Chap 28 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki mồi lửa từ lòng bàn tay trái, thắp sáng không gian nơi đây. Ban nãy nếu không nhầm thì anh đã nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó, cảm giác người kia đang chịu đau đớn cùng cực khiến anh chẳng muốn đi tiếp nữa, nhưng anh lại càng không thể để Bakugou phải một mình đối mặt với mấy thứ này.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu cứ sốt sắng không yên, làm lòng anh thấy ghen tị với kẻ kia vô cùng. Nếu hôm nay người cần được giải cứu là anh thì hẳn Bakugou sẽ không đến đâu nhỉ?

"Mày đang run à Todoroki?" Bakugou hỏi anh.

"Không." Todoroki đáp lại.

"Đừng lo, tao sẽ không để mày lại một mình rồi chạy đi đâu." Lời cậu thốt ra bâng quơ nhưng vẫn khiến đáy lòng anh dâng lên một cảm giác xúc động khó nói nên lời.

"Cậu hứa rồi đấy." Todoroki cười lớn một tiếng.

Đi chừng mười hay mười lăm phút, cuối cùng cả hai cũng đặt chân được tới bậc thang ở tầng sâu nhất. Trước mặt họ giờ đây hiện lên một dãy hành lang tối tăm, sâu hun hút. Todoroki cố gắng dùng lửa của mình để thắp sáng đường đi, nhưng anh vẫn phải hạn chế hết mức có thể, bởi ai biết được xung quanh đây có thứ gì dễ bắt lửa không chứ.

Bakugou đổ mồ hôi ở hai bên tóc mai như điên, càng xuống sâu bên dưới thì người cậu lại càng cảm thấy nóng hơn, như thể nơi cả hai vừa đặt chân tới là hoả ngục vậy. Todoroki nhắm hờ mắt, lắng tai nghe ngóng, bởi anh nghĩ mình vừa cảm nhận được âm thanh ai đó cất lên giữa chốn này, tuy nhỏ đến mức tưởng chừng là tiếng muỗi vo ve ngay bên tai, nhưng nó vẫn giúp anh xác định được phần nào hướng đi.

Dọc theo hai bên hành lang chật hẹp hôi mùi ẩm mốc là những căn phòng nhỏ san sát nhau, nhìn như là một dãy nhà tù bị bỏ hoang, rong rêu mọc lên bao phủ khắp các bề mặt tường, cửa và sàn đất. Mọi cánh cửa đều bị đóng chặt không có cách nào mở ra được, vậy nên cũng rất khó xác định xem bên trong có ai hay không.

Đi được tầm vài trăm bước chân, Bakugou cũng bắt đầu nghe thấy tiếng tỉ tê vang lên ở đằng trước.

Sau khi xác nhận chủ nhân của mớ âm thanh đó là Dabi, cậu càng tăng nhanh tốc độ, thiếu điều bỏ mặc lại Todoroki mà chạy nhanh về phía phát ra tiếng động.

"Katsuki chờ đã--" Todoroki gọi với theo, anh cũng chạy nhanh hơn để đuổi kịp cậu. Ở đây tối như vậy mà Bakugou lại còn chạy trước, anh lo cậu sẽ ngã hoặc đâm sầm vào thứ gì mất.

"Todoroki, tới đây." Cậu gọi lớn.

Cuối cùng thì Bakugou cũng dừng lại trước một căn phòng bị khoá chặt. Cậu áp tai lên bề mặt cửa nghe ngóng. Sau khi đã xác định được âm thanh thật sự phát ra từ nơi này, Bakugou liền mạnh tay đập thùm thụp lên cánh cửa sắt, miệng liên tục gọi cái tên Dabi kia khiến anh khó chịu đến mức lùi hẳn về phía sau.

Em y chưa bao gi gi tên mình bng cái ging tha thiết này. Todoroki buồn bã nhìn Bakugou đang rối rắm hết lên vì ai kia.

"Katsuki?" Một giọng nói yếu ớt đáp lại từ sâu bên trong căn phòng đen ngòm đó.

"Là tôi." Bakugou vẫn tiếp tục đấm đá vào cánh cửa muốn ép nó mở ra. "Anh không đứng gần cửa chứ, tôi chuẩn bị xông vào đây."

"Không--" Dabi dường như muốn nói thêm gì đó nhưng Bakugou đã cho nổ tung cánh cửa sắt cứng đầu kia trước khi gã cất lời.

"Dabi." Cậu kêu lên, vội chạy tới bên cạnh xem xét tình hình của gã. Dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thứ ướt đẫm ngay trên ngực áo gã nhắc nhở cho Bakugou về những tiếng kêu la thảm thiết ban nãy.

"Anh đứng được không?" Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng Bakugou vốn đã biết câu trả lời, cậu quay lưng lại vòng hai tay gã qua cổ mình, toan cõng Dabi lên.

"Đừng, tôi làm cho." Todoroki ngăn cậu lại. Ban đầu Bakugou còn không muốn lắm, nhưng xét về chiều cao của Dabi thì để Todoroki làm việc đó vẫn tốt hơn.

Cậu giúp Todoroki nâng Dabi lên vai, còn cẩn thận choàng áo khoác của mình cho gã. Điều đó làm Todoroki ghen tị đến đỏ cả mắt, anh không vui lèm bèm.

"Còn chưa thấy cậu dịu dàng với tôi như thế bao giờ."

Bakugou nhác thấy vẻ mặt cau có của Todoroki thì bực mình tới mức không thèm suy nghĩ thêm gì, cậu nắm chặt lấy cằm anh hôn lên.

"Vui chưa thằng đần?" Cậu liếm môi mình, hương vị sữa mật ong mà Shindo pha cho lúc chiều vẫn còn lại, Todoroki nhấm nháp vị ngọt ngào của nó mà vui như mở cờ trong bụng.

"Sẽ vui hơn nếu hai tay tôi rãnh rang để ôm cậu vào lòng ngay lúc này."

"Bớt nói nhảm đi, tao sẽ dẫn đường." Bakugou ngại ngùng chạy đi trước. Cảm giác nóng bức dường như càng lúc càng tệ hơn, cậu e rằng nếu còn đứng lại thêm ít lâu nữa thì Dabi không chịu nổi mất, mà cậu cũng sẽ không giấu được cái vẻ xấu hổ lộ ra ở hai bên gò má mình.

Đường về dường như gần hơn bởi giờ đây họ không cần phải dò dẫm từng bước như lúc ban nãy nữa. Tuy nhiên, Todoroki vẫn không thể đi quá nhanh do còn phải vác theo Dabi trên vai. Vết thương của gã cũng không chịu được việc đường đi xốc nổi, vậy nên tốt nhất vẫn nên dùng tốc độ vừa phải.

"Nếu mày mệt chúng ta có thể đổi ca." Bakugou đề nghị khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Todoroki.

"Được mà, cậu hôn tôi thêm vài cái là được." Todoroki nói bằng giọng điệu hết sức chân thành, khiến cho Bakugou muốn quay sang quát anh cũng không nỡ.

Đi chừng vài phút, cuối cùng họ cũng mò đến được cái cầu thang ban nãy đã đưa cả hai xuống đây.

"Cố chịu chút nữa." Giọng cậu có hơi khác lạ khiến Todoroki chú ý ngay lập tức.

Quả thật là giờ, Bakugou đã nóng tới mức muốn cởi phăng hết đống quần áo vướng víu trên người đi, cậu ra nhiều mồ hôi đến độ Todoroki đi ở đằng sau cũng cảm nhận được nguồn nhiệt lan toả từ cơ thể cậu.

"Cậu ổn không vậy?" Todoroki lo lắng hỏi.

"Không ổn nhưng cũng không thể dừng lại." Bakugou ôm lấy ngực mình, tiếp tục đẩy mạnh bước chân tiến về phía trước.

Hình như kì phát tình của cậu đến rồi.

Tht biết chn thi đim đ xut hin ghê. Bakugou nghiến răng nghĩ thầm.

Dù vậy thì cậu vẫn có thể chịu được thêm chút nữa, miễn là ra đến ngoài kia cả hai có thể nhanh chóng giải quyết được đám người của Shigaraki rồi tẩu thoát, nhưng Bakugou biết việc này chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi bên phía họ còn có một người đang bị thương nặng.

Đoạn đường dường như khó đi hơn lúc ban đầu bởi cảm giác nặng nề nơi gót chân. Bakugou cố bỏ lại chuyện phát tình ở sau đầu mà tập trung vào việc chính. Cậu tự nhủ thầm hai chữ 'cố lên' nhưng hình như nó chả có tác dụng mấy.

Dù vậy thì cả hai cũng đã đặt chân lên tới bậc thang ở tầng cao nhất, chính xác là cái vị trí mà họ đã phá tan tành ban nãy để lội bộ xuống bên dưới.

Bakugou vội tiến tới muốn mở cửa, nhưng kì lạ thay, cánh cửa ban nãy bị Todoroki đạp văng nay đã trở về trạng thái mới nguyên như trước. Thậm chí còn khoá chặt đến mức cậu có cho nổ tung bao nhiêu lần, cũng chẳng khiến nó xê dịch một li nào.

"ĐM, không làm gì được cả." Bakugou tức giận chửi thề một tiếng.

"Đừng đập nữa, tay cậu đỏ hết rồi." Todoroki thả Dabi xuống một chỗ trống gần đó, tiến tới xem thử cánh cửa.

"Đứng xa tôi một chút." Todoroki lên tiếng.

"Gì?" Cậu bực bội hỏi lại.

"Mùi của cậu làm tôi không kiềm chế được, đừng lại gần tôi nữa."

Bakugou nhìn thấy nét mặt mê đắm của Todoroki mà hoảng hồn lui về sau mấy bước. Cậu vờ đi quanh phòng tìm thứ gì đó hoặc một lỗ hỏng nhỏ để bọn họ có thể dùng quirk mà thoát ra.

Todoroki loay hoay với cánh cửa, đến tận một lúc lâu sau mới quay lại lắc đầu.

"Chịu thôi, nó bị khoá lại bởi quirk. Mà chúng ta lại không biết cơ chế hoạt động của loại quirk này ra sao."

"Vậy bó tay chờ chết à?" Bakugou đập nhẹ đầu mình vào tường để ngăn lại cảm giác nóng bức đang lan rộng khắp cơ thể.

"Cậu không uống thuốc ức chế sao?" Todoroki cũng dần cảm thấy mồ hôi trên cơ thể mình bắt đầu túa ra, anh cắn chặt răng cố không nhìn đến Bakugou ở phía bên kia góc phòng.

"Không có tác dụng, thứ thuốc mà họ đưa tao quá nhẹ." Bakugou đứng dậy cởi áo ngoài của mình ra ném mạnh xuống sàn.

Mắt Todoroki dần nóng lên trước hình ảnh đó, anh vội muốn tiến đến gần Bakugou, nhưng phần lý trí còn sót lại trong anh đã đánh thức Todoroki kịp thời. Anh tự vung tay đấm mình một cái thật mạnh khiến Bakugou há hốc mồm.

"Ê mày ổn không đó?" Bakugou cảm thấy lời của mình có hơi thừa, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Todoroki thì biết chắc là anh đang không ổn rồi.

Todoroki vứt áo khoác của mình vào người cậu, gằn từng tiếng. "Mặc vào rồi tới đây."

Bakugou không biết anh muốn làm gì, cậu lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng thực hiện theo.

Lúc Bakugou bước tới bên anh, Todoroki mở bàn tay phải của mình ra, và cậu như hiểu ý mà vội vàng nắm lấy. Da thịt kề cận nhau khiến cả lòng bàn tay cậu như được vỗ về bởi cảm giác mát lạnh mà Todoroki mang lại.

"Cố chịu một chút, tôi sẽ tìm cách."

Bakugou vùi mặt vào sâu bên trong cánh tay của mình gật nhẹ đầu, điều đó khiến đáy lòng anh dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên.

Todoroki tiếp tục tìm cách để mở cánh cửa kia ra, trường hợp xấu nhất là Bakugou sẽ phát tình ngay tại đây và--Dabi sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Anh không có thời gian cụ thể để tính toán cho bằng hết mọi việc sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng Todoroki biết rằng mình cần phải hành động nhanh nhất có thể.

Căn phòng mà họ đang ở chỉ rộng chừng hai mét vuông, xung quanh không có vật dụng nào ngoại trừ ngọn đèn trần le lói sắp tắt đến nơi. Todoroki cố phá hỏng bức tường gắn với cánh cửa, nhưng quirk của anh khi tác động vào vẫn không có tác dụng gì mấy.

"Vô ích thôi--" Giọng Dabi yếu ớt cất lên khiến Todoroki cảnh giác nhìn về phía gã.

"Cái loại quirk này--muốn phá vỡ được--chỉ có thể chờ xem yêu cầu của chủ nhân nó."

"Yêu cầu?" Todoroki hỏi lại.

"Như là Katsuki phải giết chết mày--chẳng hạn." Dabi cười cợt "Khi mày thật sự chết rồi--cánh cửa sẽ được mở ra."

"Mày--" Todoroki muốn tiến tới nện một cú vào mặt gã thì đột nhiên cả người bị giữ chặt lại. Bakugou trườn tới dán sát vào người anh, hơi thở nóng hổi phả vào phần cổ Todoroki khiến anh rùng mình.

"Theo như những gì Shigaraki nói thì-- tao nghĩ hắn đang muốn ép hai người làm tình đấy."

Dabi nói rồi lại ho khùng khục vài tiếng như thể đã hết hơi. Todoroki bối rối nhìn đến Bakugou đang ôm chặt cả người mình. Thấy cậu chủ động như thế dĩ nhiên anh rất vui, nhưng khi nghĩ đến việc vài chục ánh mắt đổ dồn vào cơ thể của bạn đời mình, Todoroki lại giận đến mức muốn thiêu rụi chỗ quái quỷ này.

"Todoroki." Bakugou nỉ non gọi tên anh trong vô thức.

Todoroki khó xử vô cùng trước tình huống này, anh không rõ chìa khoá để mở cánh cửa kia có phải là việc làm tình hay không, và anh cũng không muốn. Mà họ giờ đây lại chẳng có bất kì manh mối nào ngoại trừ những gì Dabi vừa cung cấp. Trong khi anh còn đang đắn đo thì Bakugou đã dần đánh mất lí trí rồi, cậu bắt đầu nhảy chồm lên người anh, liếm láp lấy phần môi khô nứt của Todoroki.

"Katsuki--" Anh gọi cậu nhưng Bakugou không đáp lại, ánh mắt cậu đong đầy yêu thương giương lên nhìn anh khiến trái tim Todoroki đau đến mức không thể thở nổi. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, ngập ngừng thì thầm vào bên tai.

"Em không có ở đây đúng không Katsuki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro