30. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại...


- Kacchan, trong người khó chịu lắm phải không?

- Ah...

- Em muốn anh chạm vào chỗ này đúng không?

- Ưm... chạm vào đi...

- Hay là chỗ này?

- Haa... nữa...


Không được!


- Muốn dùng dương vật đâm nát cái miệng nhỏ này, Kacchan thấy thế nào...?

- Ư-haaa muốn làm gì ... thì làm đi


Không...


- Heh? Tại sao trước giờ mình lại thích thằng nhóc dễ dãi này nhỉ? Dễ dàng thu phục không phải gu của anh. Xin lỗi Kacchan, anh hết thích em rồi~


Dừng lại... đừng nói nữa ...


- Cún con của ta!

- Shou...to...

- Buồn ngủ rồi đúng không? Để ta ôm em ngủ nhé?

- Ưm...


Lại nữa...



- Hửm? Ánh mắt mong chờ gì vậy?

- ...Hôn chúc ngủ ngon...?

- Haha, được thôi.
*chụt*

- Vào trán à? Muốn hôn môi cơ!

- Hửm? Người ta chỉ hôn môi với người mình yêu thôi. Em đâu phải người yêu của ta?


Đừng nói nữa mà...


- Tại... sao...?

- Thú cưng dám bỏ trốn khỏi chủ, bây giờ lại muốn được trân trọng sao?

- ...

- Ngủ đi, cún con của ta~


Ánh mắt nuông chiều đối với một con vật không hơn không kém.
Lúc trước tên đó đã nhìn mình như thế sao?


- Ngài Sói bao giờ mới đi khỏi nhà tôi thế?

- ...Hả?

- Nếu vết thương đã khỏi rồi, cảm phiền Ngài Sói quay lại rừng nhé ạ!

- Là ai lúc trước đã năn nỉ ta ở lại chứ?

- Ở trong rừng lâu như vậy, Ngài Sói không biết khách sáo cũng là một quy tắc lịch sự nhỉ?


Không phải như thế...


- Ta làm phiền gì cậu à...?

- ... Tất nhiên rồi ạ, vì Ngài ở đây mà tôi cứ phải kè kè đi theo, không có cơ hội gặp bạn gái mình thầm mến ấy...


Thích người khác rồi sao?



- Thế sao lúc trước-

- À? Dù sao Ngài Sói cũng là giống đực như tôi, đôi khi mọi chuyện chỉ là do một phút nông nổi thôi ấy mà.


Im miệng hết đi!


- Haa... haa...

Chàng thiếu niên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài dằng dặc, khắp người mồ hôi ướt đẫm, còn cổ họng thì khô khốc. Mặc dù chỉ nằm yên trên một chiếc giường đơn nhưng cơ thể giống như đã trải qua một loạt vận động mạnh. Người cậu mệt nhoài hơn cả những buổi tập luyện thể hình mà cậu đã tập hàng ngàn lần.

Bakugou biết đó là mơ, là ác mộng, hay đúng hơn là sự trừng phạt.

Chắc hẳn đó là hậu quả do cậu đã không theo đúng kịch bản của giấc mơ ngay từ đầu. Tất thảy mọi sự sai lệch đều phải trả giá, giờ đây cậu đang mắc kẹt trong những giấc mộng không đầu không đuôi đó hàng đêm.

Bakugou vốn đi ngủ rất đúng giờ và đủ giấc. Nhưng dạo gần đây, cậu sợ ngủ. Hễ ngủ là cậu sẽ mơ thấy mình bị 3 tên kia phản bội, chối bỏ hoặc là xa lánh. Dẫu biết rằng chỉ là mơ, nhưng việc nó lặp đi lặp lại khiến cậu cảm giác đó là sự thật.

"Ngoài đời mấy thằng đó chắc cũng chẳng ưa gì mình. Từ trước đến giờ mình đâu coi chúng là bạn."

Bakugou ngủ ít đi. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa ác mộng cậu gặp cũng ít hơn. Thời gian mơ thấy ác mộng chiếm phần lớn thời gian ngủ của cậu. Tuy nhiên, chẳng để tình trạng này kéo dài lâu khiến cho việc học tập của cậu bị ảnh hưởng, Bakugou phát hiện chỉ vào buổi tối cậu mới bị "trừng phạt". Vì vậy, Bakugou lựa chọn việc tranh thủ ngủ bù vào mỗi lần nghỉ giải lao giữa các tiết học.

Bạn bè trong lớp cũng thấy lạ, Bakugou có tật xấu ngủ trên lớp từ bao giờ thế kia.

- Khai ra mau, buổi đêm ông thức khuya xem phim đen đúng không hehe? - Kaminari nhanh nhảu tra hỏi trong khi bắt đầu tiết học mới.

- Phim gì mà hay mất ăn mất ngủ thế? Chia sẻ cho tớ với Bakugou-sama !! - Mineta làm vẻ mặt chảy dãi đáng nghi.

- Phắn hết đi! Muốn chết à bọn phiền phức này! - Bakugou nghiến răng đuổi 2 ông tướng kia về chỗ ngồi của mình.

- Kacchan... dạo này cậu có việc bận gì hả? - Deku lo lắng hỏi cậu

- Việc quái gì đến mày? Phắn về chỗ của mày đi! - Bakugou tức giận, việc này tuyệt đối không liên quan đến Deku một chút nào cả, không! một! chút! nào!

- Tớ ngồi sau cậu mà, phắn làm sao được...

- Hừ! Thế thì đừng bắt chuyện với tao!

.

.

.

Kì thi kết thúc môn sắp đến, như thường lệ Kirishima lại năn nỉ Bakugou dạy thêm cho cậu.

- Làm ơn đi Bakugou! Nếu cậu không giúp thì tớ sẽ đứng bét mất...

- Mấy lần tao giải thích mày có hiểu cái quái gì đâu??

- Có, có hiểu! Sắp hiểu rồi, lâu lâu khác quen ấy mà. Nha? Nha?

- Chết tiệt! Đi theo bố!

- Yes sir!

Kirishima nhanh nhẹn khoác balo lên vai, đi theo Bakugou đến thư viện. Trời trưa hè mà còn nắng gắt, khiến cho khi cả hai đi bộ từ phòng học đến thư viện cũng đủ vã mồ hôi.

- Hộc! hộc! Nóng quá ~ Nhưng vã mồ hôi cũng rất tốt! Đủ tỉnh táo để học bài rồi! Bakugou, cậu đợi ở đây tớ đi mua nước nha!

- Nhanh lên không tao về luôn đấy!

- OK man!

Kirishima chạy vù đến cây bán nước tự động cạnh đó, háo hức mua nước ngọt cho cả 2. Cậu thuần thục chọn ra 2 vị mà cả 2 hay uống, giống như thói quen nhiều lần vậy.

Trong khi đứng đợi Kirishima ở trước cửa thư viện, Bakugou nhìn xung quanh để tỉnh ngủ hơn. Tầm mắt cậu chợt dừng lại ở 2 bóng người phía xa xa. Họ đi cạnh nhau và nói chuyện gì đó rất vui, chắc hẳn là thế vì 1 người thì cười tươi, người kia biểu cảm dù khó đoán nhưng trông cũng rất thoải mái. Đó là Deku và Todoroki.

Deku và Todoroki được Aizawa giao cho nhiệm vụ mang tài liệu ôn thi từ văn phòng của mình đến cho cả lớp để kịp giờ ôn bài buổi chiều. Hai người vừa đi vừa nói về đêm lễ hội văn hóa và cả bài thi.

- Tiếng Anh chắc là môn tớ tự tin nhất.

- Todoroki-kun thì môn gì cũng sẽ ổn thôi! Môn Toán tớ thường được điểm khá ổn, nhưng môn Nhật Ngữ thì hơi thử thách một chút.

- Dù sao top 3 điểm cao nhất trong lớp mình cũng chẳng thay đổi.

- Đúng vậy, lúc nào cũng là Kacchan, Iida-kun và Yaomomo-san. 3 người này cứ liên tục đổi vị trí cho nhau trong top 3, giống như điều hiển nhiên vậy.

- Ừm, lớp trưởng và lớp phó nên làm gương như vậy.

- Còn Kacchan thì xuất sắc từ nhỏ rồi, cậu ấy tuyệt thật đấy.

- Ừm, tuyệt lắm.

Bakugou đâu biết chủ đề mà họ nói chuyện cũng liên quan đến mình, cậu chỉ biết từ đằng xa trông họ thật hạnh phúc. Bakugou đứng đó nhìn chằm chằm họ một lúc rồi lại thất thần chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, đến khi Kirishima chạy đến lay người cậu thì cậu mới sực tỉnh.

- Nhanh vào đi!

Bakugou và Kirishima chọn một chỗ ngồi thoáng đãng gần cửa sổ và bắt đầu học. Quả thực Kirishima đã nhanh chóng hiểu lời giảng của Bakugou hơn.

- Thằng này cũng khác đấy, rốt cuộc cũng chịu học rồi à?

- Lúc nào mà tớ chẳng học! Chỉ là... hơi chậm hiểu chút thôi. Nhưng bởi vì... là bạn... của Bakugou... nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức!

- Hahaha, cũng nam tính ghê đấy!

Kirishima ngẩn ngơ nhìn người con trai tóc vàng đang cười lớn. Bakugou đẹp quá, chính cậu là người khiến Bakugou cười lớn như vậy! Thứ trong lồng ngực bên trái của cậu đang đập thình thịch liên hồi.

"Không được! Tập trung học! Tập trung học nào!"

Nụ cười rạng rỡ của Bakugou không chỉ làm choáng ngợp Kirishima mà còn ảnh hưởng đến 2 người nào đó.

Deku và Todoroki trên đường về lớp thì đi qua thư viện của trường, trùng hợp họ cũng được chứng kiến khoảnh khắc đó. Cả hai ngay lập tức dừng lại như phản xạ. Deku đang ôm một thùng catton, đứng như trời trồng mà nhìn theo bóng dáng của Bakugou.

"Cười thoải mái như thế... từ khi lớn lên chưa bao giờ cậu ấy cười với mình như vậy..."

Hình ảnh Bakugou thoải mái cười lớn trước mặt cậu giống như một kỷ niệm quá đỗi xa xôi, từ hồi cả 2 mới chỉ là thằng nhóc lấy việc bắt bọ, bắt ve sầu làm niềm vui. Bây giờ nụ cười ấy lại dành cho người khác, liệu sẽ có cơ hội cậu được nhìn nụ cười ấy thật gần một lần nữa chứ?

Ở bên cạnh, Todoroki cũng hướng mắt về phía cửa sổ, nơi có hai thanh niên đang chụm đầu vào nhau mà ôn bài. Lực học của cậu cũng không quá kém, việc học nhóm và được kèm cặp như vậy có hơi xa vời. Học yếu một chút nhưng được thấy Bakugou cười có vẻ cũng là một lợi thế.

Todoroki quay qua nhìn Deku, trông thấy hai bàn tay của Deku đang nắm thật chặt chiếc thùng như muốn phá hủy đến nơi.

- Midoriya, vào thư viện ôn bài không?

- Ừm... để khi khác đi. Chúng ta còn phải mang tài liệu về lớp nữa...đi thôi!

Deku và Todoroki lại tiếp tục bước đi, cả hai chẳng nói lời nào, không còn nói chuyện cười đùa như trước nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro