16. Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 2 ngày lang thang trong rừng, Bakugou bụng đã đói meo. Không ngờ khu rừng này lại lớn đến thế, lần trước cậu dùng phép dịch chuyển nên không thể biết được. Vả lại để đến dinh thự chỉ cần đi ngang qua, còn cậu phải lùng mọi phương hướng để tìm ra vị trí của tên thợ săn. Chẳng có phương tiện hiện đại, chỉ loanh quanh trong một khu vực toàn cây thật là phiền phức.

Mà đâu phải trong rừng chỉ có cây, còn có những loài vật nguy hiểm khác nữa. Bakugou đã hạ gục rất nhiều nào rắn, nào chăn, nào ếch phi tiêu độc, cũng ngốn kha khá thể lực của cậu. Mấy loài động vật khác như thỏ, nai, hươu... thì lại quá sợ hãi chẳng dám đến gần một người sói. Cậu có bắt cũng chẳng có ích gì, không đủ tiêu chí ăn chín uống sôi, cậu đếch thèm.

Cơn đói tăng lên khiến cho bụng cậu cồn cào, răng nanh theo bản năng cảm thấy ngứa ngáy, nghiến vào nhau ken két. Bakugou cảm tưởng như bây giờ cậu có thể hoàn toàn biến thành một con sói, cắn xé mọi thứ để có thể sinh tồn.

Bỗng ở đằng xa xuất hiện một bóng dáng to lớn, đen thùi lùi. Bakugou lại gần, hoá ra đó là một con gấu nâu. Nó đang rình mò một tổ ong ở trên thân cây lớn. Khu rừng già rậm rạp như vậy, những tàng cây to lớn đan xen với nhau kín mít, vậy mà con gấu kia có thể đánh hơi được.

"Chú mày khá đấy!"

Nhưng con gấu không chỉ đánh hơi được chiếc tổ ong đầy ắp mật ngọt, mà còn đánh hơi được mùi của động vật khác đang tiếp cận gần nó. Ngay lập tức, con gấu to thù lù xoay người chạy về phía Bakugou đang ẩn nấp. Mật ong là của nó, không đứa nào được cướp!

Bakugou hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng đi ra xa hơn một đoạn. Kì thực cậu không định cướp mật ong của nó, ai bảo mũi nó vừa thính mà tính lại còn đa nghi. Thế nhưng nó là động vật chứ đếch phải người, cậu không phí hơi sức mà giải thích.

Trong tự nhiên, gấu nâu chính là một trong những thiên địch của loài sói. Nếu một đàn sói gặp một con gấu lớn, cả hai sẽ tránh đụng độ nhau nhiều nhất có thể vì đều tự lượng sức mình. Nhưng ở cái tình huống chó má này, cậu chỉ là một con sói đơn độc. Thậm chí cậu còn không phải một con sói thuần chủng mà là người sói! Con gấu cũng đánh hơi được vậy, nó tự tin mà lao đến tấn công tên phá đám miếng mồi ngon của nó. Cả hai càng ngày càng gần, nhắm không thể tiếp tục duy trì khoảng cách, Bakugou đành đổi chiến lược sang tấn công trực diện. Đừng quên cậu còn có kosei đấy nhé!

- Oi oi, đừng nghĩ có thể bắt nạt một người sói dễ dàng như thế chứ!

Không hổ là loài săn mồi trên cạn to lớn nhất, càng đến gần con gấu càng giống như được phóng đại, nhân lên gấp hai gấp ba lần.

"Ha! Sẽ khá tốn sức đây!"

Con gấu giận dữ vì tên phá đám quay lại có ý tấn công, nó càng chắc chắn tên này muốn giành chiếc tổ ong đầy ắp mật thơm ngon của nó. Nó giơ ra những chiếc vuốt nhọn hoắc, ngửa cổ lên rống một tiếng thật to để giương oai. Đồng thời, con gấu cũng đứng thẳng người bằng hai chân sau, đàn áp đối phương bằng thân hình khổng lồ của nó. Tuy vậy, trong mắt Bakugou nó chỉ giống mấy con gấu trong rạp xiếc với dáng đi núng na núng nính, có chút dễ thương.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, chẳng bên nào khoan nhượng cho bên nào. Bakugou không ngừng ra những đòn nổ thông qua bàn tay của cậu. Thân hình của gấu da dày thịt béo, căn bản khó làm nó bị thương hơn cậu tưởng. Thay vào đó, dù chậm chạp nhưng con gấu sở hữu những cú táp trời giáng, nếu cậu không kịp tránh có khi nằm bẹp dí luôn rồi.

Bakugou không định một sống một còn với con gấu não đơn bào mà chỉ định doạ nó, cùng lắm có thể làm nó bị thương một hai chỗ để nó biết sợ mà tránh. Nếu quá quyết liệt, có lẽ cậu sẽ kiệt sức trước bởi cái bụng đói hơn là con gấu với chiếc bụng ì ạch mỡ.

Càng vận động nhiều, lượng calo trong cơ thể cậu càng vơi dần. Chuyển động của cậu có chút chậm lại, con gấu cũng cảm nhận được điều đó nên đánh càng hăng. Vừa kịp dùng kosei nhảy lên và chuẩn bị bắn một cú AP Shot, trước mắt Bakugou bỗng mờ đi. Không chỉ chóng mặt mà cậu bắt đầu hoa mắt, khó xác định phương hướng. Vì lỡ mất thời gian quyết định, con gấu chiếm thế thượng phong táp thẳng tay vào cậu khiến cho Bakugou đang lơ lửng trên không bị đập bịch xuống đất.

- Ặc...

Cậu lập tức bò dậy, nhưng đầu vẫn còn choáng nên chẳng kịp phòng thủ. Xung quanh tai là tiếng rống đắc thắng của con gấu, nhưng vì nó quá to nên cậu không biết là từ phía nào.

Ngay khi cảm nhận được cú táp tiếp theo sẽ đáp thẳng vào người mình, một thứ gì đó bỗng vụt qua chắn giữa cậu và con gấu. Cậu bỗng nghe tiếng "rắc" một cái, như tiếng xương bị bẻ ngoặt. Chẳng có cú táp nào va vào cậu, thay vào đó là tiếng la thảm thiết của con gấu. "Rắc", lại một tiếng thét chói tai. Có vẻ có thứ gì đó đã can thiệp vào trận chiến giữa cậu và nó.

Mắt Bakugou lờ mờ bắt đầu nhìn rõ hơn, cậu thấy thân hình béo ú của con gấu vì bị thất thố mà chạy trốn khuất vào rừng sâu. Đằng sau cậu, tiếng bước chân chậm rãi giẫm trên lá khô, càng ngày càng tiến gần. Chiếc mũi thính của cậu đã cho cậu biết đó là ai. Chẳng cần ngoảnh mặt lại, cậu lên giọng trào phúng.

- Lần này không dùng vũ khí hạng nặng nữa à?

Bước chân của con người, mùi của con người. Con người đó đến gần cậu, vòng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy Bakugou, siết lại như không muốn con mồi chạy thoát.

- Tìm được em rồi, Kacchan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro