6. Tên vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki cởi chiếc quần Âu cạp cao thời thượng, để lộ ra chiếc sịp bị cộm lên do phải bao lấy cự vật đang cương cứng. Anh tiếp tục cởi chiếc quần sịp, cự vật dựng đứng hiên ngang biểu hiện sẵn sàng ra trận. Todoroki cúi người, vừa cọ xát cậu nhỏ của hai người qua lớp quần lót của Bakugou, vừa dùng môi hôn chụt vào môi đối phương. Bakugou mỗi lần bị anh chạm vào môi liền trốn tránh quay đầu ra phía khác, hại anh phải liên tục đổi hướng để bắt lấy cánh môi đáng yêu của cún con.

- Nào, bé ngoan! Để chủ nhân thưởng cho em nhé.

- Mnn... ai cần anh thưởng... mnnn

Lợi dụng lúc cún con mở miệng đáp trả, anh liền đặt một nụ hôn sâu khiến cậu chỉ biết hưởng ứng trong bất lực. Kĩ thuật hôn quá tốt, đầu óc Bakugou bởi nụ hôn mà tạm đình trệ.

- Nếu em không muốn hôn vào miệng, vậy ta sẽ thưởng cho cái miệng nhỏ của em vậy.

Todoroki nâng hông Bakugou lên, dùng ngón tay nhấn nhấn nhẹ vào lỗ huyệt qua lớp vải. Xúc cảm không tệ. Đôi chân thon kết hợp cùng tất đen mỏng càng tỏa ra hương vị gợi tình. Anh một tay luồn vào khe hở của tất và đùi, một tay vạch phần quần lót vốn che đi miệng nhỏ e thẹn.

- Không... đừng...đừng nhìn...

- Miệng thì nói vậy, nhưng miệng nhỏ này của em thì như muốn người ta mau chóng cưỡng hôn rồi này...

Todoroki làm cho lưỡi tạo thành một mặt phẳng, mềm mại liếm từ đáy chậu cho đến chiếc miệng nhỏ đang khát cầu được chiếm hữu. Dây thần kinh xung quanh vành ngoài bị kích thích làm đùi của cậu run lên bần bật. Todoroki tiếp tục tấn công bằng cách lè lưỡi nhọn như một con dao găm nhỏ, thâm nhập vào bên trong. Đôi môi lấn lướt tiếp xúc với viền ngoài lỗ nhỏ tạo ra tiếng mút chụt. Càng đưa lưỡi vào sâu, miệng nhỏ càng ép chặt bởi sự xâm nhập, đầu tiên Bakugou chỉ cảm thấy bị đè ép và thốn thốn, sau đó là khoái cảm lạ lẫm dâng trào khiến cậu thở hồng hộc.

Todoroki ngừng việc chuẩn bị kích thích lỗ nhỏ, cởi chiếc quần lót dính nước miếng và một chút mồ hôi của cậu. Sói Bakugou thấy mình giờ này chẳng khác nào con tôm luộc bị đặt trên đĩa của một bạo chúa ham ăn. Cả thân người cậu cong lại, phơi bày ra bộ phận nhạy cảm để người kia tùy ý sử dụng, khắp người đỏ ửng giống như vừa đi ra từ phòng xông hơi. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ, cậu vô thức dùng chiếc đuôi xám xù xì che đi lỗ nhỏ và cả dương vật đang cương cứng.

- Em đang dùng đuôi để câu dẫn ta phải không? Đến mùa động dục rồi sao?

Ý định dùng đuôi để bảo vệ bộ phận sinh dục của cậu thất bại. Cái tên hai màu này cho dù khuôn mặt vô cảm nhưng lời nói ra từ miệng thì quá vô sỉ rồi. Không để cậu thất vọng, cái tên vô sỉ nào đó áp mặt vào đuôi cậu cọ cọ, chốc chốc lại dùng miệng thổi nhẹ qua lớp lông xám bạc rậm rạp.

- Hmmm... khắp người em đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào, để quyến rũ bạn tình phải ko? Không được bỏ chủ nhân mà đi tìm thằng khác, nếu muốn chủ nhân sẽ thoả mãn em.

Đuôi bị cọ vào, còn nhạy cảm hơn chỗ kia bị liếm và chọc, Bakugou ngay lập tức rụt đuôi lại. Todoroki thấy thế liền cười mỉm, cún con lại dính bẫy của anh rồi.

- Nếu đã khẩn trương như vậy, ta cũng không để em đợi lâu nữa.

" Khẩn trương cái đầu anh! Tôi khẩn trương lúc nào?!"

Trong đầu Bakugou thầm rủa, thiếu điều muốn lôi cả tổ tông họ hàng nhà anh ra mà tra hỏi, tại sao lại dưỡng dục ra một tên mặt dày như vậy. Đó chỉ là suy nghĩ, còn bên ngoài cậu đã bị khí tức của anh áp đảo, chỉ dám thở dốc mà dõi theo từng hành động biến thái của người nọ. Todoroki nắm lấy dương vật của Bakugou rồi vuốt lên xuống, chốc chốc lại gẩy gẩy đầu khấc khiến cho một ít dịch thể rỉ ra. Trong lúc cậu không để ý, anh liền đút thẳng cự vật nóng hổi vào chiếc miệng nhỏ. Tiếng báo hiệu trong đầu Bakugou vang lên.

[Chú ý, đang trong quá trình kết đôi. Đang tính toán mức độ chính xác!]

- A? Ư...Mau bỏ ra...đầy quá...

- Ta không thể...

- Ư...Ahhh... Đau quá... Bỏ ra đi mà-ahhh...

- Tường thịt bên trong đang liếm láp dương vật của ta... Thật vui vì em cũng cảm nhận được nó...

- Ahhhh... trướng quá... không quen...

- Rồi sẽ quen ngay thôi... ngoan nào...

Todoroki xoa nhẹ hai bên má của Bakugou, hôn vào cổ để rời sự chú ý ở bên dưới. Dây thần kinh nhạy cảm bị tác động, cậu rụt cổ lại nhưng vẫn để anh tiếp tục âu yếm. Khuôn mặt tập trung dính một chút mồ hôi của Todoroki khiến Bakugou cảm thấy lạ mắt. Cậu bỗng thấy tim đập nhanh bất thường, nhưng rồi lại nhủ có lẽ do vận động mạnh.

- Nhớ lấy... Đây là mùi vị dương vật của đàn ông... Hình dạng này, kích thước này, cún con của ta đừng quên nhé...

Một đêm giao hoan kết thúc, Bakugou tỉnh dậy thấy mình đang nép người vào phía bên trái của Todoroki. Có lẽ anh sợ cậu lạnh. Todoroki đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay vuốt ve khắp thân người rồi hôn lên trán cậu, trông anh dịu dàng khác hẳn tên điên cuồng tối qua.

- Cún con của ta tỉnh rồi à? Tối qua em chưa ăn gì, bây giờ có đói không?

Mặc dù bụng đang biểu tình nhưng Bakugou quá mệt để vùng dậy và trả lời câu hỏi của anh. Tất nhiên anh cũng nghe thấy tiếng réo xấu hổ đó, liền cười. Bakugou càng cuộn người lại, miệng lí nhí một cách lười biếng.

- Không được cười!

"Là ai hôm qua bỏ thuốc tôi chứ? Dậy rồi còn bị hành hạ suốt đêm nên phải đói thôi!"

- Ừ, ta không cười.

Todoroki xuống giường sửa soạn cho mình, rồi lật chăn ra bế cậu xuống phòng ăn. Bakugou nằm lọt thỏm trong vòng tay cường tráng của Todoroki-phiên-bản-lớn-tuổi-hơn. Chắc chắn rồi, vì lúc bằng tuổi cậu cũng to lớn ngang anh mà! Lúc này Bakugou mới nhận ra mình đang mặc một chiếc váy ngủ suông dài viền ren, là tên đó tự tiện mặc cho cậu.

"Chắc chắn là biến thái!"

Dưới lầu, Madam Độc Dược mỉm cười hiền hậu nhìn hai người đi xuống. Thức ăn nóng hổi và cả bánh mì đã được dọn sẵn.

Todoroki ngồi xuống chiếc ghế lớn giữa phòng ăn, đặt cậu ngồi lên đùi mình, không có ý định nhường cậu một chiếc ghế khác.

- Này! Để tôi ngồi chỗ kia mau!

- Cún con đang ăn mặc phong phanh, để anh bế cho khỏi lạnh.

- Thế thì lấy con mẹ nó cái áo khoác của tôi ra đây, ai cần anh bế ?!

- Đốt rồi, không có áo khoác.

- Hả?!?!

Madam Độc Dược tinh tế đến gần và giục:

- Nào nào, chắc bé ngoan đói lắm nhỉ? Không tranh cãi nữa, lấp đầy bụng cái đã. Cứ ăn đi, không phải thuốc ngủ nữa đâu.

- Bé ngoan cái con khỉ! Cả bà nữa hả?

Nể người lớn tuổi nên cậu cũng chẳng tiếp tục gây sự. Cậu sợ gì chứ, có là thuốc ngủ cậu cũng kệ! Nghĩ rồi Bakugou dùng thẳng tay nhét chiếc bánh mì to đầy miệng. Hai má phồng lên hệt như con chuột hamster, Todoroki và Madam Độc Dược chết chìm trong sự đáng yêu này.


P/s: lại chuyên mục illust đây :vv

Gòy xong hiểu j tự hiểu nha :<

Đây là ĐUÔI nhé :)))))
Nhấn mạnh là đuôi hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro