Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Bakugou rời đi, Midoriya không thiết tha làm bất cứ điều gì nữa. Gã cứ lơ ngơ như người trên mây suốt cả buổi. Hại cho Iida và Uraraka lo lắng không thôi.

Dù vậy, mỗi lần hỏi đến thì Midoriya lại cười cười bảo gã không có gì, chỉ là học hành mệt mỏi thôi.

Mà không chỉ Midoriya có biểu hiện bất thường, cả Todoroki và Kirishima cũng thế.

Todoroki quay trở lại với vẻ lạnh nhạt như lúc trước khi anh vừa đặt chân vào UA. Kirishima thì lầm lì ít nói. Hội Sero cũng ít tìm hắn ta tụ tập cùng nữa.

Dạo gần đây bọn họ chỉ có đi học rồi quay trở về kí túc xá, khoá cửa tự nhốt mình trong phòng. Mặc cho hết người này đến người kia thay phiên nhau rủ rê, họ cũng đều từ chối đặt chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước, trừ lúc ăn cơm ra, cả lớp A rất ít khi thấy bóng dáng ba người họ xuất hiện ở khu vực sảnh chung.

Mà tất cả chuyện kì lạ này lại diễn ra sau khi Aizawa thông báo, Bakugou sẽ tạm nghỉ để điều trị bệnh tình riêng của cậu ấy.

Thoạt đầu, lớp A vẫn chỉ cho rằng do cơ thể cậu chịu vài biến chứng của việc thay đổi thời kì phân hoá, nên cũng không mấy để tâm, chỉ cần biết sơ qua nguyên nhân như vậy là được. Nhưng dần dà, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới trường hợp, liệu rằng việc Bakugou đột ngột nghỉ học có liên quan gì đến ba người kia hay không?

Mặc dù trước đó đã thấy cách họ quan tâm tới Bakugou có chút thái quá, nhưng ai cũng đều nghĩ là do pheromone của alpha ưu tú tự thu hút lẫn nhau. Để rồi khi phát hiện việc Bakugou là omega, Midoriya lại càng không để ý tới ánh mắt của người khác mà thể hiện sự yêu thích của gã rõ mồn một.

Gã hay ngồi nhầm bàn học của Bakugou sau khi cậu ấy ngừng đến lớp, đợi khi Iida tới tận nơi nhắc, Midoriya mới miễn cưỡng trở về chỗ ngồi. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Iida cũng e ngại khi cứ phải nhắc nhở gã.

"Phải chăng hai người đó có mối liên kết gì gì với nhau hả?" Mineta chồm người về sau nhiều chuyện với đám con gái.

"Ê biết xen vào chuyện của tụi này là bất lịch sự lắm không?!" Jirou lườm cậu ta.

Mineta vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy "Tin tớ đi, nhiều khi tớ còn thấy Midoriya cứ cố tìm kiếm mùi hương của Bakugou ở quanh quẩn cái bàn đó cơ."

"Cậu ấy nghỉ lâu rồi mà, bao nhiêu mùi thì cũng tan đi hết rồi chứ--" Yaoyorozu e dè nói.

"Hay là mũi của A+ sẽ thính hơn chúng ta nhỉ?" Asui tò mò.

"Mà khoan, trở lại chủ đề chính đi, nói không chừng hai người họ là mate của nhau đấy." Hagakure nói hơi to tiếng, khiến Todoroki chú ý đến chỗ ngồi của bọn họ.

"Suỵt." Uraraka đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Nhác thấy không ai chú ý đến, cô mới tiếp tục chủ đề của họ ban nãy.

"Tớ thì nghĩ Bakugou với Todoroki mới là mate." Cô cho ý kiến.

"Nhưng tại sao chứ?" Mineta xen mồm.

"Cậu còn ở đây làm gì thế?" Jirou cáu lên nhưng nó chả có tác dụng gì mấy với người như Mineta.

"Tại có một dạo, tớ thấy Bakugou cứ nhìn Todoroki ấy, không phải là kiểu thù địch đâu." Uraraka càng nói càng nhỏ, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, cô mới "A" một tiếng "Với lại Todoroki cũng từng ghi trong phần kết đôi của mình rằng cậu ấy thích mẫu người như Bakugou."

"Tớ thì nghĩ là Kirishima nha." Yaoyorozu chống cằm quan sát.

"Kirishima có một sự chấp niệm tuyệt đối với Bakugou ấy, cậu ta còn giữ cả tá ảnh của Bakugou trong điện thoại cơ, hôm trước sang mượn đồ tớ có vô tình nhìn thấy."

"Vậy rốt cuộc là ai có khả năng mate với Bakugou nhiều hơn nhỉ?" Uraraka hoang mang với lượng thông tin mà cô vừa nhận được từ mọi người.

_____

"Ai trong số ba người họ có khả năng mate với Katsuki nhiều hơn nhỉ?" Shigaraki nắm chặt lấy cằm cậu, không để Bakugou có có hội giãy nãy mà cắn loạn lên người hắn.

Từ sau khi bị ép buộc phải trở về nơi ở mà Shigaraki đã sắp xếp cho cậu, Bakugou không có ngày nào được yên ổn. Hắn cứ liên tục thử những loại thuốc khác nhau lên người cậu, nhưng vẫn không cách nào làm cho Bakugou mất kiểm soát như lúc cậu bị áp chế bởi pheromone của ba người kia. Nó chỉ khiến cậu khổ sở bởi cảm giác cần được an ủi, chứ không đưa Bakugou rơi vào cơn động tình, điên cuồng đến mức tìm kiếm alpha để thoả mãn.

"Xem ra thuốc của mày đều là đồ bỏ đi." Dù bị xích cả hai tay, nhưng Bakugou vẫn tìm cách chống trả mỗi khi có cơ hội. Giọng điệu khiêu khích, thái độ từ chối hợp tác.

Shigaraki chết mê chết mệt cái nét đẹp hoang dã này của cậu đến mức hắn không muốn để Bakugou trở ra ngoài nữa. Việc được nhìn thấy cậu vì tác dụng của thuốc mà thở dốc, đưa tay nắm chặt drap giường đến nhàu nát, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa hắn, khiến Shigaraki lần đầu tiên có cảm giác của một sinh vật đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

Căn phòng ngủ rộng lớn có camera ở bốn bề, mỗi ngày đúng giờ hắn sẽ xả vào căn phòng đó một lượng lớn pheromone nhân tạo, rồi ngồi xem cảnh Bakugou vì cảm giác ngứa ngáy mà ôm chặt lấy thân mình lăn lộn đau đớn.

Dabi không nhìn được nữa nên gã bỏ ra ngoài đi biền biệt mấy hôm nay. Shigaraki bảo những người còn lại không cần phải đi tìm gã, bởi hắn biết Dabi đang cần thời gian để tập làm quen với chuyện này.

"Tao cứ tưởng Dabi là một đứa lí trí." Twice chồng cằm quan sát sếp hắn và con mồi nhỏ đang giằng co nhau trong phòng.

"Miễn là nó không chen chân vào chuyện tốt của sếp, Shigaraki sẽ dung túng nó." Mr.Compress trả lời. Qua những hình ảnh camera thu về thì, có vẻ sếp hắn và Bakugou chơi với nhau có hơi mạnh bạo thì phải.

Tuy cả hai tay bị còng lại hơi bất tiện nhưng Bakugou vẫn dùng phần chân của mình rất tốt, khi mà nhân lúc Shigaraki đang bận lải nhải không kịp phòng bị, cậu liền một cước đạp văng hắn về phía chiếc đèn ngủ đầu giường.

Choang.

Âm thanh vỡ nát vang vọng trong căn phòng kín. Shigaraki đen mặt ngồi dậy, hắn nhìn đến lòng bàn tay mình bị chảy máu một đoạn, do cấn phải mấy mảnh vụn thuỷ tinh dưới sàn. Sau vài giây định thần, hắn quệt chỗ máu đó vào người rồi lao thẳng đến đấm thật mạnh vào mặt Bakugou một cái. Cậu không những không né tránh mà trái lại còn cười hắn ra tay quá nhẹ.

"Em là bị bạo hành đến nghiện rồi đúng không?" Shigaraki nắm lấy tóc cậu giật ngược lên, ép Bakugou phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Dù sao cũng không còn gì để mất, tao sẽ chơi với bọn mày đến cùng." Bakugou phun một ngụm máu tươi lên mặt hắn, Shigaraki cho cậu thêm một cái tát nữa khiến Bakugou ngã mạnh ra đằng sau, va vào tấm gương được dựng hờ hững trong góc phòng. Mặt kính nứt ra đôi chút bởi lực va đập mạnh, Bakugou nhíu mày vì cơn đau nơi khoé miệng vừa bị rách ra. Máu mũi cũng chảy ròng xuống đôi môi khô khốc.

Shigaraki nhìn cậu từ trên xuống, hắn cởi găng tay ra, giơ năm ngón tay trước mặt cậu đầy đe doạ.

"Cái mặt xinh đẹp này nếu hoá thành cát bụi thì em nghĩ bọn người kia sẽ có phản ứng thế nào hả?"

"Làm thì làm đi, mày nói nhiều quá. Chó sủa là chó không cắn, hay mày chỉ có thế hả Shigaraki?" Bakugou khiêu khích hắn, cậu luôn cho rằng Shigaraki sẽ không dám giết chết mình, bởi với hắn, cậu vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng.

"Em khiêu khích ta vì nghĩ rằng ta sẽ không dám giết em?" Shigaraki đứng thẳng người lại, hắn đưa tay lên ôm đầu mình cười đến điên cuồng.

"Đúng là ta sẽ không giết em, bởi em quan trọng vô cùng trong trò chơi này."

"Nhưng mà bẻ đi vài chiếc răng, đá gãy vài cái xương của em thì ta không ngại đâu."

Hắn nhìn vào chiếc cổ trắng ngần, nơi yết hầu đang nhấp nhô mạnh mẽ do Bakugou thở gấp tạo nên, không một lời báo trước mà giơ chân đạp mạnh xuống.

"AAAAAAAAA!" Bakugou thét lên vì đau đớn, nhưng cuống họng bị chặn lại bởi phần đế giầy Shigaraki đang chà xát lên.

"Để em xem ngoài sủa ra thì con chó này còn có thể chơi chết em."

Thoáng thấy cậu sắp mất đi ý thức, Shigaraki nhấc chân lên đá thẳng vào phần bụng không chút phòng bị của Bakugou. Ruột gan bị tác động đến mạnh mẽ khiến cậu muốn nôn ra hết khẩu phần ăn bữa sáng, nhưng nó lần nữa bị chặn lại bởi cảm giác nghẹn ứ do cổ họng vẫn chưa mở rộng được.

"Chưa cho em ngủ đâu bé cưng, chúng ta còn công việc cần phải bàn đấy." Shigaraki dùng mũi giầy nâng cằm cậu lên. Bakugou khó khăn hít thở, cậu liếc mắt nhìn đến khuôn mặt biến thái kia đang khinh khỉnh nhìn cậu từ trên xuống.

M kiếp. Ging ht Deku.

Shigaraki tháo phần thắt lưng bằng da của hắn ra, nắm cổ áo lôi Bakugou quăng đến trên giường. Ngày hôm nay không có thuốc kích tình làm chất xúc tác, Bakugou mở mắt trân trân nhìn Shigaraki chơi mình trong trạng thái đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Hai tay bị còng lại không cách nào phản kháng, chân thì bị hắn thúc đến mỏi nhừ, cả tấm lưng trần cậu đầy vết tích rơm rớm máu bởi chiếc thắt lưng của hắn gây ra.

"Ư--" Bakugou kìm nén tiếng rên rỉ lại, cậu cắn vào mu bàn tay mình, nhất quyết không thốt ra bất kì âm thanh nào. Đau quá, cm giác như b bánh xe chèn qua vy. Bakugou nghiến răng, nếu có cơ hội thoát ra khỏi đây, cậu sẽ băm cái tên này ra làm trăm mảnh.

Bụng đau nhức do cú đạp ban nãy, cộng thêm cảm giác ướt át của tinh dịch đong đầy trong cơ thể. Bakugou nhắm chặt mắt khi Shigaraki bắn toàn bộ phần thừa lên mặt cậu và ép Bakugou nuốt cho bằng hết. Máu trong khoang miệng hoà cùng mùi tanh tưởi này khiến cậu buồn nôn chết đi được, nhưng mỗi một lần cậu nôn ra hắn lại không thương tiếc tặng cho Bakugou thêm một vết roi vào lưng.

"Katsuki, em nên biết vị trí của mình là ở đâu." Shigaraki gặm cắn bờ môi mím chặt của cậu đến bật máu, rồi hắn liếm láp phần vết thương đó, thích thú nhìn cậu. "Nhưng nếu em chịu khai ra là tên nào đã đánh du em, ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút vào ngày mai. Em thấy thế nào hả?"

Bakugou thoáng giật mình. Cậu cứ tưởng bản thân đã che giấu rất kĩ rồi, cả Dabi còn không nhận ra nữa là.

"Thay vì cố moi thông tin từ tao thì mày có thể chơi chết tao luôn cũng được."

Bakugou nhắm mắt lầm bầm, Shigaraki gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn liền thay đổi thái độ, vung tay đấm mạnh vào bụng dưới khiến Bakugou co người rên rỉ vì đau đớn.

"Như ý em muốn."

Twice khó chịu bỏ ra khỏi phòng, hắn không thể xem tiếp được nữa. Có ai lại vui vẻ khi ngồi xem người khác làm tình chứ hả? Còn chưa kể máu của Bakugou cứ thỉnh thoảng lại vung vẩy một ít lên tấm khăn trải giường trắng tinh. Làm hắn sợ chết khiếp đi được.

Ra đến sảnh phòng khách, Twice bắt gặp Toga cứ ngồi nhìn chằm chằm điện thoại. Hắn hỏi cô đang làm gì, nhưng dường như Toga đã thả hồn đi đâu đó, cô không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế đó đến gần mười phút sau.

"Katsuki có chết không?" Cô hỏi hắn với một giọng điệu lạnh tanh.

"Vẫn chưa." Twice đáp. Toga ngước mặt lên nhìn hắn.

"Nếu Katsuki chết, liệu Dabi có trở về không nhỉ?"

"Sếp tự biết giới hạn của cậu ta mà." Hắn xoa đầu cô an ủi, nhưng Toga vẫn quyết định sẽ gửi tin nhắn hối thúc Dabi.

Chả phải cô tốt bụng hay quan tâm Bakugou gì đâu, cô chỉ không muốn nhìn Dabi bị dìm chết trong cảm giác bất lực và hối hận thôi.

Bởi suy cho cùng, chính Dabi là người đã đẩy cậu vào cái lồng sắt này mà.

Anh trai à, Katsuki sp không chu được na ri.

_____

Todoroki ngày hôm nay chẳng hiểu sao thần trí cứ để trên mây. Anh đã phạm liền bốn lỗi sai liên tiếp chỉ trong một trận đấu đội, khiến mấy thành viên còn lại phải nhanh chóng khuyên anh đi nghỉ ngơi.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không khoẻ."

Rời sân tập trở về kí túc xá trước mọi người một lúc. Ban nãy anh cũng tiện đường ghé qua chỗ Recovery Girl lấy thêm thuốc giảm đau, mấy vết thương mà họ tự gây ra tuần trước, nếu không được sự cho phép của Aizawa thì cấm tiệt chuyện nhờ Recovery Girl dùng năng lực để chữa lành nhanh chóng. Cả ba cũng tạm thời được treo án cho đến khi tìm được Bakugou trở về.

Từ cái ngày cậu ấy rời đi đến nay, chẳng ai trong số họ có được giây phút nào bình yên.

Midoriya khép mình hơn một chút so với thường ngày, gã để cho sự lười biếng hiển hiện rõ trên gương mặt đầy quầng thâm đó, giọng điệu cũng chán nản thiếu sức sống.

Kirishima thì gần như thờ ơ với mọi thứ, nói sao nhỉ, hắn ta của lúc trước luôn tỏ ra nhiệt tình và thân thiện, nhưng dạo gần đây chẳng những cứ lầm lì mà còn hay cáu gắt nữa. Ashido cũng bị doạ sợ mấy lần mỗi khi quay sang mượn đồ.

Todoroki lặng lặng nhìn những con số trên thang máy, anh ấn vào tầng bốn như là một thói quen khó bỏ. Đợi khi đã yên vị trước cửa phòng Bakugou, anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa làm gì.

Có lẽ là trông Todoroki bớt thảm hại hơn so với hai người kia chăng? Anh vẫn ăn ngủ như bình thường, bài tập nên làm thì vẫn làm, ở lớp nghe giảng chăm chú, khi nào cần phát biểu thì vẫn phát biểu. Không có vẻ gì là một người đang buồn bã, chán nản cả.

Hay chí ít, đó là những gì mà Todoroki muốn mọi người thấy.

Căn phòng của cậu bị khoá chặt lại kể từ ngày hôm ấy, bất kể là ai cũng không được cho phép đi vào. Đặc biệt là ba người họ. Todoroki biết chứ, nhưng anh vẫn đứng chôn chân ở vị trí này mãi. Anh hi vọng điều gì ở nơi cánh cửa đang đóng chặt trước mắt đây. Mong chờ Bakugou sẽ giận dữ đuổi anh trở về phòng giống bao lần à? Hay như lúc cậu phát ra chất dẫn dụ cầu xin Todoroki đến an ủi? Tất cả đều không còn nữa rồi.

Todoroki luôn cho rằng kế hoạch của bọn họ không có bất kì lỗ hỏng nào, là hoàn hảo tuyệt đối. Cứ giả vờ trở thành bạn bè, bên cạnh đưa tay giúp đỡ khi cần, cùng chia sẻ bí mật động trời đó với nhau, đến một lúc nào đó khi Bakugou đã dần quen với sự tồn tại của bọn họ, thì cũng là thời điểm thổ lộ tất cả.

Nhưng điều mà họ không ngờ tới chính là đoạn băng đó lại bị lộ ra ngoài.

Sero đã khẳng định chắc nịch rằng cậu ta không hề đăng tải hay gửi mấy tấm hình đó cho bất kì ai, cả camera cũng đã được một người quen giúp xử lý. Thế mà việc lan truyền những thứ đó vẫn được thực hiện, còn là từ khi Bakugou trở về sau vụ bắt cóc nữa. Nó phá hỏng gần như là toàn bộ kế hoạch ban đầu của họ, khiến Kirishima điên cuồng dần, Midoriya và anh cũng mất đi tự chủ mà đồng ý với hắn ta làm ra mấy việc vô cùng tồi tệ, hòng vây lấy Bakugou trong trò chơi tình ái này.

Không, nói chính xác thì bọn họ đã có suy nghĩ đó ngay từ đầu. Những tấm hình kia chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho việc cùng nhau đẩy Bakugou ngã xuống vực thẳm. Bởi nếu không có ý định giam cầm cậu ấy trong cái ngục tù dựng nên từ tình yêu của bọn họ, thì việc hợp tác biến Bakugou thành omega đã không xảy ra.

Và còn một điều nữa.

Todoroki thở dài, anh nhớ tới cái đêm mà Dabi muốn đưa cậu ấy rời đi. Bakugou thà chọn cách chạy trốn, trở thành loại người mà cậu ghét nhất, cũng không muốn ở lại tiếp nhận tình yêu của bọn họ nữa.

Đứng ở dưới mưa nhìn cậu ấy quay người chủ động đi vào bên trong căn nhà kho lạnh lẽo kia, Todoroki bỗng thấy trái tim mình trống rỗng đến lạ. Tuy mạnh miệng nói rằng, xem cậu là một con búp bê để yêu thương cưng chiều cũng chẳng vấn đề gì, nhưng liệu trái tim anh có thực sự chịu được không?

Cứ mơ màng đi trong màn sương trắng xoá không rõ điểm đến, anh tưởng chừng như đã thoả mãn với việc được giữ lấy cậu một cách vô nghĩa như thế.

Chỉ cho đến khi Bakugou chủ động ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai mấy câu không đầu không đuôi, Todoroki mới nổi lên cơn dục vọng chiếm hữu không gì cản được.

"Todoroki, mày cảm thấy ổn với việc chia sẻ bạn đời của mình như vậy sao?"

"Giải thoát tao khỏi hai con sói non này, rồi tao sẽ cho mày chơi tao cả đời."

Todoroki không thể chịu được thêm khi nghĩ về những điều Bakugou đã nói vào đêm hôm đó. Giả như đó là sự thật, thì giờ anh còn cơ hội nào để lần nữa theo đuổi cậu không?

_____

Đêm đã khuya, Bakugou nặng nề mở mắt tỉnh lại. Phát hiện mình vẫn ở nguyên vị trí ban chiều lúc Shigaraki rời đi. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, đối diện với một Toga đang ngồi lẩm nhẩm hát gì đó bên phía góc tường sát cửa ra vào.

"Mang đồ ăn cho cậu" Cô chỉ tay xuống bát cháo trắng đặt dưới sàn. Ném đến trước mặt cậu một bộ quần áo mới.

"Sẵn tiện thì mặc đồ vào đi."

Vùng bụng ẩn ẩn đau khiến Bakugou chậm chạp hơn lúc bình thường, cậu khó chịu dùng chiếc chăn duy nhất trong phòng lau đi mớ tinh dịch dính dớp trên người rồi mới nhịn đau đứng dậy mặc quần áo vào. Còng tay đã được gỡ, in lại mấy vết xanh tím trông vô cùng nổi bật trên đoạn cổ tay trắng ngần.

Bakugou đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, nhưng máu còn đọng lại chưa được rửa sạch trong khoang miệng, biến bát cháo trắng không vị trở nên tanh tưởi lạ thường.

Chưa kể đến phần dạ dày lúc chiều bị hành hạ một hồi lâu, khiến Bakugou nôn ra gần hết những gì cậu vừa nuốt trôi xuống. Toga thu toàn bộ hình ảnh đó vào trong mắt. Vẻ mặt cô không biến chuyển mấy mặc cho Bakugou đang chật vật chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, như thể đó là một điều quá đỗi bình thường đối với riêng bản thân cô vậy.

"Tôi mang sữa đến nha, Katsuki có vẻ chưa ăn được đâu." Toga đề nghị. Bakugou mím môi gật đầu.

Cậu không muốn chết một cách khó coi như vậy. Bakugou tự nhủ, cậu đưa tay quệt đi mấy giọt nước đang chạy dọc xuống cổ áo do vừa rửa mặt xong.

Có tiếng cửa mở bên ngoài, Bakugou mệt mỏi xoa xoa mắt mình. Cậu ngửi thấy mùi sữa mật ong thơm ngào ngạt, bụng lại đói đến cồn cào. Tiếp đến, một bóng đen vụt nhanh tới nơi cậu đang đứng, bao phủ cả người cậu trong vòng tay lạnh lẽo của gã.

"Dabi?"

Bakugou chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn cũng đoán được người đến là ai. Vết sẹo trên tay gã là một loại đặc trưng riêng, ở từng nơi chúng chạm vào, Bakugou đều cảm thấy ấm áp vô cùng, dù rằng thân nhiệt trên cơ thể gã thì không.

Dabi dắt cậu đến bên giường, gã để Bakugou ngồi xuống một góc rồi mới lấy hộp sơ cứu đặt ở cạnh đó. Dabi dịu dàng lại tỉ mỉ chấm vào từng vết thương trên khuôn mặt cậu, như thể gã sợ sẽ làm đau cậu.

"Anh giỏi mấy thứ này nhỉ?" Bakugou khó có thể hình dung được, Dabi thường ngày thô lỗ, mạnh bạo, thế mà khi giúp người khác bôi thuốc lại đặc biệt dịu dàng và đầy kinh nghiệm như thế.

"Hồi bé tôi bỏng nhiều lắm, đến tận lúc lớn những vết thương này cũng toàn phải tự xử lý thôi." Dabi nói như thì thầm, khiến Bakugou phải căng tai dữ dội mới nghe được hết cả câu.

"Với lại tôi cũng sợ em đau." Dabi sờ đến vùng bụng có nhiều vết tím tái, Bakugou nhăn mi vì cơn đau khiến Dabi vội rụt tay lại.

"Sao anh lại trở về?" Bakugou đón lấy cốc sữa từ tay gã, dịu giọng hỏi.

"Thật lòng nhé," Dabi khoanh hai chân lại ngồi xếp bằng trước mặt cậu "Tôi sợ em xảy ra chuyện."

"Sao anh lại sợ hả Dabi?" Bakugou nhìn đến phần đáy cốc đã vơi gần hết sữa đi.

"Chính anh là người đã đưa tôi vào nơi này mà."

Dabi gục đầu xuống vai cậu, cả hai giữ tư thế này một hồi lâu, cho đến khi Dabi lần nữa cất tiếng.

"Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."

"Gì cơ?" Bakugou hỏi lại, nhưng Dabi không đáp. Gã đứng dậy kéo theo cả người cậu, Dabi vội vã hướng đến phía cửa mặc cho Bakugou liên tục bảo gã đợi.

"Shigaraki sẽ không tha cho cả hai chúng ta, bình tĩnh đã Dabi." Bakugou kéo ống tay áo gã.

"Vậy em muốn ở đây chờ chết à?"

"Shigaraki muốn tôi mang ba thằng nhãi kia về đây để xem kẻ nào tương thích với pheromone của em nhất." Dabi nói nhanh và có phần hơi gấp gáp khiến Bakugou chưa hình dung được rõ ràng câu chuyện.

"Ý anh là--" Bakugou bỏ lửng câu nói của mình mà gào lên "CẨN THẬN!"

Dabi phòng thủ bằng một bức tường lửa khi Shigaraki lao thẳng tới với năm ngón tay kề sát mặt gã.

"Katsuki nói đúng đấy, mày nên từ bỏ đi thôi Dabi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro