Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vụ việc vừa rồi, đội ngũ giáo viên của trường cũng thường xuyên chú ý đến học sinh hơn. Tuy không đưa ra bất kỳ thông báo nào, nhưng tự thân mỗi người đều cảm nhận được sự quản lý gắt gao đến từ các thầy cô, sinh hoạt cá nhân bị giám sát, việc yêu đương bị cấm đoán, thậm chí chỉ cần quá mức gần gũi với người khác cũng bị gọi lên văn phòng hỏi tội. Khiến cho bọn cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Aizawa thở dài. Ông nhìn danh sách lớp mình rồi đặt bút đánh dấu số ngày nghỉ của Bakugou. Đã gần hai mươi ngày trôi qua kể từ khi Bakugou chính thức mất tích, mà vẫn không có lấy một chút tin tức nào về cậu. Không liên lạc, không rõ sống chết, cũng không truy ra được dấu vết của Liên Minh, cứ như thể họ đã bốc hơi hoàn toàn khỏi mặt đất này rồi.

Cho đến tận giờ Aizawa vẫn không hiểu lý do vì sao Bakugou phải làm vậy. Chẳng phải ước mơ lớn nhất của cậu chính là trở thành anh hùng sao? Nếu là về việc ba đứa đần thiếu suy nghĩ nọ, thì cậu hoàn toàn có thể ở lại rồi vạch trần mọi tội lỗi của chúng, thay vì bỏ trốn cùng đám tội phạm nguy hiểm kia.

Ông cùng hội đồng trường vô cùng bất ngờ với hành động đó của Bakugou, thậm chí còn không dám công khai chuyện này ra ngoài. Bởi họ sợ việc Bakugou trốn theo đám tội phạm sẽ khiến báo giới buông lời chì chiết, thì dù sau này cậu có hối hận cũng khó mà quay đầu được.

Các cuộc điều tra ngầm vẫn được thực hiện bởi Tsukauchi, tuy nhiên chỉ với chút ít manh mối đó thì việc tìm kiếm trong một sớm một chiều là điều không thể. Họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng cầu nguyện cho Bakugou vẫn bình an. All Might hốc hác đi nhiều bởi mấy đêm liền thức trắng, có lẽ người bạn già của ông cảm thấy tội lỗi với việc khiến Bakugou trở nên mất niềm tin vào anh hùng. Còn đám nhóc kia thì, Aizawa không biết nên dùng từ nào để diễn tả chính xác tâm trạng của chúng nữa.

"Thầy Aizawa, thầy không đi ăn trưa sao?" Một giọng nữ vang lên, là Midnight.

Aizawa lắc đầu "Tôi còn đang bận."

Midnight chào tạm biệt Aizawa rồi cùng vài đồng nghiệp khác bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho ông. Tuy nhiên, Aizawa chẳng thấy khá hơn chút nào. Ông đang cố nghĩ cách kéo dài k ngh của Bakugou ở trường, mặt khác cũng phải tìm lí do để thoái thác với cha mẹ cậu vì không muốn họ quá lo lắng.

Trong lúc còn đang vò đầu bứt tai vì loạt nan đề này, tiếng điện thoại bàn reo lên ngay cạnh khiến Aizawa như bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Ông vội đưa nó sát tai, giọng nhàn nhạt trả lời.

"Văn phòng giáo viên trường trung học UA xin nghe--"

"..."

Đầu dây bên kia gấp gáp nói rõ tình hình. Đôi mắt Aizawa hết đen sậm rồi lại bừng sáng hẳn lên, ông há hốc mồm đứng bật dậy, đến độ chân vướng phải mặt bàn làm đổ cả thanh đựng bút dựng ngay ngắn bên trên.

"Cậu nói có thật không?"

_____

Lúc Aizawa chạy đến nơi, chỉ có Shindo đứng đợi ông ở trước cửa phòng bệnh. Hắn cầm theo vài ba tờ giấy chi chít chữ, có vẻ như là đơn thuốc, và một tập hồ sơ bệnh án. Shindo thấy Aizawa thì vội đưa tay lên ra hiệu.

"Thằng bé đâu?" Aizawa không đợi Shindo giải thích đã vào thẳng trọng tâm, ông đứng lại điều chỉnh hơi thở, do ban nãy đi gấp quá nên trông qua vẻ ngoài có hơi luộm thuộm.

"Em ấy đang nghỉ ngơi." Hắn chỉ tay về phía cánh cửa phòng đối diện họ. "Thầy có mang theo thẻ học sinh của Katsuki đến không?"

Aizawa nhíu mày "Nghiêm trọng đến mức phải nhập viện sao?"

"Không, xây xát bên ngoài là chủ yếu. Ngoài ra thì chỉ gãy vài cái xương, xuất huyết bao tử, tổn thương dây thanh quản và sang chấn tâm lý nhẹ." Giọng điệu giễu cợt của Shindo khiến ông không thoải mái, nhưng Aizawa vẫn kiên nhẫn chờ hắn nói hết.

"Tôi biết là mấy vết thương đó chỉ cần đưa đến cho Recovery Girl hoặc khoa hồi sức đặc biệt của bệnh viện trung ương là được. Nhưng, tôi nghĩ Katsuki sẽ không mong mình kho nhanh đến thế đâu." Shindo nghiêm mặt nhìn Aizawa.

Ông đưa tay tiếp nhận. Tuy nhiên, Shindo vẫn chưa có ý định buông ra khi Aizawa muốn rút tay về. Đôi mắt đen đầy quyết tâm nhìn thẳng vào ông. "Đợi Katsuki khoẻ trở lại, tôi sẽ thuyết phục em ấy đến Ketsubutsu."

Nói rồi, hắn thả tay ra, cúi đầu chào ông một tiếng rồi rời khỏi.

Aizawa trông theo bóng Shindo xa dần ở phía cổng bệnh viện mà thở dài đầy chán nản. Rắc rối luôn tự tìm đến với Bakugou, hay nói đúng hơn là thằng bé toàn thu hút mấy nhân vật khó đối phó. Chuyện lùm xùm ở trường còn chưa đâu vào đâu, thế mà giờ đã dây sang cả trường khác, rồi cái đám tội phạm nguy hiểm kia nữa. Rốt cuộc thì Bakugou phải may mắn đến cỡ nào mới được từng ấy người thương nhớ đây? Aizawa tự hỏi.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho cậu. Aizawa gọi đồ ăn ngoài đến, tranh thủ thời gian còn sớm, ông sẵn tiện gọi vài cuộc về thông báo cho All Might và hiệu trưởng để họ không quá lo lắng.

Mang đồ ăn đứng trước phòng bệnh, Aizawa gõ lên thành cửa vài tiếng, sau đó đẩy nhẹ vào.

Đây là phòng bệnh đôi, nhưng ngoài Bakugou đang ngồi thẫn thờ ở chiếc giường sát vách cửa sổ thì nửa bên còn lại vẫn để trống.

Cũng tt, thng bé thích không gian riêng tư hơn mà.

Aizawa dự định chút nữa sẽ hỏi ý Bakugou rồi chuyển cậu đến phòng một người, cốt để họ có thể dễ dàng trao đổi, và cũng không khiến cậu thấy ngột ngạt khi phải ở cùng người lạ.

Đặt phần cháo thịt nóng hổi lên chiếc bàn cạnh giường, Aizawa gọi cậu mấy lần, nhưng Bakugou vẫn không nhìn đến. Đôi mắt cậu vô hồn, cứ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, như thể cậu đã thả tâm trí của mình bay về một nơi xa xôi nào đó rồi vậy. Cho đến khi bị lay lay vai, Bakugou mới giật mình nhìn về phía ông.

"Em cảm thấy khá hơn chưa? Còn chỗ nào bị đau không?"

Bakugou lắc đầu, lúc này cậu mới chú ý đến mùi vị thơm ngát của phần cháo bên cạnh mình. Aizawa đưa chiếc hộp nhựa đến tận tay Bakugou, nhưng cậu chỉ xúc một thìa rồi nhìn nó ngây ngẩn hồi lâu.

Aizawa đoán chắc rằng Bakugou đang gặp phải vấn đề gì đó, trông một đứa nhóc thường ngày năng động, tràn đầy tự tin bỗng chốc trở nên tiều tuỵ và sầu muộn chỉ sau một thời gian không gặp, điều đó khiến Aizawa cảm thấy cắn rứt. Chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của mình, mà ông đã phần nào gây ảnh hưởng đến tương lai và tâm lý của cậu, để cho những sai lầm nhỏ ngày một biến tướng, và rồi giờ đây trở thành cục diện không thể cứu vãn.

"Bakugou, em có gì cần tôi giúp đỡ không?" Aizawa sờ lên mái tóc vàng tro rối bời.

Bakugou khựng lại đôi chút, nhưng rồi cậu lại lắc đầu từ chối.

"Bakugou, có phải ba thằng nhóc kia, chúng nó đã--" Aizawa ngập ngừng, ông không thể nói ra từ đó, nhưng Bakugou dường như hiểu rõ điều mà ông muốn làm sáng tỏ, vậy nên, cậu gật đầu.

Aizawa siết chặt nắm tay, ông ngồi xuống bên mép giường mặt đối mặt với Bakugou. Ánh mắt không mang chút dao động hỏi cậu.

"Em muốn công khai mọi chuyện không? Cho dù là trước toàn trường, hay cả nước Nhật Bản này cũng được. Tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng." Giọng ông đầy quả quyết, so với nét mặt bình thản của cậu thì Aizawa giờ đây có hơi mất kiểm soát một chút, như thể ông mới là nạn nhân trong câu chuyện này.

Bakugou để hộp cháo sang một bên, cậu cầm lấy tay Aizawa, đặt ngón trỏ lên lòng bàn tay ông, viết ra vài chữ đơn giản.

Em không mun, thưa thy.

Suy cho cùng, em vn là người chu đng nhng li đám tiếu đó mà.

"Vậy cứ để như thế thôi?" Aizawa khó hiểu nhìn cậu, nhưng Bakugou chỉ rũ mắt không đáp.

"Vậy thầy sẽ hỏi một vấn đề cuối cùng. Bakugou em--có muốn chuyển sang một môi trường học tập khác không?"

Bakugou không đáp, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, việc bị mất dây thanh quản tạm thời thật sự rất khó chịu, cho cả cậu lẫn người đối diện. Bởi chẳng ai quen với hình tượng quá mức tĩnh lặng này của Bakugou cả. Dù vậy, Aizawa nghĩ rằng ông đã biết câu trả lời rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, phá tan không gian yên tĩnh nơi đây. Aizawa tạm gác lại câu chuyện với cậu mà bực dọc nhấn mở màn hình.

Là All Might?
Ông vội ấn vào nút nghe, nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia nào phải người bạn già của mình.

"Thầy, tìm được Kacchan rồi sao?" Tiếng Midoriya gấp gáp ngay tai khiến Aizawa cảm thấy phiền muộn. Ông nhìn đến Bakugou đang ôm hộp cháo trong lòng mình, bèn lách người đi ra ngoài trước, tránh việc để cậu nghe thấy giọng Midoriya mà ăn không vào.

"Ai nói em biết?" Aizawa lạnh nhạt hỏi lại.

"Xin lỗi nha Shouta, tôi lỡ miệng." Tiếng All Might lí nhí ở đầu dây bên kia càng khiến Aizawa bực bội hơn.

"Thầy, làm ơn nói em biết là Kacchan vẫn ổn đi." Midoriya tha thiết cầu xin khiến Aizawa không nỡ dập máy.

"Em ấy ổn--" Aizawa đáp, ông có thể nghe thấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm của Midoriya vang đến "Vậy, vậy--ừm bao giờ thì Kacchan sẽ trở về trường?"

"Đó không phải việc của em." Aizawa gằn giọng khiến Midoriya lo lắng giải thích.

"Thưa thầy, em chỉ muốn chuộc lỗi thôi. Em sẽ không làm gì cậu ấy nữa, nếu Kacchan không muốn thấy mặt em, vậy em sẽ tránh mặt cậu ấy hết mức có thể. Nếu Kacchan ghét em ở cùng một lớp hay cùng kí túc xá. Em có thể dọn đi. Nói tóm lại, chỉ cần khiến cậu ấy thoải mái, việc gì em cũng sẽ làm." Tiếng Midoriya gần như vỡ vụn.

"Tôi e là Bakugou không cần mấy thứ đó đâu." Aizawa nói rồi ấn kết thúc cuộc gọi, trong khi Midoriya vẫn đang muốn phân bua thêm gì đó.

Aizawa thở hắt ra, đã nhiều lần ông tự hỏi, vì sao mấy đứa học trò ông thương yêu nhất lại phải đi đến bước đường này?

Tất cả cũng chỉ là vì ham muốn, vì cảm giác cầu không được mà buông bỏ cũng không đành này sao?

Là một người thầy mà ông chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mấy đứa nhóc tự tay huỷ hoại đi tương lai của chính chúng, rồi còn gián tiếp huỷ đi tương lai của người khác. Aizawa cảm thấy căm ghét sự bất lực của mình. Vì sao ông không thể nghĩ ra được một cái kết vẹn toàn cho tất cả, vì sao phải lưỡng lự khi nghe mấy lời khẩn cầu đó từ Midoriya.

Aizawa thể hiện sự bất lực của mình bằng một cú đấm mạnh vào tường, khiến ai nấy đều quay người lại nhìn ông, nhưng Aizawa không để tâm đến ánh mắt của họ. Bên tai ông giờ đây chỉ còn giọng nói tha thiết từ Midoriya, và ánh mắt đượm buồn khi Bakugou nhìn thấy họ xuất hiện ở nhà kho lần đó.

Đợi chừng mười phút sau, Aizawa mới chỉnh đốn lại tâm trạng của mình mà bước vào phòng. Bakugou đã dùng xong bữa và đang giương đôi mắt trong trẻo của mình lên nhìn ông, điều đó càng làm cho Aizawa ái ngại hơn khi đối diện với cậu.

Ông hắng giọng, vơ hết hộp rỗng vào bọc giấy rồi lấy chiếc áo khoác ban nãy đặt ở giường đối diện.

"Tôi về xử lí một số việc, tối nay sẽ quay lại sau. Em cần tôi mang theo gì cho em không?"

Bakugou lắc đầu cười nhẹ, cậu giơ tay lên ra dấu tạm biệt. Aizawa bước đến xoa xoa đầu cậu vài cái, ông nói lời chào trước khi bước ra khỏi phòng. Để lại cho Bakugou khoảng không gian yên tĩnh hiếm có.

Đợi Aizawa đi rồi, cậu mới kéo rèm, quay trở về giường vùi mình vào trong lớp chăn đệm êm ái. Căn phòng thơm mùi thảo mộc khiến tâm trạng Bakugou trở nên khá hơn rất nhiều, mấy vết thương cũng không còn làm cậu phát sốt như lúc vừa được đưa đến đây nữa. Tuy nhiên, vết thương trong tim cậu thì vẫn cứ âm ỉ không thôi.

Shindo nói rằng cậu cứ gọi tên Dabi mãi, gọi nhiều đến mức khiến hắn phát bực, nhưng Bakugou chẳng thể nhớ được hành động lúc mê sảng của mình.

Cậu đã gọi tên Dabi sao? Cậu cứ nghĩ người mình gọi phải là Todoroki chứ. Bởi khi gần kề với cái chết nhất, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Todoroki.

Dù vậy, Bakugou vẫn không thôi việc hỏi han tin tức của Dabi từ Shindo.

Cậu mong rằng gã vẫn ổn, hoặc chí ít là... còn sống. Cảm giác nợ nần này thật khó nói quá, như là đeo một chiếc gông vào cổ vậy. Không khi nào là cậu không nhớ về khoảnh khắc Dabi liều mình để giúp cậu chạy thoát. Thậm chí lúc nhắm mắt lại, đôi mắt trống rỗng của gã cũng có thể khiến Bakugou thao thức cả đêm.

Dabi, đi tôi mt chút na. Bakugou tự nhủ.

Cậu sẽ tự tay kết thúc mọi thứ sớm thôi.

______

Todoroki và Kirishima vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ Midoriya. Kirishima còn đứng bật dậy giữa lớp khiến mọi người quay sang nhìn hắn đầy khó hiểu. Todoroki thì không đợi nổi tiếng chuông trường vang lên đã dọn dẹp cặp rồi chạy biến.

Vừa mở cửa phòng, Midoriya đã bị Kirishima túm lấy cổ áo hỏi dồn.

"Cậu ấy đâu? Cậu ấy ở đâu?!"

Midoriya hất tay gã ra. Todoroki cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu, anh túm lấy vai áo gã, lạnh giọng hỏi.

"Katsuki đâu?"

"Không biết." Midoriya phun ra một câu khiến cả hai đứng hình mất vài giây.

"Không biết? Vậy tin nhắn lúc chiều là sao hả? Cậu chơi tôi đúng không, thật ra là cậu đã giấu Bakugou cho riêng mình rồi!" Kirishima gào lên, hắn giơ tay muốn đấm Midoriya nhưng dễ dàng bị gã chặn lại được.

"Nếu biết cậu ấy ở đâu, còn khuya tôi mới nói ra," Midoriya hất mạnh Kirishima vào mặt tường. "Chỉ có thầy Aizawa mới biết được." Gã lẩm bẩm.

"Thầy Aizawa?" Todoroki hỏi ngược lại, Midoriya gật đầu nhìn anh.

"Nhưng thầy ấy sẽ không nói ra cho chúng ta biết. Không đời nào." Midoriya nói bằng giọng mỉa mai.

Todoroki nhìn gã, sự điên cuồng trong đôi mắt Midoriya như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người trong căn phòng này, nhưng vì lí do gì đấy, gã đã phải kiềm chế lại.

"Vậy cậu muốn bọn mình sẽ hợp tác lần nữa, tìm Katsuki?" Todoroki nhấn nhá chữ hợp tác khiến Midoriya và Kirishima đều không hẹn mà cùng nhìn về phía anh.

"Đại loại vậy--" Midoriya ngồi xuống giường. "Lần này sẽ khác, lần này tôi sẽ thật dịu dàng với cậu ấy."

Kirishima cũng rũ mắt đứng tựa vào một góc phòng "Chỉ cần cậu ấy trở lại là được."

Todoroki không đáp lại lời họ, anh dĩ nhiên cũng muốn gặp Bakugou, nhưng anh không muốn phải đưa ai theo cả. Một phần bản năng trong anh đã trỗi dậy khi nghe thấy người khác nhắc đến tên cậu một cách thân thiết như thế. Todoroki siết chặt nắm tay, cố không để pheromone của mình trở nên bất ổn.

"Todoroki?" Midoriya gọi tên anh, nhưng Todoroki chỉ chậm rãi lắc đầu bảo rằng anh không khoẻ, rồi xin phép rời đi trước.

"Todoroki? Không phải lần trước còn điên cuồng lắm sao?" Kirishima nhìn theo bóng lưng anh đi thẳng về hướng thang máy.

"Mặc kệ đi. Nếu cậu ta bỏ cuộc, cơ hội của chúng ta lại càng cao hơn." Midoriya nhếch môi.

"Nói cũng phải--" Kirishima ngoài miệng thì đồng tình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

Trở về phòng, Todoroki khó khăn ôm ngực tựa hẳn vào cửa. Cả người anh giờ đây nóng ran, đôi mắt vằn vện tơ máu, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, như thể anh đang rơi vào thời kì khát tình.

Nhưng rõ ràng là anh không hề nhận được tín hiệu nào từ bạn đời hay các omega khác. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Todoroki ngứa ngáy khắp nơi, anh cắn vào bắp tay mình, cố ngăn lại cơn khát đang cuộn trào nơi cổ họng. Pheromone dần mất kiểm soát khiến Todoroki đau đớn chôn cả người mình trong chăn. A+ như họ một khi đã phát tình thật sự rất khó ngăn lại, chất dẫn dụ mạnh mẽ đến mức có thể khiến các omega trong phạm vi gần họ bị cưỡng chế phát tình theo.

Mọi người trong kí túc xá gần như đã cảm nhận được loạt năng lượng bất thường đó rồi, Midoriya và Kirishima đang bàn kế hoạch ở trong phòng cũng bị đe doạ đến mức chạy ra ngoài sảnh.

"Là ai đang phát tình?" Iida cố liên lạc với thầy Aizawa nhưng bên kia cứ báo bận.

"Không biết, mùi vị nồng đậm như vậy khả năng cao là alpha." Yaoyorozu đỡ Jirou bên người tiến về phía cửa. Cô dặn dò Iida "Dù là ai thì cũng nên sơ tán mọi người đi."

"Mọi người, nhanh chóng rời khỏi toà nhà này trước rồi tính sau." Ojirou đỡ vài người đang bất tỉnh ra ngoài.

"Này có ai thấy Todoroki không?" Midoriya túm vài người dọc đường hỏi về anh, nhưng tất cả đều lắc đầu.

"Này, có lẽ nào--" Kirishima nhìn lên trần nhà rồi quay sang hỏi Midoriya. Nhưng gã chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi theo chân mọi người rời khỏi.

Thịch.

Ngực trái bỗng nhói lên như báo hiệu một điềm dữ sắp đến. Bakugou buông đũa, cậu bần thần nhìn ra cửa phòng bệnh khiến Shindo lo lắng đưa tay sờ sờ mặt cậu.

"Em sao thế?"

Bakugou mấp máy môi nói không thành lời, nhưng cậu cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu sờ lên ngực trái, nơi đó nóng ran hệt như phát sốt, lại còn có chút ẩn ẩn đau.

"Này--" Shindo gọi cậu, hắn cố ôm lấy Bakugou vào lòng nhưng lại bị cậu đẩy ngược trở ra.

"Đừng--" Cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn khi mà Shindo cố tiếp xúc da thịt với cậu. Ruột gan cậu cũng sôi sục cả lên, cảm giác như bị thứ gì áp chế, vây hãm. Bakugou khó khăn chống trả lại nó bởi cậu chẳng biết luồng khí áp bách này đến từ đâu cả.

Đương lúc Shindo muốn ấn nút gọi bác sĩ đến, cánh cửa lại đột nhiên bật mở từ bên ngoài, theo đó là Aizawa hớt hải chạy vào.

Vẻ mặt ông mất đi sự bình tĩnh vốn có, mái tóc đen rối rắm do chạy vội đến đây, giọng ông run lên kèm theo hơi thở hổn hển khiến Bakugou muốn bịt tai lại, nhưng đã muộn.

"Todoroki cần sự giúp đỡ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro