26. Giấc mộng xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku giữ thói quen gọi điện cho mẹ mình thường xuyên. Sự việc xảy ra giữa cậu và 3 bạn học phải đối đầu với tội phạm bên ngoài khuôn viên trường, Deku cũng kể cho bà nghe. Villain kia quả thực rất biến thái và bệnh hoạn, nhưng Deku biết tính mẹ cậu rất hay lo nghĩ nên khi kể cũng nói giảm nói tránh một số tình tiết để Inko không quá sốt ruột.

- Vậy nha, con chào mẹ. Mẹ nhớ ngủ sớm nhé!

- Ừm, con cũng vậy Izuku. Đừng lo lắng cho mẹ mà lo cho sức khoẻ của con ấy.

Gọi điện cho mẹ xong, Deku soát khắp phòng một lượt, chỉnh những chiếc figure của All Might thật ngay ngắn rồi mới an tâm đi ngủ. Hôm nay sau giờ học, cậu đã ghé thăm Eri và chơi với cô nhóc. Eri đã năng động hơn rất nhiều, luôn miệng đòi Deku đọc truyện cổ tích cho bé nghe hết lần này đến lần khác. Mặc dù Eri đã biết các mặt chữ nhưng hiếm lắm người anh mà bé yêu quý mới dành nhiều thời gian để chơi với bé như thế này. Eri không ngại mà tận dụng mấy quyển truyện tranh để được nghe giọng Deku nhiều hơn đâu.

Cơn buồn ngủ ập đến, Deku nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thần trí của cậu bỗng mơ màng, Deku mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ xa lạ. Cậu định lên tiếng thì thấy mình không thể phát ra lời, thật giống lúc cậu nằm mơ gặp các người tiền nhiệm của One For All.

"Mình lại mơ thấy nó nữa sao? Nhưng khung cảnh lạ quá, phải nói là có chút quá rõ ràng..."

Deku không biết miêu tả làm sao cho đúng. Trước kia cậu chỉ mơ thấy một vài sự việc không đầu không đuôi, cảnh vật phần lớn là một khoảng trắng hay cùng lắm là lờ mờ như được làm nhoè đi. Tuy vậy, giấc mơ hiện tại thì rất chân thực, Deku có thể nhìn thấy từng chi tiết của chiếc giường, căn nhà gỗ, thậm chí là những đồ vật ở trên bàn. Bên ngoài, tiếng chim hót thánh thót, từng làn gió nhẹ mang chút hơi lạnh phả vào làn da thật sảng khoái.

Deku thấy cơ thể mình bắt đầu di chuyển và bước xuống giường. Tầm mắt có vẻ hơi thấp so với ngoài đời, Deku tự nhủ. Đến khi lại gần chiếc gương cũ kĩ gắn trên vách tường, Deku mới nhận ra mình đang trong hình hài khi còn nhỏ.

- Lề mề quá đấy, tao đợi từ nãy đến giờ mà mày vẫn còn ngái ngủ hả? Không nhanh thì cho mày vào rừng tự sinh tự diệt đấy!

Deku không tự chủ mà ngoảnh mặt về phía chiếc cửa ra vào đã bị mở cái "Rầm". Đó là một người đàn ông lạ hoắc, râu ria xồm xoàm đang trừng mắt nhìn cậu.

- Cháu xong ngay đây ạ!

" Mình biết ông ta sao? Nhớ không nhầm thì ngoài đời mình chẳng quen ai trông như thế này..."

Deku nhớ ra khoa học đã chứng minh, tất cả mọi khuôn mặt bản thân thấy trong giấc mơ đều là những khuôn mặt mà người ấy đã nhìn qua, bởi vì não bộ khi ngủ không có khả năng sáng tạo ra khuôn mặt mới. Vì thế, cậu cho rằng có thể mình không để ý mà lướt qua một khoảnh khắc nào đó.

Deku trong giấc mơ có vẻ quen biết ông ta, cậu cũng tò mò không biết hôm nay mình mơ về điều gì. Giấc mơ cứ thế tiếp diễn, cậu thấy mình sửa soạn rồi vác một chiếc súng trường ở phía góc phòng, đi theo người đàn ông vào rừng. Khoảng thời gian Deku đi theo ông ta, hết bẫy rồi lại rượt đuổi nhưng cả ngày trời chẳng bắt được một thú rừng nào. Bên tai cậu không ngừng phải nghe tiếng lải nhải than thở một cách bỗ bã.

"Mình đang mơ cái gì thế này..."

Bỗng nhiên cơ thể cậu lại tự di chuyển, tầm mắt dừng lại ở một thân ảnh xám trắng. Deku trong giấc mơ lên tiếng gọi người đàn ông, ông ta liền hào hứng tiếp cận rồi chĩa súng. Deku nheo mắt nhìn rõ con vật kia, nhận ra nó là một con sói, và trong miệng của nó đang cắp một vật nhỏ có màu vàng tro. Cậu bất chợt nghĩ đến người bạn thơ ấu của mình.

"Kacchan cũng có mái tóc màu vàng tro..."

Cổ họng Deku chợt phát ra tiếng nhằm ngăn người đàn ông hãy dừng tay, nhưng đã quá muộn. Thân thể giống như cũng hợp nhất với ý chí của cậu mà chạy đến con mồi vừa trúng đạn, Deku kinh ngạc khi vật nhỏ mà con sói đang cắp chính là một đứa trẻ trông giống hệt Kacchan, chỉ khác là có thêm tai và đuôi sói.

"Kacchan!"

Cơ thể cậu tự hành động, ôm lấy nòng súng của người đàn ông khi lão có ý định kết liễu cả vật nhỏ.

"Không được! Kể cả trong giấc mơ mình cũng không muốn làm hại Kacchan!"

Deku trong giấc mơ cũng thành công bảo vệ sinh mạng cho đứa trẻ được cho là nửa người nửa sói. Thời gian sau, Deku cứ thế học việc săn bắn rồi trưởng thành, cho đến khi người đàn ông mà cậu nhận ra là bác ruột của mình ở trong mơ qua đời. Ngôi nhà gỗ trở thành nhà của cậu, và giờ đây cậu đã nối nghiệp trở thành một tay thợ săn cừ khôi.

Chuỗi ngày săn bắn như một thợ săn thực thụ của Deku gắn liền với việc quan sát và lặng lẽ chăm sóc cho bé sói Bakugou.

" Giống như được nhìn thấy Kacchan hồi bé vậy, cậu ấy dễ thương như vậy sao?"

Deku của trước kia đã lớn lên cùng Bakugou, cậu luôn cho rằng ngay từ nhỏ Bakugou đã rất ngầu và mạnh mẽ. Vì lí do đó nên cậu xem Bakugou như tấm gương sau thần tượng All Might của mình vậy. Thế mà với tâm trí của một người trưởng thành, Deku nhận ra Bakugou đáng yêu nhiều hơn ngầu. Phải chăng mấy thằng bạn hồi nhỏ hay lẽo đẽo theo Bakugou là vì cậu ấy xinh đẹp chứ không phải ngưỡng mộ sự ngầu lòi giống Deku từng nghĩ?

"Có thể lắm chứ... mấy thằng đó chưa bao giờ muốn vượt qua Kacchan cả..."

Bẵng đi một thời gian, không hiểu vì sao Deku nhận nhiều ủy thác của người dân trong làng hơn, khiến lịch trình của cậu dày đặc. Mặc dù tâm trí của cậu muốn đi nhìn trộm, à không, kiểm tra xem sói Bakugou có sống ổn không, nhưng cơ thể trong mơ của cậu lại không làm vậy. Tuy nhiên, Deku cảm nhận được nhân vật thợ săn này cũng rất muốn gặp "bé sói".

Sau khi bớt bận rộn hơn, thợ săn Deku lần theo con đường dẫn đến nơi ở của sói Bakugou, là một hốc cây cổ thụ to lớn rỗng ruột. Từ đằng xa, Deku có thể thấy nơi đó trống không, giống như đã lâu không có vật nào ở. Deku tiến lại gần, quả thật là như vậy. Có vẻ nơi này đã được đánh dấu lãnh thổ nên cũng chẳng có vật nào chiếm đóng. Dù trong giấc mơ, Deku cũng thắc mắc không biết Bakugou tại sao lại biến mất. Cậu cảm nhận được thân xác trong mơ của mình đang thấp thỏm, nhịp tim đập mạnh.

" Cậu...cũng lo lắng cho Kacchan phải không?"

Deku tự độc thoại với cơ thể thợ săn, cậu nhận ra dù là trong mơ, Deku vẫn theo bản năng mà yêu Bakugou từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ khác một điều, trong mơ thợ săn ngay lập tức nhận thức được điều này, còn Deku ngoài đời chỉ là một thanh niên ngu ngơ chậm hiểu trong tình yêu mà thôi.

Thợ săn Deku chật vật tìm kiếm tung tích sói nhỏ, điều tra mọi dấu vết và cuối cùng đã tìm ra. Nhưng trước mắt cậu, Sói Bakugou đang hôn đắm đuối người đàn ông khác có hình dạng y hệt Todoroki ngoài đời. Deku nghĩ đến sự việc hôm nọ, khi Bakugou và Todoroki bị ảnh hưởng bởi Eternal Hug mà suýt hôn nhau. Hóa ra việc này lại ám ảnh cậu đến thế, đến nỗi điều cậu sợ hãi xuất hiện cả trong giấc mơ.

- Mau trả em ấy lại cho ta!

Deku biết cơ thể thợ săn đang thốt ra những lời vô lý và hỗn xược, nhưng cậu cũng thực sự muốn giành lại Bakugou từ phía người giống Todoroki. Trong khi đánh nhau, Deku phát hiện mình không chỉ dùng được One For All mà còn cả Black Whip và Floating.

"Lẽ nào giấc mơ này cũng chịu tác động của kosei nào đó?"

Vừa suy nghĩ, cậu nhận ra sói Bakugou đã trốn được một khoảng khá xa. Thân hình cậu căng cứng và vô thức rút khẩu súng lục bắn vào chân Bakugou.

"Tại sao? Kacchan bị thương rồi! Dừng lại đi, cậu đã hứa không làm hại Kacchan mà!"

Dù chất vấn chính cơ thể mình nhưng Deku chắc chắn chẳng nhận lại được lời đáp. Thợ săn Deku nhanh chóng chạy đến bên Bakugou rồi mang sói nhỏ đi khỏi dinh thự. Trở về nơi trú ẩn, Deku chứng kiến biểu hiện giống như đa nhân cách của thợ săn. Cậu sợ hãi khi nhận ra rằng

"Nếu mình làm chủ được cơ thể, có hay không mình cũng vô thức bắn Kacchan..."

Bakugou sốt, thợ săn Deku quyết định về làng để kiếm thuốc. Cho đến khi hắn trở về, sói nhỏ đã chẳng còn nữa. Thợ săn Deku hoảng loạn lục soát xung quanh, chỉ thấy vết xích sắt gắn ở tường đã bị lõm một lỗ.

" Kacchan đang hôn mê nên chắc chắn không thể tự mình phá xích và chạy trốn. Vết lõm trên đá này giống như bị một vật cứng tác động vào. Trong hang động không hề có vật nào đủ cứng và nặng như búa hay đồ đục đá... vừa cứng vừa nhọn... chăng lẽ?... Unbreakable?"

Trong đầu Deku chỉ có thể nghĩ đến kosei của Kirishima. Nếu cậu, Bakugou và cả Todoroki trong giấc mơ này đều có thể sử dụng năng lực, việc xuất hiện Kirishima với kosei phù hợp nhất trong hoàn cảnh này cũng không phải điều khó hiểu. Theo như hiểu biết của cậu về những người đã gặp trong giấc mơ, dân làng nơi cậu ở chẳng có ai là Kirishima. Điều này đồng nghĩa với việc Kirishima đang ở một nơi nào đó cậu không hề biết, và Bakugou cũng ở đó.

Thợ săn Deku thì không nghĩ được xa đến thế, trong mơ nhân vật này không quen biết Kirishima. Hắn một lần nữa như điên như dại mà tìm kiếm sói Bakugou, thậm chí đột nhập một lần nữa vào dinh thự của Todoroki nhưng chẳng thấy bóng dáng ấy. Todoroki mà thợ săn Deku biết là một quý tộc nổi tiếng, do đó thông tin người sói với mái tóc vàng xám ở cùng anh đã bị rò rỉ qua những đợt giao thương với người ngoài dinh thự, rồi đến tai hắn. Còn về phía Kirishima, có vẻ không phải nhân vật trong giới thượng lưu nên thợ săn Deku chẳng hề tìm được manh mối nào.

Cho đến khi tay thợ săn gần như tuyệt vọng, sói Bakugou một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, trong khu rừng rậm mà hắn trông thấy bé sói nhỏ lần đầu tiên.

"Ước gì mình và Kacchan cũng được như vậy nhỉ?"

Deku nghĩ vậy khi được ngắm ké khuôn mặt đẹp đẽ say ngủ của sói Bakugou qua con mắt của thợ săn. Bakugou đã đồng ý trở về làng của thợ săn Deku, và giờ đây 2 người đang ngủ chung một chiếc giường. Định mệnh cuối cùng vẫn cho phép họ được gặp nhau, thợ săn có cơ hội đường đường chính chính chăm sóc sói nhỏ, giãi bày sự hối hận và tội lỗi hắn đã gây ra cho cậu.

Theo diễn biến trong giấc mơ, thợ săn bởi ý nghĩ đen tối và sự mời gọi của sói nhỏ mà lăn giường. Không những thế, họ còn mạnh dạn chạy ra bờ suối để cùng nhau thỏa mãn dục vọng. Suốt quá trình ấy, Deku chỉ biết đỏ mặt, ngắm nhìn cơ thể nuột nà gợi dục của Bakugou qua ánh trăng sáng bạc. Cho đến khi Deku cảm thấy cơ thể mình như bị rút cạn hết tinh lực, cậu bừng tỉnh bởi tiếng đồng hồ báo thức.

Điều đầu tiên Deku làm sau khi mở mắt không phải tắt chuông đồng hồ mà là kiểm tra bên trong quần.

"Biết ngay mà..."

"Họ... chắc chắn sẽ hạnh phúc nhỉ?"

Deku thầm chúc phúc cho thợ săn và người sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro