17. Về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou buông lỏng cảnh giác, khắp người đang căng thẳng do vận sức để chiến đấu bỗng cảm thấy mệt nhoài. Midoriya từ lúc nãy vẫn đang siết chặt cậu, có vẻ sợ cậu sẽ phản kháng mà chạy trốn.

- Haizzz, tôi không chạy đâu mà lo.

Người kia vẫn không động đậy mà ôm cậu, lực tay thả lỏng hơn một chút.

- Nhớ em quá...

Bakugou thầm nghĩ, cũng chỉ là vài tháng chưa gặp thôi mà. Có lẽ trước khi biết hắn, Midoriya sẽ nấp ở một nơi xa nào đó để ngày ngày đều được nhìn thấy cậu. Cậu làm sao biết rằng đối với Midoriya cậu có ý nghĩa nhiều hơn thế, gần như là hi vọng sống của hắn vậy.

- Tôi đói!

Midoriya lúc này mới nhớ ra bé sói của mình quần áo rách rưới, có lẽ đã không ăn trong mấy ngày rồi. Thật lạ vì một chú sói có thể đói trong chính khu rừng quen thuộc của mình.

- Em muốn ăn gì, để ta bắt cho em!

- Muốn ăn đồ chín! Gì cũng được!

- Vậy về chỗ trú của ta nhé? Ở đó có sẵn rồi!

- Còn giả vờ hỏi à? Tôi nói không thì anh đồng ý chắc?

- Haha... sẽ không!

Midoriya cõng Bakugou trở về hang đá, tiện thể lấy chiến lợi phẩm là chiếc tổ ong mà con gấu không kịp lấy đã chạy mất dạng. Vốn hắn định bế kiểu công chúa, nhưng Bakugou nào có cho. Midoriya đành bó tay, được cõng cậu đã là một vinh dự rồi.

Đi khoảng 30 phút mới đến được vị trí trú ẩn, đường đi quanh co rắc rối nên chắc chắn nếu không gặp hắn cậu sẽ chết trước khi tìm ra mất. Đặt Bakugou xuống thềm giường đá đã trải sẵn lớp đệm bằng lá cây, Midoriya cười tươi.

- Đợi ở đây nhé, ta sẽ lấy nước và thức ăn cho em!

Nói rồi Midoriya lại gần chiếc túi dự trữ để chuẩn bị đồ ăn. Bakugou nhìn xung quanh, có vẻ cảnh vật vẫn giống với đêm cậu bị bắt cóc đến đây. Trên tường vẫn có vết lõm do Kirishima đập vào để tháo dây xích cho cậu. Những dây xích còn lại vẫn được treo ở đó. Có khi nào hắn đã hối hận vì không trói cậu bằng nhiều cái xích đó không nhỉ?

- Chỗ gì như cái chuồng heo, anh ở đây à?

- Hì, không phải. Ta đến đây vào dịp đi săn, thực ra nhà ta ở trong làng cơ.

Midoriya quay lại cười với cậu, lúc này cậu mới chú ý khuôn mặt hắn, trông chẳng khác nào người rừng Tazan. Mái tóc như chiếc bông cải vừa dài vừa rối, lộn xộn phía sau gáy do chưa được cắt tỉa. Hai mắt thâm quầng như con gấu trúc chết trôi, râu ria lồm xồm khác hẳn với cái cằm nhẵn mịn khi mới gặp. Bắt gặp ánh mắt của Bakugou, Midoriya ái ngại quay đi, chắc vì xấu hổ bởi vẻ bề ngoài không được chỉn chu trước mặt cậu.

Từ khi cậu đi mất, hắn chẳng về làng mà ở luôn trong hang đá để tìm kiếm cậu. Cũng lâu rồi hắn chẳng để ý đến ngoại hình của mình, được cậu chú ý mới thấy bây giờ mình trông thật thảm hại. Bakugou biết người trước mặt cũng hơn tuổi cậu. Mặc dù khuôn mặt Midoriya vẫn trông như trẻ con nhưng thân hình cao lớn ấy không thể phủ nhận thuộc về một người trưởng thành. Được hắn cõng lên lưng, Bakugou được trông thấy bả vai chắc khoẻ và rộng rãi, khiến cho cậu cảm thấy mình có chút nhỏ bé.

Lấp đầy chiếc bụng đói, Bakugou thoả mãn ngả lưng xuống giường. Midoriya thấy vậy cũng tiến tới nằm bên cạnh, hai mắt long lanh ngắm nhìn cậu chằm chằm. Được một lúc, Bakugou cảm thấy khó chịu giống như bị quấy rối, cậu giật giật khoé miệng rồi dùng tay đẩy khuôn mặt đang càng ngày càng tiến lại gần.

- Tránh ra, trông xấu vãi!

Midoriya tủi thân đứng dậy, Bakugou trông thấy vẻ mặt này lại càng khó chịu.

- Có dao kéo gì không? Đưa đây cho tôi!

Midoriya răm rắp nghe lời giống như ông chồng mắc chứng bệnh quốc dân là sợ vợ, mang hẳn kéo và dao đến cho cậu.

- Ngồi xuống, quay lưng lại!

Hắn tiếp tục ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Bakugou vừa cằn nhằn vừa cầm chiếc kéo cắt tỉa cho cái đầu về hình dáng vốn có của nó. Midoriya thấy vậy hí hửng, vui như đang đi trên mây.

- Ngồi yên, bố cạo trọc đầu bây giờ!

Xử lí xong cái đầu tổ cú, Bakugou ra lệnh hắn xoay người lại đối mặt với cậu. Lần này cậu dùng chiếc dao găm để cạo bộ râu quai nón rậm rạp trông như râu của Karl Marx. Bakugou làm việc quá chăm chú nên không để ý mặt của hai người đang càng sát lại gần nhau. Cậu càng cạo thì da mặt của người đối diện càng đỏ ửng. Lúc này, Bakugou mới nhận ra tình huống nhạy cảm này, thế nhưng cậu vẫn coi như không có gì và tiếp tục ra vẻ bận rộn. Tự nhiên lại muốn trêu trọc tên xấu xa này một chút.

Bakugou không cạo sạch râu cho Midoriya, vì cạo đi trông hắn chẳng khác gì thằng trẻ trâu cùng tuổi cậu, để một ít râu cho dễ phân biệt vậy. Midoriya dẫn Bakugou ra phía hồ gần đó, hắn rửa sạch tóc và mặt rồi soi mình xuống hồ nước trong vắt. Bakugou hài lòng với thành quả của mình mà đắc ý.

- Ha! Thấy tay nghề của tôi thế nào?

- Kacchan thật tuyệt vời! Cảm ơn em nhiều lắm! Góc độ này quá hoàn hảo, mái tóc được cắt tỉa còn đẹp hơn mấy bác gái ở thôn làng. Bộ râu này quá đẹp đến từng đường nét, trước giờ anh chưa từng nuôi râu để tạo hình nhưng khi Kacchan làm vậ-

- Thôi thôi, khỏi phải phân tích!

"Thằng này vẫn chứng nào tật đấy, mãi không sửa cái thói lầm bầm một mình!"

Midoriya vui như mở cờ trong bụng vì từ lúc đó đến giờ hai người vẫn tiếp xúc một cách tự nhiên, không hề có một chút thù hằn hay xa cách. Hắn ngỏ ý với cậu.

- Ừm! Em với ta về làng nhé, quần áo của em cũng rách quá rồi.

Bakugou đồng ý theo hắn về làng. Tất nhiên trước đó cậu đã dùng một chiếc áo choàng của Midoriya để giấu đi thân phận sói. Cả hai an toàn trở về mà không gây quá nhiều sự chú ý của dân làng, họ chỉ nghĩ cậu là bạn săn với Midoriya. Đó cũng là một lợi thế khi hắn là thợ săn duy nhất còn lại trong làng này.

Sau khi về làng, Bakugou nghiễm nhiên ở cùng nhà với Midoriya. Cả hai sẽ dành thời gian buổi sáng để săn bắn thú ở trong rừng, chiều sẽ đem chiến lợi phẩm về để tối thưởng thức. Hai người phối hợp ăn ý cộng thêm sức mạnh thể chất cường đại khiến cho vật săn được ngày càng nhiều, lắm lúc nhiều quá phải chia cho hàng xóm. Người dân trong làng cũng quen có thêm một cư dân mới, họ rất yêu quý cậu, từ người lớn đến trẻ con mặc dù cậu không tiếp xúc với họ quá nhiều. Mỗi khi cả hai chuẩn bị đi săn, một vài bác gái hay buôn chuyện lại thầm thủ thỉ với nhau.

- Hai cậu ấy lại sắp đi hẹn hò đấy.

- Phải phải, bạn đi săn gì chứ, chắc chắn là tình nhân rồi!

- Con bé nhà tôi bảo có lần thấy 2 cậu ấy ôm nhau cạnh giếng nước ấy!

- Quào!!!

Bakugou ở với Midoriya, một vài thời điểm cả hai cũng xảy ra phản ứng sinh lý. Có lúc sẽ ôm nhau thắm thiết, có lúc Midoriya sẽ không chịu được mà hôn cậu, Bakugou cũng không phản kháng mà nghênh đón tiếp xúc của người nọ. Tuy nhiên cũng chỉ có vậy, khác với tên thợ săn điên cuồng trong tối hôm cậu bị bắt cóc, Midoriya trở nên hiền lành hơn và chú ý đến cảm nhận của cậu nhiều hơn. Hắn muốn củng cố sự tin tưởng của cậu đối với mình, không muốn doạ cậu sợ rồi lại tiếp tục chạy trốn.

Hắn không biết tại sao Bakugou chấp nhận quay lại với hắn, cũng không dám trực tiếp hỏi. Hắn chỉ cố gắng, ngày càng cố gắng để Bakugou phải lòng hắn, và hai người sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro