31. Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cùng cũng kết thúc. Lớp 1A nhận được kết quả, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì hết thảy đều vượt qua trót lọt. Là học sinh mà, dù học giỏi đến đâu nhưng thi xong là cứ phải xoã cái đã.

Mỗi người ai cũng kiếm cho mình một việc để giải trí, hầu hết lựa chọn trở về thăm nhà do đã lâu không được trực tiếp gặp người thân. Bakugou thì khác, cậu ở lại kí túc xá bởi vì bố mẹ cậu hiện tại cũng không ở nhà. Hai người được nhận vé mời vinh dự cho một show diễn thời trang ở Paris, liền khoe khoang với cậu rồi đi biệt.

- Khổ thân bé Katsuki ghê, nếu con về sớm hơn thì bà mẹ này chắc chắn sẽ bế được con đi theo!

- Ai thèm bà già!

- Lúc đó mẹ sẽ cho mày mặc một bộ đồ thật là high fashion, đảm bảo ai cũng ngước nhìn cho coi!

- Đi thì đi đi! Thế tôi không về nhà đâu, đỡ phải trông nhà!

- Lâu lắm rồi cũng không gặp nhóc con,  mau mau gặp để mẹ mày dùng làm mẫu ảnh nào!

- Không nhá! Tôi sẽ mặc theo cách của tôi, đừng hòng lấy tôi ra làm chuột bạch nữa!

- Ơ hay cái thằng này! Mẹ mày nói một câu mà mày cãi chem chẻm hai ba câu là thế nào? Muốn ăn đòn hả? Về nhà mẹ tét đít mày nhé con!

- Bà nghĩ nói như thế là doạ được tôi à?

- Ai bảo mày là mẹ doạ? Mẹ đánh thật chứ doạ cái gì?

Lần nào cũng vậy, chỉ cần mẹ với cậu nói chuyện với nhau thì chẳng lúc nào kết thúc bình yên. May sao có một ông bố dịu sàng là Masaru sẵn sàng xông pha vào giải hoà cho hai con người hiếu chiến này.

- Thôi thôi hai mẹ con đừng đùa nhau nữa. Em nghỉ ngơi đi để anh nói chuyện với con. Thằng bé vừa thi xong nên cũng mệt mỏi rồi ha!

- Nể tình chồng yêu nên em mới tha cho thằng con của anh đấy nhé. Hừ!

- Thế bà không phải mẹ tôi à?

- Á à thằng nà- Mitsuki đang định tiếp tục thì bị ngăn lại.

- Được rồi được rồi! Hạ hoả nào~

Trong khi Masaru ân cần hỏi han Bakugou, đâu đó vẫn nghe thấy tiếng Mitsuki loáng thoáng độc thoại.

- Thằng nhóc chắc hẳn xa bố mẹ nên mới láo nháo thế này... trước kia còn ngoan ngoãn đòi mình cho mặc mấy bộ váy mà...

.
.
.

Một năm của học sinh trung học, có duy nhất hai đợt nghỉ để họ giải trí thoải mái, đó là nghỉ hè và nghỉ đông. Hiện tại đang trong kì nghỉ đông, Bakugou cũng không có ý định quanh quẩn ở trong 4 bức tường chán ngắt. Cậu đã nhanh chóng chuẩn bị bộ dụng cụ trượt tuyết của dân chuyên, cùng hẹn với Kirishima leo núi.

Hai người đã leo núi cùng nhau vài lần kể từ lúc mới quen, nên việc phối hợp rất ăn ý. Không khí rét lạnh khiến cho Bakugou cảm thấy thư thái hơn. Xung quanh ngoài những đồi thông thì chỉ là những mảnh tuyết trắng xoá. Cậu ước gì tâm trí mình cũng trống trải như vậy chỉ vài phút là được rồi.

Khoảng thời gian mất ngủ của cậu vẫn chẳng giảm đi, khiến cho nhiều lần cậu thấy việc mình ngủ ít là đương nhiên. Mặc dù bề ngoài Bakugou vẫn không có gì khác thường, nhưng từng một dây thần kinh trong đầu cậu đều căng như dây đàn, cảm tưởng như cơ thể rắn chắc của người thiếu niên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu không cảnh giác cao độ.

Sau khi đã trượt tuyết cả buổi, cậu vươn vai hít một hơi thật sâu, khí lạnh len lỏi qua đường mũi rồi lan khắp cơ thể. Tứ chi cậu bỗng mệt ngoài, các khớp xương như được nới lỏng, Bakugou chủ động ngã bịch xuống đống tuyết dày.

"Êm ghê..."

Bakugou bỗng muốn ngủ, cậu từ từ khép đôi mắt đỏ xinh đẹp. Những bông tuyết vẫn cứ rơi, đọng trên làn mi mỏng nhưng cong vút của chàng thiếu niên, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Nhưng tuyết chưa kịp phủ dày mi mắt cậu thì Bakugou chợt nghe thấy tiếng gọi.

- Bakugou!

Cậu hé mở mắt, bên cạnh cậu là Kirishima đang làm vẻ mặt lo lắng.

- Cậu ổn chứ? Sao mà ngã sõng soài như thế này??

- Ngã cái đếch gì? Tự nhiên tao muốn nằm thôi!

- Cậu nói dối! Cậu ốm rồi kìa, Bakugou!

- Lảm nhảm gì đấy? Tao ốm bao giờ?

Bakugou cười khẩy, cậu làm sao mà ốm được chứ.

- Đầu cậu nóng như lửa đốt rồi này!

- !!!

Kirishima đột ngột tiến sát lại, chạm trán của mình lên trán cậu. Bakugou chỉ cảm thấy trên trán man mát, hình như mặt cậu thực sự đang nóng.

- Xin lỗi Bakugou, giờ tớ đang đeo găng tay nên không kiểm tra được, đành dùng trán vậy. Dù sao thì, để tớ dìu cậu về lều trước đã!

Kirishima dẫn Bakugou về chiếc lều đã được dựng sẵn, bước chân cậu nặng nề nên di chuyển có chút khó khăn. Kirishima vừa bày ra vẻ mặt lo lắng, vừa chốc chốc lại hỏi thăm xem cậu có ổn không. Dù nhận lại là cái lườm của đối phương nhưng Kirishima vẫn ân cần hỏi han cậu cho đến khi về lều.

- Cậu nằm xuống nghỉ đi để tớ đi đun nước. May mắn là tớ cũng mang theo một ít thuốc hạ sốt nè.

- Khỏi đi, tìm thuốc trong túi của tao ấy. Thuốc gì cũng có.

- Thế mà cậu còn không nhận là mình đang ốm!

- Mang phòng trừ thôi, chứ tao có biết đâu!

Bakugou nằm co lại một góc ở trong lều, cảm nhận sự váng đầu ngày càng tăng. Cậu có hơi chút xấu hổ khi vừa nãy đã dõng dạc tuyên bố mình rất khoẻ, nhưng cậu biết thừa Kirishima cũng chẳng để tâm đến sự hố của cậu.

Kirishima vừa đun nước vừa nhìn về phía Bakugou. Hành động dìu cậu trên núi tuyết lúc nãy khiến Kirishima nhớ đến khoảnh khắc trong mơ, khi Khăn Đỏ cõng Ngài Sói ra khỏi hang động trong suốt một đêm bão tuyết. Bakugou vẫn nhỏ nhắn như thế. Mặc dù Bakugou cao hơn cậu một chút nhưng cơ thế lại nhỏ hơn cả một vòng, lúc cõng hay dìu đều có came giác rất nhẹ. Trong lòng người con trai nam tính như Kirishima bỗng dấy lên cảm giác muốn che chở.

Kirishima chăm sóc Bakugou đến tận tối, mức độ sốt cũng giảm đi nhiều. Theo dự định họ sẽ đi về nhưng tình hình này đành phải qua đêm một ngày ở đây. Túi đồ của Bakugou giống như túi thần kì của Doraemon vậy, cái gì cũng có kể cả thức ăn. Vì vậy dù họ phải lưu lại một ngày trên núi tuyết cũng không gặp khó khăn gì.

Tuy nhiên đêm đến, thay vì nóng thì Bakugou lại phát lạnh. Dù cuốn rất nhiều áo bông nhưng người cậu vẫn run cầm cập. Kirishima không còn cách nào khác đành bất chấp lấy thân mình hi sinh cho người bạn đang rét cóng.

Kirishima tiến lại gần, cởi hết mấy chiếc áo khoác bó chặt quanh người Bakugou, chỉ để lại chiếc áo thun dài tay.

- L-làm gì?

Kirishima cũng làm tương tự như vậy với mình. Động tác của cậu nhanh chóng khiến cho Bakugou còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và chưa kịp bật ngửa thì đã hiểu cậu định làm gì.

- Bánh crepe!

Kirishima để cậu ngồi dựa lưng vào mình, giống như đang bao trọn lấy cậu. Rồi từng chiếc áo và chăn dày được bọc lại quanh hai người. Thực sự trông giống món bánh crepe.

- Người tớ toả nhiệt tốt lắm... nếu tiếp xúc gần thì cậu sẽ đỡ lạnh hơn đấy. Xin lỗi vì tớ chỉ giúp được có vậy thôi...

- Ít ra mày cũng phải nói trước tao một tiếng rồi mới hành động chứ!

- Xin lỗi Bakugou, thấy cậu run lên làm tớ lo quá nên tay nhanh hơn não một tí...

Bakugou không đáp lại nữa. Cậu giữ nguyên tư thế dựa lưng vào ngực của Kirishima, cảm nhận độ ấm truyền ra từ cơ thể của sinh vật sống và các lớp vải bao bọc quanh cậu. Ngoài trời có tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít, gợi lên vẻ hoang dã là nơi con người vốn không nên lưu lại quá lâu.

- Không biết ở đây có sói không nhỉ?

Nghe thấy câu hỏi, Bakugou bỗng khựng lại một hồi. Từ sau khi trải qua giấc mơ đó, cứ nghe thấy từ sói là cậu lại thấy nhột nhột. Kirishima cũng không nhận thấy phản ứng nho nhỏ của cậu mà chỉ vô tình buột miệng nói ra câu đó.

"Dù sao cũng có một chú sói ngay đây kìa"

Đúng vậy, chú sói gian xảo làm cậu phải lòng mặc dù chẳng hề cố ý. Nhịp tim Kirishima bỗng tăng mạnh, cậu cảm thấy, ngay bây giờ, nhất định phải nói điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro