24. Giấc mộng xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima kết thúc một ngày bằng 2 tiếng luyện tập chăm chỉ với bao cát luyện tập ở trong phòng, sau đó đi tắm và đắp chăn lên giường ngủ khò khò. Hôm nay giấc mơ của cậu thật đặc biệt, cậu hóa thân thành một nhân vật trong câu chuyện cổ tích với cái tên Khăn Đỏ.

" Lạ ghê ta, Khăn Đỏ phải là con gái chứ nhỉ?"

Cậu để ý mình không có mặc váy như con gái, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong mơ mà thấy mình mặc váy có khi Kirishima nghi ngờ mình bị biến thái như Mineta mất! Mặc dù biết mình đang mơ nhưng cậu không thể điều khiển bản thân trong giấc mơ đó. Với bản tính hiếu kì, Kirishima háo hức xem giấc mơ hôm nay của mình có gì đặc biệt.

Giống như trong cổ tích, Khăn Đỏ lên đường vào rừng, mang theo bánh và sữa. Cậu gặp con sói mang tiếng là nhân vật phản diện của truyện, thế nhưng cái mặt kia chẳng phải ai khác mà chính là cậu bạn chí cốt của cậu, Bakugou Katsuki. Kirishima chứng kiến mình chạy đến cạnh con sói, vui vẻ chào hỏi rồi còn gọi là Ngài Sói nữa. Thật là bó tay mà, dù trong mơ hay ngoài đời, mỗi khi nhìn thấy Bakugou cậu đều phấn khởi đến lạ. Đúng như kịch bản, Khăn Đỏ dễ dàng để lộ manh mối cho Ngài Sói, không những thế còn rủ sói đi ngắt hoa cùng mình nữa.

"Hài hước thật đấy, vậy thì Ngài Sói Bakugou lại phải dành thời gian với mình lâu hơn rồi!"

Khăn Đỏ tặng cho Ngài Sói chiếc khăn của mình, Kirishima cũng tấm tắc khen.

"Bakugou hợp với màu đỏ thật đấy, chẳng lẽ do đôi mắt của cậu ấy có cùng màu? Tóc với mắt của mình, cả trang phục anh hùng cũng màu đỏ nữa, rất hợp với Bakugou đó nha haha!"

Ngài Sói rời đi, Khăn Đỏ tiếp tục đi tiếp. Kirishima cảm thấy hơi chán một chút vì phải đi một mình, nhưng không sao, vì cậu cũng sắp được gặp lại Bakugou rồi. Nhưng đến lúc đó, chẳng lẽ lại thấy Bakugou giả dạng bà ngoại của mình? Áaaa sợ quá!

Khăn Đỏ đến dinh thự được cho là nhà của bà ngoại, nhưng không có bà ngoại mà lại là ông ngoại. Người ông đó lại là Todoroki, Kirishima cảm thấy khó hiểu, đúng là giấc mơ chẳng logic gì cả. Khăn Đỏ hỏi hỏi vài câu về Ngài Sói, không thu được thông tin gì nên chào tạm biệt ông ngoại, sau đó bí mật mai phục ở một nơi gần đó. Kirishima ngạc nhiên.

" Ồ ồ, có uẩn khúc gì đó chăng?"

Một thời gian sau, Kirishima trong vai Khăn Đỏ, chính mắt nhìn thấy Bakugou ở trong dinh thự của ông ngoại mình. Cơ thể Khăn Đỏ căng cứng, tay nắm chặt thành quyền. Kirishima cảm thấy có gì đó không ổn, sao cảm giác giống với lần bị đụng độ với tên villain kia nhỉ?

Phán đoán của cậu gần như chính xác, con ngươi Khăn Đỏ mở to khi Bakugou và Todoroki âu yếm bên cạnh khung cửa sổ, rồi cuối cùng hôn vào đôi môi của đối phương.

"Không!"

Kirishima muốn ngăn lại cảnh tượng này, nhưng 2 người kia ở rất xa, còn thân xác của Khăn Đỏ cậu lại chẳng thể điều khiển.

"Cuối cùng họ vẫn hôn nhau...Bakugou cùng với...Todoroki ư? Tại sao mình lại mơ thấy chuyện này chứ...?"

Ngày qua ngày, Khăn Đỏ chốc chốc lại quan sát phía trong dinh thự. Kirishima cũng bắt buộc phải thấy cảnh ân ái của 2 người bạn ở trong mơ. Lúc đầu, cậu thấy khó hiểu vì sao mình lại mơ thấy 2 thằng con trai đang hôn nhau, nhưng sau này mới nhận ra thứ mà cậu không thích là việc Bakugou hôn người khác.

Khăn Đỏ vẫn chẳng hề động thủ, cũng chẳng về nhà, Kirishima không biết Khăn Đỏ có dự định gì trong đầu. Cậu giống như một ý thức khác tồn tại bên trong thân xác Khăn Đỏ mà chẳng thể làm gì được.

"Đến bao giờ ác mộng này mới kết thúc đây?"

Thế rồi vào một đêm bão tuyết, bóng dáng một người lạ đột kích vào dinh thự. Khăn Đỏ ra khỏi nơi trú ẩn, tiến đến gần khu nhà chính. Người hầu và đầy tớ đã được giải tán hết, cậu có thể đột nhập vào dễ dàng. Khăn Đỏ nhìn kĩ người kia, cái đầu xanh lá không ai khác chính là Midoriya. Với cây súng bên hông, Kirishima thầm đoán.

"Chẳng lẽ là thợ săn?"

Nhiệm vụ chính của thợ săn trong câu chuyện là kết liễu sói, Kirishima không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào. Kirishima muốn chạy ra ngăn cản, nhưng Khăn Đỏ vẫn bất động ở một góc, có vẻ đang suy xét tình hình.

"Nếu không nhanh, Bakugou, à không Ngài Sói sẽ chết đấy!"

Và Bakugou thực sự bị trúng đạn, cậu ngã khuỵu xuống rồi bị thợ săn Midoriya đem đi mất. Kirishima lo lắng không thôi, dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cậu không muốn nhìn thấy bạn mình tương tàn, đặc biệt là Bakugou. Cơ thể Khăn Đỏ bắt đầu di chuyển, lặng lẽ rời khỏi dinh thự và theo dấu của thợ săn. Khăn Đỏ chờ một lúc thật lâu, đến khi thợ săn ra khỏi hang đá mới đi vào và giải thoát cho Ngài Sói. Kirishima yên tâm rồi.

"Khăn Đỏ! Chú mày giỏi lắm!"

Khăn Đỏ đưa Ngài Sói về nhà, căn nhà nhỏ 2 người giờ đây có thêm một thành viên mới. Kirishima cũng rất vui mừng vì được ở cùng nhà với Bakugou. Ở kí túc xá, phòng của Kirishima và Bakugou ở cạnh nhau, và cậu được Bakugou giúp đỡ dọn dẹp phòng rất nhiều lần. Trong mơ cũng vậy, Bakugou phải nói là một hình mẫu hoàn hảo có đầy đủ phẩm chất nữ công gia chánh của một nàng dâu.

"Ấy chết! Mình lại nghĩ linh tinh rồi!"

Cái đêm Ngài Sói khiêu khích Khăn Đỏ rồi cả 2 cùng lăn lộn trên giường, Kirishima triệt để chấn động.

"Mình đang mơ cái gì thế này??"

Bakugou, à không, Ngài Sói trong giấc mơ quyến rũ đến kì lạ, Khăn Đỏ cũng thuận theo đó mà khám phá khắp mọi nơi trên cơ thể người con trai. Nhưng Kirishima cảm thấy lạ lắm, không những thấy sai sai mà còn hưng phấn hơn bình thường. Dù có tự xử ở ngoài đời thì cảm giác này vẫn hưng phấn gấp nhiều lần. Kirishima chỉ muốn lập tức lấy tay che mắt, nhưng cơ thể Khăn Đỏ nào nghe lời cậu. Hai bàn tay ấy từ từ mơn trớn làn da căng tràn sức sống của người bị đè bên dưới.

" Ngại quá! Bakugou ơi tớ xin lỗi, hình như tớ là tên biến thái á huhu"

Sau đêm đó, Khăn Đỏ cũng không động chạm nhiều với Ngài Sói nữa, Kirishima cũng thấy an tâm hơn. Nếu mà chuyện đó tiếp tục xảy ra chắc cậu sẽ cố hết sức mà tỉnh khỏi giấc mơ này. Mà nhớ lại, giấc mơ này cũng không hẳn là ác mộng nhỉ?

Một thời gian sau, ông ngoại Todoroki xuất hiện, rồi Ngài Sói bất ngờ nói lời tạm biệt Khăn Đỏ và rời đi. Lúc đó, cảm xúc của Kirishima và Khăn Đỏ như được hòa làm một. Đau xót đến vô cùng. Giống như phải chia tay mối tình đầu vậy, đau và thấm. Tuy Kirishima cũng chẳng có bạn gái bao giờ, nhưng chỉ có thể ví cảm xúc đó như vậy. Ngài Sói đi rồi, Khăn Đỏ ở lại một mình trong căn nhà ở nông trại. Mọi việc cả 2 người cùng làm bây giờ chỉ có mình cậu, có chút cô đơn.

"Ước gì Bakugou và mình mãi mãi ở bên nhau..."

Kirishima nghĩ vậy, cho đến khi cậu bừng tỉnh vì chiếc đồng hồ báo thức. Cậu lao thẳng vào trong nhà vệ sinh, đứng trước chiếc gương lớn. Mắt cậu đỏ quá, như sắp khóc vậy. Cổ họng còn hơi nghèn nghẹn. Thân thể mỏi nhừ như cơ bắp bị gồng quá sức trong một thời gian dài. Bên dưới hạ bộ có chút ướt ướt. Kirishima lấy tay vạch chiếc quần đùi và nhìn vào trong.

- AAAAAAAAAAAAAA

Cậu thế mà lại mộng tinh. Giấc mơ này thật đến thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro