Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toga xoay mũi dao vài vòng, cô chán nản vươn vai. Từ lúc bị bọn anh hùng tập kích đến giờ, họ vẫn chưa tìm được trụ sở mới cố định, toàn phải tụ tập tại kho hàng nếu Shigaraki có lệnh. Mà giờ Liên Minh cũng đang giữ động thái tránh rút dây động rừng, nên việc hạn chế ra ngoài và tham gia ẩu đả cũng bị hắn ta cấm tuyệt đối.

Dabi thì vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, nếu không có tin tức từ Bakugou thì gã sẽ không trở về. Toga tự hỏi gã đã đi đâu trong ngần ấy thời gian, không phải là rượu chè gái gú đó chứ?

"Ê Spinner, Dabi hôm nay có về không?" Toga hỏi tên bò sát ngồi cạnh. Hôm nay Shigaraki triệu tập cả bọn đến chỗ hẹn, có lẽ là vì nhiệm vụ mới chăng.

"Tao không biết, gã ta thích thì sẽ trở về. Dabi đi đâu, cả Shigaraki cũng không quản được thì làm gì tới phiên tao." Spinner đập tay lên bàn "Hi vọng đây là một vụ lớn, chứ tao ngán cảnh bình yên như này lắm rồi."

Đến buổi họp, dường như Dabi vẫn không có ý định trở về.

Bởi lẽ gã bận. Phải rồi. Con mồi đã rơi vào bẫy, giờ là lúc nên tạo thêm vài chất xúc tác để Bakugou mất niềm tin tuyệt đối vào cái thế giới anh hùng hào nhoáng, đầy giả tạo kia.

Một ngày rồi lại một ngày nữa, những tấm ảnh loã thể gần như nhiều hơn. Bakugou vò nát chúng vứt vào sọt rác, cậu không để tâm người khác nghĩ gì về mình. Ngay từ lúc đầu đã thế, bắt nạt Midoriya, không thể hoà đồng với tất cả, cư xử bạo lực như một tên côn đồ, đó chẳng phải điều mọi người luôn nghĩ đến khi nhắc về cậu sao.

Thêm một chuyện xấu cũng chỉ như bỏ muối vào biển, chúng không khiến người ta nhìn nhận Bakugou theo hướng khác, dù rằng trong chuyện bị ác ý đánh dấu, cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả.

"Không đâu, Kacchan cũng có lỗi mà."

Lời của Midoriya cứ văng vẳng bên tai như một hình thức ám thị. Bakugou càng cố tản lờ nó thì nó lại càng được đà lấn tới, tần số xuất hiện cũng ngang ngửa với những cơn ngứa ngáy do kì phát tình gây ra.

"Lỗi của Kacchan là quá đặc biệt, cứ phải khiến bọn này để mắt đến ấy."

"Nên không còn cách nào khác, ngoài dìm cậu xuống vũng bùn này."

"Không phải Deku--" Bakugou lẩm bẩm.

Hôm nay khi vừa xuất hiện ở nhà ăn, mọi người đều cùng hướng mắt về phía cậu. Họ không còn sợ Bakugou như những ngày đầu nữa. Có điều gì đó đã thay đổi, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng ai đó cười khinh rẻ, tiếng người ta suýt xoa tội nghiệp. Chúng gần như khiến Bakugou phát điên mỗi khi nghe thấy.

Cậu vứt lại mọi thứ, chạy đến tầng thượng hét thật lớn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi vẫn là chưa đủ. Bakugou không cảm thấy mình đã giải toả được cơn bực tức trong lòng. Cậu ghét cái thế giới này đầy bất công, phải, tại sao cậu là người duy nhất chịu đựng những điều này khi mà bản thân không làm gì sai cả. Còn những kẻ kia thì vẫn cứ nhởn nhơ ban phát lòng thương hại cho Bakugou.

"Katsuki đừng buồn, mọi người chỉ là lo lắng cho cậu thôi."

"Todoroki, mày gọi tao là gì hả?!"

"Katsuki, cái tên vô cùng đáng yêu không phải sao?"

Đng, làm ơn dng li đi.

"Tao không cho phép."

"Tôi đâu cần sự cho phép của cậu."

Todoroki nắm lấy tay cậu nhưng Bakugou rụt lại. Họ giữ thế giằng co như này một lúc lâu cho đến khi Bakugou không chịu được mà vung tay đấm vào mặt anh.

"Đừng làm phiền tao thằng khốn."

Cậu sượt qua vai anh, ôm lấy phần da bỏng rát do bị Todoroki chạm vào. Một phần khả năng phục tùng gần như đã được kích hoạt mà không cần chút xúc tác từ pheromone nào. Bakugou mệt mỏi ngồi thụp xuống ở một đoạn cầu thang vắng vẻ. Giờ đây, cậu không thể có được chút yên bình nào nữa rồi.

"Này biết gì chưa? Todoroki sau khi lên tầng thượng nói chuyện với Bakugou thì mang một vết thương đáng sợ xuống phòng y tế đó."

"Đã như thế mà vẫn còn hung hăng đánh người, xem cậu ta cư xử kìa."

"Nói nhỏ thôi, kẻo cậu ta lại đánh cả cậu."

"Loại omega đó thì làm được gì tôi."

Những tiếng xì xầm lại tiếp diễn. Bakugou đi dọc qua đoạn hành lang dài hướng đến phòng học. Cậu không thèm để tâm những gì bọn họ nói, ít nhất thì bản thân cậu biết mình đang làm gì là được. Tuy nhiên, Bakugou thà đứng ở đây nghe người ta chửi bới còn hơn là trở về nơi đó. Cậu sợ phải đối mặt với những con người quá quen thuộc kia, sự thương hại của họ đang giày xéo lên lòng tự trọng của cậu. Còn chưa kể đến vài ánh mắt như hổ đói cứ nhìn chằm chằm vào lưng, vào gáy, khiến Bakugou không thể ngồi vững được trên chiếc ghế tựa đó.

Em có th b trn cùng tôi.

Giọng ai đó lại vang lên, Bakugou bất lực nhắm mắt lại. Đây hẳn là ảo giác mà bản thân cậu tự tạo ra, hòng để tự xoa dịu chính mình.

Em biết mình không có li, tôi cũng biết em không có li. Ch cn em chu đưa tay ra, tôi s giúp em.

Dabi!!

Bakugou tỉnh giấc ở một căn phòng xa lạ, bao phủ xung quanh là rèm cửa trắng toát bay phấp phới. Cậu ngồi dậy nhìn dáo dác, nhưng không tìm được bất kì ai. Tiếng ồn ào của giờ tan học, Bakugou chạy đến bên khung cửa sổ nhìn xuống, từng đám người tụ lại với nhau trông thật ngứa mắt.

Bỗng từ đâu, một bàn tay lạnh lẽo bất chợt chạm vào vai cậu, Bakugou giật mình quay ngoắt lại. Là Dabi. Mơ sao? Không, hình như gã lúc này là hàng thật giá thật. Dabi nhìn cậu từ trên xuống, hắn cao ráo đủ để áp Bakugou vào tường theo tư thế kabedon, nhưng thay vì vậy, Dabi lại kéo cậu tựa lưng vào ngực hắn như lần đó.

Bakugou không buồn phản kháng, để mặc Dabi ôm lấy cậu từ phía sau. Gã sờ sờ phần gáy của cậu, sau đó di chuyển từ ngực xuống eo, vẫn suồng sã như mọi lần.

"Em gầy đi nhiều quá."

Gã thay đổi cách xưng hô, dường như có phần dịu dàng hơn thì phải. Dabi chạm nhẹ môi vào gáy cậu khiến cơ thể Bakugou bất giác run lên. Nhận ra điều đấy, gã vui đến mức bật cười.

"Lỡ tôi đánh dấu em luôn thì Katsuki có theo tôi về Liên Minh làm cô dâu không nhỉ?"

"Đồ điên--" Bakugou thở hắt ra bởi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dabi đưa tay vào áo cậu sờ đến phần eo thon thả, rồi cái tay hư hỏng đó lại chu du khắp nơi trên tấm lưng trần mịn màng, dần dà hướng về phía trước.

Bakugou không thể cử động dù chỉ một chút, dù rằng giờ đây cậu không hề dính phải quirk hay chịu cưỡng chế từ Dabi như trong giấc mơ kia nữa. Có lẽ là cậu không muốn thôi. Dabi dần được đà lấn tới, hắn đóng sầm cửa sổ, kéo rèm kín mít, đẩy Bakugou lên chiếc giường lớn ở giữa phòng.

"Từ ngày nhìn thấy em, chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ mãi không quên được. Ban đầu, trông Shigaraki điên cuồng đến thế, tôi còn chê hắn lắm trò, một đứa học sinh cấp ba như em thì có thể làm gì ngoài gây rắc rối."

"Đúng là em đã gây ra một đống rắc rối rồi phủi mông bỏ đi, khiến bọn này phải thương nhớ em đến vậy."

"Tởm quá--" Bakugou đưa tay ngang mặt mình, chặn lại khuôn mặt Dabi đang kề sát ngay cạnh.

Gã hôn vào lòng bàn tay cậu, việc đó khiến tim Bakugou như đập trật một nhịp, không phải vì rung động, mà là cậu đang sợ hãi.

"Đừng--"

Bakugou, cu đng khóc, nhìn tôi này.

Kacchan, nhìn t, nhìn t đi.

Bakugou, m mt ra, cu nhm mt cht như thế bn mình s càng mnh tay hơn đy.

Nó lại đến nữa rồi.

"Ugh--"

Dabi vừa kéo chiếc sơ mi trắng xuống ngang vai cậu, Bakugou đã che mặt lại rấm rứt. Gã thở dài, bỏ qua cơn dục vọng của mình mà ôm chặt cậu vào lòng.

"Em đừng khóc chứ, tôi đã làm gì đâu."

Bakugou không đáp lại, cậu gần như đã đến giới hạn của mình rồi. Cứ thế mà ấm ức nức lên, nước mắt dường như quá khó khăn để chảy ra nhưng đôi mắt đỏ ửng long lanh đã đủ chứng minh cho Dabi thấy rằng, Bakugou đang tan vỡ dần.

Cơn ác mộng này cứ mãi không tan đi, ám ảnh cậu từng giây từng phút mặc cho Bakugou đã cố không nghĩ đến. Sự hiện diện của họ trước mắt cậu mỗi ngày càng làm Bakugou thêm chán nản và sợ hãi, lũ sói cứ rình rập từng phút từng giây, kể cả là trong mơ.

Ban ngày chịu sự chỉ trích và thương hại của người khác, đến tối trở về cũng chỉ có thể lủi thủi trong căn phòng nhỏ hẹp của mình. Thế giới dường như đang bỏ rơi cậu, những điều tốt đẹp cứ thế dần tan biến, vỏ bọc cứng cáp đó giờ như biến thành chiếc lồng sắt để mọi người giam giữ cậu lại trong những định kiến của xã hội về omega.

"Mạnh mẽ đấy nhưng tiếc là omega."

"Bakugou đã hoàn toàn rớt đài rồi."

Cậu chủ động dang tay ôm chặt Dabi khiến gã giật mình, Bakugou lấy áo gã làm khăn mặt, chùi hết đống nước mắt nước mũi vào đó. Dabi yên lặng cảm nhận mấy sợi tóc mềm mại của Bakugou lượn lờ quanh cổ mình, thơm quá, lại có chút ngứa ngáy vương vấn nơi lồng ngực trái.

"Dabi,"

Bakugou gọi tên gã, giọng cậu vẫn còn run rẩy do những cơn nấc chỉ vừa qua đi. Gã ôm lấy cậu, dịu dàng nhấc cả người Bakugou lên như ôm một chú gấu bông trong tay.

"Giúp tôi rời khỏi đây."

"Tôi sẽ giúp em nhưng không phải bây giờ."

Dabi cài lại từng cúc áo cho cậu. Làn da trắng trẻo đó cứ ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng manh, gã kìm nén cảm xúc được vồ lấy rồi xé nát cậu ra thành từng mảnh. Bởi trái ngược với Todoroki quá vội vã, gã vẫn kiên nhẫn hơn nhiều trong việc bắt lấy không chỉ là thể xác, mà gã muốn cả một trái tim hoàn chỉnh của Bakugou.

"Em sẽ có được những điều mà em mong muốn."

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Dabi chạm tay vào cổ cậu, gã dùng ánh mắt hỏi rằng liệu gã có thể không, Bakugou gật đầu thật nhẹ.

"Kacchan, mở cửa!"

Giọng Midoriya có chút không vui. Tuy nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảnh bên trong căn phòng này cả.

"Các chàng hoàng tử của em đến rồi."

Dabi hôn lên khuôn gáy cậu vô cùng vô cùng nhẹ nhàng, Bakugou ngỡ như cái chạm thoáng qua đó chỉ là giấc mơ vậy.

Rầm rầm.

"Katsuki, mở cửa!"

Ánh mắt Bakugou có chút hoang mang, cậu nhìn trừng trừng Dabi lúc gã ấn môi gã lên môi mình mà lòng đầy xao động.

Rầm rầm.

"Tớ phá cửa vào đấy."

"Dabi, tôi có cảm giác mình đang chờ một người--" Bakugou sờ môi mình. Gã lại tặng thêm cậu một chút vấn vương lên đôi mắt chưa tan đi những vệt đỏ.

"Chắc là tôi đó." Dabi lẳng lặng cười.

Kirishima bắt đầu đá những phát đầu tiên vào cánh cửa. Dabi đặt vào trong tay Bakugou một mặt dây hình ngọn lửa xanh.

"Tôi đi em nhé."

"Đừng sợ,"

"Tôi sẽ quay lại đón em sớm thôi."

Rầm.

Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, cả ba quan sát xung quanh, nhưng chỉ thấy mỗi Bakugou đang ngồi bần thần nhìn về phía cửa sổ.

Midoriya vội chạy đến trước mặt cậu, thay vì là cử chỉ nhút nhát thăm hỏi như lúc bình thường. Gã dường như đã để lý trí của mình đi quá xa khi mà cố tình bóp lấy cần cổ mỏng manh kia, xem xét phần gáy phía sau.

"Không bị đánh dấu, tốt quá rồi."

Mùi pheromone của Dabi dường như vẫn còn đọng lại trong không khí, Todoroki khó chịu bao bọc cả người cậu lại bằng áo khoác đồng phục của anh. Bakugou không còn chút sức lực nào, việc bị áp chế bằng cả ba loại pheromone mạnh mẽ này khiến cậu dường như trở thành một con rối. Không thể hành động theo ý muốn của bản thân nữa.

Kirishima ôm lấy cậu vào lòng, nó chẳng dịu dàng gì cả, Bakugou đẩy vai hắn ra. Chỉ là sức lực đã bị rút cạn, giờ đây cậu không thể làm gì ngoài giương đôi mắt đầy căm phẫn ấy nhìn chòng chọc bọn họ.

"Đừng nhìn tớ như thế Kacchan."

Midoriya mạnh tay hơn khiến Bakugou cảm giác cổ họng mình sắp nứt toạc đến nơi. Todoroki dùng áo khoác trùm kín cả người Bakugou từ đầu xuống vai, anh nhấc bỗng cậu lên như một con búp bê sứ. Dẫn đầu đi ra khỏi phòng.

"Bakugou không khoẻ, mang cậu ấy trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro