PN 2: Những tháng ngày làm "khách" ở Liên Minh Tội Phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi đẩy nhẹ cửa, bước vào gian phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Dù đã cố gắng đến sớm hết mức có thể nhưng có vẻ như ngày hôm nay gã vẫn thua cái tên tàn phế kia.

"Ê." Gã đột ngột cất tiếng làm cho Shindo hơi hoảng mà quay ngoắt lại. Khi phát hiện kẻ sau lưng mình là Dabi, hắn lại quay trở về áp mặt vào tấm kính lớn. Chăm chú quan sát người đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh.

"Chú mày đến sớm như thế làm gì."

Dabi đặt lên chiếc kệ gần đó một bọc đồ lớn, tiện mồm hỏi. Gã nhìn Shindo chật vật giữ bản thân đứng vững chỉ với một chân mà cảm thấy buồn thay cho hắn. Vết thương vừa mới lành lại không lâu, hắn đã vội vã đòi một đôi nạng để tự đi lại, nhất quyết không muốn dùng đến xe lăn hay sự trợ giúp từ bất cứ ai. Dabi cũng hết cách, gã đâu có nghĩa vụ phải trông nom hay khuyên can Shindo không nên quá liều mạng, hắn là đàn ông, hắn có lòng tự trọng của riêng mình, chi bằng cứ để Shindo tự quyết định những chuyện thuộc về cá nhân hắn đi.

Sau vụ tai nạn khủng khiếp kia, tuy tính mạng mọi người đều được bảo toàn nhưng di chứng để lại còn đau đớn hơn cả. Shigaraki mất đi một tay, hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục. Shindo mất chân phải và một phần thị lực. Đó âu cũng là cái giá mà hắn phải trả khi không tiếc mạng mình, liều chết bảo vệ người nọ đến tận cùng. Lúc Toga cùng Twice tìm đến đống đổ nát kia, họ phải vất vả đến mức nào mới lôi được Shindo và Bakugou ra khỏi đó, Dabi đương nhiên biết rõ. Tuy gã không có mặt tại hiện trường nhưng chỉ cần nhìn mớ thương tích trên người cả hai, gã liền đoán được tình huống đã xảy ra vào ngay lúc nhà kho đổ sập.

Shindo bị thương rất nặng, lúc Toga vì nể tình hắn từng giúp Dabi và Bakugou mà mang hắn về Liên Minh cùng họ, Shindo gần như chỉ còn lại chút hơi tàn. Lưng hắn do tiếp xúc mạnh với mặt đất mà gãy đi vài đoạn xương sống, hai tay và mặt bỏng nặng, lớp da ngoài chịu va chạm với đống đổ nát nên rách tươm, chân hắn thậm chí còn bị một đoạn gỗ mục đè đến nát bấy máu thịt lẫn lộn vào nhau, khiến Toga phải hít một hơi sâu trước khi quyết định ra tay cắt hẳn đoạn hoại tử ấy đi.

Bị thương nặng tưởng chừng mất đi nửa cái mạng nhưng hắn lại phục hồi nhanh đến đáng kể. Chưa đầy sáu tháng đã lên lại lớp da non hai bên tay, người cũng khoẻ khoắn không gặp biến chứng gì. Đợi thêm một thời gian thì Shindo chủ động xin được tự đi lại và tập vật lý trị liệu với vị bác sĩ thân thiết của Liên Minh. Hắn không buồn thắc mắc về ngọn nguồn của những thứ này, ngoại trừ lần đầu tỉnh dậy có hơi loạn cào cào lên thì giờ đây chỉ cần được gặp người kia mỗi ngày, Shindo đã đủ mãn nguyện rồi.

Trở lại với câu chuyện của họ ban nãy. Shindo nghe thấy Dabi hỏi như thế thì chỉ cười trừ, ai trong cái toà nhà này mà không biết hắn ngoại trừ lúc ngủ mới trở về phòng mình, còn đâu thời gian đều chỉ túc trực ở đây. Dabi hỏi như thế rõ là không hề mang ý tốt, gã chỉ đang cố nhắc khéo hắn đừng có lại gần người kia quá mức cho phép. Shindo đương nhiên hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng hiểu là một chuyện, hắn không cho là mình cần phải răm rắp nghe theo lời Dabi. Suy cho cùng, anh hùng như hắn và kẻ xấu xa giống Dabi có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, cũng đều là vì có chung một mục đích.

"Không nhìn thấy em ấy lại không yên tâm."

Shindo nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, môi hắn giương lên thành một nụ cười gượng gạo.

"Bao lâu rồi nhỉ?"

"Bảy tháng có lẻ."

Dabi đáp lại lời hắn. Gã cũng áp mặt mình vào lớp cửa kính dày cộm kia, tham lam nhìn ngắm tường tận từng đường nét xanh xao trên khuôn mặt đã từng vô cùng sinh động ấy.

"Liệu em ấy có như thế này cả đời không?"

Shindo chớp mắt nhìn cậu, hắn muốn chạm vào cậu, muốn ôm lấy cậu nhưng hắn sợ rằng lúc tỉnh lại cậu sẽ mắng hắn là tên cơ hội. Hắn đã lỡ tạo nên một hình tượng cấm dục đẹp đẽ trong suy nghĩ của Bakugou, vậy nên giờ cứ để hắn thật sự trở thành người như thế đi.

Nếu nói ngày hôm đó Bakugou là một kẻ liều lĩnh vì tình, thì Shindo chính là tên ngốc thứ hai. Todoroki chắc không thể biết được rằng lúc đó có người vì anh mà hi sinh thân mình chắn đi bao nhiêu đau đớn, và Bakugou có lẽ càng không để ý, rằng ngay sau lưng cậu cũng có một kẻ tình si như thế. Mà sau cùng thì chỉ có Shindo là người rõ ràng nhất. Bởi trong khoảnh khắc Todoroki tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, người duy nhất kiên quyết mở trừng mắt cùng cậu chính là hắn. Nhìn Bakugou đến tận lúc chết vẫn mang nặng hình bóng Todoroki trong lòng, điều đó khiến tim hắn đau tới mức muốn buông tay đôi ba lần, nhưng rồi Shindo vẫn ở lại, vẫn ở bên cạnh cậu dù cho Bakugou có chọn lựa như thế nào. Ít nhất thì nếu họ chết đi, xuống đến địa ngục rồi Bakugou sẽ mang sự cảm kích đối với hắn và rồi suy nghĩ lại chăng.

Nhưng điều đáng buồn là tất cả đều vẫn còn sống.

"Không sao hết. Kể cả khi Katsuki có không tỉnh lại. Tao vẫn sẽ đợi em ấy."

Dabi gấp vài bộ đồ ngủ sạch sẽ cho vào ngăn tủ quần áo. Gã nhìn mấy con số được đánh dấu trên khung kính trước mặt mà nhẩm tính. Có lẽ chiều nay nên giúp cậu thay một bộ quần áo mới rồi.

Gã không để ý việc Shindo hay Shigaraki liên tục ra vào chỗ này, làm phiền không gian riêng tư của gã và cậu. Nhưng mỗi lần đến công đoạn thay đồ và lau người cho Bakugou thì cái phòng yên ắng này ngay lập tức biến thành bãi chiến trường, và kết quả lần nào cũng là Twice giúp họ phần việc đó. Khi mà cả ba đều không thể đi đến kết luận chung.

Shigaraki cho người đổi bao nhiêu loại thuốc đắt tiền vì cậu, hắn cũng mở lời nhờ vị cố vấn kia đến giúp đỡ. Dù vậy, tất cả đều chỉ là công cốc. Bakugou vẫn ngủ say như thế kể từ sau tai nạn thảm khốc đó. Vết thương của cậu đúng là có hơi nặng nhưng chẳng thể sánh được một phần ba so với những gì Shindo đã chịu. Dabi nghĩ, có lẽ là do cậu không muốn tỉnh lại thôi.

Gã yêu cậu, Shindo yêu cậu, Shigaraki có lẽ cũng như thế, nhưng tất cả tình yêu đó đều trở nên vô nghĩa khi mà họ chẳng thể làm được gì để mang Bakugou trở lại cả.

Đầu giờ chiều, bác sĩ đến kiểm tra một lượt rồi thay ống mở dạ dày cho cậu. Dabi là người chịu trách nhiệm trông coi và ghi nhận báo cáo về tình trạng sức khoẻ của Bakugou, gã chưa bao giờ nghe ai nói nhiều đến vậy trong đời ngoại trừ vị bác sĩ trước mặt. Shindo muốn thay gã phần việc đó nhưng Dabi từ chối. Gã sẽ không giao bất cứ thứ gì liên quan đến sức khoẻ của cậu vào tay người khác, kể cả là Shigaraki hay Shindo.

Đợi khi bác sĩ đi rồi, gã mới ngồi xuống bên mép giường, lật một góc chăn lên nắm lấy bàn tay gầy guộc của Bakugou, thì thầm thật nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.

"Công chúa, em còn muốn ngủ tới khi nào đây?"

"Mọi việc đều đã được giải quyết thoả đáng. Từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt em được nữa."

Gã nhìn làn da tái xanh cùng đôi mắt nhắm chặt kia, còn đâu nét ngạo mạn mà gã từng yêu đến chết đi sống lại. Giờ đây Bakugou giống hệt như những gì mà bọn khốn kia muốn, trở thành một con búp bê bất động, không thể phản kháng cũng không thể tỏ ra thất vọng. Dù có yêu thương cậu, cậu cũng chẳng cảm nhận được. Dù có muốn đối đãi với cậu thật tốt, Bakugou cũng chẳng buồn cho họ một cơ hội.

Từng vạch điện đồ vẫn đang chạy một cách máy móc trên màn hình. Dabi cúi người xuống ngang với tầm mắt cậu, gã nhìn bờ môi hơi hé mở kia mà cầm lòng không đặng, muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Nếu em còn không tỉnh lại thì tôi sẽ hôn em thật đó."

Dabi dùng tay vuốt ve gò má trắng bệch kia, người gã đổ về phía trước, che khuất cái camera phiền phức kia bằng tấm lưng rộng lớn của mình.

Nhưng khi chỉ còn cách môi cậu chừng vài centimet, gã đột ngột dừng hẳn lại rồi ngồi thẳng người dậy. Phần vì gã không nỡ lợi dụng lúc cậu đang mất ý thức mà giở trò, phần còn lại là do-

Dabi hét lên với chiếc camera sau lưng mình, giọng gã gấp gáp không giống thường ngày.

"Twice, gọi bác sĩ!!!"

Katsuki có động tĩnh.

- - -

Bakugou rốt cuộc cũng tỉnh lại sau hơn nửa năm dài chỉ nằm bất động một chỗ.

Shindo đứng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi vị bác sĩ kia kiểm tra một lượt toàn thân cho cậu, Dabi hết đi lại thì ngồi xuống, lâu lâu tiện chân muốn đá vào vách tường một cái nhưng gã ngại sẽ làm Bakugou chú ý nên đành vò đầu bứt tai, sốt ruột không thôi. Còn Shigaraki thì im lặng quan sát khuôn mặt ngây dại của Bakugou. Lúc này, cậu vẫn chưa thể đi lại được, chỉ có thể nằm yên trên giường để bác sĩ xem qua. Dù biết Bakugou chỉ vừa thanh tỉnh sau giấc ngủ dài kỳ, dĩ nhiên sẽ không có sức lực để giận dữ hay gào ầm lên, nhưng Shigaraki vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Đợi khi vị bác sĩ kia xong việc của mình, Dabi cũng vừa lúc không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Gã lao vội vào phòng, đứng chắn ngay trước mặt cậu trong tiếng can ngăn của hộ sĩ. Giọng gã run rẩy chỉ thiếu điều bật khóc, đôi tay đầy sẹo vươn lên rồi lại hạ xuống, sau cùng vẫn lấy ra hết dũng khí chạm vào khuôn mặt tiều tuỵ kia.

"Em có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không?"

Bakugou giương đôi mắt vô hồn lên nhìn gã, cậu không đáp lại, khuôn mặt lạnh nhạt kia cũng chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Thoạt đầu, Dabi chỉ nghĩ là do Bakugou còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên gã mới cố nói thêm vài câu, muốn gợi lên chút hứng thú nơi cậu, nhưng đến cuối cùng Bakugou vẫn chẳng đáp lại gì. Cậu cứ như thế nhìn chăm chú vào gã, ánh mắt xám xịt như bầu trời sắp nổi giông lớn.

Shindo tiến đến bên kia giường, hắn khó khăn giữ cho cơ thể mình không đổ quỵ trước mắt Bakugou, từng chút từng chút một vươn tay đến chạm lên mái tóc vàng mềm mại kia.

"Em nhận ra tôi không?"

Bakugou từ từ quay về phía hắn, cậu chống hai tay xuống đệm muốn ngồi dậy xem cho rõ một chút, nhưng vì vẫn chưa khoẻ hẳn nên vẫn cần Dabi đưa tay ra đỡ lấy từ phía sau. Cậu nghiêng người hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, rốt cuộc cũng chỉ rũ mi xuống lắc nhẹ đầu.

Thấy thế, Dabi vội chộp lấy hai bả vai cậu muốn xoay người Bakugou về phía mình. Tuy đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn khiến cậu co rụt người lại vì sợ. Gã biết mình có hơi kích động nên đành giảm lực tay thêm chút nữa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng như là dỗ dành một đứa trẻ.

"Còn tôi thì sao? Em nhận ra không?"

Kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu đầy bất lực. Bakugou dường như rất sợ họ, cậu loạng choạng lùi lại sát đầu giường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình không cho ai chạm vào.

Shigaraki đứng sẵn bên ngoài, mắt liếc qua vị bác sĩ vẫn còn đang chờ được báo cáo, ra hiệu cho ông cứ thoải mái lên tiếng.

"Cơ thể không có gì tổn hại, các vết thương trong ngoài đều đã lành lặn và không để lại biến chứng gì. Chỉ có điều-" Vị bác sĩ kéo dài giọng mình, như đang lựa lời nói sao cho phù hợp. "Có vẻ như trong quá khứ, cậu ta đã gặp phải vài sự kiện đau lòng mà bản thân không muốn nhớ lại, vậy nên việc quên đi một số thứ cũng là điều dễ hiểu. Có thể gọi quá trình này là hậu chấn tâm lý, tôi nghĩ một thời gian ngắn nữa cậu ta sẽ trở lại như bình thường thôi. Xin ngài đừng quá lo lắng."

"Quên đi sao?" Shigaraki lặp lại lời ông ta.

"Vậy mất bao lâu để cậu ta nhớ lại?"

"Có lẽ là vài tháng hoặc vài năm, tuỳ vào ý chí của người bệnh."

Shigaraki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đánh tiếng để ông ra ngoài trước. Vị bác sĩ cũng không chần chừ thêm mà gập người đầy cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ. Hắn đứng ở gian ngoài, không vội vã xông vào như Dabi mà thẫn thờ nghĩ ngợi gì đó mất một hồi lâu. Sau đó thì mở cửa bước vào bên trong, tụ họp với hội trông trẻ của Dabi và Shindo.

Vừa vào đến bên trong, âm thanh cuống cuồng của Dabi đã vang lên bên tai.

"Em khoan khóc đã Katsuki, xem nào, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà."

"Đúng đúng, Katsuki à, tụi này chỉ hỏi mấy câu thôi mà, em- em không thích thì thôi. Đừng khóc đừng khóc."

Shindo cũng không khá hơn gã bao nhiêu. Rõ là mấy tên đàn ông lúc lên chiến trường thì việc gì cũng thạo, nhưng động đến bếp núc hay dỗ dành người khác, kinh nghiệm đều trôi dần về con số không tròn trĩnh.

Shigaraki đẩy cả hai tên vô dụng kia tránh ra xa khỏi giường bệnh, rồi hắn nhân cơ hội tiến tới ngay sát bên cạnh cậu, nở một nụ cười mà theo hắn là vô cùng hin hoà, vô cùng hiếu khách.

"Bé ngoan, chắc là em vẫn chưa quên ta phải không?"

Phân đoạn tiếp theo chính là hình ảnh Bakugou giấu mình vào trong chăn, dù có dụ dỗ cỡ nào cũng không chịu ló đầu ra lần nữa. Và điều đó làm cho Shigaraki cảm thấy tâm hồn hắn bị tổn thương sâu sắc.

Sau cùng thì họ quyết định để Toga và Twice đến làm bạn cùng cậu.

Bakugou dường như có chút tin tưởng đối với Toga. Cậu bám lấy cô nàng nhiều hơn tất cả những người còn lại, như một chú vịt nhỏ vừa mở mắt ra đã nhận thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ vậy.

"Ê vậy tại sao không phải là tao?" Dabi không vui xiết chặt nắm tay muốn xông vào phòng chất vấn. "Rõ ràng em gặp tao trước."

"Tại mấy vết sẹo của mày doạ em ấy sợ." Shindo cũng thấy ngứa ngáy nhưng hắn đã quen với việc Bakugou tránh né mình rồi nên như thế nào cũng được.

"Ít nhất gặp tụi bây ẻm không sợ đến khóc rống lên." Shigaraki đưa tay lên cổ chà xát khiến vùng da nơi đó đỏ ửng hết.p

"Mày cũng can đảm lắm Shigaraki." Dabi giở giọng trêu chọc. "Còn gọi bé ngoan nữa, tao không ngờ đó."

Shigaraki không thể nói lại được gì nên cũng chỉ đành im lặng mặc kệ gã. Cả ba chăm chú nhìn vào mặt kính một chiều, quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt người thương. Đa phần cậu chỉ im lặng ngồi nghe Toga nói, lâu lâu đáp lại vài câu, lâu lâu gật gật vài cái. Ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ.

"Katsuki đáng yêu quá, muốn mi mi ẻm."

"Mày đi mà mi mi thằng ngồi sau mày ấy."

Shigaraki đáp lại lời Shindo khiến hắn vội vã quay lại xem phía sau lưng mình là ai.

"Hi bồ." Twice đưa tay vẫy vẫy khiến Shindo đen hết cả mặt.

"Bao lâu thì mang em ấy ra khỏi chỗ này được, mùi thuốc sát trùng làm tao muốn bệnh." Dabi liếc mắt sang Shigaraki.

"Hai ba ngày nữa đi, tao cũng cần thời gian chuẩn bị." Hắn lạnh nhạt đáp.

"Vậy sẵn tiện dọn giùm cái phòng hai gian đi, tao sẽ ngủ ở gian ngoài để trông chừng ẻm." Shindo đưa ra đề nghị khiến hai tên kia không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn.

"Mày là con nợ đấy thằng kia." Thoáng thấy Bakugou bỗng chú ý về phía này, Shigaraki chọn cách giảm tiếng mình nhỏ xuống một chút.

"Tao thấy vậy cũng ổn, làm cái phòng ba gian đi, tao muốn ở cùng Katsuki." Dabi nhếch môi khích tướng Shigaraki.

"Thế tao sẽ làm một cái phòng ba gian, hai đứa chúng mày ở ngoài, còn tao thì mang đệm vào phòng ngủ cùng Katsuki, thấy thế nào? Thôi cứ quyết định vậy nhé." Hắn chẳng để ai trong hai tên kia có cơ hội trả lời đã chốt luôn. Dabi dĩ nhiên không đồng ý, gã đập mạnh tay xuống bàn gằn từng tiếng. "Shigaraki Tomura."

Twice nhìn đồng hồ trên tường rồi lại ngán ngẩm liếc sang ba tên ngốc đang đứng cãi nhau ỏm tỏi. Sếp lớn và sếp nhỏ mỗi khi động vào chuyện liên quan đến Bakugou thì rất hay nổi cáu, nay có thêm tên Shindo gia nhập cùng, biến cái ổ nhỏ của bọn họ mỗi ngày đều trở thành hậu cung riêng của Bakugou, mà ở đó mỗi ngày các ái phi đều tranh sng đến sứt đầu mẻ tráng.

Bộp.

Lúc mà bọn họ tưởng chừng như sắp đánh nhau đến nơi, một âm thanh nhỏ xíu bất chợt vang lên ngay bên tai khiến cả ba vội vã dừng lại, đưa mắt về phía tấm kính một chiều kia.

Là Bakugou đang đập nhẹ tay mình vào mặt kính. Có lẽ vì cậu nghe được tiếng động ngoài này, hoặc tự bản thân cảm thấy gì đó chăng. Cậu giương đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng về hướng họ đang đứng khiến cả ba bỗng cảm thấy chột dạ.

"Này là kính một chiều thật à?" Shindo lo lắng hỏi lại.

"Mày tự vào mà xem." Shigaraki trả lời nhưng mắt vẫn không rời người kia.

Ở bên trong căn phòng ấm áp kia, Toga xuất hiện từ phía sau lưng Bakugou, tò mò hỏi cậu.

"Katsuki nhìn gì vậy?"

Bakugou mím môi, cậu nhìn một hồi rồi lại lắc đầu. "Tôi cứ cảm thấy có ai đang ở ngoài đó."

"Nhưng chắc là ảo giác thôi."

Cô cười cười ôm lấy bả vai cậu đẩy nhẹ về phía giường lớn, lúc đi vẫn không quên ngoảnh lại highfive trêu chọc cả ba người kia.

"Được rồi, đi chân đất lạnh lắm. Ngày mai sẽ tìm cho cậu một đôi dép bông nhé?"

"Ừ." Bakugou đáp lại mọi điều mà Toga nói, nhưng trong mắt cậu vẫn tràn đầy hoảng loạn. Không phải cậu không tin cô hay mấy người quái dị ban nãy, chỉ là vừa mới tỉnh lại không bao lâu, Bakugou vẫn chưa đủ tỉnh táo để phân biệt xem mấy điều họ nói có phải là sự thật hay không, cộng thêm việc trí nhớ có vấn đề, thành ra chuyện mở lòng cũng có phần khó khăn hơn.

Thấy cậu tự dưng lại im lặng, ngồi nhìn chằm chằm vào một góc. Toga liền biết Bakugou đang nghĩ nhiều. Cái tật xấu này mãi vẫn chẳng thay đổi dù là trước kia hay hiện tại.

"Katsuki này." Toga lên tiếng trước, nhận thấy Bakugou đã ngước mắt lên, cô mới tiếp lời. "Đừng vì Dabi có hơi thô lỗ mà sợ anh ta."

"Ừ." Bakugou gật đầu nhưng rồi sau đó cậu vội hỏi lại. "Nhưng mà Dabi là ai?"

"Là người gọi cậu dậy, người có rất nhiều sẹo, khuôn mặt cũng dữ tợn nữa." Toga nhảy lên giường ngồi cùng Bakugou, cô đung đưa hai chân mình khiến Bakugou thấy vui nên cũng bắt chước theo.

Bakugou sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình một hồi, sau đó mới à một tiếng.

"Nhớ ra chưa?" Cô chống tay, nghiêng người sang bên, cố gắng thăm dò nét mặt cậu.

"Ừ, nhìn rất đáng sợ." Bakugou nhíu mày. "Nhưng lạ lắm."

"Cái gì lạ vậy?" Hai mắt cô bừng sáng.

"Tôi có cảm giác là anh ta rất tốt."

Tt h? Dabi ch tt vi mình cu thôi. Toga đảo mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt.

"Rồi sao nữa?" Cô vẫn không từ bỏ mà cố moi cho hết toàn bộ suy nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng Bakugou, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được hỏi tường tận như vậy. "Thích Dabi không?" Toga chêm lời khiến cả khuôn mặt tái xanh kia bỗng chốc đỏ ửng lên.

"Hả-" Bakugou lắp ba lắp bắp.

"Nói cậu nghe nha, trước khi cậu gặp tai nạn hai người còn đang hẹn hò cơ."

Toga đúng là rất biết lợi dụng thời cơ thêm dầu vào lửa. Cô khiến Shindo và Shigaraki đang quan sát bên ngoài kia phải nổi giận đùng đùng. Còn Dabi thì đứng một bên xem kịch vui.

"Không biết ngài đây hẹn hò với Katsuki từ bao giờ nhỉ? Thời gian trốn truy nã thì không có lại còn đòi đi hẹn hò." Shindo đứng ngay bên phải Shigaraki không nhịn được mắng gã một câu.

"Không những hẹn hò, bọn này còn ăn chung ngủ chung tắm chung rồi. Nào nào, không cần tức tối vậy đâu, trai tân chưa trải sự đời."

Thường thì gã sẽ không chấp nhặt mấy kiểu người như Shindo, lắm lời như thế chỉ cần giết quách đi là xong, nhưng giờ thời thế thay đổi, chẳng những không giết được mà còn phải giả vờ hoà thuận. Dù vậy thì miệng lưỡi của cả hai vẫn chẳng thua kém gì nhau, Shindo chọc ngoáy gã một lần, gã cũng phải ăn thua đủ lại một lần. Thế mới gọi là công bằng.

Trở lại với Bakugou cùng Toga. Sau khi nghe mấy lời mà cô vừa nói ra ban nãy, Bakugou nghĩ sao cũng thấy nó sai, nhưng sai ở đâu thì cậu không rõ cho lắm.

"Tôi và Dabi, hẹn hò?" Cậu nhướn mày hỏi lại. "Khoan đã nhưng mà tại sao anh ta lại không nói ngay lúc đầu?"

Bakugou tựa cằm mình vào chiếc gối bông lấy ở đầu giường, Toga đưa tay tới đùa nghịch mấy sợi tóc mai đang để loà xoà ở hai bên gò má cậu, lời nói ngon ngọt như rót mật vào tai. "Dabi không muốn cậu sợ hãi, anh ta có thể đợi chờ cậu bao nhiêu lâu cũng được."

"Katsuki, tôi nói điều này không phải vì muốn bao biện cho Dabi nhưng mà anh ta quan tâm cậu nhiều đến cỡ nào, cậu chỉ cần đi ra ngoài kia túm đại một kẻ lại hỏi là biết ngay."

Toga đưa tay ôm lấy mặt cậu, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ở hai bên má Bakugou đang tăng cao đáng kể. Lúc bình thường cậu đã khó giấu đi sự ngại ngùng mỗi khi nhắc đến Dabi, giờ lại càng thể hiện rõ ràng hơn.

"Không sao đâu, chúng tôi đều sẵn sàng cho cậu thời gian để từ từ nhớ lại mọi thứ. Thử cho Dabi một cơ hội đi, tôi nghĩ rồi cậu sẽ nhận ra ngay thôi."

Ánh mắt hoang mang kia không nhìn thẳng vào cô, Bakugou lưỡng lự nhưng rồi vẫn đồng ý vào phút cuối. Không phải cậu hoàn toàn tin tưởng những gì Toga nói, chỉ là trái tim này hình như vẫn còn nhớ rõ người mà cô nhắc đến là ai. Cảm giác cả cơ thể đều trở nên kỳ lạ mỗi khi nghe thấy cái tên đó.

"Được rồi." Bakugou mở miệng đáp lại lời Toga, cùng lúc đó Dabi cũng vội vã xông vào.

Toga nhìn gã như một kẻ ngu, còn Bakugou thì chầm chậm ngước mắt lên quan sát Dabi. Vẻ hối hả trên mặt gã đột nhiên trở nên vô cùng thân thuộc, như thể trước đây cậu đã bắt gặp qua vô số lần rồi vậy.

"Xin lỗi." Dabi bối rối vò tóc mình. Tự dưng vừa nghe thấy Bakugou đồng ý sẽ nghĩ về mình giống như bạn trai của cậu, điều đó làm Dabi kích động đến mức chưa kịp nghĩ gì đã mở mạnh cửa bước vào.

"Anh có biết tôn trọng không gian riêng tư của người ta không?" Toga không hài lòng trách móc, đã nói tốt cho gã bao nhiêu thứ rồi mà còn hành xử tuỳ tiện như vậy.

"Im-" Dabi theo thói quen muốn chửi ầm lên một trận khi có ai đó dám lên mặt dạy đời gã, nhưng rồi gã chợt nhận ra cậu vẫn đang nhìn mình, thế là bao nhiêu lời không hay lại phải thu về.

"Ừ thì, chỉ muốn nhắc mày là Katsuki cần phải nghỉ ngơi rồi." Gã không còn cách nào ngoài bịa đại một lý do.

Toga nhìn cái mặt ngu ngơ kia mà bực hết cả mình, cô tranh thủ gã còn đang thơ thẩn mà vòng tay ôm Bakugou một cái. "Ngủ ngon nhé, mai tôi sẽ trở lại."

Bakugou mỉm cười ôm lại Toga. "Ngủ ngon."

Dabi không nhịn được nên cũng nhích đến bên cạnh muốn chạm vào cậu rồi nói lời chúc ngủ ngon, nhưng bàn tay đang vươn ra bỗng chốc trở nên cứng đờ khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Bakugou nhìn thẳng về phía mình. Thôi vậy. Gã rụt tay về, dùng chất giọng chẳng có bao nhiêu ngọt ngào đó nói lời chúc ngủ ngon. Giá như gã có thể thoải mái và tự tin như Toga, muốn chạm thì cứ chạm, muốn ôm thì cứ ôm. Không cần phải câu nệ bất kỳ kẻ nào.

Bakugou không trả lời, cậu cúi gằm đầu như ngại phải đối mặt với Dabi và điều đó vô tình làm gã thấy tổn thương kinh khủng.

"Tạm biệt."

Dabi nói rồi vội rời đi, nhưng khi gã vừa bước đến bên cửa, giọng điệu có phần ngại ngùng của Bakugou bất ngờ vang lên, vực dậy tinh thần gã từ đống đổ nát ban nãy.

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé."

- - -

Ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Bakugou giờ đây đã làm quen dần với cuộc sống có phần hơi gò bó ở trụ sở của Liên Minh Tội Phạm.

Shigaraki dường như là kẻ đứng đầu nơi đây, Bakugou tự suy ngẫm thông qua thái độ của mọi người ở trụ sở và sự bất lực từ Dabi. Dabi là người dưới trướng của Shigaraki, Toga cũng vậy nhưng Shindo thì không phải. Twice gọi hắn là một kẻ ăn nhờ ở đậu, nên Bakugou đoán chắc là Shindo cũng giống như cậu. Dù không có quá nhiều ấn tượng nhưng hắn ta trong suy nghĩ của Bakugou giờ đây vẫn là một người tốt.

Chỉ có một điều làm cậu thấy thắc mắc nhưng chưa được ai giải đáp. Đó chính là- Trụ sở của Shigaraki rất rộng rãi nhưng hình như có hơi ít phòng thì phải. Bởi vì cả bốn người họ, không rõ vì cớ gì lại phải chen chúc cùng nhau trong một căn phòng với diện tích không quá lớn. Dù được chia ra làm bốn gian để bảo toàn sự riêng tư nhưng làm sao có thể thoải mái nổi, khi lần nào cậu muốn làm gì cũng đều bị nhìn chằm chằm. Thậm chí việc đơn giản như thay đồ cũng bị bác bỏ, và mỗi lần kỳ phát tình kéo đến thì chỉ có thể dùng từ ' hỗn độn ' để miêu tả mức độ nghiêm trọng của nó.

Nhiều lần cậu có thử đề nghị với Shigaraki là mình muốn một căn phòng riêng, hay ở cùng Dabi cũng được nhưng hắn đâu có đồng ý. Đã không đồng ý lại còn nổi cáu, đúng là đồ xấu tính. Thảo nào Toga không thèm nói tốt cho hắn tí nào.

Và vì ở cùng nhau lâu như vậy, Bakugou mới dần đúc kết ra một điều, hình như cả ba người họ đều không ưa nhau cho lắm.

Ví như việc Dabi sẽ không bao giờ cho hai người kia dùng chung vật dụng cá nhân của gã. Còn Shindo thì luôn chốt cửa luôn nếu ngày hôm đó hắn và cậu về phòng trước, để rồi mỗi lần đều là thảm cảnh Dabi hoặc Shigaraki không ngần ngại tông sập cả cửa mà vào. Phần Shigaraki chắc hẳn là tệ nhất trong số họ, lúc nào hắn giận lên cũng sẽ dùng quirk để phân rã hết mấy món đồ như giường hoặc chăn của hai người kia. Khiến họ phải chật vật ngủ ngoài sảnh chính cả đêm.

Ba người họ hầu như ngày nào cũng có chuyện để cãi nhau, không cãi cái này thì cãi cái kia. Ồn ào đến mức cậu phải lên tiếng can ngăn thì mới chịu dừng, nhưng rồi qua ngày hôm sau thì đâu lại vào đấy. Bakugou cảm thấy chán nản vô cùng, cậu chẳng biết nên giải quyết trường hợp này như thế nào nữa.

"Này Twice, hay là mình đổi phòng đi."

Bakugou uể oải đề nghị khi mà Dabi và Shindo hôm nay lại cãi nhau to. Twice nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn sự cảm thông, nhưng hắn cũng đành chịu thôi. Ai mà lại muốn chui đầu vào rọ chứ? Chưa kể nếu hắn dám tự tiện đổi phòng cho Bakugou, sếp lớn và sếp nhỏ sẽ thay phiên nhau dần hắn nhừ tử mất.

"Katsuki của tui ơi, rất tiếc nhưng mà không được đâu nha."

"À thì tôi cũng chỉ nói đùa thôi." Bakugou dùng tay nghịch mấy viên đá trong ly nước mà Kurogiri đưa đến.

"Sao vậy, cậu thấy không thoải mái hử?" Twice khoác vai kéo cậu lại gần. Thỉnh thoảng họ lại nghe thấy âm thanh như có thứ gì đó nện lên nền gạch ầm ầm từ trên tầng vọng xuống. Bakugou biết đó là gì, không, phải nói là ai trong số họ cũng đều biết đó là gì, nhưng nó đang dần trở nên quen thuộc và ai nấy cũng đều nhắm mắt ngó lơ mỗi khi nghe thấy.

"Không hẳn, họ đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt tốt, nhưng tôi không biết vì sao họ cứ phải cố ép bản thân lại gần nhau, khi mà rõ là chẳng ai ưa ai." Bakugou nhấp thử ly rượu mà Kurogiri chuẩn bị cho mình. Cậu chưa đủ tuổi để dùng rượu bia, thuốc lá nhưng nó giống như mấy biển cấm trẻ dưới mười tám vậy, càng cấm thì lại càng phải thử.

"Ui Katsuki ngây thơ, cậu không rõ vì sao hả? Do Toga chưa giải thích cho cậu hay do con nhỏ đó nói khó hiểu quá?" Giọng Twice mang chút ý trêu chọc, và điều đó càng khiến Bakugou tò mò hơn cả.

"Không biết, đừng có úp mở với tôi." Bakugou khó chịu.

"Xem nào, hôm nay là ngày mấy nhỉ?" Twice mở điện thoại lên xem lịch rồi ra hiệu cho Kurogiri lại gần. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà Bakugou chẳng thể nghe được, nhưng khi nhìn thấy nét khoái chí hiện rõ trên khuôn mặt Twice, cậu liền cảm thấy đây rõ ràng không phải là điều tốt đẹp gì. Sau khi để cậu đợi đủ lâu thì Twice mới xoay người lại, hắn đặt lên bàn một vỉ thuốc trông không giống với thứ mà Shigaraki hay đưa cho cậu lắm. Hắn nhìn láo liên, giọng hạ xuống ở mức thấp nhất có thể.

"Câu trả lời của cậu đây nhưng mà nhất định không được khai tôi ra, là đàn ông hứa rồi thì đừng có nuốt lời, nhất trí vậy nha." Twice không để cậu chen lời đã tự tiện quyết định tất cả. Vừa lúc đó Kurogiri cũng vui vẻ đặt một cốc rượu khác xuống thay cho phần đồ uống ' tr em ' ban nãy.

"Cái này là tặng riêng cho cậu, xin đừng để Shigaraki biết."

Bakugou khó hiểu nhìn cả hai người họ rồi lại nhìn sang màu nước xanh ngọc trong chiếc cốc. Cậu uống vào rồi thì câu trả lời sẽ hiện ra sao? Liệu có nên tự lấy bản thân làm chuột bạch không? Bakugou đau đầu suy nghĩ.

Những tạp âm từ bên trên vọng xuống khiến Bakugou bất lực vơ vội lấy chiếc cốc, cậu nốc một hơi thật sâu cho đến khi nhìn thấy đáy. Đây rõ ràng không phải rượu cho trẻ em, đúng như lời Kurogiri đã nói. Cơn say ngay lập tức ập tới khi mà cậu quét cạn giọt cuối cùng trong cốc, cả cơ thể Bakugou bỗng chốc trở nên chếnh choáng, đầu óc cũng lâng lâng hơn lúc bình thường. Mi mắt như muốn đóng hẳn lại rồi đổ gục xuống ngay tại nơi đây.

"Cái này nữa bé ngoan." Twice không quên phần mình, hắn bóp miệng Bakugou nhét vào một viên thuốc với lớp vỏ ngoài trong suốt, còn nhân bên trong lại mang màu hồng nhạt, nhìn chẳng khác gì kẹo ngọt mà vị cũng từa tựa như thế. Đợi thực hiện đầy đủ cả hai bước, hắn mới an tâm thả Bakugou ra, để cậu thở hồng hộc ngồi gục đầu xuống bàn đá lạnh ngắt.

"Nhớ báo cho hai sếp là hôm nay cậu quên uống thuốc ức chế nha." Twice vuốt ve phần gáy đã bắt xuất hiện những mảng đỏ đầu tiên. Hắn đỡ cả người Bakugou đi đến thang máy, giúp cậu một nửa đoạn đường trở về phòng mình.

Bakugou cảm thấy cả người mình nóng ran, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề và hơn hết chính là mong muốn được ôm ấp đang bùng lên một cách mãnh liệt. Twice để cậu lại ở trước cửa phòng rồi tung tăng rời đi nhưng giờ Bakugou chẳng dám mở cửa xông vào, phần vì cậu thấy xấu hổ, phần vì sợ mình sẽ không kiểm soát được hành động mà làm ra điều gì kỳ quặc.

Cậu đã quá vội vàng khi quyết định làm theo lời cái tên thần kinh kia, để rồi giờ chẳng biết nên xử lý hậu quả như thế nào. Ngồi mãi ở đây cho đến khi cảm giác này vơi bớt hay cố chạy đi tìm sự giúp đỡ từ ai đó. Toga? Không thể, hôm nay cô nàng đã ra ngoài từ sớm vì nhiệm vụ mới, có lẽ là vài ngày nữa cũng chưa trở về. Mr.Compress, cũng không được, cái gã đó sẽ mách lại hết với Shigaraki. Hay là thử đi tìm Spinner, nhưng mà tên kia lúc ẩn lúc hiện, biết đi đâu mà tìm hắn chứ.

Trong lúc cậu còn đang bận ngồi một chỗ suy nghĩ nên tìm đến ai để nhờ giúp đỡ, Dabi đã nhanh chóng phát giác ra có mùi gì đó không đúng lắm đang lan toả xung quanh đây. Gã ngừng chiến với Shindo, cố gắng tìm kiếm xem cái chất dẫn dụ đó rốt cuộc là từ đâu đến, và dĩ nhiên là không mất bao nhiêu thời gian, gã đã nhanh chóng phát hiện ra cậu.

"Katsuki, sao em lại ngồi đây?"

Dabi khó chịu quay mặt sang hướng khác, tránh chạm mắt với cậu. Shindo cũng nhận ra là Bakugou đang có điều không ổn. Có lẽ giờ đây cậu sẽ không ngửi thấy mùi của bọn họ nhưng mùi từ cậu thì ai nấy cũng đều có thể nhận ra được.

Shindo đánh mắt ra hiệu cho Dabi nhanh chóng mang Bakugou vào phòng, còn hắn thì đi tìm bác sĩ lấy thuốc cho cậu. Mùi hương nồng nặc như vậy, ngoại trừ đến kỳ phát tình thì còn có thể là gì. Mà O+ như Bakugou mỗi khi đến kỳ đều làm cho mấy người xung quanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là những alpha chưa có bạn đời như bọn họ. Cậu ta sẽ không tự phát giác được bản thân mình có sức hút đến cỡ nào, chỉ mỗi việc nằm trên giường rên rỉ thôi cũng khiến họ điêu đứng, chứ đừng nói đến chuyện để cho Bakugou chủ động lên tiếng mời chào.

"Katsuki, sao hôm nay em không uống thuốc?" Dabi ôm cả người cậu vào phòng, da thịt cậu nóng đến mức muốn thiêu đốt luôn cả hắn. Hơi thở cậu nặng nhọc, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu xuất hiện không ngừng.

"Nóng quá-"

"Em còn nói, miệng nồng nặc mùi rượu như vậy là đang tập ai đây?" Giọng gã có phần hơi tức giận, tất cả đều là vì mùi hương chết người kia cứ mãi không tan đi, nay lại thêm chủ nhân của nó để bản thân trở nên lả lơi như vậy. Bakugou là đang cố tình khiêu khích gã hay sao?

Dabi giúp cậu cởi bỏ lớp áo ngoài, để lại mỗi cái áo thun mỏng bên trong cùng chiếc baggy đen dài đến mắt cá chân. Bakugou dường như vẫn chưa hài lòng, cậu trườn người lên lồng ngực săn chắc của gã, bắt đầu táy máy tay chân.

"Này, em muốn chết hả?"

Gã nắm chặt cổ tay cậu khiến Bakugou khó chịu cố rút ra, nhưng vì sức lực của Dabi mạnh hơn cậu nhiều nên có mỗi việc rút tay cũng làm mãi không xong. Nghĩ ngợi thế nào, Bakugou bỗng dưng lại chuyển sang kế hoạch làm nũng, cậu oà khóc thật lớn, miệng liên tục gọi tên Shigaraki và Shindo khiến Dabi vừa bực vừa không biết nên làm gì, cuối cùng gã đành buông tay ra, sẵn sàng chiều lòng người đẹp mà để yên cho cậu tự tung tự tác cởi đi lớp áo ngoài giúp gã.

"Dabi, ôm em."

Bakugou vòng hai chân mình quanh eo gã, cố ép bản thân mình lại thật gần bụng dưới của Dabi. Bàn tay nóng hâm hấp mơn man trượt dài trên da thịt gã khiến Dabi rùng mình một cái. Gã vội đưa một tay ôm lấy hông cậu, tay còn lại thì ghì chặt Bakugou vào lòng không cho cậu động đậy.

"Cho tôi xin đi, vốn đã sắp đắc đạo thành tiên rồi. Giờ em lại muốn tôi phá giới sao?"

Bakugou cười khúc khích, cậu giữ mặt gã bằng cả hai tay mình, ép Dabi phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau đó lại dùng ngón tay tách hai cánh môi của gã ra, rướn người lên hôn vào. Dabi không bất ngờ lắm bởi vì hành động của Bakugou vốn rất chậm chạp, muốn ngăn lại thì cũng dễ thôi nhưng ai có đủ lý trí để mà làm điều đó chứ? Riêng Dabi thì không, gã đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, và dù Bakugou có hối hận về sau hay không thì gã cũng chẳng bận tâm mấy nữa. Dabi đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khoang miệng cậu, cảm nhận từng chút một vị ngọt nơi đầu môi người mà gã yêu đến chết đi sống lại.

Hai tay Dabi cũng không chỉ giữ ở mỗi vùng hông nữa mà bắt đầu di chuyển dần khắp nơi. Bakugou đưa tay cởi nốt chiếc áo vướng víu còn lại vứt bừa xuống sàn nhà. Dabi đè cả người cậu xuống, môi lưỡi vẫn dây dưa không dứt, tay gã tranh thủ lúc đó cởi sạch phần trên của mình rồi áp cả cơ thể đầy sẹo đó lên người Bakugou. Điều hoà vẫn đang hoạt động ở mức thấp nên gã kéo chiếc chăn ở đầu giường mình phủ lên cả hai, đề phòng Bakugou phát ốm vào ngày hôm sau.

"Em chắc chưa? Tôi không dừng lại đâu nhé?"

"Không chắc thì còn có thể làm gì được, tất cả là tại tên Twi- à không, là tại em không cẩn thận." Bakugou ấm ức kêu than nhưng đổi lại chỉ là nụ cười trêu chọc của người phía trên.

"Vậy ra đây là tai nạn hử? Cứ tưởng Katsuki đang muốn tôi chứ." Dabi hôn lên vành tai cậu, gã thấm ướt nó bằng nước bọt của mình rồi liếm nhẹ một vòng quanh đó khiến Bakugou không nhịn được mà rên lên một tiếng.

"Giống mèo lắm, em muốn thử lại không?" Dabi nói rồi lại đưa tay miết nhẹ đầu ngực cậu làm Bakugou xấu hổ chôn mặt vào sâu bên trong cánh tay gã, miệng thốt ra mấy câu rên rỉ nghe mát hết cả tai.

"Dabi- Đừng có bắt nạt em nữa mà."

"Tôi yêu em như vậy sao lại nỡ bắt nạt em." Trong lời nói của gã vừa mang ý đùa cợt vừa mang ý cưng chiều, Bakugou nghe mà lòng rạo rực hết cả lên. Tuy không có quá nhiều cảm giác được xoa dịu nhưng sự thoả mãn vẫn có thể khiến cậu bay lên chín tầng mây. Và ngay vào lúc mà Dabi muốn chồm người đến, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bakugou thêm lần nữa, thì cánh cửa phòng kia lại đột ngột bật mở, mang theo hai con người với nét mặt hốt hoảng lao vào.

"Katsuki!" Shindo lao vội đến, hắn vứt bỏ cặp nạng vướng víu kia mà nhào tới ôm lấy cả người cậu vào lòng xem trước ngó sau. Shigaraki vào sau cùng thì tiện tay chốt cửa phòng lại, hắn đi tới trước mặt Dabi, nhìn sơ qua đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà, kẻ từng trải như hắn dĩ nhiên có thể đoán được điều gì vừa xảy ra.

"Katsuki, thuốc ức chế đây rồi." Shigaraki ngồi xuống giường, hắn liếc nhìn Bakugou cả người không một mảnh vải che thân đang được Shindo ôm vào lòng, rồi hắn nhìn đến số thuốc trong tay, không biết nghĩ ngợi gì lại đổi ý định.

"Katsuki, nói ta nghe em có muốn uống hay không?" Shigaraki nhìn vào mắt cậu đầy dò xét, Shindo bên cạnh lúc này cũng mới để ý rằng, tay hắn thế mà đang đặt trên da thịt trắng mịn của cậu, không phải thông qua một lớp áo dày như mọi lần.

"Em-" Cậu ngập ngừng quay sang Dabi, nhác thấy gã cũng đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại mình. Bakugou vội vã thu tầm mắt về, cậu nhớ lại cảm giác kích thích của lúc ban nãy mà nghĩ thầm. Dù sao cũng đã lỡ rồi, chi bằng cứ tìm hiểu cho xong câu trả lời mà Twice đã gợi ý cũng được. Và thế là cậu lắc đầu nguầy nguậy khi Shigaraki hỏi lại lần nữa.

"Em không uống." Bakugou kiên quyết đáp lại.

Shigaraki nghe thế thì nhích vào gần cậu hơn, hai ngón tay gã bắt lấy cằm cậu giữ cho mặt Bakugou cố định ở một chỗ. Sau đó không thèm để ý đến hai người chung quanh mà hôn lên. Nụ hôn kiểu Pháp đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần gợi dục. Bakugou hưởng thụ nó đến mức hai mắt dần tối lại, môi cũng bị cắn cho sưng tấy, hai cánh môi đỏ lên như được thoa một lớp son dày khiến Shindo ở ngay cạnh vội nuốt nước bọt. Đợi khi cậu đã mềm nhũn cả ra rồi vô lực ngã vào lồng ngực hắn, Shigaraki mới gian xảo hỏi lại.

"Không cần thuốc ức chế, em chắc chưa?"

Bakugou chẳng biết có hiểu hết điều mà hắn muốn đề cập hay không, nhưng cậu vẫn gật gật đầu đáp lại vô cùng ngoan ngoãn. Khi cảm nhận được ai đó đang chạm tay vào vòng eo mảnh dẻ của mình, cậu sợ hãi mà ngập ngừng vài lần, cuối cùng cũng gom đủ can đảm để thốt ra được một câu không đầu không đuôi.

"Tắt đèn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro