25. Giấc mộng xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra với tên villain có kosei "Eternal Hug", Todoroki vẫn không ngừng nghĩ về nó. Vốn dĩ cậu không mong muốn mình và Bakugou sẽ hôn nhau một cách ép buộc và công khai trước mặt tên tội phạm, nhưng Todoroki luôn nghĩ về khả năng nếu 2 người thực sự hôn nhau.

Việc hai người đàn ông bị thu hút và yêu nhau khá mới lạ với cậu, mà đây thậm chí lại là việc hôn. Con trai và con trai thực sự có thể hôn nhau sao? Todoroki nghe nói những người thích con trai thì mới thích hôn con trai. Cậu cảm thấy mình không thích hôn con trai, nhưng nghĩ đến việc hôn Bakugou thì tim lại đập nhanh hơn một chút.

"Mình không chán ghét nó. Bakugou có ghét nó không nhỉ?"

Nằm trên giường trằn trọc, Todoroki cho rằng nếu họ thực sự hôn nhau, Bakugou chắc chắn sẽ rất chán ghét, thậm chí có thể coi đó là vết nhơ trong cuộc đời của cậu. Đến đây Todoroki lại cảm thấy tim mình hơi nhói.

- Bệnh tim à... ngày mai phải đi khám thử mới được...

Giọng nói càng ngày càng nhỏ hơn, Todoroki dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
- Shouto, ta và mẹ con sẽ đi công tác vài ngày. Hãy giữ cho dinh thự bảo an nhất có thể, nếu mất mác gì thì đừng trách ta vô tình!

Todoroki ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ông ta là ai vậy?"

- Vâng, con hiểu thưa cha!

Todoroki chưa kịp hết hoang mang thì đột nhiên miệng mở ra và đáp lời người đàn ông đó. Lạ quá, cơ thể không nghe theo ý muốn của cậu. Cậu có thể đang ở trong thân xác của một người nào đó, mà cũng không hẳn vậy, vì chính người kia gọi cậu là Shouto, và tiếng nói phát ra từ cổ họng đích xác là giọng của bản thân cậu.

"Mình hiểu rồi, đây chỉ có thể là mơ..."

Người đàn ông rời đi, để lại thân thể cậu cho là "Todoroki" cùng những người hầu và quản gia ở trong phòng. Todoroki chấp nhận sự thật rằng mình đang ở trong giấc mơ, yên lặng quan sát những sự việc xảy ra.

Sau vài ngày, cậu hiểu được bản thân là con một của một vị bá tước giàu có. Cuộc đời của Todoroki này cũng không được trọn vẹn, cả bố và mẹ đều chú trọng danh tiếng và của cải, luôn bỏ mặc con của mình ở nhà để đi giao lưu với những người quyền lực khác. Todoroki này lớn lên chẳng hề cảm nhận một chút tình thương của người nhà.

"Đáng thương nhỉ, ít ra mình còn có anh trai và chị gái, mặc dù không quá thân thiết nhưng không cô đơn như thế này..."

Vài ngày sau, Todoroki nhận được hung tin, hai vợ chồng bá tước đã gặp một tai nạn chìm tàu và không qua nổi. Tài sản và tước vị trong phút chốc được trao hết lại cho người con một của họ. Nhân vật Todoroki ở trong mơ nghiễm nhiên trở thành một bá tước trẻ tuổi. Tuy vậy, Todoroki cảm thấy nhân vật này chẳng vui vẻ hay đau buồn gì, có thể nói là không cảm xúc.

Todoroki cho rằng người này không phải mình, nên lựa chọn gọi vị bá tước này là Shouto. Khi soi gương Todoroki đã nhanh chóng nhận ra đây không phải hình dáng hiện tại của mình. Shouto có vóc dáng của một người trưởng thành, các đặc điểm giống Todoroki y đúc nhưng lộ rõ sự trải đời.

Một thời gian trôi qua, Shouto đã trở thành một bá tước nổi tiếng với tài năng xuất chúng, được hoàng đế coi trọng và phái đi làm nhiều nhiệm vụ trọng yếu. Trong một lần Shouto đi qua một khu ổ chuột, anh đã cứu rỗi hai mẹ con nọ và cho họ chỗ ăn ở. Anh thu nhận cô gái làm con gái nuôi của mình. Người con trai của cô ấy càng lớn lên, mái tóc đỏ lộ rõ và bên mắt phải có một vết sẹo. Todoroki phát hiện đây không phải ai khác mà chính là Kirishima, cậu bạn cùng lớp của mình.

"Cô ấy gọi Kirishima là Khăn Đỏ, có ý nghĩa gì nhỉ?"

Todoroki vốn là một người ít nói, chậm phản ứng khi tương tác với người khác và thêm nỗi hận với Endeavour nên lúc đầu cậu thường bị mọi người nhận xét là lạnh lùng. Nhờ những việc trải qua ở UA, bức tường băng vô hình đó đã được phá bỏ, cậu trở nên thân thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, bá tước Shouto không may mắn như cậu. Shouto chưa hề cảm nhận được tình thân, người thân cận với anh chỉ có duy nhất bà vú nuôi từ nhỏ, Madam Độc Dược. Chẳng ai dám tiếp cận anh mà chỉ giao lưu một cách câu nệ, người tích cực hơn chút thì ngưỡng mộ anh từ xa. Ánh mắt Shouto luôn hiện rõ vẻ lạnh lùng người khác chớ đến gần. Todoroki hiểu được, Shouto vẫn chưa bỏ được bức tường băng trong trái tim mình.

Một ngày đẹp trời nọ, Shouto nhận được tin báo của quản gia rằng có kẻ đột nhập vào dinh thự. Qua màn hình camera ghi lại, Todoroki nhận ra kẻ đột nhập cũng là người bạn cùng lớp, Bakugou. Mái tóc vàng tro đó không lẫn vào đâu được.

"Bakugou còn có cả tai sói?"

Todoroki thấy Shouto giao việc cho Madam Độc Dược bẫy kẻ phá hoại. Khi đó, cậu ở một góc phòng nghe thấy bà gọi Bakugou là Khăn Đỏ.

"Mình hiểu rồi, vậy cậu ấy là sói trong truyện Cô bé quàng Khăn Đỏ"

Todoroki nhận ra vai trò mình đang đóng chính là ông ngoại của Khăn Đỏ. Dù hơi lệch so với nguyên tác một chút về giới tính. Lần này, sói đã không thành công ăn thịt ông ngoại, mà bị chính người ông của Khăn Đỏ bẫy được.

- Vừa hay dinh thự thiếu một con chó canh cổng nhỉ?

Shouto tự mình nhấc bổng Bakugou đang mất ý thức về phòng, cởi quần áo cậu và lau rửa. Bàn tay anh nhẹ lướt qua thân thể loã lồ của Bakugou, cảm giác chân thật truyền thẳng đến não bộ của Todoroki.

"Này...dừng lại..."

Todoroki cảm giác như mình đang sàm sỡ bạn cùng lớp vậy, mặc dù đây không phải chủ ý của cậu. Cậu thấy Shouto ra lệnh mang bộ váy nữ hầu đến rồi đích thân thay cho Bakugou. Bộ váy cho đến chiếc tất ren, Todoroki nhận ra nó hợp đến không ngờ.

"Xin lỗi Bakugou vì đã mơ thấy cậu như thế này..."

- Không cần làm chó canh cổng nữa, ta cho phép em làm cún cưng của mình.

Shouto khẽ cười, cởi chiếc áo khoác rồi leo lên giường, nằm cạnh người đang say ngủ. Todoroki cũng bởi hành động của thân thể này mà nhắm mắt lại, chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của Bakugou ở bên tai.

Cho đến khi Todoroki nghe thấy tiếng rục rịch, mắt cậu mở ra và nhận thấy tay Shouto đang giữ lấy Bakugou, người đang có ý định trốn thoát. Những hành động và lời nói sau đó của Shouto khiến cho chính Todoroki cũng ngạc nhiên. Thế rồi bàn tay cậu theo động tác của thân thể cảm nhận được sự đàn hồi từ bộ ngực của Bakugou. Tiếng chửi bới từ khuôn miệng xinh đẹp không ngừng tuôn ra. Todoroki nghĩ đến chiếc môi mà mình suýt nữa thì hôn.

Sau đó quản gia đến và thông báo việc Khăn Đỏ đến nhà. Shouto bí mật lấy một viên thuốc ngủ cho vào miệng rồi cúi xuống hôn môi Bakugou.

"Không! Mình đang mơ ... mình mơ bản thân sẽ hôn cậu ấy sao?"

Trong khi Todoroki còn đang chấn động tinh thần, cơ thể Shouto buông tha cho cánh môi đỏ hồng của Bakugou, thành công khiến Bakugou mất ý thức một lần nữa. Khoảng thời gian nói chuyện với Khăn Đỏ sau đó Todoroki chẳng để ý Shouto đã nói gì, trong đầu cậu chỉ có một điều duy nhất đó là cậu đã hôn Bakugou (trong mơ).

Trở về phòng, Shouto tiếp tục chuyện còn dang dở cho đến khi Bakugou tỉnh lại. Sau đó là một màn mèo vờn chuột, Todoroki không ngờ mình như thế mà lại làm ra những hành động 18+ đến không ngờ.

"Chẳng lẽ mình thực sự là biến thái...?"

Giây phút Shouto khám phá hạ bộ của Bakugou, rồi dùng cây hàng của mình đâm mạnh vào phía sau, một chân trời mới đã mở ra cho Todoroki. Nếu cậu có thực thể, chắc chắn bây giờ cậu đã xịt máu mũi.

"Bakugou... tuyệt quá..."

"Mình không thể dừng anh ta lại... mình không muốn dừng lại..."

Chẳng biết có phải do mơ, Bakugou sau việc đó không chán ghét Shouto mà suốt ngày quanh quẩn bên nhau trong dinh thự.

"Giống như người yêu nhỉ...?"

Todoroki nghĩ vậy. Mặc dù Bakugou trong mơ vẫn cục súc như ngoài đời, nhưng mỗi lúc họ nhìn nhau đắm đuối thì lại lộ ra vẻ dịu dàng hơn bao giờ hết. Todoroki cảm thấy bá tước Shouto trong mơ này thật may mắn.

Nhưng chỉ một thời gian sau, họ bị chia li bởi một tay thợ săn mang hình dáng của Midoriya. Todoroki lo lắng thật nhiều, bởi vì thợ săn khi gặp sói chắc chắn sẽ giết như cốt truyện. Nhưng Shouto cố gắng cầm cự chiến đấu mà Bakugou vẫn bị mang đi mất, sau này dù nỗ lực thế nào anh cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của Bakugou.

Một lần đến thăm nhà Khăn Đỏ cho khuây khoả nỗi buồn, Shouto cảm tưởng Bakugou đã từng ở đây. Todoroki ở trong tâm trí của Shouto nên hiểu được anh đã cô đơn như thế nào.

Con người một khi đang thất vọng mà níu kéo được một tia hi vọng, để rồi làm mất nó thì chỉ còn lại hố sâu của tuyệt vọng mà thôi.

"Có lẽ đây là quả báo nhỉ..."

Shouto đã bắt ép Bakugou ở bên mình, nhưng Bakugou chẳng thuộc về anh, nên anh chẳng có tư cách để gặp lại cậu.

Bức tường băng đã được phá bỏ, nhưng hơi ấm nào còn đó. Ngoài sự lạnh lẽo chỉ còn là một khoảng không vô tận.

Chuông báo thức vang lên, Todoroki mở mắt ra. Nước mắt trào ra khiến cho tầm nhìn của cậu bị nhoè đi. Trong mơ cậu đã khóc, khóc cho số phận của bá tước Shouto, và cũng khóc cho số phận của chính mình.

"Làm sao bây giờ... Mình thích Bakugou mất rồi..."

Todoroki muốn ngay lập tức gặp Bakugou để xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã mơ thấy cậu, xin lỗi vì đã làm những thứ đồi bại với cậu trong mơ, xin lỗi vì đã thích cậu, xin lỗi vì thứ bên dưới đã vì cậu mà phản ứng... Todoroki nhìn xuống đũng quần, nơi đã bị ướt dính một mảng.

"Bakugou... xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro