Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?!" Shindo đứng chắn trước mặt cậu khiến Bakugou không thể thấy được vẻ mặt của Aizawa hiện giờ. Hắn to giọng quát lên, sau đó lại nhìn đến Bakugou đang chật vật phía sau mình.

"Nếu không ngăn được Todoroki thì thằng bé cũng sẽ chịu chung số phận với nó." Aizawa muốn tiến tới xem Bakugou nhưng Shindo gạt tay ông ra, hắn cảnh giác nhìn ông hồi lâu rồi mới cất giọng.

"Vậy thì gọi bác sĩ tới, tôi không tin là không có cách. Thằng lõi kia đã khiến Katsuki sống dở chết dở từng ấy thời gian, chưa kể đến lũ sói non đang rình rập quanh đó nữa, làm sao tôi có thể để em ấy mạo hiểm quay trở về hả?" Shindo muốn ấn vào cái nút trên tường nhưng Aizawa ngăn hắn lại, ông nói bằng giọng khẩn thiết.

"Tôi cũng không muốn làm phiền thằng bé, nhưng Todoroki cần nó hơn bất kỳ loại thuốc nào khác." Aizawa khó xử nhìn Bakugou đang ngồi bần thần trên giường. Dù biết như vậy là bất công đối với cậu, nhưng ông không thể trơ mắt nhìn Todoroki tự dằn vặt bản thân được.

Ban chiều lúc nhận được cuộc gọi khẩn từ Iida, ông đã tức tốc trở về kí túc xá để xem tình hình. Cứ nghĩ chỉ là thời kỳ động tình bình thường của alpha thôi, uống ít thuốc vào sẽ hết, nhưng khi trực tiếp cảm nhận được lượng pheromone áp đảo bao quanh toà nhà, Aizawa mới lần nữa nhận định lại vấn đề, và nó nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng rất nhiều.

Pheromone đậm đặc mang tính áp chế bị chủ nhân của nó phóng thích bừa bãi, khiến những omega và alpha bình thường trong phạm vi gần chịu ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí cả A+ cũng sẽ bị tác động đôi chút.

Nó khác với việc alpha hay omega tiến vào thời kỳ mẫn cảm. Cụ thể là lượng pheromone phát ra sẽ mạnh mẽ, thể hiện rõ sự điên cuồng của alpha đó, hơn là mang tính mời gọi và kích tình các omega khác. Điểm chung của hai loại này đều là mất kiểm soát, cần phải khống chế bằng thuốc, và được vỗ về bởi omega mà họ lựa chọn.

Mà nguyên nhân cho việc hình thành nên loại cảm xúc điên cuồng đó là do xa cách bạn đời, cộng thêm việc lãnh thổ bị xâm phạm, hay nói cách khác là bị mất cảm giác an toàn mà ra.

"Todoroki từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả là thầy cô hay bạn bè của nó." Aizawa chần chừ một lúc rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Dù sao thì hai đứa cũng là bạn đời. Có gì mà không thể ngồi lại bàn bạc cùng nhau?"

Shindo thể hiện hết sự chán ghét của mình ra mặt, nếu giờ hắn có quyền quyết định thì còn khuya Aizawa mới được tiếp tục đứng đây tẩy não Bakugou. Hắn sẽ tống ông đi ngay từ giây phút đầu tiên Aizawa bước vào, bởi ông cũng như mấy vị giáo viên đáng kính ở UA, đều quá thiên vị đám nhóc kia, mặc cho chúng đã gây ra biết bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến người khác.

"Nói dễ nghe quá nhỉ?" Hắn mỉa mai.

"Nếu nó xem Katsuki là bạn đời thì ngay từ đầu đã không chia sẻ em ấy cùng mấy thằng khác--"

"KHÔNG CẦN CẬU XEN VÀO CHUYỆN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TÔI." Aizawa lớn tiếng quát Shindo.

"TÔI CỨ PHẢI XEN VÀO ĐẤY." Shindo cũng không vừa, hắn đáp trả lại ngay mà chẳng cần nể nang người trước mặt là ai.

"Thôi đi." Bakugou lên tiếng khiến cả hai ngừng lại việc cãi cọ mà quay sang nhìn cậu.

"Em không cần nghe ông ta, Katsuki." Shindo đau lòng nhìn sắc mặt cậu trắng bệch cả ra, Bakugou của hắn chỉ vừa tươi tỉnh lại không lâu thì lại tiếp tục bị mấy thứ phiền nhiễu vây lấy rồi.

"Bakugou, em chỉ cần dùng pheromone giúp thằng bé một chút là được." Aizawa vẫn không bỏ cuộc.

Bakugou không đáp lời hai người, cậu nhìn sang Shindo rồi bất chợt vươn tay ra nắm lấy tay hắn, điều đó khiến Shindo thấy mừng thầm trong lòng, hắn cứ tưởng rốt cuộc thì Bakugou cũng đã nghĩ thông rồi. Kết quả, cậu lại nhờ hắn giúp mình lấy một bộ quần áo mới tới.

"Em điên à?" Shindo nắm lấy cả hai cổ tay cậu, hắn bực dọc siết hơi mạnh tay khiến Bakugou nhíu mày.

"Todoroki đau đớn khiến tôi cũng không thoải mái hơn là bao, chi bằng cứ làm cho cậu ta bình tĩnh lại trước." Cậu rút tay mình lại rồi đẩy Shindo đi ra ngoài trước.

Shindo không thể làm gì khác ngoài nén sự tức giận vào sâu bên trong, hắn hậm hực liếc Aizawa một cái rồi mới miễn cưỡng đi ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Bakugou không nhìn đến Aizawa đang đứng bên cạnh mà chống tay lên cằm suy nghĩ gì đó.

"Cảm ơn em." Aizawa cúi đầu trước cậu, nhưng Bakugou vẫn chẳng có chút dao động nào. Cậu nhàn nhạt đáp.

"Thầy nói đúng, em và cậu ta chính là bạn đời mà."

_____

"Nếu có gì bất thường cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ vào cứu em ngay." Shindo ôm lấy cơ thể nóng rực của Bakugou vào lòng, Aizawa mắt điếc tai ngơ giả vờ không nhìn đến. Ông đã cho di tản tất cả học sinh của mình sang một kí túc xá khác, toà nhà trước mặt giờ đây chỉ còn lại mỗi Todoroki đang ở bên trong.

"Tôi đã cho người mang thuốc ức chế vào rồi, nhưng chắc thằng bé vẫn chưa động tới nó đâu." Aizawa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhựa, đưa cho Bakugou "Một cho em, một cho Todoroki."

"Buồn cười thật đấy, có thuốc không chịu uống còn muốn Katsuki dâng đến tận miệng," Shindo vẫn chưa từ bỏ việc ngăn cản Bakugou. Hắn vuốt ve phần tóc mái của cậu, dịu giọng khuyên "Nếu em cảm thấy không ổn thì chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào."

"Được rồi, tôi không sao." Bakugou gỡ bàn tay đang nắm chặt vai mình, cậu rướn người thì thầm vào tai hắn trấn an "Sáng mai sẽ trở ra, còn phiền anh đưa tôi về."

Shindo lo lắng nhìn cậu, thật lòng thì hắn cũng muốn theo Bakugou vào bên trong lắm, nhưng ngoại trừ beta, Todoroki từ chối toàn bộ omega và alpha bước vào lãnh địa riêng của anh. Chỉ đứng ở trước cửa kí túc thôi cũng đã cảm nhận được rất rõ ràng rồi, nếu còn ngoan cố đi vào trong chắc chắn sẽ bị nó đè ép đến không thở nổi.

Cuối cùng hắn cũng đành thả tay Bakugou ra để cậu đi vào. Ánh mắt Shindo đầy luyến tiếc cũng như bất lực nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu, cho đến khi cánh cửa gỗ đóng sập lại.

"Todoroki sẽ không làm gì em ấy đâu." Aizawa không nhìn hắn, ông khoanh hai tay đứng như một bức tượng đá trông về cánh cửa im lìm trước mắt.

Vừa bước vào trong, Bakugou đã bị mùi nhựa thông hun đến mức ngứa ngáy, cậu kiềm lại cảm giác muốn bỏ chạy mà ôm lấy cánh tay phải mình, cố bước về phía trước.

Bakugou nhấn thang máy đến tầng năm, hai tay cậu đổ đầy mồ hôi, nhiệt độ trong người cũng tăng cao đáng kể. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, âm thanh rì rầm của động cơ thang máy và tiếng động bình bịch từ lầu trên vọng xuống khiến cậu lạnh cả sống lưng, như thể nơi Bakugou đang hướng đến là cổng vào của địa ngục vậy.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng năm, Bakugou hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, nhìn đến đoạn hành lang tối tăm trước mắt. Cậu không chút do dự ôm chiếc hộp sắt trong tay, tiến đến đứng trước căn phòng thứ hai đếm từ vị trí thang máy vào.

Bakugou đưa tay chạm đến nắm cửa, cậu xoay thật nhẹ rồi đẩy vào trong, miệng gọi tên Todoroki.

"Todoroki?"

Căn phòng không được bật đèn, tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà vệ sinh thu hút sự chú ý của cậu, Bakugou lại tiếp tục gọi.

"Todoroki."

Không có ai đáp lại.

Bakugou len người vào, cậu khép hờ cửa dò dẫm từng bước cố tìm công tắc điện, nhưng dường như đèn của cả dãy lầu này đã bị ai đó phá hỏng, dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần vẫn không bật lên được. Trên sàn nhà thì trải đầy các vật dụng bị vứt bừa bãi, cậu sợ sẽ vấp phải cái gì đó nên cũng không dám đi lại quá nhanh.

"Todoroki."

Cậu tiếp tục gọi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Nơi cổ họng bắt đầu đau rát dần, bác sĩ bảo nếu muốn nhanh khoẻ thì nên hạn chế lên tiếng hết mức có thể, nhưng xem ra cậu khó mà thực hiện được rồi.

Nương nhờ ánh đèn từ cửa sổ rọi vào, Bakugou xác định sơ được Todoroki không có ở trước mặt mình, tatami mở toang, chăn gối vứt đầy ra sàn, điều hoà vẫn còn bật, vậy thì chỉ còn lại phòng tắm.

Bakugou không nghĩ là Todoroki đủ lí trí để di chuyển sang phòng khác đâu, vậy nên cậu lấy sẵn thuốc ra, tự bỏ vào miệng mình một viên, còn một viên thì cầm chắc trên tay, lần mò tới trước cửa phòng tắm.

Quả thật là Todoroki đang ở bên trong đó, Bakugou đứng ở ngay ngoài cửa gọi anh, nhưng Todoroki vẫn không trả lời. Mùi pheromone nồng nặc khiến cậu khó chịu bịt mũi lại, tiến từng bước đến chỗ bồn tắm xả đầy nước.

Trên sàn cũng ướt sũng trơn trượt, Bakugou cẩn thận bám vào thành tường, cố không để bản thân trượt ngã.

"Todoroki."

Cậu ghé đến sát bên thì thầm vào tai, nhưng Todoroki vẫn không chịu tỉnh. Bakugou đưa tay chạm nhẹ lên trán anh mới phát hiện, cả người Todoroki thế mà nóng ran, lại còn bán khoả thân, ngâm mình trong nước lạnh.

"Đệt--" Cậu không còn cách nào, đành cố cạy miệng Todoroki ra muốn nhét thuốc vào trước, rồi sau đó mới đỡ anh ngồi dậy.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến đã bị Todoroki bắt lấy, anh dùng sức lôi tuột cả người cậu vào trong bồn tắm.

"Mẹ mày." Bakugou giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lực tay Todoroki quá mạnh khiến cậu không chống đỡ được mà ngã nhào lên người anh.

"Biết ngay là mày cố tình giở trò." Bakugou rơi vào nước lạnh khiến cả người run rẩy không ngừng, tay cầm viên thuốc vẫn phải giơ cao lên trời để thuốc không bị ngấm nước.

Todoroki dường như đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, anh ôm chặt cậu không buông. Tuy da thịt lạnh lẽo như băng, nhưng hơi thở của anh lúc phả vào cổ Bakugou lại nóng rực đến mức muốn thiêu đốt người đối diện.

"Todoroki, nghe tao." Bakugou cố vươn người muốn cạy miệng anh ra, nhưng Todoroki lại tưởng nhầm hành động đó của cậu là có ý chạy trốn, vậy nên anh ghìm cả người Bakugou xuống bên dưới, lật người đè lên trên.

Bồn tắm chật chội đầy nước khiến Bakugou cảm thấy bí bách, cậu gọi tên Todoroki nhiều đến mức khan cả họng. Tay ôm lấy cổ anh muốn chồm lên, còn Todoroki lại giữ chặt lấy cậu ở dưới thân, ánh mắt mê mẩn không rời đi. Cả hai cứ vờn nhau qua lại khiến nước trong bồn nhấp nhô như sóng biển, từng đợt xoay người là nước lại sóng sánh tràn ra ngoài một ít.

Bakugou có thể cảm nhận được độ nồng đậm từ pheromone của Todoroki trong không khí, càng lúc càng tệ hơn, như thể đang cảnh cáo cậu không được chống cự.

Ngụp lặn trong đống nước này cũng không phải cách, vết thương của cậu lại bắt đầu ẩn ẩn đau, cơn sốt đến mà không báo trước khiến cơ thể càng thêm nóng bức, khó chịu. Bakugou đành giải toả một lượng nhỏ pheromone của mình để xoa dịu Todoroki, nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Todoroki không lên tiếng, anh chỉ liên tục gặm cắn phần tuyến thể cậu, khiến Bakugou rên rỉ vì đau đớn. Đôi tay dần không yên phận mà bắt đầu muốn nhiều hơn, Todoroki lần mò vào bên trong lớp áo thun thấm nước kia khiến Bakugou hoảng hốt mà dùng chân đá anh ra.

"Tỉnh lại thằng khốn." Bakugou thụi vào bụng anh một cú, nhưng nó chẳng bõ bèn gì so với sự điên cuồng của anh. Todoroki đứng dậy khỏi làn nước, anh cúi xuống ôm lấy cả người cậu lên mặc cho Bakugou ra sức đấm đá.

"Todoroki." Tiếng Bakugou trầm khàn gọi tên anh, nhưng Todoroki chẳng thèm để tâm.

Todoroki ôm cậu bước ra khỏi phòng tắm, Bakugou chẳng biết anh đang muốn làm gì nên cậu cũng không dám giãy dụa quá nhiều. Rốt cuộc, Todoroki mở toang cửa ban công ra, đặt cậu ngồi xuống bên dưới, sau đó anh lại thô bạo giữ chặt Bakugou mà hôn lấy hôn để khiến cậu có cảm giác như mình đang bị một con chó to bự nhào tới liếm láp. Gió đêm thổi vù vù khiến cậu lạnh đến mức co cả người lại. Đến giờ cậu vẫn không hiểu mục đích Todoroki mang mình ra ngoài đây là gì.

Todoroki đưa tay muốn cởi phăng lớp áo vướng víu trên người cậu ra, nhưng Bakugou đạp anh té ngược ra sau.

Cậu tranh thủ lúc Todoroki đang ngồi dậy mà chạy đến ngồi lên người anh, bóp miệng Todoroki cố nhét thuốc vào.

"Uống đi cho tao nhờ."

Nhưng Todoroki lại kéo ngược cậu xuống bên dưới, đè cả người mình lên. Giờ đây Bakugou mới có thể thấy rõ ánh mắt anh, đôi đồng tử dị sắc dường như điên cuồng hơn bao giờ hết, mà phản chiếu trong đó chỉ có duy nhất biểu cảm sợ sệt của Bakugou.

"Mày--"

Bakugou còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Todoroki xé đi lớp áo thun mỏng manh bên ngoài, da dẻ trắng ngần hiển hiện rõ ràng trong không gian tối tăm. Bakugou rùng mình đưa tay đẩy đầu Todoroki đang càn rỡ trên ngực mình ra.

"Mẹ nó, nếu mày lại làm thế thì tao sẽ hận mày cả đời." Bakugou gầm lên bên tai Todoroki khiến anh khựng người lại, Todoroki như có thể hiểu được điều mà Bakugou đang nói. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu như lấy lòng. Nhác thấy thái độ Todoroki đã dịu bớt, Bakugou chống tay ngồi dậy, muốn nhân cơ hội này đưa thuốc cho anh. Nhưng khi Todoroki nhìn thấy chiếc khuyên bạc trên đầu ngực Bakugou loé lên trong đêm, anh lại như mất dần đi lí trí mà lần nữa đè cậu xuống cắn xé.

"Đừng--"

Bakugou đón nhận môi lưỡi Todoroki lướt qua phần rốn mình rồi xuống dần phía bên dưới. Hơi thở nóng hổi của anh lướt qua mỗi một tấc thịt đều khiến Bakugou run lên vì bị khiêu khích.

"Todoroki!"

Bakugou kêu lên khi Todoroki bỗng lật úp người cậu xuống. Anh liếm láp phần tuyến thể gợi cảm kia, rồi cắn thật mạnh vào.

"Ư--"

Cơn đau còn chưa tan đi, cảm giác lành lạnh ở phía sau khiến Bakugou trợn mắt gào lên.

"Mày không được vào!"

Nhưng Todoroki đâu còn có khả năng nghe thấy cậu nữa, anh bắt đầu tháo phần thắt lưng, đẩy cậu bé của mình đến khe hở giữa hai đùi Bakugou.

"Todoroki, ngừng--" Bakugou cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự vây hãm của anh, nhưng Todoroki vẫn không để tâm đến, anh chỉ một lòng muốn đẩy thứ đó vào sâu bên trong Bakugou.

Cậu đau đớn che hai tay trước mặt, Bakugou không muốn phải chịu đựng cảm giác này thêm lần nào nữa, đặc biệt khi đối phương lại là Todoroki.

"Đừng mà Shouto--"

Nước mắt sinh lý không kiềm lại được cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm hai gò má. Bakugou nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác đau đớn như xé thịt lần nữa xảy đến, nhưng chạm vào làn da cậu lại là một cái ôm vỗ về đầy ăn năn.

"Xin lỗi cậu."

"Tôi sai rồi, cậu đừng khóc nữa."

Todoroki bao bọc cả cơ thể trần trụi của Bakugou vào trong chăn, anh dùng tay lau đi nước mắt rơi đầy trên mặt cậu, dịu giọng an ủi.

"Đừng sợ, cậu đừng sợ."

Todoroki cúi xuống ôm lấy cả người cậu vào lòng, anh cứ liên tục thì thầm mấy lời xin lỗi ở sát bên tai Bakugou cho đến khi cậu ngất đi vì quá mức mệt mỏi.

Lúc Bakugou tỉnh lại lần nữa, cậu vẫn đang được Todoroki ôm gọn trong lòng.

Cả hai nằm trên tấm tatami êm ái, đắp kín chăn từ đầu đến chân. Căn phòng dường như đã được dọn dẹp gọn gàng trở lại, đôi mắt Todoroki nhìn cậu giờ đây không còn vẩn đục như lúc ban tối nữa.

"Cậu bị sốt rồi." Anh giữ tay phải trên trán cậu, truyền một ít hơi lạnh qua.

Bakugou không nhúc nhích, cậu lười biếng ngáp một hơi dài, còn đang muốn vùi đầu vào gối ngủ thêm chút nữa.

"Katsuki." Todoroki gọi cậu, Bakugou uể oải ngước mắt lên nhìn anh.

"Xin lỗi." Đôi mắt anh tràn ngập vẻ áy náy. Bakugou nhếch môi.

"Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì cố tình không uống thuốc để buộc tao ra mặt?" Bakugou đưa tay sờ lên môi anh "Hay xin lỗi vì suýt nữa thì mày lại cưỡng bức tao hả?"

Chỉ nói có hai câu mà cổ họng đã rát đến muốn khóc, Todoroki nghe thấy giọng cậu trầm khàn hơn bình thường, nhưng anh chỉ nghĩ nguyên nhân là do hôm qua cậu gào thét dữ dội quá, nên cũng không hỏi lại.

"Vì cái gì cũng được." Todoroki hôn lên đầu ngón tay cậu, anh dùng ánh mắt như cún con nhìn chằm chằm Bakugou "Từ giờ tôi sẽ dùng hết mọi thứ mình có để theo đuổi lại Katsuki."

"Tôi sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm trước đây."

"Cậu không đuổi tôi đi được đâu, dù sao thì chúng mình cũng là bạn đời mà." Giọng Todoroki run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Bakugou cười cười, cậu dùng khẩu hình nói với anh "Đợi đến khi đủ tuổi tao sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Đáy mắt Todoroki ánh lên sự mất mát khó nói thành lời, anh dùng tay vén tóc mái cậu lên cao rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Được. Cho dù vậy, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc."

Pheromone của Todoroki đã tan đi ít nhiều, nhưng ở cạnh anh vẫn khiến cậu thấy ngạt thở vô cùng. Cảm giác bí bách khi đối diện khiến Bakugou hoàn toàn tin rằng, tất cả chỉ là bản năng của omega khi đứng trước alpha, hoàn toàn không pha chút yếu tố tình cảm riêng tư nào nào.

Phải, chỉ là bản năng thôi.

Bakugou vùng khỏi vòng tay anh, cậu ngồi dậy muốn tìm đồng hồ để xem giờ, nhưng cảm giác trống trải trên da thịt nhắc cậu nhớ rằng, hiện tại người cậu đang không một tấc vải.

Todoroki thấy mặt cậu hết trắng rồi đỏ, anh lo lắng Bakugou khó chịu chỗ nào, còn đang muốn kiểm tra cho cậu, nhưng khi nhìn đến tấm lưng trần đầy dấu hôn kia, Todoroki mới vỡ lẽ.

"Để tôi lấy quần áo cho cậu."

Bộ đồ hôm qua đã ướt sũng do bị lôi kéo trong nước hết một hồi. Todoroki vui vẻ đến trước tủ lục tìm, cuối cùng lấy ra một chiếc jacket và quần dài, đưa tới cho Bakugou.

"Tôi giúp cậu."

Todoroki đưa tay đến muốn giúp Bakugou mặc áo vào, chỉ là chưa kịp làm gì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Giọng Aizawa từ ngoài truyền vào nghe rõ mồn một.

"Todoroki? Bakugou? Tỉnh rồi thì ra mở cửa."

Nụ cười của Todoroki thoáng cứng đờ, anh rụt tay lại, ra dấu cho Bakugou rằng mình sẽ đi mở cửa.

Trước khi đứng dậy, anh còn lưu luyến đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhấn nhá mất chừng vài giây mới buông ra.

Cửa vừa bật mở, Aizawa đã đưa khuôn mặt thiếu ngủ đến sát gần anh khiến Todoroki giật mình, giọng ông có hơi lo lắng hỏi thăm tình hình Bakugou.

"Cậu ấy không sao, tụi em vừa thức dậy không được bao lâu thì thầy đến." Todoroki quả quyết với ông, Aizawa nhìn anh bán tín bán nghi, nhưng giọng Bakugou vang lên từ sau lưng Todoroki khiến Aizawa như trút bỏ mọi lo âu từ đêm qua xuống.

"Em không sao." Bakugou kéo cổ áo của chiếc jacket đen lên cao hòng che đi mấy dấu hôn rải rác quanh cổ và xương quai xanh. Lách qua người Todoroki đi ra ngoài.

Todoroki vội vã nắm lấy tay Bakugou, giọng anh gấp gáp hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Được rồi, Bakugou còn phải trở về bệnh viện để kiểm tra tổng quát nữa." Aizawa ngăn Todoroki lại. Anh ngơ ngác nhìn Bakugou từ trên xuống dưới, sau đó lại chất vấn Aizawa.

"Tại sao lại phải kiểm tra? Cậu ấy bị gì sao?"

Rồi anh quay sang hỏi cậu.

"Cậu thấy đau ở chỗ nào hả? Có phải tối qua tôi- Không. Vậy thì đợi một chút, tôi thay đồ xong sẽ đi cùng cậu."

Aizawa khó xử nhìn anh, ông giữ hai vai Todoroki nghiêm giọng nói.

"Em cứ ngoan ngoãn ở lại trường nghỉ ngơi đi."

"Em không muốn, em đã khoẻ rồi." Todoroki tự ý cắt ngang lời ông. Ánh mắt anh mang đầy vẻ không cam tâm, thái độ cũng ngang ngược hơn lúc thường.

"Em đúng thật là--" Aizawa vò đầu. Ông đúng là sai lầm khi tin tưởng những lời Todoroki đã hứa tối qua.

"Được rồi, thích thì cứ đi theo." Bakugou đút hai tay vào túi áo hất mặt về phía thang máy "Cho mày năm phút."

Todoroki mặt mày rạng rỡ ừ một tiếng rồi nhanh chóng lao vào phòng chuẩn bị. Ngoài hành lang giờ đây chỉ còn Bakugou cùng Aizawa đang đứng, ông đưa tay sờ lên trán cậu.

"Sốt rồi."

Cậu không tránh đi, chỉ mấp máy môi hỏi.

"Shindo đâu?"

"Ở dưới, thằng nhóc đó thức cả đêm để chờ em." Aizawa giúp cậu kéo cổ áo lên cao rồi chỉnh lại ngay ngắn.

Bakugou nhìn đến vẻ mặt phờ phạc của Aizawa, đoán chắc rằng hai người họ vẫn luôn lo lắng cho cậu từ đêm qua đến giờ, chỉ nghĩ vậy thôi mà ruột gan đã ê ẩm cả.

Kể ra cũng thật lạ, không biết từ khi nào mà cậu lại dễ dàng để người khác ngang nhiên bước vào cuộc đời mình đến thế.

Bakugou nhận ra tính cách cậu đã thay đổi ít nhiều kể từ khi phát hiện bản thân là omega, nói là tự ti thì cũng không đúng lắm, nhưng dường như thái độ và suy nghĩ đều mềm mỏng hơn trước. Gần như là biến thành một con người mới vậy.

Bakugou cứ mãi suy nghĩ mà không phát hiện Todoroki đã trở ra, anh cũng khoác một chiếc jacket đen trên người, nhìn sơ qua còn tưởng là hai người đang mặc đồ tình nhân.

"Đi thôi." Aizawa cố không để ý tới tiểu tiết, ông lên tiếng thúc giục.

Cả ba cùng đi thang máy xuống tầng. Bakugou đứng ở sau cùng, Todoroki đứng cạnh cậu, còn Aizawa thì đứng chắn ngay cửa.

Trong lòng Bakugou bỗng xuất hiện một luồng cảm giác áp bức, cậu giấu cả hai tay vào trong túi áo rộng của Todoroki.

Todoroki còn tưởng rằng cậu không khoẻ, anh nhích lại gần Bakugou một chút rồi đưa tay đỡ hờ lấy lưng cậu.

"Cậu mệt sao?" Anh ân cần hỏi.

Bakugou lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy trong người hơi bứt rứt, còn lại thì vẫn ổn.

"Nếu mệt thì cứ nói tôi biết, tôi cõng cậu đi."

Aizawa đứng đằng trước nghe giọng Todoroki thì thầm mà còn thấy rùng mình. Thng nhóc sến súa. Ông nghĩ thầm, chỉ mong mau mau thoát ra khỏi cái không gian ngập tràn mùi vị tình ái của hai đứa nhóc này.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, con số trên bảng điện tử đã nhảy sang số một. Bakugou đứng im nhìn cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ hai gương mặt quen thuộc đang sốt sắng đợi họ.

"Kacchan." Midoriya kêu lên. Kirishima cũng gọi cậu một tiếng "Bakugou." đầy hào hứng.

"Sao mấy đứa lại tới đây?" Aizawa nhíu mày, ông lo lắng quan sát sắc mặt của Bakugou, nhưng dường như cậu không có phản ứng gì nhiều khi gặp lại hai người kia cả.

"Em muốn đến xem cậu ấy thế nào." Midoriya vừa nói vừa nhìn đến Bakugou mặt mày lạnh nhạt đang đứng cạnh Todoroki.

"Kacchan." Âm thanh Midoriya dùng để gọi cậu tràn ngập sự dịu dàng. Tuy nhiên Bakugou chẳng thèm để ý đến gã, cậu theo sau Aizawa lướt ngang qua mặt gã, đi khỏi thang máy.

"Kacchan, cậu lại muốn đi đâu?" Midoriya cố với lấy tay cậu, nhưng Todoroki đã chặn gã lại.

"Đừng làm cậu ấy khó xử." Anh hất tay gã ra.

"Khó xử gì chứ--" Midoriya mơ màng nhìn Todoroki và Bakugou mặc đồ giống hệt, mà thậm chí trên cơ thể cậu còn vương đầy mùi của Todoroki.

"Kacchan, cậu đã ở bên Todoroki suốt đêm sao?" Giọng gã đều đều vang lên nhưng trong thâm tâm đã dậy sóng. Midoriya siết chặt nắm tay, ngăn không cho bản thân gã quá thất thố trước mặt cậu.

"Phải." Chất giọng khàn đặc khác hẳn với lúc thường khiến Midoriya không nhịn được mà nghĩ tới mấy việc đêm qua họ đã làm.

"Em bình tĩnh lại đã." Aizawa đẩy gã ngồi xuống băng ghế sau lưng.

"Thầy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Kirishima nghe từ nãy giờ vẫn không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì.

Aizawa thở dài, ông không tính đến trường hợp chỉ vừa sáng sớm đã bị bọn nhóc kéo đến làm phiền. Rõ ràng đã phong toả hết tin tức, cũng cấm mấy đứa còn lại bén mảng đến đây, thế mà hai tên nhóc này vẫn ngoan cố làm trái lời.

Nhìn đến vẻ mặt mê man của Midoriya và nét khẩn trương của Kirishima, ông quyết định sẽ nói ra hết để bọn nhóc này từ bỏ hoàn toàn mọi hi vọng.

"Hai đứa không cần ngạc nhiên như vậy--" Aizawa vừa nói vừa quan sát nét mặt của cả hai.

"Ngày hôm qua Todoroki tiến vào thời kỳ mẫn cảm, nên tôi mới gọi Bakugou về để trông nom em ấy."

Kirishima nhìn sang Bakugou, cả người rục rịch không yên mà cắt lời.

"Sao lại nhờ cậu ấy, chẳng phải chỉ cần thuốc ức chế là được à?"

Aizawa nhìn Kirishima gấp gáp đến mức trở nên lắp bắp. Ông gật đầu như thể xác định lại chắc chắn điều mà cả hai đứa đang nghĩ đến.

"Phải. Todoroki và Bakugou đã xác lập quan hệ bạn đời rồi. Vậy nên để em ấy giúp đỡ Todoroki sẽ tốt hơn so với việc dùng thuốc ức chế nhiều."

"Gì?" Kirishima không tin vào tai mình mà hỏi lại, còn Midoriya thì ngồi thừ ra, ánh mắt ngây dại xoáy sâu vào Aizawa.

"Thầy đùa em à?" Kirishima hết nhìn Aizawa lại nhìn sang Todoroki. "Em không đồng ý, em không đồng ý." Hắn lặp lại mấy lời vô nghĩa đó vài lần rồi xông thẳng tới chỗ hai người, túm chặt lấy cổ áo Todoroki mà chất vấn.

"Từ khi nào?" Kirishima đau đớn gào lên.

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu." Todoroki gạt tay hắn ra, nhưng Kirishima đã nhanh chóng tặng cho anh một đấm ngã ngửa.

"Này--" Aizawa chạy đến chắn giữa hai người họ. "Mấy đứa còn xem tôi ra gì không hả? Sao lại đánh nhau ở đây?!"

"EM PHẢI ĐÁNH CHẾT CÁI THẰNG HAI MẶT NÀY!" Kirishima bị Aizawa cản lại nhưng hắn vẫn cố chồm tới chỗ Todoroki đang đứng.

"Chờ đã Kirishima!" Aizawa có thể vô hiệu hoá năng lực của bất kỳ ai trong số họ, nhưng còn cơn thịnh nộ này thì ông chỉ đành chào thua.

Midoriya không thốt nên lời, gã ngước mắt lên nhìn chằm chằm Bakugou đang đứng ở cửa, cậu đút hai tay vào túi áo, vẻ mặt ung dung nhìn bọn họ đang cuống cuồng lên vì mình. Vẫn là cái dáng vẻ mà gã mong nhớ đến điên cuồng, nhưng giờ đây bao phủ quanh người cậu lại là mùi hương của một kẻ khác.

Midoriya không rõ là từ bao giờ nữa, gã cứ nghĩ mình đã kiểm soát mọi việc rất tốt. Gã luôn tỏ ra rộng lượng khi để cho Todoroki và Kirishima có thời gian riêng ở bên cậu, gã cũng nhịn xuống phần dục vọng chiếm hữu điên cuồng ở sâu tận bên trong, cốt để mọi người cảm thấy thoải mái khi cùng chia sẻ Bakugou. Nhưng ai mà ngờ Todoroki lại ở sau lưng gã, lén lút đánh dấu Bakugou của gã.

Midoriya không cam tâm. Gã đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó, nhưng vì nghĩ đến hai người kia nên gã cứ chần chừ hết lần này đến lần khác. Và sự do dự chết tiệt đó giờ đây quay sang cắn ngược lại gã.

"Kacchan." Midoriya tiến đến trước mặt cậu từ bao giờ. Todoroki muốn chạy đến ngăn gã nhưng anh nhanh chóng bị Midoriya hất văng vào một góc.

"Kacchan của tớ." Gã ôm lấy Bakugou mặc cho mùi nhựa thông khó chịu kia cứ vờn quanh nơi đầu mũi.

"Không sao hết. Tớ sẽ tìm cách giúp cậu giải phẫu tuyến thể. Dù cho sau này cậu không thể thụ thai được nữa, dù cho cậu không phản ứng trước mùi của tớ, tớ vẫn sẽ yêu cậu, luôn yêu cậu." Midoriya thì thầm vào tai cậu hàng tá thứ, nhưng Bakugou chẳng thèm để tâm.

"Midoriya" Aizawa gầm lên.

"MIDORIYA!" Todoroki đấm vào mặt gã khiến Midoriya ngã vật ra sàn.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO KATSUKI CỦA TAO LẦN NÀO NỮA!"

Midoriya quệt máu trên mũi mình, gã ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt, như thể điều Todoroki vừa nói là một câu đùa dai không có thật.

"Midoriya, tôi biết tạm thời em sẽ không chấp nhận được, nhưng em phải tôn trọng ý kiến của Bakugou." Đầu óc Aizawa như muốn nổ tung, ông nhắn cho All Might nhanh chóng ghé sang đây phòng trường hợp Midoriya mất kiểm soát mà làm bậy.

Midoriya vùng khỏi tay Aizawa, gã tự đứng dậy rồi lại bước đến trước mặt Bakugou.

"Tớ không tin đâu, Kacchan, tớ không tin."

Midoriya muốn nhào tới nhưng lại bị chính Bakugou đá ngược vào bụng, khiến gã phải lùi lại mấy bước.

"Kacchan?" Gã ngơ ngác nhìn người trước mắt.

Bakugou không đáp lại lời gã, mà thật ra bây giờ cậu cũng không có hơi sức đâu mà lên tiếng, cổ họng đau rát như muốn bốc cháy đến nơi, đã vậy còn gặp tên điên kia cứ lao ra chắn đường.

Aizawa hết cách, ông đành trói gã lại rồi đợi All Might tới sẽ tính tiếp.

"Todoroki, em đưa Bakugou đi trước đi, lát tôi sẽ ghé qua bệnh viện sau."

"Bệnh viện gì chứ?" Kirishima cũng muốn bước đến ôm lấy Bakugou, nhưng hắn không có gan như Midoriya, nên chỉ đành đứng quan sát bọn họ từ nãy giờ.

"Em cũng ngoan ngoãn ở yên đây đi." Aizawa cảnh cáo Kirishima.

Todoroki nhanh chóng vơ lấy khăn giấy lau chùi sơ phần máu còn đọng lại trên mặt, anh bỏ qua hai ánh mắt thù địch đang nhìn chòng chọc mình, phủ tay lên vai Bakugou dắt cậu đi thẳng về phía cửa.

Cạch.

Cánh cửa tự động bật mở ngay trước mặt bọn họ. Bakugou giương mắt lên nhìn All Might đang sầu muộn đứng ở ngay lối ra.

"Chờ đã nhóc Bakugou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro