15. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki ở lại nhà Khăn Đỏ chơi một lúc, hỏi thăm về tình hình của hai mẹ con rồi tạm biệt cậu. Trước khi về, Kirishima không quên gửi bình sữa to cho mọi người trong dinh thự. Xe ngựa của Todoroki đi xa dần, lúc này Bakugou mới ló dạng.

Quả thực lúc nãy do quá vội, cậu chỉ kịp trốn ở khe hẹp sau chiếc tủ quần áo. Bên ngoài vừa hay có đầy tớ đánh xe ngựa của Todoroki, cậu không thể cứ thế mà đi ra. Kirishima đã nhìn thấy cậu, Bakugou vội đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt", đối phương khẽ gật đầu rồi làm như không có gì. Điều không ngờ nhất là sau khi Kirishima đi khỏi, Todoroki lại hướng đến phía cậu đang trốn. Vừa quan sát động tĩnh của anh, cậu vừa nhìn ra bên ngoài. Nhắm đúng thời gian thuận lợi, khi cánh cửa tủ được mở ra và người hầu bên ngoài đang lơ là, bằng thân thủ của một chú sói, Bakugou lao vút ra phía cửa sổ.

*Kẹtttt* *Xoẹtttt*

Tiếng kêu của cánh tủ cùng tiếng rèm cửa bị cậu tốc ra vừa hay cùng lúc, Bakugou lăn trên bãi cỏ rồi chui vào một bụi cây gần đó. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh, đến khi Todoroki ý thức được gì đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu giật mình tránh ánh mắt anh, mặc dù Bakugou biết chắc anh không thể nhìn thấy cậu.

- Ta không đủ tốt sao, tại sao em lại chạy trốn?

Dù ở xa nhưng thể chất của sói khiến cho câu nói thầm của Todoroki rõ ràng lọt vào tai của Bakugou. Cảm giác giống như vừa làm chuyện xấu vậy. Nhưng biết làm sao được, cậu căn bản không thuộc về thế giới này, nếu gặp lại anh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Cậu phải quay về với thực tại, với thế giới mà tên hai màu nào đó không hề có tình cảm với mình.

Todoroki đi rồi, Khăn Đỏ quay trở về lại thấy Ngài Sói ngồi phía bàn ăn.

- Súp nguội mất rồi, để tôi nấu lại rồi chúng ta cùng ăn nha?

- Ừ...

Khi cả hai đã ăn uống no nê, chén đĩa được rửa sạch sẽ, Kirishima nhân dịp đứng cạnh Bakugou liền lên tiếng:

- Tôi-

- Ta-

Cả hai đồng thanh như có gì muốn nói. Một chữ vừa thoát ra, cả hai đều ngượng ngùng.

- Cậu nói trước đi.

- A, Ngài nói trước đi, tôi nói sau cũng được.

Cả hai kẻ đưa người đẩy, cuối cùng Bakugou đành bó tay. Cậu thở dài một hồi, hai tay khẽ nắm.

- Ta... đến lúc ta cũng phải đi rồi.

Kirishima bàng hoàng trước câu nói của Ngài Sói. Cậu không biết Bakugou định nói gì, nhưng không thể ngờ lại là ý này. Vốn dĩ cậu định nói lời cảm ơn đến Ngài Sói, vì đã lựa chọn ở lại với cậu. Cậu cứ nghĩ Ngài Sói đã đáp lại tình cảm của mình, nhưng chợt nhận ra từ trước đến nay, Ngài Sói chưa hề nói thích mình.

- Ông-

- Ta cũng không định đến nhà ông ngoại cậu, cậu suy nghĩ nhiều rồi... Ta còn có việc phải làm.

Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, Bakugou vội ngắt lời. Kirishima cứng họng không biết phải nói gì.

- Việc rất gấp sao?

- Ừ, rất gấp.

- Phải hành động ngay?

- Phải, ngay bây giờ.

- Sẽ quay lại đây chứ?

- ... chắc sẽ không.

Lời cảm ơn định nói ra bị Kirishima nuốt luôn vào trong cổ họng đang cảm thấy đắng ngắt. Bây giờ nói ra thì có nghĩa lí gì chứ, dù sao Ngài Sói cũng chẳng định ở với mình suốt đời.

- Khăn Đỏ ngoan, gửi lời tới mẹ là ta có việc bận, phải đi trước khi cô ấy về nhé!

Lâu rồi Bakugou mới làm động tác xoa xoa đầu Kirishima. Giọng điệu cục súc bình thường đã chuyển thành nhẹ nhàng an ủi, như dỗ dành một đứa trẻ. Cậu phải mau chóng rời đi, nếu không sẽ bị đôi mắt long lanh kia làm nản chí mất. Bakugou thu tay về, xoay người đi về phía cửa. Định mở cửa ra, tay áo cậu lại bị một lực nhẹ kéo lại. Kirishima rụt rè, bàn tay run run nắm lấy vạt áo của người đối diện. Cậu cúi gằm mặt, giọng hơi nghẹn lại.

- Đừng đi, có được không?

Bakugou nở một nụ cười buồn, quay lại ôm đầu Kirishima khiến cậu ngẩng mặt lên. Nước mắt trên khuôn mặt dễ thương đã giàn giụa, môi Kirishima nín chặt để không bật ra tiếng khóc, cậu không muốn bị Ngài Sói coi là trẻ con. Bakugou thấy lòng hơi thắt lại, khẽ đặt một nụ hôn trên trán người kia.

- Tạm biệt.

.

.

.

.

.

Rời khỏi nhà Khăn Đỏ, Bakugou một mạch đi thẳng về phía rừng. Cậu đang đi tìm một người, đó chính là thợ săn Midoriya. Bakugou hi vọng mình gặp được Deku, kẻ cậu mong chính là người được chọn. Cậu không còn lần nào để thử nữa, nên cậu quyết đặt cược vào hắn. Bakugou cố gắng đi xa khỏi trang trại và hướng của dinh thự. Cậu không biết hang đá khi trước mình bị dẫn đến là ở đâu, bởi khi đó cậu đã mất ý thức. Cậu cũng không quen ai có phương thức liên lạc để tìm ra hắn nhanh chóng, nên cách duy nhất là tự mình tìm kiếm. Hắn không muốn đưa cậu cho Todoroki nên chắc chắn chiếc hang đó có vị trí khá xa so với dinh thự.

Khi đi ngang qua rừng, cậu lướt qua vùng đất vốn lẽ là cánh đồng hoa, nơi cậu gặp gỡ Khăn Đỏ. Vườn hoa quá ảo diệu và phi logic so với cảnh vật thiên nhiên hoang dại làm cậu nhớ như in, giờ đây một lần nữa lại nở hoa. Đây chính là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy khi vào thế giới này, nó như muốn nhắc nhở cậu rằng đây là một nơi không hề có thật. Nhưng cũng chính tại vườn hoa này, cậu lần đầu tiên gặp Khăn Đỏ, được cậu ấy khoác lên mình chiếc áo choàng yêu quý nhất. Điều này lại khiến cho Bakugou cảm thấy rất thật, giống như một kỉ niệm đẹp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro