Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng nổ mạnh vang lên bên dưới kho hàng khiến Bakugou ngờ ngợ được kế hoạch sắp tới của Shigaraki. Cậu ngừng chống trả mà ngồi thẳng lưng lại, tiếp tục đối mặt với hắn.

"Cảnh sát sẽ dập tắt đám cháy nhanh thôi."

Shigaraki cười cười lắc đầu, sự tự tin trong đôi mắt hắn khiến Bakugou cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng giờ lo lắng thì cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng cứ câu giờ đợi đến khi cảnh sát ập vào.

Nghĩ đến đó, cậu cũng không chống đối nữa mà thu lại thái độ lẫn lực tay mình, ngoan ngoãn ngồi im để mặc vòng tay Shigaraki tự do bao phủ lấy cả người.

Shigaraki cũng không ngờ là Bakugou lại đột nhiên xuôi theo mình thế này, hắn còn đang nghĩ xem có khi nào cậu muốn giở trò gì hay không. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, ban nãy hắn đã tiêm thuốc xoá năng lực tạm thời cho cậu rồi. Vậy nên, dù cậu có kế hoạch gì đi chăng nữa, hắn tin chỉ với một mình hắn vẫn có thể ứng phó được.

Bakugou nhướn mày nhìn hắn đột nhiên ngồi bần thần một chỗ, như thể biết rõ Shigaraki đang nghĩ gì, cậu lớn giọng chăm chọc.

"Sao vậy, không tra khảo tao nữa sao?"

Hắn không đáp lại mà chỉ ngước mắt lên nhìn vẻ mặt tự cao của Bakugou. Đoạn, Shigaraki đột ngột đứng lên khỏi người cậu, cánh tay hắn cũng tiện đà kéo mạnh Bakugou dậy. Sau đó xoay ngược bản thân mình về vị trí đệm ghế mà ngồi xuống, để Bakugou còn đang loạng choạng không vững ngã ngồi vào lòng hắn.

"Mày--"

Bakugou còn chưa hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi đã bị Shigaraki kéo vào một nụ hôn sâu đầy ướt át. Mấy câu chửi mà Bakugou chưa kịp nói ra khỏi miệng cũng phải ngậm ngùi nuốt vào. Đôi môi mềm mỏng bị hắn cắn đến bật máu, mùi tanh tưởi xộc vào khoang miệng khiến cậu khó chịu không thôi. Bakugou khó chịu trừng mắt với hắn nhưng Shigaraki vẫn không chịu thả cậu ra.

Mãi đến khi Bakugou ngạt thở đến mức dùng hai tay bị trói đánh thùm thụp vào lồng ngực hắn, Shigaraki mới tạm thời buông tha cậu. Hắn nhìn Bakugou vì bị trêu ghẹo mà tức giận đến đỏ ửng cả mặt, đang ngồi hớp lấy từng ngụm khí trên người mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thoả mãn.

"Thích không?"

"Có chó mới thích."

"Em là chó mà."

"..." Shigaraki không biết học được từ ai cái thói xấu này, nhưng áp dụng trên đối tượng là Bakugou có vẻ không tệ. Cậu tức giận mà chửi ầm lên khiến Shigaraki cũng phải bật cười theo.

"Rõ ràng ban nãy em đã quỳ xuống xác nhận bản thân là chó của tôi rồi mà."

Shigaraki đặt một tay trên eo cậu, từ tốn giải thích.

"Tao chỉ muốn cứu Dabi thôi." Bakugou nhịn lại cảm giác muốn đánh hắn.

"À--tại vì Dabi đã cứu em nhỉ?"

Shigaraki nhìn vẻ mù mờ trên mặt cậu mà nhếch môi. "Nếu ta không xem em như một công cụ, không đối xử tệ với em thì chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau được không?"

"Tao không sống chung với lũ bất lương." Bakugou không cần nghĩ ngợi nhiều đã thẳng thắn đáp.

"Vậy còn Dabi?"

"Dabi là ngoại lệ."

Nghe đến đó, Shigaraki cười phá lên "Ngoại lệ? Bé cưng à, hắn từng giết qua vô số mạng người vô tội, nhưng chỉ vì hắn đối xử tốt với em nên em cho rằng hắn là ngoại lệ?"

"Tao không phủ nhận tội lỗi của anh ta nhưng tao cũng không thể rũ bỏ tình cảm của mình, được chưa thằng khốn."

Bakugou tựa đầu vào lồng ngực hắn, bởi cậu ghét phải đối diện với ánh mắt của Shigaraki.

"Vậy em thích Dabi sao?"

"Thích hắn hay chỉ là cảm giác mắc nợ, em phải phân biệt rõ ràng đấy."

Lời Shigaraki khiến cậu tỉnh táo lại phần nào. Phải rồi, bấy lâu nay cậu vẫn cứ mãi lạc lối trong mớ cảm xúc vừa yêu vừa hận này của mình. Bakugou chưa từng gặp được người mà cậu cảm thấy thích, cảm thấy muốn ở bên cạnh vô điều kiện. Những kẻ xung quanh, ai nấy cũng đều mong mỏi có được trái tim này, nhưng hãy nhìn xem cách mà họ thể hiện sự yêu thương với cậu đi.

Cậu thích Todoroki không? Đáp là có, nhưng kể từ khi sự kiện kia xảy ra đến nay, cậu vẫn không thể dứt khỏi nỗi ám ảnh mà anh mang lại. Dù kết đôi thì sao chứ? Bị Todoroki chạm vào làm cậu thấy buồn nôn. Càng cố gắng tha thứ thì lại càng nhớ về tội lỗi mà anh ta đã gây ra, cậu không thể ở bên anh, cũng không muốn đối diện với Todoroki như một người bạn đời nữa rồi.

Còn về Midoriya. Gã ta chính là bạn đời định mệnh của cậu. Cậu không phủ nhận rằng, cậu từng thích Midoriya, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức đứng từ xa làm bạn. Tính cách hai người không hợp nhau, chưa kể đến những chuyện mà Bakugou từng gây ra cho gã năm sơ trung. Vốn dĩ đã muốn ở sau che chở cho Midoriya trong suốt quãng đời còn lại, mà giờ nguyện vọng đó chỉ đành để cho nó dở dang.

Kirishima thì sao đây? Bakugou vốn chỉ xem hắn như một người bạn, đến tận giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ cậu nghĩ về Kirishima theo cách đặc biệt nào cả, ngoại trừ việc hắn tử tế và hợp tính với cậu một cách kì lạ, nhưng giờ nói tới mấy việc này lại thành ra dư thừa mất rồi. Bởi quãng đường phía trước đã chẳng thể cùng nhau đi tiếp được nữa.

Thấy Bakugou đột ngột im lặng mất một lúc lâu, Shigaraki tò mò nên đưa tay nâng mặt cậu lên xem sao. Hắn chậc chậc hai tiếng, dùng tay gạt đi hàng nước mắt đang tuôn như vỡ đê.

"Chỉ nói như thế mà em đã khóc rồi."

"Mày hiểu được sao?" Cậu gạt tay hắn ra, tự lau sạch hai gò má ướt đẫm của mình.

"Mày hiểu được cảm giác vừa mất đi bạn đời vừa mất đi bạn thân là như thế nào sao?" Bakugou rầu rĩ tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực Shigaraki.

"Vậy em hiểu cảm giác bị người mình muốn kết đôi cùng cấp dưới phản bội là như thế nào không?"

"Tao không muốn hiểu, được chưa?"

Bakugou không vui dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn vài cái khiến trái tim Shigaraki tê dại một phen. Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, hắn nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác.

"Đúng là không hiểu được."

Trong lúc cả hai đang ngồi tán dóc bên trên căn phòng kia, thì ở dưới này lại bận rộn không ngừng.

Shindo đá văng Twice sang một bên, hắn tranh thủ lúc tên kia còn đang ôm mặt ngồi dậy thì giúp Todoroki cởi trói.

"Katsuki đâu?" Shindo lớn giọng, gần như là quát lên với anh.

"Đi cùng Shigaraki." Todoroki chỉ đáp lại nhiêu đó.

Twice sau khi nhìn thấy hai tay Todoroki được tự do thì cũng bắt đầu lo sợ, hắn cố né vài cú đá của Shindo rồi tìm đường lẩn đi, trước lúc bị cả hai người kia dồn lực bắt lại.

Shindo sau khi thấy Twice nhảy vào một đường cống đen ngòm thì cũng cảnh giác không muốn đuổi theo. Hắn tập trung vào mục đích chính của mình, vội vàng tóm lấy cổ áo Todoroki rồi hỏi lại lần nữa.

"Biết họ đi đường nào không?"

"Có lẽ là ở căn phòng tầng áp mái. Tôi nghĩ vậy, do không thấy Shigaraki trở xuống cùng người bên Liên Minh."

Todoroki xoay xoay cổ tay mình, bị trói nãy giờ khiến hai tay anh cứng đờ.

"Vậy đi cùng tôi tìm em ấy. Cảnh sát sẽ lo đám người dưới đây."

Shindo vội lao về hướng mà Todoroki đã nói, Todoroki cũng không chần chờ thêm mà chạy nhanh theo hắn. Trên đường hai người đi qua có vô số kẻ địch ngã xuống do chạm trán với bên phía cảnh sát, khung cảnh cũng hỗn loạn hơn lúc chiều khi anh và Bakugou vừa tới nhiều.

"Sao anh biết bọn tôi tới đây?" Todoroki không nhịn được mà quay sang hỏi Shindo.

Shindo khó chịu nhìn anh, nhưng hắn cũng không phải kiểu người thích giấu giếm bất cứ điều gì "Katsuki nhờ tôi báo cảnh sát nếu không thấy em ấy liên lạc lại sau ba giờ, tính từ thời điểm diễn ra cuộc gặp mặt."

Vài mảng tường vỡ vụn rơi rớt dọc đường khiến Todoroki và Shindo phải lách người qua lại né tránh. Todoroki nghĩ nghĩ rồi lại tò mò quay sang hắn.

"Sao anh không đi cùng Katsuki?"

Shindo liếc mắt sang Todoroki, giọng điệu không cay nghiệt đáp lại "Nếu không phải em ấy dụ tôi uống thuốc ngủ thì đời nào tôi để hai người đi riêng hả?"

Quả nhiên Shindo vẫn xấu tính như lúc họ vừa mới gặp nhau ở cuộc thi cấp bằng anh hùng. Hắn ta chỉ giỏi ra vẻ đạo mạo trước mặt Bakugou thôi.

Hai người cảnh giác dừng lại trước cửa kho hàng, đưa mắt nhìn vào bên trong. Ở giữa sảnh chính là trung tâm của trận chiến, vài anh hùng được gọi tới hỗ trợ đang cố đối phó với bọn Mr.Compress và Spinner. Bên cảnh sát thì mở rộng vòng vây ở sân ngoài, không để bọn tay sai mang vũ khí khác tiếp cận được khu vực mà các anh hùng đang chiến đấu. Có vẻ như chỗ này cách khá xa thành phố, nên muốn điều các top anh hùng khác đến cũng cần có thời gian.

Trong đêm tối thanh vắng, tiếng la hét và tiếng súng đạn vang lên khiến kho hàng âm u này trở nên sống động hơn bao giờ hết. Shindo đưa mắt dò xét một hồi, cuối cùng hắn cũng xác định được căn phòng mà họ tìm kiếm nằm ở đâu. Có điều, muốn đến được đó vẫn cần phải băng qua khoảng giữa của khu vực sảnh lớn, tiến tới cái cầu thang dựng ở sát góc phòng. Shindo lo lắng nhìn thế cuộc hiện giờ, hắn nên chọn con đường nào để đi đến đó mà không cần phải đụng mặt những người khác đây?

Tuy có được bằng tạm thời làm lá chắn nhưng việc bọn hắn đột ngột xuất hiện cũng sẽ khiến các anh hùng khác xao nhãng. Chưa kể đến, chạm mặt với bọn Spinner tốn đi vô số thời gian của cả hai. Bakugou liệu có thể chờ đến lúc đó không, hắn thật sự không dám đánh cược.

Các chồng giấy và gỗ vụn nằm rải rác khắp kho hàng bốc cháy dữ dội. Mà bên phía anh hùng không biết được rằng con tin thực sự vẫn còn đang ở trong tay bọn Liên Minh, vậy nên họ chỉ chiến đấu để cố tóm gọn những kẻ cản đường dưới này thay vì điều người lên khắp các tầng lầu xem xét.

Todoroki nhiều lần đã muốn xông vào mà bỏ mặc mọi suy nghĩ còn lại ra sau đầu. Mặt anh tái nhợt, mắt chỉ hướng về một điểm đến duy nhất.

"Katsuki--" Shindo nghe thấy anh lẩm bẩm cái tên đó mãi, hệt như một kẻ điên.

"Cậu đừng nóng, chúng ta--" Shindo cố khuyên nhủ nhưng Todoroki lập tức ngắt lời hắn.

"Anh có thể nghe tôi lần này không?" Todoroki đối mặt với hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm, như thể chỉ cần đợi Shindo từ chối một tiếng, anh sẽ không chút do dự mà xông thẳng vào đó dù cho hậu quả có ra sao.

Shindo không cần thời gian để suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý. Hắn không biết có phải mình đã gấp đến phát điên rồi hay không mà lại cho phép Todoroki thực hiện cái việc mạo hiểm đó. Nhưng hắn hiểu được nỗi lo sợ trong lòng anh, bởi hắn cũng như thế. Lửa đang ngày càng lớn hơn mà căn phòng kia lại không có cửa phụ dẫn ra ngoài, nếu chậm trễ e là dù họ có lên được đến đó cũng khó mà bình an đi xuống.

Hắn nhắm chặt mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra mở căng mắt nhìn vào đống hỗn loạn bên trong, giọng nói đong đầy sự quyết tâm.

"Đi thôi."

Không đợi có người hô xuất phát, cả hai đã nhanh chóng đứng vào vị trí của mình. Shindo tiếp cận chiến trường ở một khoảng cách gần nhất có thể. Sau đó hắn tạo ra một cơn dư chấn nhỏ khiến ai nấy đều tập trung về phía mình, tạo điều kiện cho Todoroki di chuyển đến cầu thang bên kia.

"Thằng oắt lần trước lẻn vào trụ sở." Mr.Compress sau khi nhận ra sự có mặt của Shindo thì bỏ mặc gã anh hùng mình đang đối đầu, lượn nhanh về hướng hắn.

Cùng lúc đó Spinner bị giữ chân lại bởi sự tấn công dồn dập đến từ phía anh hùng. Hắn tuy nhìn thấy Todoroki nhưng cũng không thể phân thân ra mà đuổi theo anh. Mr.Compress phi nhanh đến chỗ Shindo, lùa hắn ra xa phía Todoroki đang đứng. Magne vừa trở về cũng gia nhập vào cuộc chiến này.

Năng lực của Shindo khi nhận phải tấn công trực diện một cách dồn dập như vậy cũng khó lòng mà phát huy, hắn cố lách người né tránh Mr.Compress, cũng đồng thời cẩn thận với nam châm của Magne. Hai người họ vây quanh khiến Shindo không có đủ thời gian để chạm tay vào mặt đất, chưa kể cái năng lực này cũng lắm rủi ro, nếu hắn đột ngột bất động sẽ khiến thế cục mà ta đang giữ vững nghiêng hẳn về phía Liên Minh.

Todoroki muốn chạy đến trợ giúp nhưng Toga đã xuất hiện ngay trước mắt anh. Cô cười cợt rút dao phi về phía Shindo, và dù ở khoảng cách xa như vậy vẫn lấy đi vài vệt máu nhỏ trên gương mặt hắn. Toga thu tay về cười thích thú nhìn Todoroki đang giữ tư thế cảnh giác.

"Muốn qua đây phải để lại phí thông hành đó."

Todoroki không ngờ đến sự xuất hiện của Toga. Theo như kế hoạch, anh sẽ dùng băng tạo ra một bức tường mỏng đủ để Shindo an toàn đi qua. Cho dù Mr.Compress hay Magne có hợp lực thì vẫn không hoàn toàn là đối thủ của cả hai người, nhưng việc Toga đột ngột trở lại khiến anh phải ngưng cái suy nghĩ mở đường máu cho Shindo. Bởi cô ta không cho anh một giây nào rãnh rỗi cả. Lưỡi dao sáng loáng trên tay Toga cứ nhắm thẳng vào khuôn mặt anh mà đâm tới khiến Todoroki chật vật né tránh. Chưa kể việc Toga đang cố lùa anh và Shindo lại gần nhau hơn để dễ bề đối phó.

Nhiều lần Todoroki muốn dùng băng để khoá chặt cả người Toga lại một chỗ, nhưng cô nàng rõ ràng không phải kiểu dễ đối phó. Khi mà đôi chân dài miên man kia cứ nhảy thoăn thoắt, né đi từng đụn băng nhô lên từ mặt sàn, cũng tránh để chạm trán da thịt với anh.

Đợi đến khi Todoroki tức giận dùng đến bên lửa của mình tấn công cô, Toga mới cười khúc khích bảo. "Muốn Katsuki chết sớm hơn đúng không?"

Câu nói đó khiến Todoroki hoảng hồn vội thu lại lửa trong lòng bàn tay trái mình, Toga đứng trên một thùng giấy to chưa bắt lửa, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng vào anh.

"Quả nhiên Dabi vẫn là hợp với Katsuki nhất."

Toga nghịch ngợm đánh giá anh khiến Todoroki nhíu mày nhìn cô. Twice vừa trở về cũng nhanh tay nhanh chân gia nhập cùng Toga, dồn Todoroki ra giữa chiến trường.

"Mấy thằng nhóc này là ai thế?" Một trong số những anh hùng hỗ trợ cau mày không vui.

"Có năng lực? Chắc là anh hùng thực tập." Ai đó vừa nói vừa trêu chọc khiến Todoroki giận dữ đóng băng Twice, khi hắn đang cố vung chân đá vào người anh.

"Ôi ôi, cứu tao với Toga!" Twice kêu ầm lên nhưng Toga không quan tâm, cô nhìn về phía Todoroki đang đen mặt giận dữ.

"Giận rồi à? Chỉ mới nhiêu đó đã giận, thảo nào lúc bị Katsuki từ chối mới không kiềm lòng được mà lập kế hoạch đánh dấu cậu ta."

Lời Toga khiến anh sửng sốt mất vài giây. Không ngừng ở đó cô còn tiếp tục vạch trần thêm vài chuyện nữa làm Shindo đang đứng ở phía kia cũng nóng mắt.

"Cậu là bạn của Bakugou mà, cậu không thể giúp tôi xem bản kết quả khám tổng quát được sao?"

Toga nhại lại lời anh khiến Todoroki giận dữ mà quát lên.

"Im đi!"

Dù vậy cô vẫn không xem lời anh ra gì mà cứ tiếp tục nói.

"Đừng sợ, tôi đã xem qua bản báo cáo sức khoẻ định kỳ của Bakugou rồi. Tuy kết quả sơ định có là alpha thì sao chứ, với thứ hormone yếu ớt đó dù không cần đến chúng ta thì vẫn sẽ phân hoá thành omega thôi."

"Nhưng chúng ta cũng không được để bất cứ phần trăm nào về alpha còn tồn tại."

Todoroki cúi gằm mặt, nhìn như bị chọc trúng vào điểm yếu. Toga nói đến đó thì cũng ngưng bặt, cô đi một vòng quanh người Todoroki muốn bắt lấy thời cơ dồn ép anh vào cùng một chỗ với Shindo.

"Mẹ nó cậu thật sự làm thế sao Todoroki?!" Shindo bực bội vòng ra phía sau tránh né Mr.Compress, tiện đà tung thẳng một cước vào mặt Magne đang muốn tiến tới hỗ trợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ về mấy điều Toga đã nói, giận thì giận đấy nhưng dù sao đó cũng là chuyện của Todoroki cùng Bakugou, hắn không nên để tâm trí mình cũng bị kiểm soát bởi những lời gièm pha kia khi mà điều quan trọng nhất bây giờ là cứu được Bakugou.

"Todoroki đừng đứng đực mặt ra đấy nữa, lửa không cho cậu thời gian để xám hối đâu."

Toga thấy hắn nhiều lời thì ngay lập tức dùng dao phi thẳng đến, tuy không khiến hắn bị thương như ban nãy nhưng cũng phải tốn mất vài giây để né tránh, để lỡ mất thời cơ kết liễu Mr.Compress.

"Katsuki đang đợi cậu!" Shindo gào lên lần nữa khiến Todoroki dường như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi. Anh giậm chân phải mình tạo nên một đường băng cuốn lấy Toga rồi áp sát cô vào bức tường trước mặt, Toga do mãi mê đối phó với Shindo nên cũng lơ là cảnh giác, để Todoroki có cơ hội tấn công mình. Không để ý tiếng ai đó la oai oái, anh quay sang giúp Shindo dựng một bức tường nhỏ chia cách Mr.Compress và hai người kia. Cùng lúc đó Shindo cũng có thể tranh thủ đáp vào mặt Magne một cú thật mạnh, khiến hắn ta loạng choạng rồi ngã vật ra đất.

"Shindo."

Todoroki gọi hắn, anh nhân lúc Shindo còn đang bận đối phó Magne mà chạy lên cầu thang trước. Shindo sau đó đi theo đường băng mà Todoroki dựng sẵn tiến tới cùng vị trí với anh, cả hai không ai đợi ai, gấp gáp di chuyển đến căn phòng nằm ở tầng cao nhất.

Twice sau khi tự thân thoát khỏi lớp gông dày thì muốn quay sang bắt lấy Shindo. Chỉ có điều, tay hắn còn chưa kịp chạm đến đã nhanh chóng bị cản lại bởi vài anh hùng bên dưới. Tuy không rõ mục đích hai người kia là gì nhưng nhiệm vụ của họ chính là bảo đảm an toàn cho người bên mình, vậy nên ngoài giữ thế giằng co với Liên Minh họ cũng phải chú ý đến tình trạng mọi người trong khu vực này. Spinner ban nãy muốn quay sang hỗ trợ Twice, nhưng các anh hùng kia không để hắn có cơ hội rãnh tay dù chỉ một giây, Mr.Compress không còn cách nào ngoài quay lại tiếp tục trợ giúp đồng đội. Họ tin sếp có thể đối phó được với hai kẻ kia, vậy nên cứ tập trung dọn dẹp đống người này trước khi các anh hùng chuyên nghiệp ập đến đã.

Sau khi thoát được đám người bên dưới, Shindo vừa chạy vừa thở hồng hộc nhưng hắn vẫn nhất quyết không dừng lại nghỉ ngơi. Todoroki thì ôm suy nghĩ riêng trong đầu, anh không tập trung đến độ Shindo phải gắt lên vì gọi tên anh hơn chục lần mà chả thấy đáp lại.

"Ê bị con nhỏ kia tẩy não rồi à?"

Shindo bực bội đấm vào bả vai anh khiến Todoroki nhăn mày lại liếc hắn một cái.

"Tôi không ngờ cậu là người dám nghĩ dám làm như thế đấy."

Hắn trêu chọc Todoroki nhưng anh không phản ứng gì nhiều, bởi anh biết mình đáng bị mắng như thế. Có lẽ mọi chuyện đã qua và giờ đây Bakugou chính thức được xem như bạn đời của anh, nhưng rồi sao nữa? Cậu chưa bao giờ muốn điều đó, hay nói đúng hơn là Bakugou làm vậy chỉ để cứu bản thân mình khỏi vòng vây của ba người họ.

"Đừng ủ rũ rồi lại mất đi tinh thần chiến đấu." Shindo nhìn vẻ hoang mang trên mặt anh thì hiểu được ngay Todoroki đang nghĩ gì.

"Tội lỗi của cậu khi nào ra khỏi đây chúng ta hãy tính toán, giờ thì tập trung vào vấn đề chính đi."

Todoroki gật đầu thay vì đáp lại, Shindo chạy trước nên đương nhiên không thấy được hành động đó. Mà hắn cũng chẳng để tâm lắm, miễn là chốc nữa Todoroki đừng cản đường hắn là hắn đã cảm ơn lắm rồi.

Họ vượt qua một đoạn hành lang dài hun hút khói trước mắt, thế lửa đã bắt đầu được đà lan rộng lên thân của những trụ sắt chống đỡ bên dưới. Nếu tính toán không nhầm thì chừng hai đến ba mươi phút nữa thôi, nơi này sẽ đổ sập hoàn toàn.

"Trên kia."

Todoroki kêu lên sau đó ba bước thành hai, anh chạy vút qua người hắn, bỏ mặc Shindo mà lao vội đến căn phòng bị khoá chặt của tầng áp mái. Shindo cũng tăng nhanh tốc độ của mình, lúc hắn đến nơi đã thấy Todoroki đập cửa rầm rầm, miệng gào to tên cậu.

"Katsuki, em có ở bên trong không?"

Cánh cửa sắt vẫn im lìm không tiếng động, Todoroki gọi một hồi thì không nhịn được nữa, bắt đầu dùng băng tấn công dồn dập cho đến khi chiếc khoá cũ kĩ ở bên trong bung mạnh ra, để lộ khung cảnh tối đen như mực. Shindo gạt đống bụi bay mịt mù trước mắt mà tông mạnh cửa bước vào phòng, hắn đi vòng quanh các thùng các-tông cũ kĩ chắn hết phân nửa lối đi nhưng vẫn chẳng thấy gì, ngoại trừ mùi đàn hương dịu ngọt còn lưu lại trong không khí.

"Có không?" Todoroki sốt ruột hỏi.

"Mùi của em ấy vẫn còn ở đây." Shindo nhặt từ trên mặt đất một hộp thuỷ tinh rỗng bị vỡ nát.

"Cậu chắc chắn là Katsuki đi theo Shigaraki lên đây chứ?"

"Cũng chỉ là đoán thôi, nhưng-" Todoroki đang nói lại im bặt, cả người hắn bỗng nảy lên một loại cảm giác vô cùng kì lạ, hệt như có ai đang dùng phermone gọi mời hắn.

"Katsuki đang ở đây."

Cả người Todoroki đỏ ửng, miệng cũng khô khốc đến mức khó chịu. Anh đứng bần thần một lúc rồi lại nhảy lên chiếc thùng xốp ở ngay trước mặt, dùng tay đấm mạnh vào trần gỗ phía trên trong ánh mắt hoài nghi của Shindo. Todoroki có thể nghe thấy âm thanh của cậu, ngửi được mùi hương từ kỳ phát tình chưa tan đi, chúng như một dấu hiệu để dẫn đường cho anh tìm đến vị trí mà bạn đời mình đang ở.

Cũng may khu nhà này đã cũ lắm rồi nên kết cấu cũng không còn vững chắc như lúc ban đầu, Todoroki chỉ hạ vài đấm gần như đã dọn xong được lớp ván gỗ ở tầng trên mà không cần động đến cột nhà. Mùi hương càng lúc càng nồng đậm hơn khiến Todoroki điên cuồng tạo ra mảng băng nhỏ làm điểm tựa, rồi anh nhảy một chân lên đó lấy đà chống đỡ cả cơ thể mình, bật người lần nữa lao vụt lên căn gác bị khoét rỗng giữa trần nhà và tầng áp mái.

"Katsuki." Anh gọi tên cậu thật lớn, Todoroki đã lường tới vài trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng rồi mọi chuyện lại diễn biến ngược lại so với những gì mà anh tưởng tượng.

Đập vào mắt anh khi Todoroki vừa nâng cả người mình lên, chính là khung cảnh Bakugou đang tựa người vào lồng ngực Shigaraki. Hai người họ thậm chí còn đang nói dở dang chuyện gì đó trước khi anh đột ngột xuất hiện, mà kể cả khi Todoroki đã có mặt rồi, cậu vẫn không mảy may để tâm đến. Shigaraki đặt tay ngay eo cậu và Bakugou cũng không tỏ ra chống đối hay chán ghét chút nào, điều đó khiến Todoroki đỏ cả mắt mà gầm lên từng tiếng.

"Trong lúc tôi lo lắng chạy đi tìm em thì em ở đây tâm tình với người khác?"

Giọng Todoroki run rẩy như sắp khắp khóc đến nơi nhưng nó vẫn không đủ khiến Bakugou động tâm. Cậu vùi đầu vào lồng ngực Shigaraki, từ chối trả lời anh.

"Katsuki, người yêu em đến rồi." Shigaraki mở miệng trêu chọc khiến Bakugou không vui mở mắt ra.

"Katsuki em còn muốn trở về không?"

Bakugou không để ý đến câu hỏi của Shigaraki mà quay sang nhìn cái người chật đang vật đằng kia, cậu có thể thấy rõ trong mắt anh giờ đây chỉ toàn là ghen tuông. Cậu tự hỏi nếu bây giờ rời khỏi đây thì sao? Lại trở về với cái guồng quay cũ, hằng ngày lo sợ bị đám người kia tới làm phiền? Cậu đã kết đôi với Todoroki, dù có lẩn trốn thế nào cũng không thể phủ nhận việc pheromone của mình cần được anh xoa dịu vào mỗi tháng. Chưa kể đến Dabi... Tới giờ phút này cậu vẫn không thể cân bằng được đoạn tình cảm này của mình.

"Về thôi Katsuki." Todoroki từng bước tiến đến muốn chạm vào cậu, nhưng Bakugou quay ngoắt mặt sang hướng khác.

"Tôi không muốn."

Shigaraki chính là một cái đệm êm ái để mặc Bakugou xoay tới xoay lui nãy giờ. Hắn quan sát cả hai rồi lại nhìn về phía Shindo vừa gia nhập cách đây không lâu. Ánh mắt hắn nhắc Shigaraki nhớ về Dabi, cũng là cái nét si tình ấy nhưng không dám chạm tới.

"Lửa đang lan rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ chúng ta ngay thôi. Katsuki em... em không thể đợi sau khi thoát ra khỏi đây rồi mới giận dỗi sao?"

Todoroki chẳng thèm để ý đến Shigaraki ở trước mặt, anh chống một gối xuống đất, sau đó khuỵu người ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ, kề mặt sát bên cậu dỗ dành.

"Tao không giận. Tao đang nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình." Bakugou vẫn không quay mặt lại.

Khói đen đã bắt đầu toả ra khắp hướng, lan dần đến căn phòng mà họ đang đứng. Shindo dùng tay gạt đi mùi cháy khét đang vờn quanh đầu mũi mình, hắn không biết liệu bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian.

"Em đừng ích kỉ như thế nữa, nếu em không mau lên tất cả chúng ta đều sẽ kẹt lại ở đây mất." Todoroki bắt đầu thay đổi tông giọng của mình.

"Bọn mày có thể đi mà không có tao." Bakugou rốt cuộc cũng ngồi thẳng người dậy, mặt đối mặt với Todoroki. Đoạn, cậu ngước mắt lên nhìn người đang ngồi cạnh, lạnh giọng nói "Mày cũng chạy đi là vừa."

Shigaraki cười cười đáp lại bằng tông giọng nhẹ tênh "Lúc lửa lan đến tầng áp mái tôi sẽ đi."

Shindo lo lắng cũng tiến tới khuyên nhủ cậu, nhưng Bakugou chỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười "Thời gian qua làm phiền nhiều như thế, cảm ơn anh rất nhiều."

Nghe những lời đó khiến Shindo sửng sốt một hồi, hắn nhìn sang Todoroki rồi lại nhìn về phía cậu, nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi lúc nào cũng mong em được hạnh phúc."

Dù bị còng lại nhưng Bakugou vẫn có thể sử dụng thoải mái cổ tay mình, cậu nhích người ngồi dậy một chút, đưa hai tay lên ôm lấy mặt Shindo, đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Anh nên rời khỏi đây."

Nói rồi, cậu lại quay sang Todoroki đang ngồi ngây ngẩn bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào vai hắn.

"Mày cũng đi đi." Chất giọng nhẹ nhàng và thành khẩn như vậy, là lần đầu tiên anh được nghe thấy.

Kì lạ thay, trong khoảnh khắc đó chẳng có ai thực sự muốn đứng dậy rời đi cả, mặc cho cơn thịnh nộ của ngọn lửa đang gào thét ầm ĩ ngay bên cạnh.

Shindo đưa tay gạt đi dòng nước mắt của mình, hắn ôm lấy cả người cậu vào lòng thủ thỉ ngay bên tai. "Lạ quá, chân tôi không đột nhiên lại không muốn cử động nữa."

"Tôi đã để em lại một mình quá nhiều lần rồi, hay là lần này hãy cùng nhau đối mặt đi Katsuki." Giọng nói rưng rưng của hắn len lỏi vào sâu bên trong trái tim vụn vỡ của cậu, khiến chúng bỗng nảy lên vài tia hi vọng. Bakugou níu lấy vai Shindo, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra như mưa.

"Katsuki, tôi cũng không đi đâu." Todoroki đưa tay chạm vào đôi gò má ướt nước của cậu, anh dịu dàng lau hết chúng đi rồi lại nở một nụ cười thật buồn.

"Tôi biết em ghét phải nhìn thấy tôi nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn để em phải cô đơn ngồi lại đây một mình. Hai người chúng tôi sẽ bầu bạn cùng em cho đến tận những giây cuối cùng nhé?"

Từng tiếng ầm ầm vang lên bên dưới chân họ, Todoroki nghĩ rằng khu hành lang bên ngoài đang dần bị lửa thiêu đốt, khói bụi theo đà xộc lên mù mịt khiến Bakugou ho liền mấy tiếng. Cậu không cho Shigaraki một câu trả lời nhưng cũng không đuổi anh đi nữa. Như vậy là đủ rồi.

Nương theo tiếng đổ vỡ chính là âm thanh của xe cứu hoả hoặc xe cảnh sát gì đó, Todoroki không thể phân biệt được mấy tiếng vang ồn ã đó nữa. Giờ đây trong lòng anh chỉ còn lại một khoảng thanh tịnh, Todoroki nghĩ về những sai lầm mà mình từng mắc phải rồi lại thấy thật may mắn làm sao, khi mà bản thân gây ra bao nhiêu chuyện nhưng rồi cuối cùng vẫn được ở bên cạnh cậu vào những giây cuối cùng của cuộc đời.

"Sao mày còn chưa đi?"

Bakugou xoay người lại đối diện với Shigaraki. Đôi mắt hắn giờ đây trống rỗng đến lạ, Bakugou chẳng thể phân biệt nỗi suy nghĩ trong lòng tên này nữa, chỉ luôn miệng hối thúc.

"Nhiệt độ đang ngày càng cao, nếu mày không gọi Kurogiri mở cổng thì sẽ không kịp nữa."

"Gọi ai?" Shigaraki bất ngờ hỏi lại khiến Bakugou không hiểu hắn đang giở trò gì.

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Bakugou, Shigaraki nén cười mà dịu giọng giải thích. "Ngay từ đầu, tôi vốn đã không cho bọn người kia biết về việc này."

"Kurogiri chắc giờ đang bận chăm sóc cho ân nhân quý giá của em đấy." Giọng Shigaraki chua loét, nhưng nhìn đến vẻ lo lắng trên mặt cậu, hắn ngay lập tức lái sang chuyện khác.

"Vốn chỉ muốn hù doạ em một chút để em sợ mà khai ra hết suy nghĩ thật lòng của mình thôi. Ai mà ngờ em lại tuyệt vọng đến mức này--"

Âm thanh loảng xoảng của cửa kính vì chịu sức ép từ ngọn lửa mà vỡ toang, cũng đồng thời cắt ngang những lời mà Shigaraki muốn nói.

"Tôi không để lại em một mình với hai con sói gian xảo kia đâu. Nếu chúng ta xuống địa ngục, tôi sẽ dắt Katsuki chạy trốn nhé?"

Nghe những lời bày tỏ của Shigaraki khiến cậu thấy hơi xấu hổ. Bakugou không ngờ rằng vào lúc sắp chết như thế này, lại có thể tường tận được nỗi lòng của từng kẻ trong số họ. Từng mảng tường đang dần lung lay rồi đổ sập ngay trước mắt, nhưng lòng cậu chẳng mang chút sợ hãi nào, có lẽ là vì cảm giác được giải thoát sắp đến, hoặc đơn giản hơn, trước khi nhắm mắt xuôi tay lại được nâng niu như viên ngọc quý. Điều mà cậu vẫn luôn mong muốn nhưng chưa bao giờ có được.

Bakugou thả lỏng người mình, để cả cơ thể đổ sầm vào lồng ngực vững chãi của Todoroki. Anh bắt lấy cái eo nho nhỏ của cậu rồi kề mặt vào sát bên, như muốn chạm vào đôi môi nứt nẻ của cậu lần cuối. Bakugou nhắm mắt chờ đợi anh làm điều đó nhưng rốt cuộc Todoroki lại không chạm vào cậu.

"Không hôn từ biệt em sao?"

Giọng cậu mang chút ấm ức khiến Todoroki vội vã giải thích.

"Tôi sợ em vẫn còn giận." Todoroki thành thật khai báo, tranh thủ lúc anh vẫn còn đang luống cuống, Bakugou ngửa đầu, cậu nhắm ngay vị trí chiếc cằm thon nhọn của anh mà hôn lên một cái thật kêu, điều đó khiến Todoroki ngẩn ngơ mất vài phút, cho đến khi anh bàng hoàng nhận ra mình vừa nhận được ân huệ gì.

"Từ đầu đã thích anh."

Shindo nghe đến đó thì quay vội sang hướng khác, không muốn nhìn về phía hai người nữa. Bakugou cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cậu nghĩ mình cần giải thích vài điều trước khi tất cả bị biển lửa nhấn chìm.

"Nếu lúc đó em đặt cái tôi của mình xuống thấp một chút thì cớ sự như ngày hôm nay sẽ không xảy đến."

"Sau đó em lại càng quá đáng hơn khi liên tục kích thích anh và Deku. Nó cũng chỉ là người bị chúng ta kéo vào cái vòng lẩn quẩn này."

"Sau cùng thì mọi chuyện càng lúc càng tệ, đến nỗi không thể cứu vãn được nữa."

"Deku đã phát điên mất rồi."

Giọng Bakugou nhỏ dần nhỏ dần do từng làn khói đen đang bắt đầu bủa vây họ, khiến khoang mũi lẫn cổ họng cậu đều nghẹn ứ. Những người khác cũng không khá hơn là bao, tiếng ho khan vang vọng khắp tầng gác mái, hoà cùng âm thanh lép bép của lửa vừa lan tới. Bakugou được Todoroki ôm chặt vào lòng, anh liên tục thì thầm vào tai cậu những câu như "Không sao, không sao hết..." tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng Bakugou biết rằng đó là lời hồi đáp cho những đoạn thú tội mà ban nãy cậu đã bộc bạch.

Bức xạ nhiệt cuồn cuộn nổi lên khiến da thịt ai nấy đều đau rát đến mức nhăn chặt mi, những ngọn lửa đỏ thay phiên nhau cắn nuốt số không khí còn lại của căn phòng. Todoroki dùng hết số lý trí còn lại tạo ra một lớp băng mỏng phủ lấy cả người Bakugou, tránh cho cậu chịu đau đớn vì bỏng rát. Dù rằng giờ đây nó cũng chẳng giúp ích được gì, cuối cùng thì họ vẫn sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát này vào sáng sớm ngày mai thôi.

"Katsuki..." Todoroki khó nhọc cất tiếng, cả hai giờ đã ngả lưng xuống sàn nhà do cơ thể không thể chống đỡ nổi trước việc thiếu hụt oxi. Bakugou nằm cạnh giương đôi mắt phủ mờ tro bụi lên nhìn anh. Todoroki cố rướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu, trái với vị đắng nghét của không gian nơi đây, môi Bakugou vẫn mềm mại lưu đầy vị ngọt ngào như trước đây anh đã từng thưởng thức.

"Tôi thích em vô cùng."

"Kiếp sau hi vọng lại có thể theo đuổi em lần nữa."

Ngay vào giây phút toà nhà vì chịu không nổi áp lực từ đám cháy mà đổ sập. Bakugou ngỡ như mình được bao bọc từ tứ phía, cả người tuy rơi mạnh xuống mặt đất nhưng lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Ai đó đã thay cậu che đi cảnh tượng thê lương trước mắt, lưng cũng không có cảm giác gì dù cho máu đang thấm ướt đôi bàn tay nhợt nhạt này.

"Shouto, liệu rằng chúng ta đã tới địa ngục chưa?"

______

Bakugou.

Bakugou.

Bakugou!

Cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ai đó đang gọi. Mở mắt ra, không ngờ lại thấy bản thân thế mà lại ngủ gật trong giờ tự học. Bakugou khó hiểu day day phần trán mình. Dường như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng thì phải, cảm giác run sợ thậm chí vẫn còn hiện hữu trên đôi bàn tay đang run lập cập kia.

Cậu đã mơ thấy gì nhỉ? Bakugou vò đầu bứt tai cố hình dung lại nhưng chẳng bao lâu thì bỏ cuộc.

Đưa mắt nhìn dáo dác khắp cả lớp, cậu bỗng phát hiện vị trí bàn học của Todoroki trống trơn. Hôm nay cúp hc sao? Cậu nghĩ thầm, rồi lại đưa chân đạp lên thành ghế phía trước khiến Midoriya hốt hoảng quay xuống trình diện.

"Ka-Kacchan?"

"Hai m-- Todoroki đâu?" Nhìn gương mặt rụt rè của Midoriya làm cho tâm tình cậu thoải mái hơn nhiều.

"Todoroki hôm nay không khoẻ. Cậu ta xin nghỉ từ sớm rồi." Midoriya nói rồi vẫn không chịu quay lên, gã tò mò đánh giá cậu. "Sao Kacchan hôm nay lại quan tâm cậu ấy thế?"

Sao cậu quan tâm Todoroki thế, cậu cũng đang tự hỏi bản thân mình đây. Bakugou chẳng thể rõ được nguyên nhân, chỉ là đột nhiên muốn tìm anh, muốn ôm lấy anh vào lòng.

"Kacchan!"

Midoriya hốt hoảng kêu lên khiến Bakugou như sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu đưa tay gạt lấy hai hàng nước mắt đang tuôn dài trên khuôn mặt mình. Rồi sau đó chẳng đợi Midoriya kịp rút khăn mặt từ túi áo ra, cậu đã đẩy gã ngã xuống ghế mà chạy vụt ra ngoài lớp học, bỏ mặc tiếng kêu thất thanh vang lên sau lưng mình.

"Todoroki. Todoroki."

Cậu vừa chạy vừa gọi tên anh, bước chân dường như đã nhắm sẵn điểm đến, cứ thế mà rẽ ngang rẽ dọc theo quán tính. Cuối cùng dừng lại trước khoảng sân sau vắng vẻ.

Bakugou đứng chống tay vào tường, tự trấn định lại hơi thở do ban nãy chạy một mạch từ tầng ba xuống dưới đây. Cậu tựa vào một thân cây để nghỉ mệt và tránh nắng, tiện thể muốn lau bớt mồ hôi trên trán. Nhưng mu bàn tay còn chưa kịp chạm đến vầng trán ướt đẫm, đã có ai đó thay cậu thấm hết từng vệt mồ hôi chảy dài. Cậu giật mình nhìn sang thì mới phát hiện, đó hoá ra lại là Todoroki.

"Cậu vội đi đâu thế?"

Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đầy mê hoặc ấy khiến Bakugou không kiềm được lòng mình, cậu mím môi nhìn anh, ánh mắt cũng không tự chủ được mà bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

"Hôm nay cậu nhìn tôi lạ quá."

Todoroki nói rồi dúi vào lòng bàn tay cậu chiếc khăn xanh màu trời, anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối xù do ban nãy cậu gấp gáp chạy tới. Cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ bàn tay quen thuộc kia khiến Bakugou phải hít một hơi sâu, tự nhủ không được để bản thân trở nên thất thố trước mặt anh.

"Shouto?"

"Hửm?" Todoroki đáp lại không chút ngạc nhiên.

"Gọi cậu là Shouto cũng được sao?" Bakugou xấu hổ sờ sờ gáy mình, da thịt nơi ấy bỗng có chút tê dại khi cậu đột ngột chạm tay vào.

"À, cậu muốn gọi gì cũng được mà." Todoroki nói rồi lại nhìn sang cậu dò hỏi. "Vậy tôi gọi cậu là Katsuki được không?"

"Tuỳ cậu."

"Không hỏi lí do sao? Tôi không hay gọi thẳng tên người khác đâu." Todoroki tranh thủ vuốt ve tóc cậu thêm lần nữa, hôm nay Bakugou ngoan ngoãn đến mức khiến anh thấy đáng ngờ.

"Vậy lí do là gì?"

Một trận gió bất chợt thổi qua khiến vài chiếc lá cây nằm rải rác trên sân xoay thành vài vòng tròn, tóc mái Todoroki cũng vì thế mà nhè nhẹ lay động, dù chỉ là thoáng qua có chút vẫn làm Bakugou ngây ngẩn một hồi, bởi trông anh lúc đó đẹp đến không thực.

Todoroki tiến đến sát bên cậu, đưa tay áp lấy gò má đang ửng hồng kia rồi vui vẻ cất lời.

"Vì tôi thích cậu."

Lời tỏ tình này nghe quen thuộc đến mức khiến mức trái tim đang rạo rực kia bỗng chốc trở nên nguội lạnh. Cậu ngước nhìn khuôn mặt anh đang tiến tới gần mình mà lách nhẹ người sang bên.

Bakugou nhắm mắt lại như đang có điều cần suy nghĩ. Todoroki vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hối thúc cũng không lấn tới nữa. Đợi đến khi Bakugou đã thông suốt, cậu mới chầm chậm mở hai mắt mình ra, nhìn thẳng vào anh không chút bối rối, giọng điệu vẫn mang đầy vẻ tự cao như ở lần đón nhận lời tỏ tình đầu tiên.

"Tôi cũng thích cậu, nhưng không phải là cu."

Hoàn chính truyn

Đôi lời lảm nhảm của mình:

- Chap này hơn 7k words nhưng thấy vẫn không đã lắm.
- OE chính truyện, HE ở PN.
- Kết sẽ là TodoBaku, Dabi không chết. (Người tham lam như mình đương nhiên sẽ viết PN 3P cho DabiBakuTodo rồi :( )
- Mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã đón đọc cũng như yêu thích Không Vũ Lc, Không Hp Tác. Bởi vì là tác phẩm đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót và cái kết chưa thoả đáng lắm, mọi người nếu có gì cần góp ý thì cứ để lại bình luận cho mình nhé. Mình sẽ bỏ thời gian để ngồi beta lại và chỉnh sửa một số chi tiết bị thừa. Hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người ở PN với một Katchuki không còn đau khổ như này nữa nhé.

Cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở một PJ allBaku khác 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro