18. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Bakugou đang nằm trên giường bị đánh thức bởi những tiếng lầm bầm to nhỏ. Đó là tiếng của Midoriya ở bên cạnh, chắc chắn là nói mớ. Hắn nằm thẳng đuột, hai mắt vẫn nhắm lại, cơ căng cứng như phải chịu áp lực nào đó.

"Gặp ác mộng à?"

Bakugou ngẩng đầu dậy, lấy một tay chống cằm nhìn khuôn mặt của người đối diện khẽ nhăn lại. Lâu rồi Bakugou không nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ đau khổ của Midoriya. Hơi thở hắn dồn dập, tưởng chừng sắp quên mất cách thở, liên tục lắc đầu mà lẩm nhẩm những từ ngữ vụn vặt.

- Đừng giết... không phải... bắn mất rồi... người sói... không! Chết mất rồi...

Biểu hiện gặp ác mộng ngày càng kịch liệt, Bakugou cũng không nỡ nhìn Midoriya bị dày vò như thế. Cậu trườn lại gần rồi ôm lấy hắn, gối đầu lên cánh tay rồi thủ thỉ vào tai:

- Không sao đâu! Là mơ thôi...

- Kacchan... em đâu rồi... không thấy nữa... ha... haaa...

Nghe thấy giọng nói của cậu, Midoriya trong ác mộng dường như càng trở nên phát cuồng. Bakugou luống cuống xoa đầu rồi an ủi để hắn ổn định, nhưng hắn càng giống như phát điên mà vô thức nắm lấy cổ tay cậu.

- Đau...

Hết kiên nhẫn, Bakugou dùng ngay bàn tay ở bên bị nắm đau mà nổ trực tiếp vào đầu của Midoriya. Bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ, Midoriya bừng tỉnh, mái tóc xanh lá bị biến thành màu đen, có vài làn khói mỏng bốc lên. Hắn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Bakugou.

- Kacchan?

- Anh vừa gặp ác mộng.

- Ác mộng sao? A, xin lỗi em. Anh làm tay em đau hả?

- Tôi còn tưởng con mẹ nó sắp gãy luôn rồi!

- Anh xin lỗi màaaa

Bakugou cũng không chấp nhặt với thằng mớ ngủ. Nhưng cậu chú ý đến giấc mơ của hắn, hình như có liên quan đến cậu. Thấy biểu hiện của Midoriya, có vẻ hắn cũng không nhớ mình đã mơ cái gì. Cũng may hắn không nhớ cậu đã an ủi hắn bằng cách nào, có chết cậu cũng không thừa nhận mình chủ động rúc vào người hắn đâu!

Tại nhà Midoriya, hai người cùng nhau ngủ một giường. Ngoại trừ những lúc nằm ngủ ngay ngắn mỗi người một góc thì là Midoriya chủ động ôm cậu. Bakugou không quen lắm, dù sao kia cũng là gương mặt của thằng bạn nối khố, thân thiết kiểu này với nó cứ thấy kì kì.

- Trong mơ anh có đề cập đến người sói, là tôi đúng không? Còn nói cái gì mà "đừng bắn"...

- Chuyện đó...

- Đã đến lúc giải thích rõ nguồn gốc khiến cho thằng này trở thành con sói đơn độc rồi nhỉ?

Bakugou vốn nghĩ tay thợ săn này chính là kẻ kết liễu người nhà của nhân vật mà cậu đang sở hữu. Tuy không có trí nhớ gì về chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn được sáng tỏ. Sau khi hắn gặp ác mộng, cậu nghĩ mọi chuyện không đơn giản là vậy.

Midoriya ngập ngừng một hồi rồi kể rõ về sự việc lúc đó. Ấy là một hôm hắn theo bác mình đi săn. Khi đó hắn chỉ đâu đó khoảng 10 tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ, sống cùng người bác già làm nghề săn bắn. Ông ta dạy hắn nhiều thứ để kế tục nghề này, nhưng cũng chẳng ưa gì cái của nợ của em gái ông để lại. Đang đi trong rừng, Midoriya thấy bóng dáng một con sói lớn ẩn hiện đằng xa. Khi đó hắn không hiểu chuyện, liền gọi ông bác đứng bên cạnh.

- Ha! Thằng này khá! Thịt sói cũng ngon đáo để đấy!

- A... hình như nó đang đi loanh quanh để tìm gì đó?

- Quan tâm làm đéo gì! Im để bố mày bắn lòi họng nó, được thì tao sẽ thưởng cho mày bộ da nhé!

- Khoan đã bác ơi! Hình như miệng nó đang cắp cái gì ấy...

- Chắc con thỏ hay con sóc gì đấy, bắn xong coi như thu được cả 2 chiến lợi phẩm haha

Ông bác vừa nói vừa giương vũ khí về con sói lớn. Con sói như đang tập trung nên không hề biết có nguy hiểm đang rình rập, bước chân nó tiến gần về phía hai người.

Midoriya cố gắng nheo mắt nhìn để xem thứ nó cắp là vật gì. Màu da như da người, tay chân mũm mĩm, 2 cái tai ướt nhẹp giống như dính nước ối, một thai nhi vừa chào đời sao? Ủa khoan, không giống con vật...người sói?

Midoriya chưa hề bao giờ thấy sinh vật lai giữa người và động vật, nên phải một lúc mới nhận ra. Hắn vội ngăn bác mình lại, vì hoá ra con sói mẹ kia đang muốn tìm chỗ ở cho đứa con mới chào đời.

- Khoan đã bác ơi... đừng giết! Kia là con của nó, lại còn là người só-

* Pằng pằng*

Súng đã lên nòng, một câu nói chậm trễ không thể ngăn lại được. Con sói bị hai viên đạn chuẩn xác nhắm vào tim, nó ngã khuỵu xuống, thứ trên miệng rơi bịch xuống bãi cỏ.

- Không!!! Cháu đã bảo đừng giết mà!

- Quậy cái gì! Tao lên nòng rồi, là do mày nói muộn!

Chẳng màng đến nguy hiểm, chưa rõ con sói mẹ đã chết hẳn chưa, Midoriya vội chạy đến bên nó. Hoá ra thứ nó vừa cắp là một em bé người sói trông vô cùng dễ thương, mới sinh nên không quen với điều kiện ánh sáng bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng ngáp ngáp có vẻ ngái ngủ. Một em bé đáng yêu như vậy vừa mới sinh ra, mà con người đã cướp đi mẹ của em. Bé người sói ngây thơ không cảm nhận được mình sắp phải chia ly với mẹ, vẫn một mực ngoan ngoãn ôm đuôi ngủ ngon lành.

Midoriya khóc rồi, cuộc đời hắn đã khổ mà đứa trẻ này còn bất hạnh hơn nữa. Không những thế, bởi vì hắn mà mẹ của em đã chết. Nếu như hắn không nhìn thấy mẹ sói, nếu như hắn không nói với ông bác, nếu như hôm nay hắn không đi vào rừng... Hối hận lúc này đã quá muộn, hắn đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của một người mẹ.

- Sao rồi? Chú mày khóc cái gì? Ơ cái gì đây?

Ông bác lúc này mới đến gần, trước mặt ông là con sói to lớn đã ngắc ngoải và một thứ dị hợm đầu người tai sói.

- Cái đéo gì đây? Ghê quá để tao giết nốt!

- Không!! Không được giết!!

Midoriya hoảng sợ ôm ngay vào nòng súng của ông bác. Hắn vừa khóc nức nở vừa ngước nhìn lên người bác. Ông ta cũng ngỡ ngàng một hồi, thằng nhóc này ngày thường ăn nói khép nép mà sao giờ đây nhìn ánh mắt nó ông bỗng thấy sởn da gà.

- Không giết thì thôi! Tránh ra để tao lấy con sói!

- Đừng!!! Đó là sói mẹ, em ấy cần uống sữa mẹ, bác đừng mang đi! Làm ơn, bác có thể bắn con thú khác nữa mà, đừng mang mẹ rời xa em ấy! Cháu xin bác! Cháu xin bác mà!!!

- Thằng nhãi lì lợm!

Ông bác đá Midoriya khiến hắn ngã nhào ra đất, nhưng tay vẫn ôm chặt nòng súng không buông. Ông ta tiếc rẻ nhìn con sói vừa to, bộ lông mượt mà nhưng lại thở dài, tự hào vì ít ra mình còn chút lương tâm.

- Không mang thì không mang! Mày ở đấy mà khóc thương cho mấy con thú vật đi! Cái thứ lai người lai sói kia đằng nào cũng chết thôi, mày muốn làm gì thì làm!

Ông ta đoán chắc do thằng cháu mồ côi bố mẹ nên cũng thương cảm cho hai mẹ con nhà sói. Dù sao ông cũng chẳng phải dì ghẻ, bỏ qua cho nó lần này vậy, dù sao nó cũng là đứa nối nghiệp mình. Nhưng trước hết ông cũng phải quán triệt tư tưởng với nó rằng một đứa trẻ sơ sinh trong rừng già này sớm muộn sẽ chết thôi, vì nó là dạng quái dị nên cũng không thể mang về làng được, có khi sẽ chết vì bị người dân ném đá luôn, mà danh tiếng của ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Midoriya vừa sụt sịt vừa nhẹ nhàng nhấc bé người sói đặt lên ngực mẹ sói của mình. Sói mẹ chỉ có thể bất động nhìn con lần cuối một hồi, rồi con ngươi bắt đầu vẩn đục và mất tiêu cự. Bé sói vẫn không hay biết mà há chiếc miệng sữa bú tí, cả người dựa vào chiếc bụng êm ái của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro