy cõng mình trên vai.

- Ngài Sói bám vào cổ tôi nhé, tôi sẽ cố hết sức!

- Ki...ri... shima... *khụ khụ*....

Nghe thấy Ngài Sói nhận ra mình, Khăn Đỏ vui lắm. Cậu cõng Bakugou ra khỏi hang, chạy hướng về nhà của mình. Tuyết vẫn cứ thế rơi, che lấp đi dấu chân của cậu đến khi chẳng còn lại một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro