Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Katsuki, em có nghe thấy tôi không?" Todoroki ôm cậu vào lòng, anh cố giữ thật chặt vai cậu để Bakugou không lộn xộn trườn người lên xuống nữa.

Làm gì đó đi. Em y đang mi gi mày kìa.

"Shouto" Bakugou ấm ức vì cả hai tay bị giữ chặt lại, cậu bèn chồm người lên trước cắn vào gò má lành lạnh của Todoroki khiến anh ngẩn ngơ mất vài giây.

Todoroki đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới có thể gạt được thứ dục vọng kia sang một bên, thế mà giờ Bakugou lại còn nghĩ ra được mấy chiêu trò khác cố quyến rũ anh. Todoroki thật lòng không biết nên làm thế nào cho đúng nữa.

"Em đừng quậy nữa, trả Katsuki lại đây." Anh mạnh tay hơn một chút khiến Bakugou nhíu mày vì đau đớn, nhưng cơn nóng vì khát tình vẫn không được dập tắt, mà trái lại càng bùng lên dữ dội hơn.

"Shouto--Shouto"

"Vui nhé--được Katsuki gọi tên rồi còn gì." Dabi ngồi ở trong góc trêu chọc anh, giọng gã thều thào nghe như sắp tắt tới nơi. Gã ôm lấy vết thương ở bụng phải mình, nó đang dần mất đi cảm giác. Nếu còn không được đưa đến bệnh viện ngay, e là Dabi sẽ phải nhắm mắt xuôi tay tại đây mất.

Bakugou chồm người lên liếm láp bờ môi hơi hé mở của anh khiến Todoroki thấy ngứa ngáy vô cùng. Anh càng cố gạt cậu ra bao nhiêu thì lần sau Bakugou lại càng mạnh bạo hơn bấy nhiêu, mà nặng tay với cậu thì anh lại không dám. Chỉ đành dùng băng "trói" tạm cậu lại.

"Shouto." Bakugou nức nở từng tiếng muốn vuột tay ra nhưng không thể, thế là cậu ngồi một chỗ thút thít như đứa trẻ.

"Xin lỗi em--" Todoroki áy náy hôn lên trán cậu an ủi.

Qua chừng vài chục giây sau, giọng Shigaraki bỗng cất lên trong không gian kín mít khiến Todoroki cảnh giác giấu cậu vào lòng mình.

"Vẫn còn chịu được sao sói con? Tao cứ tưởng mày đã sớm đầu hàng trước cái dục vọng bẩn thỉu của mình rồi chứ?"

"Mày muốn bọn tao làm gì tiếp thì nói luôn đi." Todoroki kiềm nén cảm giác muốn được bóp chết Shigaraki ngay tại đây.

"Cũng không có gì, chỉ là chơi đùa với bữa tối trước khi bọn mày bị nướng chín thôi." Âm thanh Shigaraki cười cợt qua chiếc loa trên đầu họ như được phóng đại gấp hai ba lần.

"Tao cần đưa cả hai đứa chúng mày trở về phòng thí nghiệm, vậy nên cứ yên tâm đi. Còn riêng Dabi thì--" Shigaraki ngừng một nhịp, hắn gõ đầu ngón tay lộp bộp lên trên mặt bàn ra vẻ đang suy nghĩ. "Vậy đi, tao sẽ nhờ người giúp nó cầm máu nhưng với một điều kiện."

"Bảo Katsuki quỳ xuống xin tao tha thứ."

Lời Shigaraki vừa thốt ra khiến anh không nén được tức giận mà đấm tay vào tường một cú thật mạnh.

"Còn lâu."

"Vậy mày muốn Dabi chết? Ồ không, mày cứ thử thương lượng với Katsuki bé nhỏ đi, tao nghĩ ẻm sẽ đồng ý nhanh thôi."

Shigaraki ngắm nhìn vẻ mặt bất lực của anh qua hình ảnh thu về từ camera giấu kín mà cười đến nghiêng ngả.

"Todoroki--đồng ý đi--"

Bakugou mấp máy môi, hơi thở nóng rực của cậu phả lên cổ anh khiến cơn dục vọng bên trong lại chực chờ bùng nổ thêm lần nữa.

"Em không khó chịu nữa chứ?" Todoroki bất ngờ nhìn cậu rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, anh dang hai tay ôm cả người cậu vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng, tôi sẽ làm điều đó thay em Katsuki."

"Mày làm như nó--sẽ đồng ý vậy." Bakugou nói rồi, cậu dùng toàn bộ phần lý trí còn lại, đưa tay vịn chặt Todoroki để lấy đà, đỡ cả người mình ngồi dậy.

Cậu hướng mặt về phía chiếc flycam đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể chếnh choáng muốn ngã mấy lần nhưng may mà có Todoroki đỡ lấy. Bakugou giơ ngón giữa lên với Shigaraki đang ngồi quan sát bên màn hình ngược lại.

"Thằng chó--nói thì phải giữ lấy lời đấy."

Cậu gạt tay Todoroki sang bên, rồi đập mạnh hai gối xuống nền đất gồ ghề khiến da thịt bật máu. Bakugou chống hai tay lên đùi mình để đỡ lại cả cái cơ thể yếu ớt này, không để nó ngã quỵ. Miệng đọc lại từng từ mà Shigaraki đã yêu cầu.

"Tôi là đồ lẳng lơ đê tiện, t-tôi không nên cố gắng chạy trốn khỏi chủ nhân của mình."

Bakugou cắn chặt răng, khó khăn nói tiếp.

"Tôi xin lỗi, tôi biết mình sai rồi."

Tim Todoroki lúc này như đang bị ai xé rách ra thành từng mảnh, hai mắt anh nhắm chặt cố không nhìn đến dáng vẻ quy phục của Bakugou ngay trước mắt mình.

"Katsuki, đầu em đang ngẩng cao quá đấy, hạ xuống thấp hơn đi. Và hãy cho những gã đàn ông trong căn phòng này biết em là thú nuôi của ai nào?"

Shigaraki vuốt cằm mình, giọng điệu hắn nhẹ tênh chẳng mang chút đe doạ nào, nhưng sức nặng trong lời nói ấy khiến hai người còn lại phẫn uất đến độ muốn thiêu sống hắn.

"E-em không được nói!" Dabi gào lên mặc cho cuống họng đau rát của mình đang muốn đình công. Gã gấp rút đưa tay ôm lấy chỗ vết thương kia, nhích từng bước về phía cậu.

"Katsuki, em không được nói, em không được nghe lời tên khốn kia!" Todoroki hét lên, anh xoay người cậu lại cố gắng ôm lấy Bakugou vào lòng, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt ra, ngồi trở lại vị trí cũ.

Đôi mắt cậu đỏ ửng, ánh lên từng tia tơ máu nho nhỏ, nhìn Dabi đau đớn đưa tay muốn chạm vào mình.

"Katsuki em không phải là của ai cả." Dabi dùng đôi tay đầy sẹo của mình nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng gã nghèn nghẹn khiến Bakugou không thể nghe rõ được gì.

"Katsuki--nhiêu đây thương tích có là gì--" Dabi gắng gượng ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho máu trên người gã đang làm bẩn hai gò má tái nhợt kia.

"Em không nhớ--là ai đã che chở cho em rời khỏi nơi đây sao?" Dabi thều thào.

Bakugou ngước lên nhìn gã, hai mắt cậu đã ướt đẫm từ lúc nào không hay biết. Cậu vòng tay ôm lấy Dabi thật chặt, vùi cả mặt vào sâu trong lồng ngực lạnh lẽo kia, mặc kệ giờ đây gã có bao nhiêu nhếch nhác hay khó coi đến mức nào, cậu cũng không bao giờ muốn buông Dabi ra nữa.

"Dabi anh đừng lo, em đưa anh rời khỏi chỗ này, chúng ta, chúng ta--" Lời cậu còn chưa dứt, Dabi đã ho mạnh hai tiếng rồi từ từ trượt dần xuống vai Bakugou, cả người gã vô lực, mượn cơ thể cậu mà tựa vào. Bakugou gọi tên gã vài lần nhưng Dabi không đáp lại lời cậu như trước kia nữa. Hơi thở gã giờ đây yếu ớt như sắp tắt hẳn.

"Dabi, đừng, đừng mà--" Cậu cuống cuồng lên đến mức chẳng rõ bản thân mình đang nói gì nữa. "Trả lời tôi đi, nói gì đó đi."

Trái tim cậu bị nỗi sợ hãi giày xéo đến mức vụn vỡ, Bakugou rấm rứt gọi tên gã hết lần này đến lần khác, làm cho Todoroki ngồi cạnh cũng không biết phải làm gì mới khiến cho cậu bình tĩnh trở lại.

"Em đừng lay hắn ta mạnh như vậy Katsuki." Giọng Todoroki đau đớn chẳng khác gì cậu. "Đặt Dabi xuống đã, phải rồi, nhẹ nhàng thôi."

Bakugou nghe theo lời anh, cậu đỡ lấy cả người Dabi bằng đôi tay run rẩy của mình, nhưng dù đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, nó vẫn khiến gã đau tới mức bật ra vài tiếng rên nho nhỏ.

"Katsuki, hình như em quên mất thứ gì thì phải?"

Shigaraki không tỏ ra thương cảm chút nào, ngược lại, hắn càng vui vẻ hơn khi nhìn bọn họ sướt mướt trước mắt mình.

"Katsuki, đừng--" Todoroki dù biết không thể ngăn cậu nhưng anh vẫn lên tiếng khuyên can. Chỉ là Bakugou giờ đây đã không còn nghe thấy gì ngoại trừ hơi thở nhè nhẹ của Dabi kề sát bên tai.

Cậu một tay vụng về đỡ cả người gã, một tay chống hẳn xuống đất, cúi gằm đầu trước ống kính.

"Tôi là thú nuôi của Shigaraki, tôi là thú nuôi của Shigaraki--"

"Tôi không nên chạy trốn."

"Tôi không nên chống trả."

Nhìn cậu dập mạnh đầu, miệng không ngừng tự trách khiến cõi lòng anh tan nát.

Người anh từng dùng tất cả mọi thứ để đánh đổi, giờ lại đang quỳ xuống cầu xin tha thứ vì một gã đàn ông khác.

"Katsuki--" Giọng Dabi thì thào nhỏ như tiếng muỗi kêu bên tai.

"Katsuki." Todoroki gọi cậu.

"Cầu xin--"

Bakugou muốn cúi đầu lần nữa nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã ngăn cậu lại.

"Em biết lỗi là được rồi."

Shigaraki xuất hiện ngay bên cạnh khiến Todoroki và Bakugou đều bàng hoàng. Cậu túm lấy tay hắn, miệng liên tục kêu lên.

"Cứu Dabi, cứu anh ta--"

Cánh cửa giờ đây đã được mở rộng ngay trước mắt, nhưng nhẩm tính đến số lượng kẻ địch bên ngoài, Bakugou chỉ đành ngoan ngoãn tiếp tục quỳ gối trước Shigaraki.

"Dĩ nhiên rồi, Magne." Shigaraki hất cằm về phía Dabi đang thoi thóp trong vòng tay Bakugou. Ban đầu cậu vẫn không muốn giao gã cho Magne lắm, nhưng giờ đây, ngoại trừ đặt niềm tin vào Shigaraki thì họ đã không còn cách nào nữa.

"Em đừng sợ, ta sẽ trả lại cho em một Dabi nguyên vẹn như lúc ban đầu."

Shigaraki dùng mu bàn tay mình gạt đi nước mắt rơi đầy trên mặt cậu, hắn nhếch môi nhìn Bakugou đang vô cùng chật vật trước mắt mình mà an ủi.

"Xong việc rồi ta sẽ lại dịu dàng với em, chỉ cần em đừng cố gắng chạy trốn nữa."

Hắn nói rồi quay sang nhìn Todoroki đang trong tư thế cảnh giác.

"Twice, gọi Mr.Compress vào đây đưa thằng nhãi này đi."

"Vậy còn Dabi?" Bakugou hoảng loạn nắm chặt cổ tay hắn.

"Dĩ nhiên là cũng đưa trở về rồi." Shigaraki dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cậu. Hắn lệnh cho Magne vác cả người Dabi lên muốn mang ra ngoài, nhưng Bakugou vội chạy theo.

Cậu cản đường Magne không cho hắn đi tiếp, lớn giọng hét lên.

"Tao phải đi cùng anh ta."

"Sếp--" Magne e ngại nhìn Bakugou rồi hướng mắt sang cầu cứu Shigaraki. Nếu thằng nhóc kia chỉ là con tin bình thường thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, nhưng mà khổ nỗi người ta lại là cục cưng trong lòng sếp cơ.

"Em lại muốn chống đối sao?" Shigaraki phủi gối đứng dậy, hắn xoay người về phía cửa, giọng điệu rõ ràng không phải đang đùa giỡn.

"Tao không tin bọn mày, để tao đi cùng Dabi rồi tao sẽ ngoan ngoãn trở về, nếu không thì miễn đi."

Todoroki muốn chạy đến bên cạnh cậu nhưng anh bị Twice trói chặt cả người, đành chỉ biết cắn răng thầm mong Shigaraki sẽ không quá nặng tay.

Shigaraki cũng không tỏ ra vội vã, hắn tiến đến bên Bakugou, choàng tay qua vai, kéo cậu nhích sát vào lồng ngực mình.

Bakugou khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Shigaraki ngay lập tức giơ năm ngón tay lên trước mặt cậu, ngụ ý đe doạ.

"Đừng để tôi đổi ý Katsuki yêu dấu." Hắn liếc nhìn khuôn mặt tái xanh của cậu, đoạn đưa tay miết chặt đôi môi nhợt nhạt. "Em nên nhớ em chỉ là thú nuôi thôi, mà thú nuôi thì không có quyền lên tiếng."

Bakugou nhịn lại cơn bực tức trong lòng, cậu quay sang Todoroki và Dabi đang bị khống chế mà mím chặt môi.

"Không còn ý kiến gì nữa, vậy thì đ--"

Shigaraki còn chưa kịp nói xong, Spinner đã xộc vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, tiện thể cắt ngang luôn lời người sếp đáng kính.

"Có cớm!" Lời hắn chỉ có bấy nhiêu nhưng cũng đủ làm cho mặt Shigaraki đen lại hết.

Hắn quay sang bóp chặt cằm Bakugou khiến cậu đau đớn nhíu mày, Shigaraki gằn lên từng tiếng.

"Em còn biết chơi cái trò này nhỉ?"

"Tao không thể tin mày." Bakugou dù đau đến chảy nước mắt vẫn cố rặn ra một nụ cười khinh khỉnh trêu tức hắn.

"Chó sẽ cắn bừa nếu bị dồn vào đường cùng, mày không biết à?"

"Em--" Shigaraki giận đến mức muốn dùng tới năm ngón tay để biến cái cằm thon nhọn kia trở về với cát bụi, nhưng ngón út của hắn mãi chẳng động đậy nổi. Hắn nghe tiếng cười khúc khích của cậu vang lên bên tai. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể làm được gì, chỉ đành bất lực đấm tay vào tường.

"Phương án hai." Hắn lầm bầm.

"Dạ sếp?" Spinner nghe không rõ vội hỏi lại.

"TAO NÓI LÀ PHƯƠNG ÁN HAI."

"T-tôi đi ngay." Spinner không hiểu tại sao sếp hắn lại giận đến thế, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm nhiều.

Shigaraki nhìn một lượt những khuôn mặt còn lại trong phòng, hắn lạnh giọng phân phó.

"Magne, đem Dabi vứt thật xa khỏi chỗ này rồi tập hợp ở địa điểm cũ. Twice, nhờ Mr.Compress giấu thằng nhãi đi rồi theo Kurogiri trở về trụ sở trước."

"Sao không giết quách tên này cho xong." Magne càu nhàu, hắn liếc nhìn cái xác bẩn thỉu trên vai mà chun mũi.

Vừa dứt câu, Magne đã thấy lưng mình lạnh hết một mảng, Shigaraki đang nhìn hắn bằng cặp mắt điên dại, khiến Magne phải xin lỗi một tiếng ngồi ngậm chặt mồm.

"Đi đi." Shigaraki chỉ tay về phía cửa. Hai người kia nhanh chóng nối đuôi nhau ra ngoài, Twice lo lắng nên quay ngược lại hỏi.

"C-còn sếp?"

"Tao tự có cách."

Đợi mọi người đã đi xa, Shigaraki mới nhìn xuống Bakugou đang đỏ ửng cả hai má, dõi mắt theo bóng dáng Dabi và Magne.

"Tôi còn tưởng em thích Todoroki?"

Hắn lôi Bakugou ra khỏi phòng, tiến về hướng ngược lại.

"Có thích ai cũng không phải chuyện của mày."

Bakugou nghe thấy âm thanh của vài kẻ gào thét bên dưới, nhưng không rõ họ đang nói gì. Tay Shigaraki kề sát cổ cậu như một thứ vũ khí nóng, khiến Bakugou không dám quay đầu qua lại, chỉ chăm chăm đi về phía trước.

Hắn đưa cậu đến một căn phòng nằm trên tầng áp mái. Trái với tình cảnh hỗn loạn bên dưới, khu vực này yên tĩnh đến mức, Bakugou có thể nghe thấy âm thanh kẽo kẹt mà sàn gỗ phát ra sau mỗi bước chân của họ.

"Tao tưởng mày muốn đưa tao về lại phòng thí nghiệm."

Shigaraki cười cười không đáp, hắn dùng dây thừng buộc chặt cả hai tay cậu lại, rồi mới ấn cả người Bakugou ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh.

"Mày--" Bakugou cử động cổ tay, cậu muốn dùng Bộc Phá đánh bật hắn khi Shigaraki vừa thu tay lại.

Nhưng không đợi Bakugou có cơ hội làm vậy. Shigaraki đã kịp thời lôi một chiếc hộp thuỷ tinh từ ngăn kệ bên cạnh ra. Hắn nhanh chóng đập vỡ hộp, tiêm thuốc vào cánh tay cậu.

"Mày đang cố làm gì vậy?" Bakugou bỗng thấy cả người mình nhẹ tênh, cậu thử dùng năng lực vài lần nhưng không thể. Shigaraki đặt tay lên miệng cậu ra dấu suỵt một tiếng.

"Cái này được chuẩn bị sẵn cho em. Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa."

Nhìn Bakugou mù mờ không biết phải làm gì khiến lòng hắn thấy thoả mãn trở lại. Shigaraki đưa tay nâng cằm cậu lên cao rồi kề sát mặt mình vào, đợi cho khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ bằng hai đốt ngón tay, hắn mới âm trầm cất giọng.

"Ban đầu mục đích của ta cũng đơn giản lắm. Lợi dụng em và Todoroki để tạo ra một loại thuốc gây biến đổi quá trình phân hoá, sau đó thì giết quách cả hai đi cho xong."

"Nhưng sau một khoảng thời gian ở cùng nhau, ta mới cảm thấy thứ pheromone mạnh mẽ trong em thật đáng lo ngại biết bao."

Hắn chạm nhẹ lên môi cậu rồi lại dứt ra, tiếp tục nói.

"Ta đã bị mê hoặc."

"Ta không thể kiềm được lòng mình mà muốn quỳ gối trước gót giày của em."

Bakugou nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích, khiến Shigaraki càng muốn chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

"Midoriya bị em đàn áp đến mức điên dại, Todoroki dù biết em có vài chỗ không đúng nhưng cậu ta cũng không dám nghi ngờ em." Shigaraki dùng ngón trỏ của mình tách môi cậu ra.

"Phân hoá của em ban đầu vốn đã không ổn định, dù bị cắn hay không vẫn khó có thể trở thành alpha."

"Nhưng em vẫn giận đến mức dùng pheromone của mình ép cho dục vọng trong lòng ba người lên cao hết mức có thể."

"Vậy còn Dabi? Gã có biết em là con người như thế nào không Katsuki?" Shigaraki hôn lên chóp mũi cậu.

Bakugou thở dài muốn tránh xa ra "Tao không làm gì hết, Dabi là một việc xảy ra ngoài dự định."

"Tao đối với Deku không phải chỉ là giận đâu. Nó--" Bakugou đang nói bỗng im bặt, cậu tránh khỏi Shigaraki, đưa mũi hít một hơi mạnh.

Một mùi hương gay gắt từ đâu len vào khoang mũi cậu khiến Bakugou nâng mi cảnh giác.

Nếu không nhầm thì, đây chính là mùi khói do đám cháy gây nên.

Như chợt nhận ra điều gì, cậu hoảng hốt quay sang Shigaraki nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ hắn.

"Không ai biết chúng ta ở đây, kể cả người bên Liên Minh."

"Vậy nên cứ từ từ mà tận hưởng bữa tiệc này thôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro