13. Sự hiện diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm kịch liệt, hai người ôm nhau ngủ đến trưa. Khăn Đỏ tỉnh dậy trước rồi đánh thức Ngài Sói còn đang mơ màng. Cậu dẫn Ngài Sói ngồi vào bồn tắm rồi tắm rửa và gội đầu. Trình độ mát xa da đầu của cậu rất điêu luyện khiến cho Bakugou híp mắt hưởng thụ sự phục vụ như ở cửa hàng 5 sao. Tắm gội xong, Kirishima chưa kịp lấy khăn lau khô đầu cho Bakugou, theo bản năng cậu đã lắc lắc đầu khiến cho tia nước bắn ra khỏi chiếc tai sói. Mặt của Kirishima vô tình dính đầy mấy giọt nước, nhưng Khăn Đỏ chẳng hề tức giận mà nở một nụ cười chiều chuộng.

"Ngài Sói nhưng quả thật vẫn là sói con!"

Sau đó cậu vẫn trùm khăn lên đầu cho Ngài Sói mà lau khô. Đến lúc này, Baugou mới dần tỉnh giấc. Cậu dõi theo từng cử chỉ dịu dàng, tỉ mỉ của đối phương khi đang chăm sóc cho mình, trong lòng có chút bồi hồi.

Sau chuyện đó, cậu vẫn ở đây, trong giấc mơ này. Điều này có nghĩa là Kirishima cũng không phải người được chọn mà nhiệm vụ đề ra. Cậu được phép chọn sai 2 lần, và cậu đã dùng hết 2 lần đó rồi. Nếu như cậu chọn sai lần nữa, nguy cơ không thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này càng cao.

Cậu muốn ra khỏi giấc mơ, trở về với cuộc sống bình thường. Sở hữu một kosei mạnh và tiềm năng, cố gắng hết sức mình, đánh bại mọi đối thủ, bắt giữ thật nhiều villain và trở thành anh hùng số 1. Mấy thứ cảm xúc tạp nham bỗng trỗi dậy trong giấc mơ này khiến cậu không tin vào bản thân mình. Không, có lẽ không phải do mong muốn của cậu. Tất cả là do nhiệm vụ yêu cầu như thế.

Kirishima không phải đối tượng được chọn, Todoroki cũng không phải... người có tình cảm với cậu... người được chọn... không phải đối tượng được chọn nghĩa là họ thực sự không có tình cảm lãng mạn với cậu sao? Tất cả những biểu hiện, cảm xúc đó đều chỉ vì dục vọng hay tính chiếm hữu nào đó? Bakugou không biết, dù nghĩ thế nào cũng không thể đoán được đáp án nếu không phải chính người đó. Hiện tại người cậu biết trong giấc mơ chỉ có 2 người kia, và thêm tay thợ săn Deku. Liệu biểu hiện biến thái và điên dại khi đó, đối với cậu có phải là tình yêu?

Kirishima lau khô xong mái tóc vàng tro của Ngài Sói, chợt nhận ra Ngài Sói vẫn đang trầm ngâm nhìn xa xăm.

- Ngài Sói...

- Hả...? A... Trưa nay cậu muốn ăn gì?

- Ừm... Ngài Sói không cần quá sức đâu... mệt quá thì cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ xung phong nấu cơm!

- Hửm? Cậu đang khinh thường ta đấy à? Có chuyện gì mà ta đây không làm được chứ?! Hãy đợi đấy!

Bakugou hung hăng xoay người ra vẻ chuẩn bị đi vào phòng bếp, nhưng phần eo bỗng dưng mỏi nhừ suýt ngã. Kirishima kịp thời đỡ lấy, khi đứng thẳng lại trên mặt của Ngài Sói đã phủ một tầng hồng nhạt.

"Ngài Sói ngại kìa!"

- A hèm! Tự nhiên không muốn nấu ăn nữa. Cho cậu có cơ hội trổ tài đấy! Nấu không ngon tôi sẽ xơi tái cậu thay vì bữa trưa!

- Vâng, rõ, thưa Ngài Sói!

Kirishima vui vì Bakugou không làm vẻ mặt thâm trầm như vừa nãy. Khi nhìn thấy biểu cảm đó, cậu vô thức thấy sợ hãi. Ánh mắt đó thật lạnh lùng và vô cảm, như thể Ngài Sói chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, kể cả cậu. Cảm tưởng như chỉ cần người nọ muốn là có thể bốc hơi khỏi nơi này, xoá bỏ sự hiện diện khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi Bakugou sực tỉnh, ánh mắt lại khôi phục thần thái, cả người lại tràn ngập sức sống. Kirishima tự nhủ, có lẽ cậu đã nghĩ quá rồi. Dù sao Ngài Sói vẫn đang ở bên cậu, ngay lúc này.

Mẹ của Khăn Đỏ đã một thời gian chưa về nhà, Bakugou tự thấy mình phải có trách nhiệm trông chừng đứa trẻ lớn xác này, cho đến khi gửi lại cho cô một Khăn Đỏ khoẻ mạnh vẫn ăn ngon ngủ kĩ.

Cậu cũng dành thời gian đó để ngẫm thêm nhiều điều. Đáp án của nhiệm vụ hiện tại đều có xu hướng nghiêng về thợ săn Deku. Một là, hắn là người duy nhất cậu quen ngoài 2 người kia ở trong mơ, cho đến bây giờ. Bakugou cũng tranh thủ dạo quanh ngoài trang trại, xem có chạm mặt người quen nào hay không, nhưng chẳng có tiến triển gì. Hai là, với biểu hiện của Deku, phần lớn hắn ở trong mơ cũng có tình cảm với mình. Cậu biết viên đạn bắn vào chân cậu chỉ do một phút nông nổi, còn lại hành động của hắn không hề có sát ý. Ba là, với tính cách đó, hắn sẽ không đóng vai trò là nhân vật kết liễu sói trong câu truyện này. Vốn cậu muốn tránh thợ săn vì không muốn bị dính deathflag, nhưng hắn đã hôn cậu, gắp đạn ra cho cậu, còn có ý muốn chữa khỏi bệnh cảm, mặc dù trói cậu nhưng lại dùng phương thức thoải mái nhất. Bakugou không thể phủ nhận khả năng cao người được chọn chính là Deku.

"Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây...?"

Mỗi ngày trải qua trong trang trại cùng với Khăn Đỏ thật yên bình. Thức dậy, cả hai sẽ trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng. Đi ngủ, hai người trao cho nhau nụ hôn chào buổi tối rồi ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp. Chỉ hai việc đó đủ để Khăn Đỏ cười tít mắt cả ngày, thật giống một đôi vợ chồng già đã gắn bó với nhau một đời.

Một hôm, trang trại có khách ghé thăm. Khăn Đỏ hí hửng ra đón, để Bakugou ngồi một mình trong nhà. Bỗng nhiên, cậu đánh hơi được một mùi hương quen thuộc nhưng đã lâu mới thấy, mùi hương của người cậu không muốn gặp chút nào.

- A, CHÁU CHÀO ÔNG Ạ!

Khăn Đỏ cũng bất ngờ khi Todoroki đích thân đến trang trại của cậu và mẹ. Trong thâm tâm, cậu không muốn Ngài Sói gặp lại ông mình. Kirishima cố hắng giọng rồi chào thật to, đủ để người trong nhà cũng nghe thấy. Tiếng báo hiệu của Kirishima khiến cho Bakugou càng nắm chắc được đáp án. Đến lúc này, chỉ có kế chuồn là thượng sách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro