7. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Todoroki coi việc Bakugou ở nhà anh là lẽ đương nhiên. Ngoại trừ thời gian làm việc, anh dính với cậu như hình với bóng, đặc biệt là giờ giấc sinh hoạt như ăn, tắm và ngủ. Một phần lí do là để cậu không có cơ hội rời khỏi dinh thự, nhưng anh cố dịu dàng nhất có thể để Bakugou không cảm thấy quá bị kiểm soát.

Một hôm, anh dậy sớm khi Bakugou còn ngủ. Bình thường cả 2 sẽ dậy cùng nhau đánh răng rồi rửa mặt, sau đó anh mới ra khỏi nhà. Bàn tay anh chạm vào chiếc môi khẽ mở rồi hôn lướt qua. Khi hôn xong, tay anh khẽ chạm vào cần cổ nhỏ bé, rồi nhẹ nhàng đeo cho cậu một chiếc vòng cổ bằng da màu đỏ, thật giống màu mắt mà anh yêu. Anh khẽ nói vào tai người đang ngủ say:

- Giờ em là cún đã có chủ, đừng rời đi nhé...

Chiều hôm đó khi trở về, anh bị cậu lườm rách cả mắt, phải an ủi nhiều lắm và dỗ dành cậu bằng đồ ăn cay cấp độ 7 thì anh mới được phép ngủ chung giường.

Về phần Bakugou, không phải là cậu muốn ở lại, vì cậu biết đây là một giấc mơ, cậu cần trở về thực tại. Sau lần làm tình mãnh liệt hôm đó, hệ thống chỉ thông báo một tin rằng đang tính toán mức độ chính xác. Thế nhưng cậu vẫn tỉnh dậy trong giấc mơ vào sáng hôm sau, có lẽ kết quả không chính xác. Có lẽ, anh không phải người được chọn...

Khi mới mắc kẹt ở trong giấc mơ, cậu cứ nghĩ sẽ nhanh chóng kết thúc và thức dậy. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian đã trôi qua thật nhanh, có khi cậu ngỡ ở đây mới là thực tại. Thật may khi cậu còn nhớ lời nói của bé gái lúc trước, dù thời gian trong mơ có lâu đi chăng nữa, khi tỉnh dậy cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.

Bakugou sẽ không quên mục đích của mình, sẽ đến lúc cậu rời khỏi dinh thự, rời khỏi tên vô sỉ Todoroki, đi tìm người được chọn, chỉ là cậu đang chờ thời điểm thích hợp mà thôi.

Kể cũng lạ, từ lần làm tình đêm đó, Todoroki cũng không làm ra hành động nào quá đáng, cùng lắm là nắm tay nắm chân, ôm eo lúc ngủ, lâu lâu lại tranh thủ hôn chụt vào môi, má và trán cậu. Bakugou tự nhủ, có lẽ lần giao hoan đó là thiết lập của nhiệm vụ, có lẽ Todoroki cũng chỉ coi cậu là thú cưng trong nhà mà thôi. Vì cớ đó, cậu cũng không căm ghét hành động quá phận khiến cậu bị mất đời trai, mặc dù đó chỉ là trong mơ. Bakugou cũng dung túng mỗi khi Todoroki có những cử chỉ thân mật với mình.

Thế nhưng, Bakugou không nhận ra một điều, cậu cảm thấy thả lỏng và thoải mái khi ngửi được mùi hương của Todoroki. Hoặc mỗi khi anh tiếp cận, cậu sẽ không phát giác được chiếc đuôi sói của mình đang khẽ vẫy.

Càng ở lại lâu, Bakugou càng sợ hãi, bởi mọi thứ xung quanh cậu quá chân thật. Nhất là Todoroki. Ở ngoài đời, Todoroki đơn giản là một bạn cùng lớp với cậu, chỉ quen nhau 1 năm và số câu hai người nói chuyện với nhau thì đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, Todoroki giống như người thân thuộc nhất với cậu. Vì tính cách giống ngoài đời, nên cậu càng sợ mình sẽ coi anh như người thật. Nếu không đủ cứng rắn, cậu sợ có ngày mình sẽ quên đi lí do tại sao lại ở trong thế giới này. Rồi cậu sẽ trở thành một tồn tại vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình. Cậu phải rời đi nhanh thôi.

Lần đầu tiên đến dinh thự là một buổi sáng mùa đông se se lạnh, có lẽ là mới lập đông. Mặt trời khi đó vẫn chiếu những tia nắng ấm, đủ cho muôn hoa đua nở. Hiện tại, chẳng có hoa nào dưới đất mọc nổi vì tầng băng dày, những cành cây to cũng khẳng khiu, lá của chúng đã bị chôn sâu dưới lớp tuyết rồi.

Bakugou đứng trong dinh thự, nhìn ra trời tuyết qua lớp cửa kính lớn. Bên trong có lò sưởi ấm áp, hình như từ khi cậu đến, dinh thự này mới trông có sức sống hơn một chút. Mặc dù có người hầu kẻ hạ, thẩm mĩ của anh quá kém nên cái nhà trông như phòng triển lãm chỉ để trưng bày đồ đạc. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhận được một cái ôm từ phía sau. Bakugou đơn giản là không thèm để ý, chứ cái mũi sói của cậu cũng chẳng phải để trưng.

- Em có thích nhà của ta không?

Một câu hỏi kì lạ, Bakugou nghĩ rằng anh hỏi cho có chuyện để nói, chứ có thích hay không thì có thay đổi được gì đâu.

- Ừm.

Anh ôm cậu chặt hơn nữa, lúc này cậu mới cảm thấy kì lạ. Thằng cha này định tâm sự gì à?

- Vậy... em có thích ta không?

Lần này Bakugou không trả lời, Todoroki đợi một hồi lâu không thấy hồi đáp, liền quay người cậu đối diện với mình. Bakugou không được tự nhiên mà tránh ánh mắt dò xét của anh. Anh lấy hai tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu, đưa mặt cậu thẳng về phía mình. Bakugou đành bất lực mắt đối mắt với Todoroki. Anh quan sát một hồi, như muốn xác nhận một điều gì. Sau đó, anh mỉm cười khẽ và nói:

- Em thích ta!

Bakugou không biết mình đã làm ra loại biểu cảm gì khiến cho anh khẳng định một câu chắc nịch như vậy, nhưng cậu cũng không phủ nhận. Cậu chỉ đơn giản không trả lời. Hai khuôn mặt ngày càng gần nhau, đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai đôi môi khẽ chạm, rồi chuyển thành một nụ hôn sâu.

Đây là lần thứ hai anh thực sự hôn cậu. Thân thể cũng bắt đầu sát lại, cậu cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng đang không ngừng cọ sát vào phía dưới. Lí trí Bakugou mách bảo rằng điều đó là không thể. Cậu chỉ được sai sót 2 lần mà thôi, và Todoroki căn bản không phải là đối tượng của nhiệm vụ. Nhưng Bakugou thực sự không hiểu, thân thể cậu không nghe lời nữa rồi, hai tay cậu đã vòng qua cổ của Todoroki, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Đến khi mọi việc tưởng chừng sắp bắt đầu, một tiếng súng nổ ra phá vỡ chiếc cửa sổ kính dày đằng sau lưng cậu. Todoroki nhanh chóng ôm Bakugou nhảy lùi về đằng sau, tránh cho mảnh vỡ làm cậu bị thương. Bakugou theo phản xạ mà nhắm mắt lại ngay khi tiếng súng phát ra, đến khi cậu mở mắt, trên sàn nhà đầy rẫy vụn kính. Tầm mắt cậu chuyển đến người vừa xuất hiện phía cửa sổ, tức thì đồng tử chợt co lại. Người đó, là một người cậu vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro