PN 1: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki và nhng ngày không có em.

- - -

Từ lúc sinh ra trên đời này, Todoroki chưa bao giờ chủ động tranh giành hay đòi quyền lợi bất cứ thứ gì.

Kể cả những việc nhỏ nhặt như muốn được chơi cùng mọi người, cho đến chuyện to lớn hơn là chọn lựa hướng đi sau này của bản thân. Todoroki vẫn để mặc cho cha mình tự ý quyết định tất cả. Bởi anh biết, anh vốn chỉ là một con cờ trong tay Endeavor. Nói ra ý kiến riêng thì sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ bị gạt đi à.

Thay vì vậy, anh muốn dồn sức vươn đến các thứ hạng cao chỉ bằng quirk của mẹ. Để chứng minh cho ông ta thấy rằng, không cần thứ dư thừa kia anh vẫn có thể dẫn đầu tất cả. Và Todoroki thực sự đã làm được điều đó.

Lúc nhận được giấy báo tuyển thẳng vào UA, anh bỗng cảm thấy thương thay cho những kẻ đang phải cực lực tranh nhau từng điểm một, để đỗ bài thi đầu vào. Ngồi chễm chệ ở vị trí hạng nhất, chờ đợi người khác cố gắng với tới mình, là loại cảm giác thoả mãn nhất mà anh từng có trong đời. Rồi đây, Todoroki sẽ chứng minh cho người cha bảo thủ nhà mình thấy, dù không có lửa của ông yểm trợ, anh vẫn có thể bước đến vị trí số một mà ông ta hằng mơ ước.

"Bên phải của mày quá yếu thằng ngu." Bakugou dễ dàng phá tan lớp ngục tù băng mà anh vừa dựng lên, cậu phóng thẳng đến đưa tay túm lấy vai anh, vật Todoroki ngã về phía sau. Tuy anh có thể dùng băng để đỡ lấy cơ thể mình không ngã ra khỏi vạch đấu, nhưng đúng như những gì cậu đã nói. Nếu chỉ dùng băng thì không tài nào tấn công được, anh cần nhiều hơn là một lớp phòng thủ dễ dàng bị mấy cú nổ kia phá vỡ bất cứ lúc nào.

Bakugou dường như là người điên cuồng nhất mà anh từng được gặp trên đời. Cậu mạnh, mẹ nó mạnh một cách quá đáng, lại còn đẹp nữa. Giây phút cả hai sượt ngang qua nhau ở đại hội thể thao, Todoroki nghĩ rằng có lẽ anh đã yêu rồi.

"Tao đếch cần cái chiến thắng như vậy!"

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Todoroki thậm chí còn nghĩ rằng thật may là anh đã thua. Kì lạ thật, một người luôn hướng đến vị trí dẫn đầu như anh, thế mà cũng có ngày lại vô cùng thoả mãn ở cái top hai như ông già mình. Có lẽ là vì trong khoảnh khắc cậu lao đến, Todoroki đã để lỡ mất cơ hội tấn công nhằm vào phần eo đầy sơ hở kia, chỉ bởi lúc đó tâm trí anh đang bận làm việc khác.

"Lúc đó mày nghĩ gì thế hả thằng khốn? Mày khinh thường tao đúng không?" Bakugou nằm ở giường bên nổi giận đùng đùng.

"À lúc đó hả?" Todoroki sờ đến vết thương trên bụng mình, nơi đã được Recovery Girl dán lên một lớp gạc mỏng.

"Lúc đó tự dưng lại cảm thấy cậu thật đẹp."

Đợt hội thao đó, hạng nhất và hạng nhì đánh nhau trên sàn đấu chưa đủ, về đến phòng y tế còn rủ nhau làm thêm hiệp nữa. Mà nghe đâu hạng nhì bị đánh đến cả mặt sưng hết lên, ngày hôm sau phải nghỉ học để hạng nhất chép bài thay.

Từ lúc sinh ra trên đời này, Todoroki chưa bao giờ chủ động tranh giành hay đòi quyền lợi bất cứ thứ gì. Ch ngoi tr Bakugou.

Trong phòng bệnh bốn bề trắng toát, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Todoroki mở bừng mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà. Dường như anh vừa mơ về những tháng ngày xưa cũ thì phải, khi cả hai chỉ mới nói chuyện cùng nhau đôi câu, và tình cảm vẫn chưa méo mó mang đầy dục vọng.

Todoroki cố vươn tay lên muốn dụi mắt mình, nhưng hai tay anh giờ đây lại găm đầy ống truyền dịch. Cả cơ thể cũng vô lực không ngồi dậy nổi, anh chán nản nằm im chờ đợi một ai đó đến để giúp mình.

"Ka-" Todoroki cố mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng không cách nào phát ra được âm thanh, như thể bị thứ gì chèn giữa.

"Shouto?"

Giọng nói có hơi ngái ngủ vang lên khiến anh giật mình, ra sức rướn người để nhìn về phía đó.

"Chậm một chút đã."

Người kia thấy anh kích động như vậy thì cũng vội vã ngồi dậy, đè hai vai anh xuống, dịu giọng khuyên nhủ.

"Nat-suo?"

Todoroki khó khăn nói từng từ một, đôi mắt hơi giãn ra bỗng chốc nhíu mạnh lần nữa. Natsuo sợ tinh thần anh có vấn đề nên chỉ biết nhỏ giọng an ủi, đồng thời nhấn vào nút gọi khẩn cấp.

"Em khoan ngồi dậy đã kẻo động đến vết thương."

"K-Ka-" Todoroki trừng mắt nhìn anh trai mình, môi mấp máy nói không thành tiếng, miệng lưỡi anh khô khốc, cứ mỗi một âm thanh vang lên là cuống họng lại như vỡ ra.

"Đợi một chút thôi được chứ?" Natsuo đau lòng vuốt ve mái tóc anh, liên tục trấn tĩnh tinh thần cho Todoroki. Hắn đã được nghe cha mình kể lại toàn bộ câu chuyện rồi, và nói thật lòng thì Natsuo không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Todoroki cả. Hắn không ngờ người em trai từng vô cùng ngoan ngoãn của mình lại có thể làm ra chuyện động trời này.

Mà trách nó một thì lại nên trách người làm anh chị như họ đến mười. Tại sao trong suốt ngần ấy thời gian, họ lại có thể không biết gì cả, để mặc cho Todoroki tự tung tự tác làm bậy. Cũng trách cách giáo dục con cái của cha. Ông luôn dạy Todoroki làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn nhưng lại quên chỉ cho anh biết lúc nào thì phải dừng lại.

Khi bác sĩ cùng hộ lý đến nơi, Natsuo mới từ từ buông anh ra. Todoroki cũng không giãy dụa nữa, anh nằm yên để bác sĩ khám sơ qua một lượt. Nơi bụng phải vốn bình thường bỗng nhói lên một chút. Todoroki nhíu mày, anh giờ mới có thời gian để ý rằng, khắp người mình thế mà quấn đầy băng trắng. Tuy không đau lắm nhưng có hơi vướng víu, hai cánh tay cũng nặng nề hơn do bị ghim đầy ống dẫn dịch, ống truyền nước biển.

"Bệnh nhân đã ổn định lại rồi, nên để cậu nghỉ ngơi thêm vài ba ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm thêm lần nữa, để chắc chắn rằng không bỏ sót bất kỳ cái xương bị gãy nào."

"Vậy xin cảm ơn bác sĩ."

Natsuo cúi đầu tiễn họ ra khỏi phòng. Đoạn, hắn quay lại nhìn anh với ánh mắt thương hại, Natsuo dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn rót một li nước lọc đưa đến bên miệng Todoroki.

"Anh biết em muốn hỏi gì nhưng-" Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Katsuki." Todoroki uống cạn li nước mà Natsuo đưa đến, cổ họng đúng là có bớt đau hơn một chút nhưng vẫn không thể nói quá nhiều được. Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ngập tràn mong chờ, và điều đó càng khiến Natsuo khó xử hơn.

"Ừ thì-" Natsuo thở dài một hơi. Nhìn đến vẻ mặt đầy mong chờ của Todoroki mà phát sầu. Giờ hắn nên nói như thế nào đây, nói thật thì lại kích động tinh thần Todoroki, còn giữ im lặng, không, chắc chắn anh sẽ không cho hắn cơ hội được giữ im lặng. Todoroki giờ đây chỉ chực chờ vùng dậy, chạy đến bên Bakugou ngay lập tức.

Thấy hắn cứ mãi đắn đo, Todoroki bèn chủ động đưa tay chạm vào Natsuo. Đầu gật nhẹ như thể đang nói rằng. Dù kết qu có thế nào đi na, anh ba hãy c nói hết đi.

"Shouto." Natsuo dồn hết quyết tâm của mình, nghẹn ngào nói.

"Ngày hôm đó, họ chỉ tìm thấy mình em trong đống đổ nát kia."

Todoroki như lạc mất hồn mình vào trong câu nói tàn nhẫn đó của Natsuo, nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, bởi vì đôi môi run rẩy của hắn vẫn còn đang cất lời.

"Có lẽ là thằng bé đã bảo vệ em. Ngày hôm đó cha vừa khóc vừa tuyệt vọng đào sâu trong đống đất đá kia, mãi sau cùng mới phát hiện ra cả người em đầy máu, tay chân thì bỏng hết cả."

"Nhưng kiểm tra qua một lượt thì mọi người mới phát hiện, hơn phân nửa số máu đó thuộc về Bakugou."

Natsuo vừa nói vừa quan sát nét mặt anh, hắn cố gắng giảm nhẹ mức độ của câu chuyện xuống hết mức có thể, nhưng vẫn không ngăn được từng dòng nước mắt của Todoroki.

"Shouto, có vẻ như thằng bé đã ôm chặt lấy em vào khoảnh khắc mọi thứ đổ sập."

Mắt anh giờ đây giàn dụa nước, hơi thở cũng không còn đều đặn như ban nãy nữa. Todoroki theo bản năng cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác cả cơ thể vô lực khiến anh ngã quỵ, dù có thử bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nhấc nổi người mình lên. Natsuo ngừng nói mà vội quay sang ghìm người anh xuống, hắn cũng bắt đầu không cầm được nước mắt mà khóc theo anh.

"Đừng như thế mà Shouto. Xem như người anh trai này xin em."

Natsuo gào lên nhưng Todoroki đã chẳng thể nghe thấy gì nữa. Anh điên cuồng như một con thú hoang đang phải chịu vết thương chí mạng, cố quẫy đạp thật mạnh, quật ngã hết mọi thứ xung quanh.

"Shouto!"

Fuyumi vừa bước vào cửa đã nghe thấy Natsuo lớn giọng, cộng thêm âm thanh rấm rứt từ Todoroki. Biết có chuyện chẳng lành, cô ném vội mấy thứ mình mang đến lên một cái kệ nào đó rồi chạy xồng xộc vào bên trong.

Và rồi cảnh tượng hiện ra trước mắt Fuyumi chính là, Natsuo với cánh tay được bao phủ bởi một lớp băng dày, đang cố ra sức cản lại người em trai điên cuồng của họ. Todoroki tức giận vùng vẫy, có vẻ như sau hơn chục lần không thể nhấc nổi cánh tay mình lên, anh đã được tiếp thêm sức mạnh từ nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

"Gọi bác sĩ đi Fuyumi." Natsuo rống to, hắn sợ rằng mình sẽ không thể cản được Todoroki mất. Không ai đủ nhẫn tâm để dùng vũ lực lên người anh, vậy nên họ cần ai đó hay thứ gì đó có thể giúp Todoroki bình tâm trở lại.

Sau chừng vài phút hối hả, Fuyumi rốt cuộc cũng quay trở về phòng bệnh với hai vị bác sĩ đáng kính. Natsuo cố không dùng quirk của mình lên Todoroki, vậy nên phần băng phủ đầy trên cánh tay trái hắn vẫn nằm lại đó. Đợi khi họ tiêm thuốc cho Todoroki xong xuôi và tâm trí anh dần buông lỏng, Natsuo mới thở phào tự thổi bay cái thứ vướng víu kia đi.

Fuyumi cầm chặt lấy tay anh khóc nức nở. Đứa em trai yêu dấu của họ dường như đã không còn ở đây nữa rồi. Giây phút nhìn thấy đôi mắt giăng đầy tơ máu kia ghìm thẳng sự phẫn uất lên mình, Fuyumi đã ngỡ đó chính là một người lạ. Em trai cô chưa bao giờ tỏ ra điên cuồng đến thế, kể cả khi cha quyết định tống mẹ vào bệnh viện, làm bạn với bốn bức tường suốt quãng đời còn lại. Nhưng lần này thì khác lắm.

"Fuyumi, ngày mai thằng bé sẽ thế nào đây?"

Natsuo nhìn khuôn mặt đầy khổ sở của anh mà chạnh lòng. Cả khi ngủ, Todoroki cũng không thể yên giấc nổi, lúc thức dậy thì điên cuồng tìm kiếm bóng hình người kia. Sống như thế mà gọi là sống sao? Những việc vô nghĩa mà họ làm bây giờ chính là đang cố giữ cho thể xác anh tồn tại, còn một mảnh hồn trong anh vốn đã trôi về nơi xa xôi khác rồi.

Buổi sáng của ngày thứ hai, tính từ lúc Todoroki tỉnh lại. Fuyumi vô cùng lo lắng khi nhìn thấy khung giường vốn yên ắng từ suốt đêm hôm qua bỗng trở nên rục rịch. Todoroki muốn xoay người, nhưng cơn đau truyền đến từ hông và hai cánh tay khiến anh tỉnh hẳn. Todoroki mơ màng mở mắt ra, và đối diện anh bây giờ chính là khuôn mặt tiều tuỵ của Fuyumi.

"Em tỉnh rồi. Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Fuyumi đưa nước tới cho anh, ngủ cả đêm dài, cô lo rằng cổ họng anh sẽ bị khô rát.

Todoroki lắc đầu, đôi mắt anh ngập tràn vẻ ảm đạm, tròng mắt hướng về phía trần nhà xám xịt. Tuy đã không còn làm loạn lên như hôm qua, nhưng thái độ lạnh nhạt này vẫn khiến Fuyumi thấy buồn bã không thôi. Cô dịu dàng cất lời khuyên nhủ.

"Em muốn ăn thứ gì chị sẽ nấu cho em ăn. Em muốn đi đến đâu chị sẽ đưa em đi. Em muốn tìm Bakugou, chị cũng sẽ-" Fuyumi nói rồi tự gục mặt vào lồng ngực anh, khóc nức nở. "Chị sẽ luôn ở bên em, chúng ta cùng tìm cho ra thằng bé có được không?"

Anh không ôm lấy Fuyumi cũng không đáp lại, mặc cho cô gào khóc đến khản cả giọng. Chỉ cần nghĩ tới thảm cảnh ngày hôm đó, và khuôn mặt đạt thành ước nguyện của Bakugou khi tất cả cùng rơi xuống biển lửa. Todoroki lại thấy tim mình nhói lên từng hồi. Tại sao vào giây phút ấy anh lại nhắm chặt mắt, tại sao anh không nhìn về phía cậu lâu hơn, tại sao anh lại buông tay ra để Bakugou một mình hứng chịu nổi đau đớn đó.

Todoroki đặt ra những câu hỏi không lời giải đáp rồi tự lấy nó để giằng xé bản thân mình. Nếu ngày hôm ấy anh không buột miệng tỏ tình, nếu anh chưa từng vì ghen tuông mà lập ra cái kế hoạch ngu xuẩn kia, nếu anh lí trí hơn, kiên định hơn, thì có lẽ những việc này sẽ không bao giờ xảy ra.

"Katsuki."

"Katsuki."

Todoroki cứ gọi mãi gọi mãi tên cậu, cho đến khi giọng anh tắt hẳn bởi vì cơn đau đớn dâng trào. Bầu trời ngoài kia vẫn đẹp đến nao lòng, mặc cho trái tim anh giờ đây vần vũ mây đen. Todoroki đau khổ đến mức muốn chết đi ngay vào lúc này, bằng bất cứ hình thức gì cũng được. Miễn là sau khi chết có thể gặp được Bakugou. Anh nguyện ý dùng sinh mạng mình để trả giá cho điều đó.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Todoroki cũng xin rút hẳn khỏi UA mà chuyển đến nhà riêng sinh sống. Natsuo phụ trách việc trông nom anh, trong khi Fuyumi thì ra sức thuyết phục cha mình.

Có vẻ như Endeavor vẫn còn nuôi ước mộng rằng con trai mình sẽ trở thành anh hùng số một. Ông ra sức can ngăn việc Todoroki tạm ngưng việc học hành, nhưng Aizawa đã thông báo cho ông biết, UA bọn họ sẽ không chứa chấp các học sinh đã tham gia vào việc xâm hại người khác. Vậy nên dù Todoroki có quyết định nghỉ hay không thì bọn họ cũng sẽ sớm cho cả ba thôi học.

"Không thể ngờ tới các cậu ấy lại điên cuồng như thế." Yaoyorozu ái ngại nhìn về phía Todoroki, khi anh đang dọn dẹp đồ đạc trong kí túc xá.

"Dù sao thì bây giờ vẫn chưa tìm được Bakugou. Có nói gì cũng chỉ là phán đoán." Uraraka vỗ vai cô bạn mình.

"Tớ hi vọng là cậu ấy ổn. Hết dính đến Liên Minh Tội Phạm, giờ lại phải đối mặt với những học sinh 'xuất sắc' của lớp ta. Sao lại khổ đến như vậy." Ashida tặc lưỡi.

Tuy cách một lớp tường, nhưng Todoroki vẫn có thể nghe thấy hết những gì mà mọi người đang bàn tán về anh. Có tự trách, có mất mặt nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Liệu rằng Bakugou cũng sẽ cảm thấy bất lực như vậy, khi mọi người truyền tay nhau những tấm ảnh đáng xấu hổ kia chăng? Mà khoảng thời gian đó, cậu lại còn gánh thêm phần áp lực từ phía ba người họ. Todoroki tự cấu vào tay mình thật đau, sao anh lại có thể cho rằng, lúc đó Bakugou tự sát là vì muốn thu hút sự chú ý từ họ?

Midoriya chấp niệm với Bakugou đến nhường nào, Todoroki đương nhiên biết rất rõ. Gã không chỉ yêu cậu, mà là yêu cậu đến phát điên.

Nếu nói Bakugou dùng chất dẫn dụ để kích thích bọn họ, thì Todoroki nghĩ rằng nó chỉ thật sự có tác dụng lên Kirishima. Bởi anh và Midoriya vốn không cần thêm bất cứ điều kiện gì khác, miễn đối phương chính là Bakugou, thì bọn họ nguyện nhấn chìm bản thân vào trong bể dục cùng cậu.

"Tớ muốn Kacchan, tớ muốn Kacchan."

Midoriya cắn lên vai cậu, cố ép bản thân vào sâu bên trong hơn, để cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm nóng mà cơ thể Bakugou mang lại. Todoroki để cả người cậu tì vào ngực anh, chớp mắt nhìn hai người đang giao hoan mà thấy mắt mình cay xé. Rõ ràng chỉ là tưởng tượng lại nhưng sao mọi thứ lại chân thật đến thế. Căn phòng này từng ngập tràn mùi hương ngọt ngào của Bakugou, khi cậu ghé đến cùng Midoriya để làm tình.

"Từ đầu đã thích anh."

Câu nói đó khiến Todoroki không kiềm lòng được mà đấm mạnh một cú vào tường.

"Sao lại như thế, sao lại như thế."

Vậy thì bao nhiêu đêm anh chia sẻ cậu cùng người khác, bao nhiêu lần anh nhún nhường để Midoriya và Kirishima được ôm lấy cậu, những điều đó hoàn toàn là vô nghĩa sao.

Todoroki kích động đá mạnh chiếc bàn gỗ vào thành tường khiến nó vỡ tan tành. Đồng thời, âm thanh đó cũng khiến mọi người hốt hoảng mà đẩy cửa vào xem xét tình hình. Iida dẫn đầu bọn họ, cậu nhìn một lượt khung cảnh tang hoang kia, rồi lại liếc sang Todoroki với đôi mắt hung tợn như dã thú.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi lỡ tay."

Đáp bừa một câu. Todoroki bỏ qua nét mặt bán tính bán nghi của người bạn cùng lớp mình. Anh nhanh chóng mang theo đống đồ vừa soạn ra, đi sượt qua người Iida tiến về phía cửa.

"Đó là sự thật sao?" Cậu ta hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Todoroki biết thừa điều mà Iida muốn nhắm đến.

"Phải. Thật còn hơn việc tôi chỉ đứng ở vị trí thứ hai trong hội thao."

Todoroki chưa sẵn sàng để nghe chỉ trích dù rằng anh sai. Nếu Bakugou có xuất hiện, anh sẽ vì cậu dập đầu từ đây đến tận cửa nhà, miễn là Bakugou chịu tha thứ cho anh. Còn đối với những người khác. Todoroki đã không muốn nghe thêm gì nữa rồi.

"Chào."

Việc Midoriya đột ngột tìm đến mình khiến Todoroki cảm thấy kỳ lạ. Gã đã nghỉ học được vài tuần từ trước khi anh điều trị xong đống vết thương lớn nhỏ kia, và nhận lệnh đình chỉ, lí do thì không một ai biết được. Nhưng Todoroki nghĩ rằng, có lẽ là vì người đó.

"Tìm tôi làm gì?"

Todoroki lạnh nhạt hỏi lại. Thú thật là anh rất ghét phải nói chuyện riêng với Midoriya. Từ lần chia tay không vui vẻ gì ở kí túc xá đợt trước, khi mà Midoriya và anh đã đánh nhau một trận lớn. Todoroki từng thề rằng, cho đến cuối đời này anh sẽ không bao giờ hợp tác cùng Midoriya trong bất cứ phi vụ nào nữa. Chỉ đơn giản là vì mỗi lần nhìn vào gã, anh lại nhớ đến những sai lầm trầm trọng của mình trong quá khứ.

"Đến để chia buồn."

Midoriya nhếch môi, mái tóc xoăn của gã rũ xuống, trông ảo não hệt như một con cún bị chủ vứt bỏ giữa trời mưa.

"Chia buồn? Nực cười thật, cậu mong Katsuki sẽ chết đến vậy sao? Mà cũng đúng thôi, bởi lẽ nếu em ấy vẫn còn sống thì cậu đâu có cơ hội nào để so bì với tôi, nhỉ?"

Todoroki tăng âm lượng của mình lên một chút, trông như đang cố tình dằn mặt Midoriya. Thực ra thì, đúng là anh đang dằn mặt gã ta thật.

"Tôi nói là chia buồn, không phải chia buồn về việc em ấy biến mất."

Gã ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa ở phòng khách nhà Todoroki, thái độ không có chút hào hứng nào.

"Cho dù có là vấn đề gì thì cũng không cần cậu xen vào. Nói đi, mục đích cậu đến đây."

Todoroki dường như đã không còn giữ nổi bình tĩnh, khi liên tục nói ra những lời công kích. Midoriya nhướn mày nhìn anh, đôi mắt xanh lục to tròn đó như muốn khoét sâu vào người anh một cái lỗ thật lớn. Gã im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy chắn trước mặt Todoroki. Ngay vào giây phút Todoroki ngước mắt lên, muốn xem gã đang giở trò gì, thì một cú đấm thấu trời bỗng giáng xuống bên má phải anh. Midoriya dồn toàn bộ lực tay vào cú đó, vậy nên kết quả chính là Todoroki cùng vết thương rướm máu ngay miệng ngã vật ra sàn, đầu óc vẫn đang cố tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra.

"Mày-"

Còn chưa kịp nói dứt câu, Midoriya liền tặng anh thêm một cú đá móc vào bụng. Todoroki đau đớn lăn hẳn sang một bên, lưng va chạm mạnh với mặt tường cứng cáp khiến cả người tê rần. Đầu óc cũng dại đi.

"SAO MÀY LẠI ĐỂ EM ẤY Ở LẠI, MÀY VÀ BỌN KHỐN KIA VỐN ĐÃ CÓ HÀNG NGÀN CƠ HỘI ĐƯA EM ẤY RỜI KHỎI ĐÓ. ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TAO RẰNG KACCHAN KHÔNG MUỐN, BỌN MÀY CHỈ CẦN VÁC EM ẤY TRÊN VAI RỒI BIẾN KHỎI CÁI KHU NHÀ SẮP CHÁY KIA LÀ ĐƯỢC."

"Nhưng bọn mày đã không làm.... Bọn mày bỏ em ấy ở lại..."

Midoriya ngồi thụp xuống chộp lấy cổ áo của anh. Gã lôi cả người Todoroki dậy, muốn dần thêm vài cú nữa cho hả giận, nhưng lần này Todoroki đã kịp lui lại. Sau đó anh thừa cơ Midoriya còn đang loạng choạng vì đánh hụt, Todoroki ngay lập tức đóng băng hai chân của gã, rồi đấm mạnh vào bụng khiến Midoriya nôn cả mật vàng mật xanh ra ngoài.

"Mày thì biết gì- MÀY THÌ BIẾT GÌ HẢ THẰNG KHỐN?"

Todoroki gào lên. Dù mặt đang sưng vù vì cú đấm ban nãy, nhưng anh vẫn không muốn bỏ qua cơ hội được thẳng tay với gã một lần. Đôi mắt cả hai đều mang đậm nét thù hằn, như thể chỉ chực chờ được lao vào một sống một còn với đối phương.

"Ánh mắt của Katsuki lúc đó tuyệt vọng đến mức tao không thể làm gì được nữa."

"Em ấy ghét tao... Em ấy ghét bản thân mình. Em ấy..." Todoroki nghẹn ngào. "Em ấy đã không còn muốn sống nữa rồi..."

Midoriya vùng khỏi thế kiềm cập của anh, do dùng lực quá đà nên ngoài việc hất Todoroki ngã ra sau, gã cũng không đứng vững được bao lâu đã chếnh choáng khuỵu xuống sàn.

"Đáng lẽ ra tao không nên hợp tác cùng bọn mày."

Todoroki mệt mỏi nằm hẳn xuống, mặc kệ kẻ thù của mình vẫn đang ngồi đấy.

"Đời này không có thuốc chữa lành sự hối tiếc."

Gã ôm bụng mình cười thật lớn nhưng trên khuôn mặt đẫm nước mắt kia chẳng phản phất chút vui sướng nào. Midoriya như hoá điên mà tự đấm đá bản thân, gã dùng tay tát cho cả hai má mình sưng lên, Todoroki sững sờ trước hành động đó. Dù vậy anh vẫn không có động thái nào là sẽ can ngăn. Đợi cho Midoriya bình tĩnh lại một chút, gã mới ngước mắt lên nhìn Todoroki, đường cong méo xệch ngay miệng khiến Todoroki liên tưởng tới những gã tội phạm nguy hiểm ở nhà tù Tokodana.

"Tại sao Kacchan lại không chọn tao?"

"Tại sao Kacchan lại chọn mày."

"Mày rõ ràng chỉ vừa mới gặp em ấy, còn tao thì sao? Tao đã ở bên Kacchan gần mười năm rồi. Tại sao em ấy lại không chọn tao!?"

Mặc kệ mấy vết thương đang rỉ máu trên người, Midoriya vẫn tiếp tục tự hành hạ bản thân mình. Như chỉ có làm vậy, gã mới có thể giải thoát cơn đau đớn từ tận sâu trong đáy lòng mình.

"Tao cũng luôn tự hỏi bản thân mình."

"Vì sao em ấy chọn tao mà tao lại không biết trân trọng."

Anh chưa bao giờ biết đến cảm giác tranh giành bất cứ thứ gì, Bakugou chính là ngoại lệ duy nhất. Nhưng rồi sau đó lại vỡ lẽ, họ ôm ấp hi vọng với cậu, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán hay cố dùng mọi thủ đoạn để giữ Bakugou bên cạnh, rốt cuộc cũng chỉ đổi về những tháng ngày mất mát không thể sửa đổi. Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng kết quả vẫn là bằng không.

Midoriya không lên tiếng nữa, gã không còn điều gì để nói. Gã vốn dĩ đã thua ngay từ đầu, thua còn thảm hại hơn cả Kirishima. Dù vậy, nếu có cơ hội được làm lại, gã vẫn sẽ lựa chọn chạy theo ánh mặt trời nhỏ kia đến tận cùng.

"Nếu em ấy chết-"

Midoriya chống tay lên tường, cố đỡ cơ thể tàn tạ của mình đứng thẳng dậy. Gã nhích từng bước về phía cửa, mắt không buồn nhìn vào Todoroki thêm lần nào nữa, nhưng môi vẫn mấp máy nói ra vài câu, như là lời trăn trối sau cùng.

"Nếu em ấy chết, tao sẽ chết cùng em ấy."

"Nếu em ấy vẫn còn sống, Todoroki-" Gã nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cũng đủ dũng khí để thốt ra những từ đó. "Chúc mày hạnh phúc."

Midoriya đóng sầm cửa phòng lại rồi rời khỏi đó. Todoroki nghe âm thanh bước chân gã nện đều trên ván gỗ hành lang nhà anh, đầu óc rối bời do vẫn còn hoang mang về những điều mà gã bộc bạch. Tuy nhiên, anh có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của gã. Midoriya đã thực sự từ bỏ rồi.

Và lần ra đi này của gã có lẽ là không hẹn ngày quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro