9. Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Midoriya bồng Bakugou đi được một đoạn, cậu đã nhanh chóng rơi vào hôn mê. Mùa đông chưa bao giờ là mùa phát huy thế mạnh của cậu. Lúc thoát ra khỏi những sợi roi đen của hắn, cậu chạy một mạch ra ngoài, chẳng để ý đôi chân trần dẫm phải mảnh kính ứa máu. Ngoài trời tuyết rơi thật nhiều, đôi chỗ còn đông lại thành những tảng băng lớn. Bàn chân đẫm máu chạm vào nền băng lạnh buốt, nhưng cũng làm tê liệt bớt cảm giác đau nhói. Gió rít thổi ào ào, Bakugou cảm tưởng mũi mình có thể ngay lập tức chảy máu. Cậu cứ thế nhắm mắt rồi chạy thẳng, cho đến khi nghe thấy tiếng súng nổ từ đằng ra.

*Phập*

Bakugou ngã khuỵu xuống nền tuyết. Cậu mở mắt nhìn xuống dưới. Máu. Máu đỏ chảy trên nền tuyết trắng. Đó là máu của cậu.

Viên đạn găm vào bắp đùi, chảy máu lênh láng. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Hai chân cậu đã lạnh cứng, quả là một phương thức gây tê đầy hiệu quả. Cậu biết người bắn đạn là ai, nhưng cậu càng hiểu năng lực hiện tại không có khả năng tính sổ với hắn. Cậu cần nhanh chóng rời khỏi đây đã.

Sói không phải loài chỉ biết dùng răng và vuốt. Chúng luôn biết cách sử dụng cái đầu trong mọi việc. Chúng săn mồi một cách ít tốn sức nhất. Dùng trí tuệ để đạt được kết quả và cái giá phải trả nhỏ nhất. Với kẻ yếu thế hơn, loài sói sẵn sàng khô máu để chiến đấu. Nhưng nếu gặp đối thủ mạnh, chúng sẽ không bao giờ mạo hiểm. Rút lui không phải là hèn nhát hay kém cỏi. Rút lui là biết tự lượng sức mình. Bakugou cũng giống như vậy.

Cố gắng gượng được một chút, đôi chân chưa kịp dịch chuyển khỏi chỗ cũ, Midoriya đã lao tới. Đầu óc cậu choáng váng, chỉ cảm thấy người bị nhấc bổng lên rồi từ từ lịm đi. Trước khi ngất, Bakugou thầm nghĩ:

"Mẹ nó, giấc mơ này quá thật rồi!"

Midoriya đưa người thương về nơi trú ẩn, đó là một hang động bằng đá nằm sâu trên đỉnh núi. Mỗi khi hắn đi săn, đây là địa điểm tá túc lí tưởng. Midoriya đặt Bakugou vẫn đang hôn mê xuống giường lá.

"Em ấy trông xanh xao quá..."

Khi ở trong dinh thự ấm áp, Bakugou chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ mỏng. Không ngờ cậu phải chạy ra ngoài trời rét, khác nào khoả thân chống lại với tự nhiên. Khuôn mặt ngày trước hồng hào bây giờ trắng bệch không còn một giọt máu, chân tay và cả người cậu lạnh cóng.

Midoriya dùng nước ấm trong bình đổ ra khăn, vắt nhẹ và nhẹ nhàng lau thân thể yếu ớt. Khi lau đến bắp chân phía sau, chiếc khăn trắng thấm đẫm một màu máu. Hắn đến giờ mới sực nhớ ra cậu bị trúng đạn, người làm cho cậu chảy máu lại chính là hắn. Ánh mắt dịu dàng của hắn bỗng trở nên hoang mang, người khẽ run rẩy. Chiếc khăn dính máu rơi xuống thềm đá, hai tay Midoriya ôm lấy đầu tự trách.

- Đã hứa là không làm em ấy bị thương... tại sao...?

Nếu Bakugou nhìn thấy hắn bây giờ, chắc hẳn cậu sẽ khinh bỉ mà rủa một câu "Đồ thần kinh!". Thế nhưng cậu vẫn im lặng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như công chúa ngủ trong rừng ngàn năm không tỉnh.

Midoriya lầm bầm một hồi, khi bỏ tay khỏi đầu, thần sắc của hắn lại khôi phục như bình thường. Sau đó, hắn thuần thục mang ra bộ dụng cụ cứu thương, tiến hành gắp đạn và khâu lại vết thương cho cậu. Trời lạnh nên da thịt xung quanh chưa kịp hoại tử, đầu đạn nhỏ và nông nên không làm ảnh hưởng đến dây chằng và xương ống chân. Hắn làm sạch và khâu lại vết thương, cảm thấy may mắn vì Bakugou đang ngất, hắn không có thói quen mang theo thuốc gây tê. Nếu gắp đạn khi cậu còn thanh tỉnh, hắn sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt khổ sở đau đớn ấy. Hắn không muốn.

Xong xuôi, Midoriya dùng túi sưởi dự trữ đắp lên bụng của cậu, còn chính mình thì cởi áo choàng, đắp lên cả hai. Hắn ôm cậu để truyền hơi ấm, rúc mũi vào cổ cậu hít lấy hít để thứ hương thơm đặc thù khiến hắn nhung nhớ.

Trước đây hắn không dám tiếp cận cậu, vì nghĩ cậu sẽ chỉ động lòng với tộc người sói. Sau khi thấy cậu phản ứng với một tên con người tầm thường, hắn đã thực sự nổi cáu. Tại sao người đó không phải hắn? Nếu cậu gặp hắn sớm hơn, chắc chắn cậu sẽ phải lòng hắn chứ không phải ai khác!

Thể lực của Bakugou cũng không phải dạng tồi, rất nhanh cậu đã lấy lại được thần trí. Cậu mở mắt ra thì thấy tên khốn giống Deku y như đúc đang bám dính lấy mình. Cậu giật mình vội lấy tay đẩy hắn ra xa và không quên bồi thêm một cú nổ vào ngực. Cơ thể cậu chưa đủ ấm để tiết ra nhiều mồ hôi, nên đòn nổ vừa rồi chẳng khác gì tiếng chuông báo thức vô hại.

Midoriya tỉnh dậy nhờ tiếng nổ của Bakugou, thấy người thương đã mở mắt, hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu.

- Kacchan, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!

Cậu ngây người, cả trong mơ hắn cũng gọi mình là Kacchan sao? Mà cậu không nhớ đã từng gặp hắn kể từ khi đến đây.

- Tại sao mày lại biết tao? Mày là ai...?

- Tại sao nhỉ? Ta là ai? Ta chỉ là một chàng thợ săn lỡ yêu một chú sói nhỏ mà thôi~

- Tao không quen thằng điên như mày!

Bakugou không quen, cho dù hắn có khuôn mặt của Deku, tên mọt sách vô năng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Deku nói bằng giọng điệu tởm lợm như vậy. Chất giọng quen thuộc nhưng phát ra những từ ngữ khó tin khiến cậu thấy buồn nôn.

Midoriya phản kích đè Bakugou xuống giường lá, hai tay gân guốc của hắn áp chế hai cổ tay cậu. Cậu liếc sang bên trái của hắn, trên vai có một vết bỏng nặng, gần như cháy xém. Hắn dường như chẳng nhận ra, chẳng sơ cứu. Hai mắt của hắn đều chỉ nhìn về phía cậu.

- Em không biết ta, hẳn là vậy. Nhưng ta đã dõi theo em kể từ khi em lớn lên. Em có biết tại sao em là con sói đơn độc không? Em không có bầy đàn nào cả. Khi sinh ra em đáng yêu biết nhường nào, mặc dù em nằm cạnh mẹ nhưng không có ai ôm em cả, chính ta đã ôm em trong vòng tay và đặt em gần bầu sữa mẹ. Khuôn mặt khi đó của em đã làm ta phải lòng ngay tức khắc...

Đồng tử của Bakugou co lại, hắn đang nói gì, cậu không hiểu. Cậu chỉ vừa mới ở trong giấc mơ tại thời điểm nhân vật bằng tuổi cậu. Quá khứ của cậu trong câu chuyện cũng chưa được tiết lộ, thế nhưng qua lời nói của Midoriya cậu cũng cảm nhận được phần nào.

"Tên này không bình thường!"

Đó là suy nghĩ hiện ra ngay trong đầu của Bakugou. Phán đoán của cậu khi mới gặp Midoriya đã đúng, chắc chắn hiện giờ nhân vật thợ săn trong câu chuyện chính là hắn. Theo các dị bản có thợ săn, sói có kết cục tồi tệ nhất. Cậu ngàn lần đều thầm mong nhân vật này không xuất hiện, nếu không việc cậu thoát khỏi giấc mơ càng khó khăn. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, thợ săn Midoriya đang ở ngay trước mặt cậu. Bakugou tự hỏi sắp tới có phải mình cũng bị tên đó mổ bụng hay làm mấy thứ đại loại như vậy không.

Midoriya thấy cơ thể Bakugou cứng đờ trước lời nói của mình, cho rằng đã trấn an được chú sói nhỏ. Hắn cúi xuống hôn một nụ hôn sâu khiến cho cậu không kịp cản trở. Khác với cơ thể hơi lành lạnh, khoang miệng ấm nóng giao hoà vào nhau. Bị hắn hôn đến khó thở, Bakugou lại một lần nữa ngất đi. Midoriya tiếc nuối vì lỡ hôn lâu quá khiến chuyện vui bị gián đoạn, ai bảo miệng của em ấy thật ngọt ngào.

- Đành đợi đến khi vết thương của em khỏi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro