14. Súp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn Đỏ dẫn ông ngoại của cậu là Todoroki vào trong nhà. Vừa dẫn đường cho anh, Kirishima lo lắng Ngài Sói sẽ không có ý trốn đi mà trực tiếp đứng ở cửa đợi ông cậu đón về. Lúc trước mai phục ở gần dinh thự, nhiều lần cậu đã thấy cảnh hai người đứng bên cửa sổ tình tình tứ tứ, cậu nghĩ rằng Ngài Sói đã yêu anh ta mất rồi. Đó cũng là lí do cậu không dám đụng chạm quá trớn kể cả khi Bakugou bất cẩn cỡ nào. Khi thấy Ngài Sói ngỏ ý đồng thuận, Kirishima rất vui, nhưng giờ cậu lại sợ tình cảm của cả hai không đủ để níu kéo.

*K-kétttt*

Ngài Sói không còn ở trong này. Kirishima thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Ông ơi, mời ông vào nhà ạ!

- Ừm, ta đã hứa là sẽ đến thăm hai mẹ con mà.

Todoroki khẽ mỉm cười, nhưng không thể giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai, quầng thâm dưới mắt hơi mờ nhưng nhìn kĩ thì có thể nhận ra. Từ lúc cún con bị đưa đi mất, anh không hôm nào được ngủ ngon. Chiếc giường king size giờ đây thật rộng rãi khi chỉ có 1 người.

- A, mẹ cháu đi vắng cũng được một thời gian rồi, khoảng hơn tuần nữa mới về ạ.

Tầm mắt của Todoroki dừng ngay tại chiếc bàn ăn, trên đó có 2 bát súp lớn.

- Vậy... tại sao lại có hai bát súp...

- A hahaha... là mèo, là con mèo ạ. Dạo này có chú mèo hoang hay đến trang trại, cháu thường cho nó ăn nên nó hay chạy đến đây đòi ăn lắm!

- À... ra là vậy...

Mùi súp thơm thoang thoảng tràn ngập khắp căn phòng. Súp lúc nào cũng có mùi thế này sao? Mặc dù hơi khác, tại sao anh lại thấy mùi hương này thân thuộc đến thế. Cún con của anh trước đây cũng từng nấu súp cho anh ăn, bao nhiêu nguyên liệu thượng hạng bị em ấy băm nhỏ ra rồi bỏ hết vào chung một nồi. Khi ấy Madam Độc Dược còn suýt tắt thở vì sự phí phạm. Thế mà khi em đem ra bàn ăn, cả dinh thự ai cũng muốn ăn thêm bát thứ hai. Hóa ra không phải cứ trộn thức ăn các loại vào thì sẽ trở thành một mớ hổ lốn. Todoroki liếc qua bát súp, có thể vì là đồ bình dân nên mùi vị hơi khác nhỉ?

- Con mèo ấy... chưa đến sao?

- Hả? A... chắc nó đến muộn, rình chuột hay gì đó, mà cũng chẳng biết nó có đến nữa không, vì là mèo hoang mà haha...

Mèo hoang sao, em ấy cũng là một con sói đơn độc trong cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm. Phải chăng em ấy đã đi theo tiếng gọi của tự nhiên, và chỉ coi anh như một người qua đường trong cuộc đời gắn liền với thiên nhiên hoang dã. Todoroki trầm ngâm suy nghĩ về Bakugou. Kirishima thấy ông mình đang lạc vào chốn mênh mông nào đó, không nói gì có lẽ ông sẽ cứ ngồi suốt như vậy, rất bất tiện cho Ngài Sói. Cậu liền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

- A! Để cháu mang đồ uống đến mời ông ạ. Ông có muốn uống gì không?

- Cho ta một tách Earl Grey là được rồi.

- Nhà cháu chỉ có nước lọc với sữa bò thôi à...Earl Grey là gì cháu không có hiểu... - Khăn Đỏ bối rối gãi gãi đầu.

- ... Thế cũng được.

- Ông uống gì, sữa bò nhé? Sữa lần này ngon lắm, để cháu mang ra cho ông rồi gửi cả một ít mang về cho mọi người nữa!

Ánh mắt Todoroki thể hiện "Vậy thì hỏi làm gì?", nhưng cũng chẳng buồn phàn nàn. Đợi Kirishima đi rồi, Todoroki lặng lẽ nhìn về phía tủ quần áo ở góc phòng. Thực ra khi vào anh đã cảm thấy biểu hiện của Khăn Đỏ có chút không tự nhiên, ánh mắt hay hướng về phía tủ quần áo đó. Hơn nữa, trên bàn còn có 2 chiếc thìa. Nếu chỉ là mèo hoang thì chắc chắn không cần thìa làm gì cả. Chắc chắn trong phòng có, hoặc đã từng có 2 người. Trực giác của anh mách bảo rằng đó là người anh đang cần tìm.

Từ khi Bakugou bị Midoriya cướp đi, Todoroki đã phái thuộc hạ tìm mọi ngóc ngách trong khu rừng và khu vực lân cận dinh thự. Do quan hệ rộng nên anh cũng tìm ra nơi ở của tay thợ săn Midoriya. Thế nhưng, anh lại chẳng hề thấy bóng dáng cậu, cún con với mái tóc vàng tro mà anh hằng nhung nhớ. Cấp dưới của anh đã theo dõi tên thợ săn một thời gian, nhưng kết quả nhận được là hắn không hề bắt giữ người sói nào cả. Đồng thời, biểu hiện của hắn chẳng còn bình thường mà giống như phát điên. Todoroki nghe lời báo cáo ấy, trong lòng nặng trĩu.

" Ta cũng sắp phát điên đến nơi rồi..."

Todoroki ước chừng Kirishima một lúc nữa mới quay trở lại, anh nhanh chóng đứng dậy, đi về phía tủ quần áo. Chiếc tủ rất to, cao hơn cả người trưởng thành. Phải nói đồ vật gì trong nhà này cũng to không kém, tất cả đều là đồ thủ công do Khăn Đỏ làm ra, tràn đầy sự mạnh mẽ và nam tính.

"To như vậy, một người cũng có thể dễ dàng trốn vào nhỉ?"

Đứng trước chiếc tủ gỗ, Todoroki đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Anh hít một hơi rồi quyết tâm mở nó ra. Nếu có cún con của anh ở bên trong, anh sẽ tìm đủ mọi cách để đưa em ấy về dinh thự. Đúng vậy, tốt nhất là bên trong hãy có em ấy.

Cánh cửa bị mở toang, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có quần áo và vải góc được treo và sắp xếp một cách gọn gàng. Todoroki ngạc nhiên, trực giác của anh thường rất đúng, nếu liên quan đến cún con đáng lẽ không thể sai được. Một chút thất vọng, anh đóng hai cánh cửa lại, nhưng lại phát hiện đằng sau chiếc tủ có một khe hở lớn. Không lẽ?!?

Todoroki vội đi đến đằng sau nó, nhưng đó chỉ là một khe hở trống. Đến lúc này, anh đành bỏ cuộc. Có lẽ, trực giác của anh đã sai rồi.

" Vậy mà cứ có cảm giác em ấy đang ở đây, là ta hoang tưởng rồi sao?"

Cửa rèm bị gió lùa khẽ lay động, Todoroki vô thức hướng ra cửa sổ. Ánh sáng le lói trong mắt anh đã tắt hẳn, trở lại bộ dáng vô cảm trước kia.

- Ta không đủ tốt sao, tại sao em lại chạy trốn?

Đúng lúc này, Kirishima quay trở lại cùng với một bình sữa to và nhỏ. Cậu đặt bình sữa to trên bàn, rồi mở bình nhỏ ra, rót vào trong cốc.

- Ông ngoại... - Khăn Đỏ hỏi dò.

- Ừm... - Todoroki quay lại, đi về phía bàn ăn.

- Cháu mời ông.

- Cảm ơn cháu. Mà, ta có thể thử 1 miếng súp được không?

- A... vâng, cháu vẫn chưa ăn nên ông ăn cả bát cũng được ạ... mà khoan, súp bị nguội mất rồi...

- Không sao đâu.

- Dạ... vậy mời ông ạ.

Todoroki cầm lên chiếc thìa, múc một miếng bỏ vào miệng. Nước súp ngọt thanh xen lẫn với vị cay nồng hơi quá của ớt và tiêu lan tỏa khắp khoang miệng. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má vốn lạnh lùng vô cảm.

- ... Ông?

- À... do ta không ăn cay giỏi lắm, có chút không quen...Đây là cháu nấu hả?

- ... Vâng ạ...

- Hiểu rồi... súp ngon lắm, ta rất thích súp.

- ... Vâng

Bát súp được Todoroki ăn hết mặc dù đã nguội lạnh, giống như muốn lưu giữ thứ gì đó sẽ chẳng bao giờ có lại được.

" Giống thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro