Chap 20: Điều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou đã ngủ một giấc thật dài, có lẽ lâu lắm rồi cậu chưa có được giấc ngủ ngon như thế này. Không mộng mị, cũng không có kẻ nào làm phiền. Thậm chí cảm giác nóng ran khắp người cũng được Bakugou bỏ qua mà chìm sâu vào mùi oải hương thoang thoảng khắp phòng.

Đến buổi sáng ngày thứ hai kể từ khi cậu dọn nhà đến Liên Minh, Bakugou mới thật sự tỉnh táo bật dậy, nói với Dabi đang ngồi cạnh rằng cậu đói.

Dabi xoa đầu cậu, gã chạy vội ra khỏi phòng, chừng vài ba phút sau thì quay lại với mấy chiếc sandwich đã được hâm nóng trong tay, đẩy đến trước mặt Bakugou.

"Ăn tạm đi, một chút nữa sẽ dẫn em ra phố."

Bakugou không ngại ngùng mà ăn ngấu nghiến hệt như chú mèo nhỏ tội nghiệp. Dabi ngồi cạnh không có việc gì để làm, thế là gã tiến tới tủ quần áo lựa cho cậu vài bộ đồ trông được được, ném đến trên giường.

Lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình xong, cậu lại có năng lượng để mà quan sát xung quanh căn phòng. Hơi chật một chút nhưng rất gọn gàng, một giường lớn, một tủ quần áo và một bàn làm việc kê sát cửa sổ. Tủ quần áo đặt ở phía đối diện cậu, trên đó có gắn một tấm kính cỡ lớn, phản chiếu toàn bộ hình ảnh gầy gò của Bakugou chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ngủ bằng lụa.

Cậu nhìn mình trong gương đến thẫn thờ, khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác, tay chân đầy những vết bầm lớn nhỏ, còn phần cổ thì, ôi thôi, Bakugou chẳng muốn nói đến nữa.

Dabi thấy cậu như thế, gã cũng không đứng yên một chỗ nhìn nữa.

Bakugou cảm nhận được phần đệm gần mình có chút lún xuống, cậu nhìn sang Dabi, gã đang giữ ánh mắt thẳng vào phần cổ bê bết dấu tay kia. Dabi có chút đau lòng ôm cậu vào trong ngực, gã vuốt ve mái tóc vàng tro của Bakugou, hôn thật lâu lên vầng trán rộng, rồi thì thầm những lời ngọt ngào nhất vào bên tai cậu đầy chân thành.

"Xin lỗi vì không thể cứu được em sớm hơn."

Bakugou không đáp, cậu nhìn xuống phần chân phải được băng bó cẩn thận của mình, rồi cả miếng gạc lớn trên cổ tay trái. Chúng được tỉ mỉ quấn lại bằng sự dịu dàng của Dabi, gã ta thậm chí còn thắt thành hình một chiếc nơ nho nhỏ trông sến súa hết biết.

Cậu ngước đầu nhìn gã, từ vùng cổ của Dabi kéo dài lên đến tận một phần ba khuôn mặt là vết sẹo trông vô cùng và đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao Bakugou chưa bao giờ để tâm đến nó. Từ lần đầu gặp nhau đã thế, cậu chỉ nghĩ rằng mấy vết sẹo này mang một nét riêng biệt, một nét rất riêng biệt. Bakugou hoàn toàn không thể phủ nhận sự bắt mắt đó từ gã.

Nhận thấy cậu cứ nhìn chăm chú mấy vết sẹo xấu xí trên người mình, Dabi bèn nghĩ ra một trò đùa dai, một tay gã đỡ lấy thắt lưng Bakugou, tay còn lại ấn mạnh cậu xuống phần đệm mềm mại, bao phủ cả người mình lên trên.

Bakugou hoảng hốt nhìn gã, Dabi cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt dài hẹp mang đầy vẻ cuồng si. Trông đến một Bakugou mềm mại đang nằm ngoan ngoãn trong ngực mình, Dabi khó lòng kiềm nén lại phần dục vọng đang thôi thúc. Tiếp đến, chẳng đợi Bakugou kịp thốt ra lời nào, Dabi đã chặn lại cái miệng nhỏ đó bằng một nụ hôn sâu. Mùi thảo mộc lan toả trong không khí tựa như chất kích thích từ đâu xâm nhập vào đầu óc, khiến Bakugou không tự chủ được mà chậm rãi hé môi, để mặc chiếc lưỡi hư hỏng kia khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của cậu.

"Ư--" Bakugou xấu hổ đưa tay lên đẩy mặt gã ra, nhưng Dabi không tốn bao nhiêu sức đã bắt được bàn tay hư hỏng đó, đưa lên miệng cắn nhẹ lấy ngón áp út của cậu. Gã vui vẻ nhìn Bakugou dưới thân mình thở hổn hển, hai má cậu đỏ ửng, mắt cũng long lanh sinh động hơn cái lần cuối mà họ gặp nhau.

"Nếu không muốn thì em cứ đá tôi xuống giường là được mà."

Dabi nói bằng giọng trêu chọc, Bakugou nghiến răng, muốn giơ chân đá văng gã xuống giường thật, nhưng Dabi lại nhanh tay bắt được, gã đặt một nụ hôn lên mu bàn chân Bakugou đầy yêu chiều.

"Nhưng mà giờ tôi không muốn xuống giường nữa."

Bakugou thẹn đến mức lắp ba lắp bắp. Nói thật lòng thì cậu chẳng phải là trai tân nữa, mấy cái việc hôn nhau rồi làm tình này cậu cũng đã trải nghiệm qua gần hết rồi, hay nói đúng hơn là bị buộc phải trải nghiệm. Tuy nhiên, nó chẳng phải cái gì quá mức thiệt thòi, mỗi lần đối mặt thì cứ nhắm mắt làm ngơ thôi, chịu đau một chút rồi cũng qua hết. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy hành động quá đỗi dịu dàng này của Dabi lại khiến Bakugou xấu hổ đến lạ.

Ừ thì nó chẳng đáng được gọi là câu dẫn hay kích tình gì gì nữa, tay của Dabi vẫn đang đặt ở eo và mu bàn chân cậu. Gã không vội vã như lần gặp đầu tiên, từng cái chạm nhẹ nhàng mang ý dỗ dành, nụ hôn như có như không rơi lên bờ vai Bakugou vô cùng tinh tế, khiến cậu phần nào quên đi cảm giác đau rát khi bị mấy chiếc răng nhọn hoắc của Kirishima cắn phập vào.

Mùi tinh dầu oải hương mà Dabi xông lên chẳng thể lấp đi nổi hương vị tình thú nồng đậm trong căn phòng này. Bakugou dần đáp lại những kích thích mà Dabi tạo ra, cả hai lại lao vào nhau lần nữa, nhưng lần này, là Bakugou chủ động trước.

"Tôi đang nằm mơ à, sao hôm nay em nhiệt tình thế?"

Gã nhấc cả người cậu lên, Bakugou đưa hai tay bám lấy cổ Dabi để trụ lại, môi vẫn dây dưa không dứt. Hương thảo mộc hoà với gỗ đàn hương thanh mát khiến bầu không khí có chút ẩm ướt. Dabi ôm cậu đến phòng tắm rồi thả nhẹ Bakugou xuống chiếc giường nước rải đầy những cánh hoa.

Một bồn tắm thảo dược cầu kì được đích thân Dabi chuẩn bị lúc Bakugou vẫn đang dùng bữa sáng. Nước vẫn còn vương hơi ấm, Bakugou thoải mái đến không nói nên lời, trước mắt cậu hiện lên khung cảnh êm ả như là đang ở nhà mình.

"Dabi, mùi của anh là thảo mộc à?" Bakugou nghịch nước bằng tay phải. Tay trái thì đang được Dabi chăm sóc bên kia.

"Giống với mùi húng quế đúng không?" Dabi phát ra một lượng nhỏ mùi hương của mình, vừa đủ để Bakugou không bị say.

"Có lẽ vậy, tôi không thể gọi tên chính xác của nó." Miệng gã tiếp lời Bakugou, nhưng tay thì bận bịu bôi thuốc.

"Rất tốt, là một loại thảo mộc dễ ngửi." Bakugou nhìn những cánh hoa trôi bồng bềnh trên làn nước. Cậu nghĩ ngợi mãi, rốt cuộc vẫn nói ra "Không hiểu sao, mỗi khi ngửi thấy mùi vị của anh, tôi lại có chút liên tưởng đến Todoroki."

Dabi khựng lại đôi chút, gã giấu ánh mắt phức tạp của mình đi. Có một số điều gã chưa bao giờ thành thật với bất kì ai, dĩ nhiên cả Bakugou cũng vậy. Dabi nhìn đến mấy vết sẹo to tướng trên tay mình, gã lặng lẽ cười giễu.

Tôi thì có gì ging vi thng ot kia ch?

Gã muốn huỵch toẹt với cậu rằng hai người làm gì có điểm chung nào đâu, ngoại trừ cái dòng máu đáng nguyền rủa đó, nhưng rồi Dabi vẫn chỉ giữ trong lòng. Có lẽ do gã sợ Bakugou sẽ nghĩ rằng gã là một tên điên mất.

"Dabi?" Thấy Dabi ngồi bần thần, Bakugou mới tò mò gọi một tiếng.

"Không có gì, sao tôi lại giống với người khác được chứ." Gã lắc đầu phản bác.

Dabi đưa tay vào bồn kiểm tra, thoáng thấy nước đã chuyển lạnh, gã đến góc phòng lấy một chiếc khăn bông, rồi đưa tay ra trước mặt cậu, giúp Bakugou ngồi dậy. Cố không để nước dây vào vết thương vừa bôi thuốc, Dabi cẩn thận hết mức lau đi mấy vệt nước gần cổ tay trái, đợi sau khi chúng khô ráo mới tỉ mẩn dán băng gạc lên.

"Em tự tạo ra mấy vết thương này sao?" Dabi đau lòng đặt một nụ hôn lên cổ tay trái cậu. Bakugou tuy khó chịu nhưng không rụt về.

"Chỉ là doạ bọn họ thôi. Sao tôi lại phải kết liễu mạng sống chỉ vì những điều nhỏ nhặt này chứ?" Bakugou tròng chiếc áo cộc tay vào, mặc thêm bên ngoài một lớp khoác nỉ dài, hòng che đi mấy vết hôn ái muội chưa tan đi ở hai bên bắp tay.

Mặc vào chiếc quần bò ôm chặt, cả cơ thể xinh đẹp đều được khắc hoạ bên dưới lớp phục trang. Từng đường nét khiến Dabi mê mẩn không thôi, chưa kể đến vết tích gồ lên bên ngực trái Bakugou. Gã chướng mắt nó nhưng cũng đồng thời cảm thấy chiếc khuyên đó tôn lên vẻ quyến rũ của cậu hơn bao giờ hết.

Dabi kéo cậu đến ngồi trên giường, gã khuỵu gối xuống, đỡ chân cậu đặt lên. Gã xem xét qua vết sưng bên chân phải cậu, có vẻ nhờ vị bác sĩ của họ quá mát tay mà nó không còn nghiêm trọng như lúc ban đầu nữa. Tiếp đến, Dabi cẩn thận thoa thuốc rồi mới mang ủng vào giúp cậu.

Bakugou rãnh rỗi chống tay ngồi nhìn vết sẹo bên mắt gã, không mang mục đích gì hỏi về tiểu sử của nó.

"Không nói em biết." Dabi đứng dậy, gã lái qua một chủ đề khác.

"Hay là tôi không mang em ra phố nữa nhỉ, dù sao Katsuki đẹp như vậy cũng chỉ nên cho một mình tôi ngắm thôi."

Bakugou đen mặt, cậu giận đùng đùng đá vào chân gã rồi xấu hổ đi ra khỏi phòng. Dabi nhịn cười, vơ vội áo khoác rồi thong thả bước theo.

"Chỗ này--" Bakugou tò mò nhìn khung cảnh chung quanh. Trông nó không giống với cái nơi tối tăm mà Toga đã đưa cậu đến mấy hôm trước. Có lẽ chỗ này là một địa điểm trú ẩn riêng của Dabi chăng?

Dabi kéo mũ chiếc hoodie của mình lên che hết phần trán, gã mang thêm khẩu trang đen vào để tránh bị nhận diện. Căn phòng khách có phần hơi bề bộn, chẳng giống với khung cảnh gọn gàng bên trong. Bakugou ghét bỏ đá mớ quần áo bẩn của gã qua một bên.

"Shigaraki cho anh đưa tôi đến đây sao? Tưởng tên đó đã cất công bắt tôi trở về thì phải canh chừng nghiêm ngặt lắm chứ?" Bakugou dùng giọng khiêu khích hỏi gã, ngón tay cậu chạm vào phần mắt mèo trên cửa.

Dabi chồm người từ phía sau mở khoá, chiều cao của gã lúc hơi cúi xuống trông như đang kiềm hãm Bakugou trong vòng tay mình, cằm tựa lên vai, tay còn tiện thể chạm vào hông cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, em muốn ăn gì đó ngọt ngào một chút không?" Dabi đề nghị.

"Không, tôi ghét đồ ngọt nhất trên đời." Bakugou không do dự đáp.

Dự định ban đầu của Dabi là hai người sẽ ghé qua Oasis, nhưng Bakugou cho rằng nơi đó quá đông đúc, khả năng Dabi bị phát hiện cũng rất cao. Vậy nên họ chỉ ghé qua một khu phố nhỏ trên đường đi.

Dabi đưa cậu đến một tiệm thời trang, dù rằng đã chuẩn bị kha khá quần áo theo sở thích của cậu, nhưng gã vẫn muốn để cậu tự chọn theo ý của mình hơn. Dabi đứng đằng sau nghe Bakugou chê bai hết cái này đến cái khác, rồi cậu chỉ thực sự dừng lại trước chiếc áo thun đen in hình All Might, ánh mắt như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ yêu quý trước mặt.

"Em thích thì cứ lấy đi."

"Nghe buồn cười lắm, dù gì thì tôi cũng là một trong số các người rồi mà." Bakugou sờ lên mặt vải, ánh mắt có phần hơi hụt hẫng.

"Em không phải Katsuki," Dabi chạm ngón út của gã vào ngón út của cậu, gã vòng tay tự mình ngoéo lấy.

"Tôi sẽ không để bàn tay xinh đẹp này phải nhúng chàm."

"Tôi không làm việc xấu Dabi, tôi là công cụ để các người làm việc xấu." Bakugou rụt tay lại. Cậu bỏ mặc gã, đi sang quầy hàng khác.

Dabi nhìn đến biểu tượng anh hùng sáng chói kia mà lòng mang chút phiền muộn. Gã đã không thể trở lại với ánh sáng công lý được nữa, nhưng để bàn tay Bakugou vấy bẩn cũng không thực sự nằm trong kế hoạch của Dabi. Ít nhất thì đó là những gì gã tự dặn lòng, còn việc bảo vệ cậu khỏi Shigaraki và đám anh hùng lầm lạc kia, Dabi không dám khẳng định chắc nịch rằng gã có thể.

Việc đưa Bakugou đến nơi ở của mình tạm thời là do Dabi cố viện ra nhiều lí do. Kiểu như, Bakugou cần thời gian hồi phục, và Dabi nhận luôn trách nhiệm đó bởi gã đang vô cùng rãnh rỗi. Chỉ có thế thôi.

Phải rồi, giá mà chỉ đơn giản như thế.

Shigaraki yêu cầu gã đưa Bakugou trở về càng sớm càng tốt, bởi hắn cần cậu như là một vật thí nghiệm sống để điều chỉnh cường độ của các loại thuốc gây biến đổi quá trình phân hoá. Bakugou là một món quà ngoài ý muốn của kẻ có tham vọng thống trị như Shigaraki, hắn đã có trong tay công thức của loại đạn xoá bỏ năng lực. Giờ thì Shigaraki cần một thứ khác gây ảnh hưởng đến thời kì phân hoá của con người, có thể tái tạo cấu trúc, sắp xếp lại chính xác bảng gen để có thể cho ra một sản phẩm hoàn hảo, theo ý muốn của người sử dụng.

Gã nghĩ Bakugou cũng biết rõ điều đó khi theo gã trở lại nơi này, nhưng Bakugou thật sự chấp nhận trở thành công cụ đơn giản như vậy thôi sao? Ý Dabi là, với cái tính ngoan cường đó của cậu thì hẳn là giờ đây Bakugou nên nhân cơ hội này rồi bỏ trốn là vừa. Chứ không phải thoải mái đứng ở quầy quần áo đối diện so đo giá cả.

Hoặc Bakugou đã buông xuôi, hoặc cậu đang ấp ủ kế hoạch nào đó.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Dabi cẩn thận kéo chiếc mũ xuống thêm chút nữa. Gã nhìn người khách vừa vào, có vẻ là một tên nhóc nào đó thôi. Dabi bỏ qua hắn mà tiếp tục suy nghĩ về vấn đề riêng của gã và Shigaraki.

Bakugou ngắm chiếc áo cộc tay treo trên giá. Đt vãi. Cậu rít lên, kiểu gì thì mấy món này cũng không có thứ nào dưới mười ngàn yên cả, mà cậu thì chẳng quen với loại phục trang đắt đỏ này lắm. Đương lúc muốn sang kia kêu Dabi đổi tiệm khác, Bakugou lại vấp phải chân của người bên cạnh khiến cậu loạng choạng đôi chút.

"Ôi, là em trai ở UA này--" Shindo kêu lên.

"Là mày hả thằng biến thái ưm-" Bakugou còn chưa kịp nổi cáu đã bị hắn ta bịt miệng kéo thụp xuống, lẩn trốn bên dưới sào đồ.

"Bên ngoài có cảnh sát đó, tôi chỉ cần la lên một tiếng thì hai người khỏi có đường trốn nhé." Shindo vẫn láu cá như cái lần gặp nhau ở chỗ thi lấy bằng. Bakugou bực bội liếc xéo hắn.

Tay Shindo giữ ngang miệng Bakugou, vậy nên bao nhiêu cảm giác mềm mại của đôi môi đó hắn đều cảm nhận được hết. Nhác thấy Dabi không chú ý đến bên này, Shindo mới yên tâm mà tâm sự thêm vài câu.

"Chuyện em trốn theo Liên Minh bị đồn rộng rãi bên ngoài lắm đấy." Hắn không thả Bakugou ra mà giữ cậu ở tư thế tựa lưng vào sào đồ, Shindo dùng chiều cao của mình che đi tầm mắt Dabi.

"Ừ, dù sao chuyện cũng lớn như thế." Bakugou thì thầm. Môi cậu lướt qua gang bàn tay hắn khiến Shindo thấy ngứa ngáy trong lòng vô cùng.

"Không, không. Ý tôi là UA không đưa tin gì về chuyện này cả, nó là một lời truyền miệng, nhưng độ phủ sóng thì lan qua đến tận khu vực trường tôi rồi." Hắn thành thật đáp.

"Truyền miệng sao?" Nhưng ngày hôm ấy ngoại trừ cậu, ba người kia và các thầy cô thì đâu còn học sinh nào có mặt ở đó. Mà vì danh tiếng, đương nhiên UA sẽ không công bố rằng học sinh của họ bị bọn tội phạm bắt đi ngay trong khuôn viên trường học. Còn lại ba người kia, có khả năng không nhỉ?

Dù sao thì đây cũng chỉ là lời đồn đãi, Bakugou thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng bố mẹ sẽ không vì việc này mà quá lo lắng cho cậu, đã bao lâu rồi Bakugou không trở về thăm nhà chứ?

"Dù sao thì mày cũng sẽ không nói ra đâu nhỉ?" Bakugou chắc nịch khẳng định khiến Shindo được dịp cười thành tiếng.

"Sao em chắc chắn vậy."

"Nếu mày muốn làm điều đó thì đã âm thầm chụp ảnh tao và Dabi rồi." Mắt cậu thoáng dịu xuống, sắc đỏ mang chút cảnh giác cuối cùng cũng thả lỏng đôi phần "Thật ra mày cố ý đến tìm tao để nói việc gì?"

Shindo không cười nữa, hắn nhìn cậu thật lâu rồi mới lắc đầu "Chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng có vẻ mấy người bạn học của em cũng không ổn lắm đâu."

"Là sao?" Bakugou tròn mắt nhìn hắn.

"Không có gì, chỉ là--" Shindo muốn nói thêm vài câu nhưng Dabi đã tiến tới gần tách hai người ra, gã kéo Bakugou về phía sau lưng mình.

"Ngại quá, em ấy ngã vào người cậu à?" Dabi trầm giọng hỏi. Bakugou biết gã hiện giờ đang rất mất hứng, để tránh Dabi làm ra chuyện gì đó khiến người ta chú ý đến, cậu vội níu lấy áo gã, giật giật mấy cái.

"Tôi đi đứng không cẩn thận, xin lỗi hai người." Shindo lùi lại vài bước, hắn đánh mắt cho Bakugou đang nép phía sau lưng Dabi, nhưng cậu chỉ xua tay tỏ vẻ không cần. Shindo hơi thất vọng, cũng không dám nán lại quá lâu, hắn vội vã gật đầu xin lỗi rồi lại chạy sang quầy khác.

"Tên đó làm phiền em hả?" Dabi xem xét cả người Bakugou từ trên xuống dưới. Hình như mọi thứ đều lành lặn. Gã thở phào, ôm vai cậu kéo sang phòng thử đồ.

"Vào thử vài bộ đi." Gã dúi vào tay Bakugou một đống quần áo mới. Cậu cằn nhằn vài câu nhưng cũng không từ chối tấm lòng của gã.

Đợi đến khi Bakugou thay đến cái bộ thứ năm thứ sáu gì đó đi ra trình diện, thì Dabi đã hết chịu nổi mà kéo cậu cùng đống trang phục lằng nhằng đó đến quầy tính tiền. Bakugou cứ càu nhàu mãi về việc mấy món này siêu đắt và trông cũng bình thường thôi, nhưng Dabi vẫn mắt điếc tai ngơ không để tâm.

"Quan trọng là tôi ngắm rất thích mắt." Dabi kéo cậu sang một cửa hàng khác mặc kệ mấy câu lải nhải của Bakugou vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chủ đề hoàn toàn được thay đổi khi Bakugou nhìn thấy mấy món nhạc cụ treo đầy khắp nơi ở cửa hàng bên cạnh, cậu bỏ mặc Dabi với mấy túi đồ lỉnh kỉnh, vui vẻ chạy đến xem bộ trống jazz đời mới. Nói thật lòng thì Bakugou bình thường sẽ không quá hứng thú với mấy thứ này, nhưng giờ đây cậu nhận thấy mình chẳng có gì đáng để làm ngoại trừ giết thời gian vào những việc vô bổ ấy.

"Em thích nhạc cụ hả?" Dabi đứng cạnh cậu từ bao giờ, cái vẻ hào hứng ban nãy cũng được gã thu hết vào trong tầm mắt.

"Bình thường thôi, kiểu như người ta thích chơi cờ cá ngựa vào cuối tuần ấy. Tôi cũng có nhiều sở trường riêng mà." Bakugou tự tin đáp.

"Em có muốn nó không?" Dabi hỏi, và Bakugou lắc đầu nhanh chóng. Cậu chẳng cần suy nghĩ dù chỉ một giây.

"Bây giờ tôi không có hứng thú lắm." Bakugou tiếc nuối nói, rồi cậu nhìn gã bĩu môi "Với lại nhà anh chật như vậy, làm sao sắp xếp được một dàn trống chiếm diện tích đến chừng này."

Dabi cười cười, gã muốn nói rằng Em đâu có nht thiết phi đ nhà tôi, nhưng rồi nụ cười lại tắt ngấm khi nghĩ về những ngày tháng sau này của Bakugou.

"Này em," Dabi hỏi bâng quơ.

"Em có muốn chạy trốn không?"

"Chạy khỏi cái gì cơ?" Bakugou nhìn màu trời đang đậm dần bên ngoài khung cửa kính.

"Không, tôi chỉ nói đùa thôi." Dabi lại do dự lần nữa. Gã không thể đưa Bakugou đi, nhất là giờ đây, không chỉ tai mắt của Shigaraki đang rình rập, mà gã cũng là nhân vật tâm điểm của mấy tờ truy nã dán trên khắp các bản tin.

Bakugou khó hiểu nhìn gã, dường như Dabi đang mang tâm sự, nhưng cậu không đoán ra được nó là gì hết. Cả hai đứng thêm chút nữa rồi rời khỏi đó.

Đi dọc con phố sầm uất, tất cả mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện xung quanh họ, duy chỉ có Dabi và Bakugou, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng.

Đến trước mấy cửa hàng thú bông, Dabi lại nổi hứng mà kéo cậu vào. Gã ném lên quầy tính tiền một con gấu bắc cực nhồi bông trắng như tuyết. Bakugou tự hỏi có lẽ nào Dabi lại thấy hứng thú với mấy thứ đáng yêu và mềm mại nhỉ.

Và Dabi đã chứng minh cho cậu thấy rằng, gã không chỉ hứng thú với mấy thứ đáng yêu không đâu, khi mà gã lôi về vài bọc bánh kẹo ngọt từ sạp bán dọc đường, tặng tất cả chúng cho Bakugou.

"Anh nghĩ tôi là trẻ con hả?" Bakugou nhíu mi nhìn xuống đống sặc sỡ bên dưới.

"Không, vì Katsuki à, em xứng đáng nhận được những điều ngọt ngào nhất." Dabi nói mà không tỏ ra chút ngượng mồm nào. Suốt cả ngày hôm nay hắn đã làm cho cậu đỏ mặt vì ngại không biết bao nhiêu lần.

Đến tận lúc cả hai đỗ xe trước cổng căn hộ nơi Dabi đang ở, Bakugou vẫn chưa thể định thần lại được. Phần vì đã lâu rồi cậu chưa từng đi dạo phố với ai suốt cả buổi như thế, phần vì Dabi cho cậu cảm giác quá mức ấm áp. Bakugou khó khăn tưởng tượng đến viễn cảnh sau này của mình, cậu cũng nghĩ là Dabi biết rõ điều đó, nên anh mới miễn cưỡng đưa cậu ra ngoài dạo một vòng cho khuây khoả, trước khi thật sự ra tay tống cậu vào địa ngục.

Gió bên ngoài thổi mạnh, Bakugou vừa ôm chú gấu bông trên tay, vừa giữ lại cổ áo khoác mình. Cậu theo Dabi đi lên chiếc cầu thang ọp ẹp cũ kĩ, nó phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp sập đến nơi. Cả hai bước từng bước chậm rãi đến trước căn hộ của gã. Dabi chần chừ chẳng muốn mở cửa, gã đặt hết đồ trên tay xuống, nhìn sang Bakugou đang tựa cằm mình lên đầu con gấu tuyết.

"Anh còn điều gì chưa nói hết à?" Bakugou không nhìn gã.

Dabi lưỡng lự chừng vài giây, sau đó gã mới thỏ thẻ mở lời.

"Tôi muốn nói rằng tôi rất thích em."

Dabi đưa một tay lên xoa xoa đầu, đúng với cái vẻ ngại ngùng của mấy cậu trai khi đứng trước người mình quý mến.

"Cảm ơn, nhưng mà--" Bakugou vừa định mở miệng đã bị gã chặn lại bằng một nụ hôn vội vã. Cậu không còn cách nào ngoài nhìn thẳng Dabi bằng ánh mắt có chút tiếc nuối.

Đợi đến khi Bakugou khó chịu mà vỗ vỗ vào lưng gã, Dabi mới chịu thả cậu ra. Gã miết tay lên miệng cậu, lau đi vệt nước bóng loáng nơi đầu môi.

"Đó không phải là một câu trả lời tôi muốn nghe vào lúc này, nên xin em đừng nói gì cả."

Bakugou gật nhẹ. Cậu không có tình cảm gì quá mức sâu sắc dành cho Dabi cả, dù rằng gã đối xử với cậu tốt quá mức tưởng tượng. Nhưng tiếc rằng trái tim này chỉ có một mà thôi.

"Còn gì nữa không?" Cậu hỏi. Dabi trầm ngâm một lúc rồi gã cũng chỉ im lặng lắc đầu.

Cậu vòng tay ôm lấy Dabi, gã cũng đáp lại nhiệt tình, cả hai đứng trước cửa nhà gần mười phút đồng hồ chỉ để ôm ấp nhau thắm thiết như thế đó. Dabi thì thầm vào tai cậu vài điều, Bakugou cọ cọ đầu lên vai gã tỏ vẻ đã biết. Trông hệt như một cặp tình nhân chuẩn bị chia ly vậy. Dù rằng đối với Bakugou, cái ôm này không mang quá nhiều ý nghĩa về mặt tình yêu, chỉ đơn giản là một lời cảm ơn và từ biệt mà thôi.

"Đừng sợ Katsuki."

Bakugou hít một hơi thật sâu, cậu nghe tiếng khoá vang lên lạch cạch. Tiếp đến là âm thanh quái gở phát ra từ người ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành bên trong căn phòng tối om.

"Em để ta chờ đủ lâu rồi, Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro