19. Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sói con mới sinh chưa thể nhìn và nghe, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sói bố mẹ để sống sót, và người sói cũng vậy. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là hành trình trộm sữa mấy bà bầu trong làng của Midoriya để mớm cho bé sói. Sau 10 ngày, sói con mở mắt và thứ bé nhìn đầu tiên là khuôn mặt của hắn. Mấy tuần sau khi đã cai sữa, hắn bắt về những con vật nhỏ, để bé tự vờn và lấp đầy chiếc bụng đói.

Hắn dần dần kéo giãn khoảng cách của cả hai vì không muốn em bị dính hơi người, để có thể làm thân với các động vật khác và nếu may mắn thì được gia nhập vào một đàn sói nào đó. Kacchan là tồn tại đứng giữa ranh giới loài người và thú vật, tìm kiếm nơi em thuộc về thật không dễ dàng. Nếu như loài người đã chối bỏ, Midoriya chỉ có cách giúp em sinh tồn trong rừng rậm. Thế nhưng, em càng lớn lại càng xuất chúng, dễ dàng bắt phục các con thú và chẳng có ý định muốn nhập đàn hay kết đôi với con sói nào. Em trở thành con sói đơn độc và mạnh nhất khu rừng này, cũng lãng quên hình ảnh cậu bé loài người trong kí ức nhạt nhoà. Cứ như thế, hắn luôn dõi theo em từ đó đến tận bây giờ, âm thầm bảo vệ và tự hứa bản thân tuyệt đối sẽ không làm em bị thương.

Câu chuyện kết thúc, sau một hồi trầm mặc, Midoriya lại cúi đầu tự trách.

- Xin lỗi em, chỉ vì tôi mà em phải sống đơn độc. Không những thế còn không giữ được lời hứa mà bắn em bị thương...

Bakugou giờ đây đã hiểu thân thế của vai diễn này, nhưng có vẻ vì không tự chính mình trải qua nên điều cậu quan tâm bây giờ không phải là cảm xúc của cậu mà là của hắn. Midoriya vẫn đang mắc kẹt trong thứ mặc cảm tội lỗi trót gây ra với cậu. Quá hiểu rõ tính cách của thằng bạn nối khố, Deku là một thằng có suy nghĩ luôn tích cực, nhưng một khi đã tiêu cực thì nhất định phải có sự can thiệp từ bên ngoài, nếu không nó sẽ suốt ngày lải nhải về điều đó một mình. Bakugou tự nhủ, lần này cậu lại phải ra tay rồi.

Bakugou đột ngột cầm lấy tay Midoriya kéo qua, áp vào bên ngực trái của cậu, nơi có quả tim đập từng nhịp rõ ràng.

- Tôi còn sống, vậy là đủ rồi, không phải tại anh.

- Nhưng...

- Không nhắc lại nữa đâu, tôi sống sờ sờ đây, còn khỏe mạnh nữa... Anh làm tốt lắm.

.

- Cái thứ lai người lai sói kia đằng nào cũng chết thôi, mày muốn làm gì thì làm!

.

Midoriya nhớ lại câu nói của người bác. Không, không đúng, hắn đã bảo vệ cậu rất tốt, hắn đã cứu sống cậu từ một bé sói không còn mẹ. Giờ đây cậu đang mạnh khỏe, hắn còn được trực tiếp nói chuyện với cậu nữa, trực tiếp nghe lời tha thứ của cậu. Midoriya cảm thấy khúc mắc trong lòng từng chút từng chút được gỡ bỏ, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

- Kacchan... cảm ơn em...hức...

Nỗi lòng được giải tỏa, nước mắt của hắn trực trào ra như mưa. Đây mới là bộ dạng mà Bakugou thân thuộc khi cả hai còn bé.

- ... Ê, xong rồi thì bỏ tay anh ra đi...

- Hức...*khịt*... hức hức...

- Nè khóc thật hay giả thế? Bỏ tay ra không tôi nổ cho giờ!

Cái tay bị đặt trên ngực trái của cậu, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Thằng này có phải bị ngáo rồi không? Mải khóc nên chẳng để ý xung quanh gì cả! Hơn nữa, cái tay này còn không an phận mà bóp bóp khiến cho từng ngón tay của hắn như muốn ngập vào trong. Đầu ngực của Bakugou chịu kích thích không kiềm chế được mà dựng thẳng, cộm lên chọc chọc vào gan bàn tay của hắn. Lúc này hắn mới để ý và hốt hoảng rụt tay lại.

Bakugou bỗng nhận thấy đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để làm xong nhiệm vụ hay sao? Đằng nào cũng phải làm, không bằng làm nhanh chóng rồi trở về thực tại thôi. Cậu làm liều với tay kéo Deku lại khiến cho cả hai ngã xuống giường, người hắn đè úp lên người cậu. Bakugou cởi 1 chiếc cúc áo và vạch xuống 1 bên vai, sâu đến nỗi hở cả phần ngực bên trái với điểm đỏ hồng bắt mắt, khẽ nhếch mép và nói.

- Muốn cảm nhận tiếng tim đập gần hơn không?

- Muốn...

Midoriya làm sao có thể chối từ một Bakugou đang làm dáng vẻ câu dẫn. Cả hai lao vào nhau mà hôn, cắn gặm môi của đối phương, tiếng tim đập thình thịch trong đêm thanh vắng nghe đến thật rõ ràng. Miệng hắn di chuyển xuống ngực cậu, đồng thời dùng tay phanh hết cả chiếc áo khiến cho bộ ngực đẫy đà hiện ra, bên dưới là chiếc eo thon gọn cùng với cơ bụng săn chắc đến mê người. Hắn đưa lưỡi liếm quanh vòm ngực, bộ râu đã được cắt tỉa lướt qua da thịt đánh thức từng giác quan nhạy cảm. Bakugou mở miệng khẽ rên rỉ như cổ vũ cho hành động của hắn, bàn tay cậu luồn qua kẽ tóc màu xanh lá, có xu hướng muốn ấn đầu hắn gần với ngực mình hơn nữa.

Nhũ hoa đỏ hồng bị liếm qua lấp lánh như một viên ngọc quý, Midoriya há miệng ngậm lấy, hết mút rồi lại nghiền như muốn nuốt luôn thứ xinh đẹp này vào bụng. Hắn không chịu được mà thở dốc từng cơn trên người cậu.

- Ahhh...Kacchan... đừng quậy...

- Hửm?

Bị Midoriya tấn công, Bakugou cũng không nằm im hưởng thụ mà dùng đầu gối nghịch ngợm chà xát vào đũng quần người phía trên, làm thứ bên trong nổi cộm lên một mảng lớn.

- Nếu em cứ cọ như vậy...haah...

- Tôi thích thế thì làm sao... ưm...

- Nếu chỉ ngực thôi không đủ... cho anh đút vào nhé...

Bakugou vẫn tiếp tục giả ngu.

- Ahhh...Đút cái gì vào cái gì cơ?

Midoriya không thể kiềm chế được nữa, hắn rời khỏi bộ ngực gợi tình của cậu, nâng chân cậu lên tạo thành hình chữ M rồi đưa hạ bộ cọ sát vào hậu huyệt cách những lớp vải. Phân thân gấp rút muốn khai phá hang động nhỏ hẹp.

- Haa... Cho cậu nhỏ của anh đâm vào bên trong em đc ko?

- Không sợ tôi sẽ bị thương sao?

Biết là sói con đang tận lực giả ngu, hắn cũng đành chiều theo cái tính ương bướng của cậu. Midoriya khẽ hôn vào đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng an ủi.

- Yên tâm không đau đâu, anh sẽ làm nhẹ nhàng mà...

- Vậy thử xem, anh mà làm tôi đau tôi sẽ đồ sát anh!

- Haha...

Phải một lúc lâu sau đó Bakugou mới cảm thấy hối hận vì đã khiêu khích tên khốn này. Nhẹ nhàng cái gì chứ, muốn đâm toạc người cậu luôn rồi. Tốt nhất không nên tin mấy lời thề thốt chó má của bọn đàn ông, cậu tự nhủ.

Midoriya cởi chiếc quần của cậu, coi như đã bị lột sạch sẽ, đồng thời cởi cả chiếc áo phông trên người. Cơ thể trưởng thành của hắn với hooc môn nam tính khiến Bakugou suýt nữa sặc chết. Cơ bắp rõ ràng chắc khỏe hơn cậu rất nhiều, khung xương to với bờ vai rộng, eo và hông dẻo dai báo hiệu tương lai của Bakugou sẽ vô cùng khó khăn, cái thứ bên dưới thì thôi khỏi nói cậu không muốn đề cập đến nữa. Cậu và Midoriya vốn đã quen nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa, cũng nhìn qua cái "chym chym" vô số lần nhưng không cảm thấy gì đặc biệt. Ai ngờ lớn lên cậu nhỏ của hắn lại lột xác thành con quái vật như vậy chứ. Bakugou ái ngại mà nuốt "ực" một cái, vội vàng chuyển chủ đề để không làm lộ vẻ mặt hoảng sợ.

- Người anh lắm sẹo ghê nhỉ?

Bắt chước hành động lúc trước của Bakugou, hắn nắm lấy tay cậu đưa về phía những vết sẹo, tỉ mỉ mà liệt kê chiến công của mình.

- Ừm... chỗ này là do hổ tấn công khi anh 15 tuổi, chỗ này là báo... gấu... chỗ to to này là do nghịch ngu bị mèo cào... chỗ này...

Ngón tay Bakugou lướt qua da thịt của hắn cảm thấy nóng ran, lời của hắn lọt vào tai cậu rồi lại chui ra khỏi tai kia, chẳng được chữ nào vào đầu. Bàn tay suýt chạm xuống hạ bộ thì chợt ngừng lại, ánh mắt hắn thâm ý mà nhìn cậu.

- Trên người anh chỉ còn thiếu vết cào của sói con thôi...

Bakugou không làm bộ bình tĩnh được nữa, khuôn mặt bởi lời nói trêu ghẹo của hắn mà nhiễm một tầng đỏ ửng.

"Tên khốn mọt sách Deku cuối cùng vẫn là một tên khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro