Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ vừa qua đi thì những cơn gió mát lạnh của mùa thu đã ập về, cảnh vật bên ngoài dường như khoác thêm cho mình một lớp áo mới, có chút man mác buồn. Bakugou ngắm nhìn những chiếc lá héo úa rơi bên thềm ban công phòng mình, cậu hiện giờ cũng không khác chúng là bao. Cảm giác như bản thân đã đạt tới cực hạn rồi, chẳng thiết vui buồn gì nữa, cũng lười biếng chống đối lại mấy điều bất công.

"Kacchan, cậu nhìn gì vậy?"

Midoriya dụi mắt, gã ôm lấy Bakugou từ phía sau.

Tình cảnh hiện giờ đã quá quen thuộc, ba tên kia từ khi biết đến sự tồn tại của một loại pheromone khác bên cạnh Bakugou, họ gần như luân phiên đến làm khách tại phòng cậu vào lúc giữa đêm. Hòng tránh việc Dabi lại đến tìm và đưa cậu đi mất.

Và để chắc chắn hơn thì, Kirishima còn đề nghị họ nên áp chế Bakugou bằng pheromone trước khi đi ngủ.

"Như một liều thuốc an thần giúp cậu qua đêm nhanh chóng thôi ấy mà."

Cảm giác đầu vai mình hơi nặng, Bakugou dùng tay đẩy Midoriya ra, trở về giường cuộn tròn trong chăn. Cậu xoay người đối diện với bức tường trắng, bỏ qua khuôn mặt đáng ghét kia. Hôm nay là cuối tuần vậy nên cả bọn đều không cần đến lớp. Đó chính là lí do Midoriya vẫn cứ quanh quẩn ở phòng cậu sáng giờ. Bakugou biết rằng dù cậu có lớn tiếng đuổi gã về, Midoriya cũng sẽ không nghe theo. Vậy nên cậu im lặng tiết kiệm hơi sức, thay vì cứ tranh cãi với tên đầu đất này.

"Kacchan, tớ đi lấy bữa sáng. Cậu đợi ở đây nhé?"

Giọng Midoriya sát ngay bên tai, Bakugou vờ nhắm mắt. Giá như cậu có thể thật sự đi vào giấc ngay lúc này để không phải nhìn thấy gã. Bakugou tình nguyện biến bản thân trở thành nàng Aurora say ngủ ngàn năm, còn hơn là mở mắt trân trân nhìn bọn họ hết lần này tới lần khác làm mấy điều kinh tởm với cơ thể cậu.

"Kacchan, ngồi dậy trả lời tớ."

Giọng Midoriya có chút không vui, Bakugou vẫn giả chết không thèm đáp. Cuối cùng gã lại là người bỏ cuộc, Midoriya thở dài vuốt ve tóc cậu, rồi gã bỏ ra khỏi phòng.

Bakugou bật dậy nhanh chóng, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn đầy cả ra. Từng cái động chạm của gã như đang đẩy Bakugou đến gần với vực sâu hơn. Midoriya càng cố tỏ ra dịu dàng bao nhiêu, Bakugou lại càng thấy gã giả tạo bấy nhiêu, bởi chỉ có lúc trên giường, Midoriya mới thật sự bộc lộ cho cậu thấy lòng chiếm hữu trong gã biến thái đến mức độ nào.

Nhìn lại bản thân trong gương, Bakugou mới hoàn hồn nhận ra, trên người cậu thế mà không còn một nơi nào lành lặn. Cuộc trừng phạt đã bắt đầu, dù rằng cậu có đồng ý hay không, thì Bakugou vẫn là nhân vật chính của trò chơi này.

Lúc Midoriya mang bữa sáng vào, gã nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Nhìn lên phần giường đã trống trơn, Midoriya đoán chắc Bakugou muốn đi tắm, vậy nên gã cũng chẳng bận tâm nhiều.

Chỉ cho đến khi chờ mãi mà chẳng thấy cậu bước ra, Midoriya mới sốt ruột gõ cửa.

"Kacchan, cậu ngủ quên sao?"

Không có tiếng đáp trả. Midoriya lại đập cửa lần nữa.

"Kacchan, không trả lời thì tớ xông vào đấy!"

Vẫn không một tiếng động. Midoriya đá cửa bước vào, và những gì hiện hữu trước mắt gã là một đống hỗn độn mà Bakugou cố ý bày ra.

Cậu ngồi trong bồn tắm lớn, mái tóc vàng tro rũ rượi ướt nước dính vào khuôn mặt tái nhợt, chẳng còn chút sức sống nào. Cánh tay vắt vẻo bên thành bồn chảy đầy máu tươi, rỏ xuống nền gạch trắng một vũng to. Hơi ấm của nước nóng không thoát đi được tạo thành một màn sương mỏng bao quanh khung cảnh ma mị đó, khiến Midoriya như chết lặng mà run rẩy bước đến.

"Kacchan à,"

Gã nhấc cả người cậu lên khỏi mặt nước, dùng khăn tắm bọc lại phần cổ tay, ngăn cho nó không chảy máu nữa. Bakugou thật chất không ngất đi, cậu chỉ nhắm hờ mắt vì cảm giác vô lực do mất đi một lượng máu lớn.

"Kacchan, cậu không thể ngoan ngoãn hơn dù chỉ một chút sao?"

Midoriya cũng biết điều đó, vậy nên gã vừa giúp cậu cầm máu, vừa nói ra những lời đe doạ.

"Lần trước là cố tình uống thật nhiều thuốc hạ đường huyết, lần này là cắn rách cổ tay. Cậu không muốn sống nữa đúng không?"

Khoé môi Bakugou nhếch lên, cậu cười thành tiếng.

"Tao là không muốn sống cùng bọn mày."

Midoriya bôi thuốc giúp cậu, do Bakugou chỉ dùng răng cắn rách cổ tay, nên trông qua thì vết thương có vẻ hơi đáng sợ, nhưng lượng máu mất đi lại không nhiều.

Thầm thở phào, gã bao bọc cả cơ thể cậu bằng chiếc chăn bông, rồi chạy đến tủ đồ lấy quần áo giúp cậu mặc vào.

Tóc tai Bakugou ướt sũng, nhỏ từng giọt xuống bàn tay đầy sẹo của Midoriya, nước len qua tóc mái rơi trên đầu mi Bakugou, tựa như những giọt nước mắt của cậu vậy. Nhìn thấy điều đó, đáy lòng Midoriya bỗng nỗi lên một cơn xao động lạ thường. Gã ngừng lại việc đang làm mà đẩy ngã Bakugou xuống giường, phủ kín chăn lên người cả hai.

"Kacchan, tớ tạm thời bỏ qua cho cậu thêm lần nữa, nhưng nếu lại còn có lần sau--"

"Tớ sẽ chơi chết cậu trên giường, đúng như nguyện vọng của cậu."

Mùi máu cứ thế thoang thoảng khắp căn phòng. Midoriya chẳng bận tâm mấy nữa, gã ngồi dậy sau giấc ngủ chập chờn, nhặt hết quần áo của cả hai rồi quẳng vào giỏ đựng đồ.

Todoroki đập cửa, Midoriya gọi anh tới sau khi gã xử lí xong vài vấn đề cá nhân. Kirishima từ phòng bên cạnh cũng vào trong với họ.

"Cái camera bằng cúc áo đó đã được bọn này tiêu huỷ rồi." Todoroki khó chịu tiến tới mở toang cửa ban công. Mùi tinh dịch lẫn pheromone của Midoriya tràn đầy cả căn phòng, dù biết rằng đây là điều mà cả ba phải gánh chịu khi cùng san sẻ một người, nhưng bản năng tranh giành lãnh địa của alpha trong người vẫn khó mà kìm nén được.

"Cậu, đừng nói là vừa sáng sớm-" Kirishima mặt nặng mày nhẹ với gã.

"Kacchan lại tự sát," Midoriya ngồi xuống chiếc ghế tựa "Cậu ấy doạ tớ sợ chết khiếp"

Kirishima và Todoroki nghe đến đấy thì im bặt.

"Bakugou sao lại như thế nhỉ?" Kirishima sờ cằm "Chỉ vì được yêu thương mà muốn kết liễu mạng sống của mình à?"

Đâu ai trong số họ nghĩ đến trường hợp Bakugou lại đi tự sát chỉ vì chuyện cỏn con này, nếu cậu ấy dễ dàng chấp nhận thì họ đã không nặng tay đến vậy. Muốn trách thì cũng nên trách Bakugou quá cứng đầu, cũng quá yếu đuối đi.

Todoroki mệt mỏi ngồi xuống góc giường, anh nhìn đến mái tóc vàng tro đang vùi cả đầu vào trong chăn kia. Bakugou dường như đã quá chán nản với việc phản kháng bằng bạo lực. Trên thực tế thì cậu ấy không thể, nhưng ngay cả chửi bới, Bakugou gần như cũng không buồn làm. Cậu ấy cứ để mặc bọn họ ôm ấp mà không phản ứng lại, giống với một con rối gỗ từ bỏ hết hỉ nộ ái ố, chỉ còn lại chiếc vỏ ngoài đầy trống rỗng.

Có nhiều đêm giữ lấy cậu trong vòng tay, Todoroki mới hoang mang nhận thấy, người nằm cạnh anh không còn là Bakugou của lúc trước nữa. Bakugou mà anh yêu không ngoan ngoãn như vậy, cũng không im lặng đến thế. Ánh mắt cậu giờ đây chẳng còn chút linh động nào, chúng u ám và xám xịt hệt màu trời đang dần chuyển biến bên ngoài ô cửa sổ. Todoroki cảm thấy có chút hối hận rồi. Ôm ấp cậu bằng cách này cũng chẳng mang lại ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Tuy nhiên-

_____

Đêm hôm nay mưa to vô cùng, Bakugou bị tiếng sấm làm cho thức giấc lúc giữa khuya. Cậu thấy hơi lạnh nên kéo chăn che đi bờ vai trần của mình. Ai ngờ, chỉ vừa động nhẹ một chút, vết thương ở giữa hai đùi lại như muốn nứt ra khiến cậu mím chặt môi, không dám để âm thanh kêu than lọt ra ngoài.

Sáng nay, Midoriya chẳng thèm để ý đến vết thương cũ mà đã cắm thẳng vào, khiến nơi đó gần như tê liệt bởi cơn đau đớn chồng chất lên nhau.

Bụng cậu có hơi đói, chắc do ngủ một mạch từ chiều đến tận khuya. Bakugou ngồi dậy, cậu mò mẫm muốn trèo xuống giường để tìm đồ ăn, nhưng cái người bên cạnh lại giữ chặt lấy cậu, không để Bakugou nhúc nhích.

"Đi đâu chứ, tớ buồn ngủ lắm rồi."

Kirishima cằn nhằn bằng tông giọng ngái ngủ, hắn ghì lấy eo Bakugou, mắt vẫn còn chưa chịu mở ra nhưng tay lại cứ ôm khư khư không buông.

Cố sức gạt tay hắn đi, Bakugou choàng chiếc chăn bông đến tủ quần áo của mình tìm đồ mặc vào. Người cậu nhớp nháp quá, có lẽ là mồ hôi do buổi vn đng ban sáng. Bakugou muốn đi tắm rồi kiếm gì đó để bỏ bụng.

Tiếng gió đập vào khung cửa sổ rầm rập, mưa rơi nặng hạt cuốn trôi đi những chiếc lá khô ngoài ban công ướt sũng, cơn bão kéo đến mà không một lời báo hiệu trước. Bakugou lặng lẽ thắp đèn phòng tắm, nhìn đến đống hỗn độn lúc chiều đã được dọn sạch mà lòng chẳng có chút cảm giác nào. Cậu thả người lên làn nước ấm, mặc kệ vết thương vì bị thấm nước mà bắt đầu có xu hướng tiếp tục chảy máu. Nhắm hờ mắt lại tận hưởng không gian vắng lặng chỉ có riêng mình, mặc kệ gió cứ réo rắt thổi bên ngoài ô cửa sổ kia.

Phụt.

Điện lại tắt lần nữa, Bakugou không vội đứng dậy, cậu nằm yên trong làn nước cảm nhận cái lạnh đang lan vào từng ngóc ngách của căn phòng. Tiếng lá xào xạt bên ngoài kèm theo tiếng mưa rơi ồn ã, bước chân của ai đó dẫm lên nền gạch lộp cộp đều đặn. Bakugou im lặng lắng nghe, tiếng giày cứ đi mãi đi mãi trong hành lang dài, và dừng lại ngay trước cửa phòng cậu. Kẽo kẹt, cánh cửa được đẩy ra từ từ, tiếng rít của nó tựa như âm thanh rùng rợn trong phim kinh dị.

Bakugou chạm tay lên thành bồn, cậu nâng mi mắt, nhìn bóng dáng người vừa mở cửa phòng tắm, đang chuẩn bị tiến đến gần mình. Dabi thắp lên một ngọn lửa xanh đủ để soi sáng trong không gian đen kịt này. Gã chìa tay ra, gật đầu với Bakugou.

Cậu dường như đã chắc chắn với quyết định của mình, Bakugou nắm lấy tay gã, Dabi kéo cậu đứng dậy, rời khỏi bồn tắm lạnh lẽo kia. Thay vội một bộ quần áo, Bakugou theo gã rời khỏi phòng, mặc kệ Kirishima đang nằm ngủ ngon lành bởi khí gas.

"Kurogiri khó có thể tạo cổng trong không gian này, ra sau kí túc xá." Dabi đề nghị, gã nắm lấy tay cậu dắt đi trong màn đêm dày đặc vì lo sợ Bakugou sẽ bị lạc.

"Người em nóng quá--" Dabi thốt lên khi vừa chạm vào da thịt của Bakugou.

"Lắm lời, đi nhanh."

Cả hai cùng chạy bộ xuống tận sảnh bởi hệ thống thang máy đã ngừng hoạt động. Dabi tránh các máy rà tín hiệu, gã tìm được một đường tắt dẫn thẳng ra sân sau mà không cần phải bọc sang cửa chính.

"Trèo cửa sổ phòng bếp."

Bakugou đi theo chỉ dẫn của gã. Cuối cùng họ cũng thành công rời khỏi toà nhà, tiến tới khu vực sân sau. Dabi nói qua bộ đàm về việc tạo cổng của Kurogiri. Bakugou đứng bần thần một lúc lâu cho đến khi Dabi kéo cậu vào mái hiên.

"Chút nữa về sẽ tắm cho em."

"Nhưng mà mấy cái vết này," Dabi sờ đến dấu của mười ngón tay in hằn trên chiếc cổ trắng ngần kia "Khó mà xoá đi ngay được."

Do thời tiết xấu, vậy nên việc tạo cổng ở một nơi an ninh bậc nhất như UA vẫn ngốn kha khá thời gian. Bakugou bất an nghĩ ngợi. Liệu rằng họ có bình yên rời khỏi nơi đây không?

Sấm chớp rạch ngang bầu trời tạo nên một loạt những âm thanh đinh tai nhức óc. Bakugou giật mình, cậu sợ hãi mà nép vào người Dabi.

"Em sợ sấm à? Như trẻ con nhỉ?"

"Không," Bakugou nói đứt quãng "Không chỉ là sấm đâu--"

Bầu trời vần vũ mây đen, mưa rơi nặng hạt không thể nhìn ra lối đi. Mà đứng ở đối diện họ lúc này, lại là một Midoriya ướt sũng bởi nước mưa. Đầu tóc gã bết lại dính chặt vào hai má, đôi mắt đầy giận dữ nhìn chòng chọc sang phía họ, tựa như một con thú hoang để sổng mất bữa chính.

"Kacchan muốn đi đâu?"

"Tao-" Còn chưa kịp trả lời, pheromone của Midoriya đã kích thích tinh thần của cậu khiến Bakugou đau đớn quỳ sụp xuống.

"Kacchan, bò đến chỗ tớ!"

Tim cậu như muốn vỡ ra ngay tại lúc này bởi cảm giác áp bức cực độ, Bakugou cố ghìm chặt người nhưng cơ thể cậu chỉ nghe theo lời Midoriya, đầu gối cứ thế khuỵu xuống, lê từng bước đến dưới gót giày gã ta.

"Dabi, mày tốt nhất là nên rời khỏi đây, riêng lần này tao sẽ không báo cáo cho giáo viên trong trường. Và đừng nghĩ đến chuyện đưa Kacchan đi đâu lần nữa!"

"Thằng khốn--" Bakugou rên rỉ.

Midoriya ngồi xuống, gã đưa tay nâng mặt cậu lên, Bakugou vẫn chẳng thể gượng dậy nổi do mệnh lệnh của Midoriya vẫn còn đó, cứ quỳ gối bên cạnh gã như một con chó không hơn không kém.

"Về rồi sẽ tính sổ với cậu sau."

Bakugou phun thẳng một ngụm nước bọt lên mặt gã. Midoriya dùng tay lau nó đi rồi xiết lấy tóc cậu, gã đấm vào mặt Bakugou một cú thật mạnh khiến cậu hoa hết cả mắt, ngã ngồi xuống mặt đất. Khoé miệng cậu bật máu vì rách da, răng cũng không cẩn thận cắn vào nứu mà chảy ra vài sợi tơ máu nhỏ.

"Lần tới mà còn thế, tớ sẽ bóp nát cái miệng này."

Bakugou nghiến răng, cố dùng toàn bộ sức nâng tay phải tặng cho Midoriya một cú nổ thật mạnh ngay mặt. Cùng lúc đó Dabi tung đòn đá vào ngực khiến gã phải lùi lại để tránh cả hai đòn công cùng lúc. Dabi nhân cơ hội đó, nhanh chóng bế Bakugou lên cố sức chạy đến chiếc cổng đen mà Kurogiri vừa tạo ra.

Khi chỉ còn cách chiếc cổng vài bước chân, một bức tường băng đột ngột xuất hiện, ngăn cản cả hai lao vào. Todoroki ánh mắt ảm đạm liếc nhìn Bakugou đang chật vật trong lòng Dabi.

"Tôi đã nghĩ lại rồi, xem cậu như một con búp bê cũng được thôi."

Anh dẫm chân phải tạo nên một chiếc gông bằng băng, khoá chân Dabi lại, còn Midoriya thì vung nắm đấm tới thẳng mặt gã.

"Đệt--" Dabi ôm cậu vào lòng, gã tạo ra một luồng lửa xanh cực đại, phát thẳng về hướng Midoriya đang lao tới. Tranh thủ lúc Midoriya lùi về né đòn, Dabi dùng sức nóng của lửa để phá tan băng dưới chân, đồng thời tạo một lối đi dẫn thẳng đến chiếc cổng đen. Thả Bakugou xuống, gã quát lên.

"Chạy, Katsuki!"

"Ê," Kirishima vung chân đá vào bụng Dabi, hất văng gã xa khỏi cổng, đồng thời túm chặt lấy tay Bakugou.

"Tao chưa cho phép đâu."

Khoảnh khắc Todoroki muốn lao đến dứt điểm Dabi, một lưỡi dao sắc nhọn nhắm thẳng tới cổ anh lao ra từ không khí. Todoroki dễ dàng né được, nhưng cũng mất cơ hội bắt lại Dabi. Twice đỡ gã dậy, kéo thẳng vào trong cổng. Toga nhìn Bakugou, cậu gật đầu ra hiệu, thế là cô đành chấp tay xin lỗi rồi vội vã rời đi, trước khi chính bản thân mình cũng bị bắt.

Sau một hồi ồn ào, sân sau của trường lại trở về trạng thái vắng lặng như lúc ban đầu. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng nặng hạt. Hai bên má cậu lạnh ngắt vương đầy nước, Bakugou nở một nụ cười vô hồn với cả ba người họ.

"Tới đây đi, bọn khốn chúng mày."

Bakugou cũng không nhớ rõ cậu làm thế nào để sống sót qua cái đêm đó nữa. Có lẽ là ý chí quá mạnh mẽ chăng? Cậu thậm chí còn không thể ngất đi sau những lần ra vào dồn dập.

"Cậu có sức chạy sao, cứ nghĩ hai chân bị chơi đến đứng còn không vững rồi chứ?"

Kirishima đá mạnh vào mắt cá chân cậu, hắn ta cả buổi tối hôm đó cũng không cho phép cậu đứng lên nữa, Midoriya thì bắt đầu những thú vui chiếm hữu của riêng gã.

"Kacchan, cậu cứ bỏ chạy một lần, tớ sẽ khắc lên cơ thể cậu một vết thương. Để cho dù có trốn thoát, khi nhìn vào chúng cậu cũng sẽ không thể quên được, mình thuộc quyền sở hữu của ai."

"Hãy cứ coi như ngày hôm nay chính là bài học đầu tiên."

Midoriya mân mê ngực trái của cậu, chẳng nói chẳng rằng, gã đâm xuyên đầu kim qua mà không có lời nào báo trước. Tuy chỉ nhói lên một chút, nhưng Bakugou lại giãy dụa kịch liệt.

"Thằng biến thái." Cậu gầm gừ.

"Todoroki giữ cậu ấy lại!" Midoriya ra lệnh và Todoroki răm rắp nghe theo. Anh chẳng còn chút dịu dàng nào như lúc thường nữa, từng cử chỉ đều vô cùng mạnh bạo. Midoriya vui vẻ đeo vào ngực trái Bakugou một chiếc khuyên tuyệt đẹp.

Todoroki ngày hôm nay ôm trong lòng một chấp niệm vô cùng lớn lao, anh giữ chặt thứ đó trong cơ thể Bakugou. Suốt cả buổi đều ghì lấy cậu chẳng muốn buông ra. Kirishima khó khăn để thoả mãn, hắn muốn nói Todoroki nên tránh đường một chút, nhưng bị anh lườm đến mức im bặt.

"Đừng ra bên trong cậu ấy." Midoriya nhắc nhở, nhưng Todoroki đã quá điên cuồng để có thể nghe thấy. Cho đến cuối cùng, anh ra tổng cộng là ba lần trong cơ thể Bakugou. Cả người Todoroki nhễ nhại mồ hôi, anh lật người cậu lại, muốn cắn phập vào tuyến thể đằng sau.

"Ê" Midoriya kéo vai anh lại "Cậu bị điên à? Đã nói là không được đánh dấu cậu ấy."

"Cậu làm sao thế, thả cậu ấy ra nào--" Kirishima cố tách hai người ra, nhưng Todoroki đóng băng cả tay hắn luôn.

"Này--" Kirishima kêu lên. "Cái quái quỷ gì đây hả Todoroki?"

"Tôi không muốn hợp tác nữa."

"Gì cơ?" Midoriya che lại phần gáy của Bakugou. Gã cố giành cậu trở lại từ tay Todoroki.

Todoroki đen mặt đóng băng cả tay Midoriya, anh toả ra một luồng pheromone cực đại đe doạ cả hai người họ.

"KỂ TỪ GIỜ, TÔI MUỐN MỘT BAKUGOU KATSUKI CHO RIÊNG BẢN THÂN MÌNH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro