Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắm trại hở?"

Ashido trợn tròn mắt nhìn Mineta đang vuốt mũi tự hào vì thông tin mà cậu ta vừa lấy được.

"Tớ nghe lỏm đó nha, lớp chúng ta và lớp B sẽ được đi cắm trại vào tháng sau." Mineta hào hứng đứng ở đại sảnh nhiều chuyện.

Mọi người ai nấy đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chẳng phải chỉ vừa kết thúc khoá thi lấy chứng chỉ thôi sao, lúc này đáng lẽ ra nhà trường nên tạo điều kiện cho họ đi tìm chỗ thực tập chứ.

"Tớ cứ nghĩ các thầy cô sẽ hạn chế việc chúng ta ra ngoài?" Asui không nhịn được mà lên tiếng.

"Không rõ nữa, nhưng chắc là họ đã có kế hoạch riêng rồi, bọn mình cứ đợi thông báo chính thức đi." Uraraka giơ ngón cái tỏ vẻ không vấn đề gì.

"Chúng ta sẽ có một tuần đến trại huấn luyện cùng lớp B, bao gồm cả các trò không đỗ kì thi chứng chỉ. Vì đây là cơ hội tốt để các em rèn luyện thể lực và nâng cao kinh nghiệm cùng mấy vị khách được UA mời đến, nên tôi mong tất cả đều phải nghiêm túc tham gia."

Aizawa thông báo một lượt không ngơi nghỉ đoạn nào, khiến cả lớp khó có cơ hội xen ngang lời ông. Ngay lúc vừa nói xong, đợi Aizawa phất tay ra hiệu đặt câu hỏi, bọn họ mới dám nhao nhao phát biểu ý kiến.

"Thưa thầy, vậy còn việc đi thực tập?" Yaoyorozu lên tiếng.

"À, cái đó sẽ đợi sau trại huấn luyện rồi tính tiếp."

"Vậy tất cả đều bắt buộc phải tham gia sao ạ?" Jirou hỏi.

"Đúng vậy"

"Chúng ta sẽ được tập luyện với ai vậy ạ?" Midoriya giơ tay phát biểu.

"Cái này lúc đến nơi các em sẽ biết."

"Thầy à, vậy bọn em có phải ở cùng lớp B không? Vì em không thể chịu nổi cái miệng của tên Monoma đâu!" Kaminari vò tóc bất lực.

Aizawa liếc mắt về phía cậu "Dĩ nhiên trong lúc tập huấn thì phải phối hợp cùng nhau rồi. Nghiêm cấm mấy đứa gây chuyện."

"Vậy chúng ta sẽ chia phòng ngủ như thế nào?"

"Tụi em có được dựng lều cắm trại hay tổ chức trò chơi ở đó không?"

"Em muốn thông báo cho bố mẹ có được không thầy?"

"Có tiết mục văn nghệ nào không thầy ơi?"

Ông nhìn xuống cả lớp đang bàn tán sôi nổi, nhưng có vẻ bọn nhỏ không định hỏi gì quan trọng nữa nên Aizawa chỉ chốt hạ lại một lần cuối cùng, rồi chuyển sang phổ biến về lịch luyện tập khi đến trại huấn luyện. Kết thúc buổi học, ông gọi Bakugou và ba người rớt kì thi chứng chỉ đến văn phòng gặp mình.

"Kacchan, cậu cảm thấy ổn hơn chưa?" Midoriya quan tâm hỏi han, khi thấy cả ngày nay Bakugou cứ mặt mày đăm đăm tỏ vẻ không vui.

Bakugou xoay người lại lườm gã một phát. Đoạn, cậu đứng dậy đưa chân đá mạnh vào thân bàn khiến nó phát ra tiếng động lớn, hòng dằn mặt Midoriya lắm lời "Liên quan gì đến mày?"

Sau đó, cậu lướt ngang qua gã, bước ra khỏi lớp. Bỏ qua cả Todoroki đang căng mắt nhìn theo và Kirishima thì ngơ ngẩn không rõ việc gì đang xảy ra.

Deku chết tit. Bakugou đưa tay phải chạm vào ngực mình. Nơi mà nhịp tim đang nhảy liên hồi đến mức muốn nổ tung.

Đây không phải cảm giác rung động, Bakugou rõ ràng điều đó hơn ai hết. Cậu tuy đã không còn ghét Midoriya như trước kia, nhưng quan hệ giữa họ cũng không tốt đến mức có thể gọi là bạn. Chỉ có điều, mỗi lần đứng đối diện Midoriya, cái gã khốn đó cứ như đang tạo một luồng áp lực cực đại lên người cậu vậy.

Bakugou cảm giác lòng bàn tay mình ươn ướt, nhưng không phải vì sức nóng của nhiệt độ bên ngoài. Có l là do cng hưởng gia Alpha và Omega chăng?. Bakugou thầm nghĩ.

Nhưng sao cơ thể cậu, pheromone trong người cậu lại chọn Midoriya là đối tượng để phục tùng? Chuyện này quá vô lý.

Bakugou mệt mỏi kinh khủng vì mấy câu hỏi vớ vẩn này cứ lởn vởn xung quanh đầu óc mình.

Mở cánh cửa phòng tiếp nhận ý kiến học sinh. Bakugou nhận ra Aizawa đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Cậu gật đầu chào hỏi rồi bước vào vị trí ở phía đối diện.

"Các trò khác đâu?" Aizawa lật trang sách trên tay, không nhìn đến Bakugou.

"Chắc họ đang đến, tôi không biết." Bakugou đáp lời.

"Được, vậy giờ tôi sẽ dặn dò em một số chuyện trước. Dù tôi nghĩ hẳn là Recovery Girl cũng đã từng nói qua rồi." Aizawa gấp quyển sách lại, ông chấp hai tay ngay ngắn, mắt nhìn thẳng Bakugou trông vô cùng nghiêm trọng.

"Bakugou, em cũng biết là quá trình biến đổi của em từ A+ sang Omega vẫn còn đang được tiếp diễn, bây giờ là lúc cơ thể em đặc biệt nhạy cảm, vì chỉ cần tiếp nhận sự uy hiếp từ chất dẫn dụ của một A+ nào đó, sẽ rất dễ để em rơi vào thời kì phát tình và trở nên điên loạn. Đặc biệt là những kẻ có ý muốn đánh dấu em." Aizawa ngừng nói, ông chỉ về phía gáy của Bakugou.

"Em luôn phải đề cao cảnh giác, không được để cho bất kỳ ai có cơ hội chạm vào tuyến thể của em. Đối với các Omega khác, phần trăm đánh dấu tuyến thể để kết đôi ngay lần đầu tiên không cao, nhưng giờ chúng tôi cũng không biết nếu em bị ai đó cắn phải, việc đánh dấu có được xác lập hay không, tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm, vậy nên hãy vô cùng cẩn thận." Ông đặt trước mặt Bakugou một chiếc lọ trong suốt chứa những viên kẹo nửa hồng nửa trắng.

"Tôi không thể nghĩ ra được cách nào ngoài đưa thuốc ức chế và dặn dò em phải hết sức thận trọng."

Bakugou nhận lấy nó, cậu ngắm nghía một hồi rồi cất vào cặp. Nhân cơ hội trước khi mấy người kia tới, Aizawa nắm lấy cổ tay cậu, ông nhìn sâu vào mắt Bakugou nhỏ giọng nói.

"Cẩn thận những kẻ bên cạnh. Nhất là-"

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bỗng chốc cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Thấy vậy, Aizawa chỉ đành thả tay cậu ra.

"Thầy ơi, chúng em xin phép vào nhé?"

Kirishima lên tiếng rồi mở cửa bước vào. Theo sau hắn là Todoroki và Midoriya.

"Mấy đứa ngồi đi, thầy có điều cần thông báo về cuộc thi lại vào tháng sau."

Được Aizawa cho phép, cả bọn tiến tới đối diện ghế ông, là chỗ mà Bakugou đang ngồi. Todoroki không chần chừ, anh đến ngồi cạnh cậu rồi nghiêm túc nhìn sang Aizawa, tỏ vẻ không bận tâm cái người đang lườm anh đến toét mắt. Kirishima cũng ngồi cạnh Todoroki, còn Midoriya thì đến ngồi với thầy Aizawa.

"Hội đồng chấm thi quyết định sẽ cho các em một cơ hội nữa để lấy chứng chỉ tạm thời, đây cũng là cơ hội duy nhất còn sót lại để được đi thực tập. Cố mà nắm lấy, biết chưa?"

"Vâng ạ." Cả ba đồng thanh đáp.

Aizawa lấy ra mấy cuốn sách đưa cho họ, đều là sách lý thuyết về kĩ năng sơ cứu và xử lí tình huống khi gặp tội phạm.

"Thầy nghĩ về việc chiến đấu thì mấy đứa cũng có kha khá kinh nghiệm rồi, nhưng mà chuyện sơ tán và chống lại bọn tội phạm khi đang thực hiện giải cứu vẫn còn mới mẻ lắm, nên tốt nhất cứ ôn thêm đi."

Kirishima hào hứng cầm hết đống sách đó, so ra thì ở đây hắn là người kém nhất nên tỉ lệ trượt cũng rất cao, nhưng hắn không thể để trượt được. Hắn còn phải đi thực tập chung với Bakugou cơ mà, nên dù có phải thức đêm đọc hết đống này, hắn cũng vui lòng.

"Rồi rồi, nếu không còn gì thì giải tán đi." Aizawa xua tay đuổi đám nhóc phiền phức này về kí túc xá. Cả bọn đứng dậy chào rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài. Ông nhìn bóng lưng Bakugou dần khuất sau cánh cửa mà thở dài, hi vọng bọn nó sẽ không gây thêm chuyện trong thời gian này nữa.

"Bakugou, cậu có dự định sẽ đi thực tập ở văn phòng nào chưa?" Kirishima đi song song Bakugou khi họ đang trên đường trở về kí túc xá. Midoriya không đi cùng do gã bị All Might gọi lại có chút chuyện, Todoroki cũng bận việc nhà nên có lẽ đêm nay anh sẽ không trở về trường. Vậy nên Kirishima hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để quấn quýt lấy cậu nhiều hơn.

"Tao không biết, có lẽ là văn phòng của Endeavor." Bakugou hời hợt trả lời.

"Hả? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đến chỗ Best Jeanist cơ." Kirishima khá ngạc nhiên vì Bakugou lại chọn văn phòng của Endeavor để thực tập. Tuy hai người họ đều có quirk thiên về tấn công và mang đặc tính huỷ diệt. Nhưng trước đó hắn chưa từng nghe Bakugou đề cập tới ông ta. Hơn nữa, Endeavor lại là cha của Todoroki, điều đó làm Kirishima không thể ngăn được bản thân nghĩ ra mấy cái lí do vớ vẩn về mối quan hệ của cả hai người họ. Dù hắn biết rõ, đối với Bakugou, Todoroki không là gì khác ngoài đối thủ kiêm bạn cùng lớp.

"Cũng chỉ là dự tính thôi." Bakugou liếc nhìn Kirishima đang trưng vẻ mặt hoảng hốt ra. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Kirishima, tao nhờ mày một việc."

Nghe đến đó, hắn mới hoàn hồn trở lại. Bakugou có việc cần nhờ đến hắn sao?

Kirishima đáp ngay lập tức "Tớ rãnh lắm, cứ nhờ thoải mái."

Bakugou nhìn vẻ hớn hở trên mặt hắn mà phát rầu. Cậu đang nghĩ, nhờ vả tên ngốc này liệu có phải là một ý kiến hay không? Nhưng đã lỡ mở lời rồi, vả lại việc này cậu cũng không thể đề cập với ai khác được.

"Tối nay đến phòng tao." Bakugou bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi bước thẳng lên tầng. Để Kirishima trở nên loạn trí bởi mớ thông tin mà hắn vừa nhận được. Aaaaa, Bakugou mời hắn đến phòng chơi sao? Không được, không thể tỏ ra vui sướng như thế. Bakugou sẽ nghi ngờ mất. Dù là vậy Kirishima vẫn không thể giấu được cảm giác hào hứng trong lòng, hắn vội trở về để chuẩn bị cho buổi hn hò tại kí túc xá tối nay của hắn và Bakugou mà không vướng phải mấy cái gai ngáng đường.

Midoriya theo chân All Might đến phòng giáo viên. Lúc này đã đến giờ tan tầm nên chẳng có mấy người ở đấy. All Might gọi gã đến để nói chuyện hẳn không phải về mấy thứ liên quan đến OFA đâu nhỉ.

Và đúng như gã nghĩ, ông chỉ nói sơ qua việc phân hoá của gã sẽ có chút thay đổi so với dự định. Với lợi thế tiếp nhận OFA, gã không chỉ thừa hưởng được sức mạnh tuyệt đối của All Might, nó còn nâng cấp nồng độ pheromone trong cơ thể gã, khiến cho chất dẫn dụ của gã đặc biệt mạnh mẽ và có phần lấn áp so với các A và A+ khác. Nhưng-

"Cháu biết đấy, do quá trình phân hoá sẽ diễn ra trong một thời gian dài, nên lúc này đây pheromone của cháu vẫn chưa thực sự ổn định. Tuy ta nghĩ với nồng độ đậm đặc như vậy, sẽ rất khó để bẻ hướng phân hoá của cháu sang Beta hay Omega." nói đoạn, ông ngừng lại nhìn thẳng vào Midoriya.

"Nhưng để kiểm soát nó theo ý mình thì không dễ chút nào đâu."

"Khi cháu dùng chất dẫn dụ để tấn công hay xoa dịu người khác, những việc tưởng như vô cùng đơn giản nhưng lại có khả năng khiến cho người tiếp nhận nó bị quá tải bởi lượng pheromone mạnh mẽ trong cháu."

Midoriya im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của All Might, vui mừng có, lo lắng cũng có, nhưng trên hết là "All Might, vậy nếu cháu... cháu vô tình đánh dấu một ai đó, thì khả năng kết đôi của chúng cháu là bao nhiêu phần trăm?"

All Might khó hiểu nhìn gã "Ta không rõ, có thể là 60%, hoặc nếu tuyến thể người đó cũng tương thích với cháu thì còn có thể cao hơn. Nhưng cháu hỏi điều đó để làm gì?"

Midoriya cười gượng, gã đâu thể nói cho All Might biết gã đang nung nấu ý định đánh dấu người khác chứ.

Việc kết đôi từ trước đến giờ đều dựa vào sự tự nguyện đến từ hai phía. Bởi khi Alpha cắn vào tuyến thể của Omega và đánh dấu họ, thì đồng nghĩa với việc, Omega đó sẽ mất đi tự do vốn có. Chịu kiểm soát bởi chất dẫn dẫn dụ của Alpha đã đánh dấu mình, cũng không thể có cảm giác với bất kì mùi hương nào khác nữa. Bởi thế nên việc cưỡng ép kết đôi được xem như chuyện phạm pháp trong xã hội ngày nay.

"Không có gì chú ạ, cháu chỉ hỏi thôi-"

Nhìn nét tươi cười không mấy tự nhiên trên mặt Midoriya, All Might tự dưng lại thấy có chút lo lắng. Dù ông tin rằng Midoriya luôn là một đứa hiểu chuyện, gã hoàn toàn không phải kiểu người sẽ làm ra mấy việc như cưỡng ép người khác. Ừ thì nếu là vài ngày trước, có lẽ ông sẽ không phiền lòng nhiều đến vậy. Nhưng sau đợt thi lấy chứng chỉ vừa rồi, Aizawa đã nói rõ cho ông về tình trạng của Bakugou. Vậy nên All Might bắt đầu nghĩ đến vài thứ nghe có vẻ vô lý nhưng lại không thể không đề phòng.

Hôm nay ông gọi Midoriya đến và nói cho gã việc này, cũng là mong gã sẽ không làm ra chuyện gì quá khó coi. Dù ông luôn yêu thương cả hai đứa trẻ này, nhưng đôi khi ông lại để bản thân thiên vị Midoriya hơn hẳn, ông không muốn gã vì thứ tình yêu mù quáng này làm hỏng cả tương lai mình.

Những việc nên nói đã nói rõ, All Might chỉ mong Midoriya có thể tiếp thu nó và suy nghĩ kĩ về hậu quả.

"Vậy được rồi, cháu cũng trở về kí túc xá đi!" Ông vỗ vai Midoriya.

"Vậy cháu xin phép." Midoriya nở nụ cười rồi đeo cặp lên vai. Trước khi đi, gã thấy All Might nhìn mình đầy lo lắng, vậy nên gã chỉ cúi đầu rồi bảo "Chú yên tâm, cháu không làm gì cậu ấy đâu."

Không nhìn đến vẻ ngạc nhiên trên mặt All Might. Midoriya đã đóng cửa phòng giáo viên rồi rời khỏi đó. Gã nghĩ All Might đã nhìn thấu hoàn toàn tâm can mình rồi, nhưng cho dù All Might không dặn dò, gã cũng sẽ không làm gì Bakugou cả. Bởi điều Midoriya muốn là khiến cậu toàn tâm toàn ý chấp nhận tình yêu của gã chứ không phải cưỡng ép theo kiểu xấu xa như thế.

Trời hôm nay tắt nắng nhanh hơn mọi khi. Chỉ vừa sang sáu giờ tối, toàn bộ không gian bên ngoài đã được phủ đều bằng một màu đen vô tận. Todoroki ngồi bên cửa sổ gian phòng khách nhìn ra vườn nhà mình, không có gì ngoài sự tĩnh lặng và vài giọt mưa lấm tấm rơi trên nền đất lạnh.

"Sao em ngồi thừ ra thế?" Fuyumi đặt đĩa đậu hủ ma bà lên bàn. Cô cùng Natsuo hôm nay đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để cổ vũ tinh thần cho đứa em trai nhỏ nhất nhà mình. Cô đã nghe qua việc Todoroki rớt kì thi chứng chỉ. Tuy không thể hỏi rõ, nhưng cô nghĩ cô cần phải làm gì đó để khích lệ tinh thần em trai mình.

"Không có gì, em chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi." Todoroki cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi thứ cảnh vật nhạt nhẽo ngoài vườn. Anh quay sang thì thấy Fuyumi đang nhìn mình cười tủm tỉm "Có phải là nhớ ai đó rồi không? Chị thấy em suy tư như thế từ lúc về nhà đến giờ đấy."

"Shouto, em có bạn gái hả?" Natsuo bưng một đĩa katsudon đặt vào bàn rồi ngồi xuống, có vẻ như đây là món cuối cùng rồi.

Todoroki thật sự không biết nên trả lời thế nào. Anh nói mình vẫn chưa có bạn gái, nhưng hai người kia hoàn toàn chẳng tin anh chút nào. Nhất là Natsuo, anh trai cậu có vẻ rất hào hứng về việc này.

"Này, nếu Shouto có bạn gái thì nhớ đưa con bé về ăn một bữa nhé?" Fuyumi mỉm cười đề nghị khiến Todoroki có chút ngại ngùng. Anh ậm ừ trả lời để cô yên tâm. Như nghĩ đến điều gì đó, Todoroki lên tiếng hỏi "Hôm nay ông ta không về sao?"

Natsuo đang vui vẻ thì quay ngoắt sang vẻ u ám bởi câu hỏi của anh. Fuyumi thở dài trả lời "Chị có mời bố về nhà, nhưng ông sợ sẽ làm chúng ta không vui."

Todoroki gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trong lúc đang dùng bữa, Todoroki nhận được tin nhắn từ Midoriya. Anh không tính sẽ đọc nó ngay, nhưng rồi một ý nghĩ bỗng xẹt ngang qua đầu. Hệt như có gì đó đang thôi thúc, Todoroki vội vã mở điện thoại lên.

Kacchan mi Kirishima đến phòng.

Chỉ vỏn vẹn sáu từ đơn giản mà đã làm cho Todoroki thay đổi hoàn toàn tâm trạng mình.

"Natsuo, Fuyumi." Todoroki buông đũa. Anh thả điện thoại vào túi mình rồi đứng bật dậy "Em xin lỗi nhưng giờ em phải trở về trường có chuyện gấp. Hôm khác sẽ nói chuyện cùng hai người sau." Todoroki không đợi anh chị mình đồng ý đã cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

"Shouto, có chuyện gì sao?" Fuyumi gọi với theo.

"Không có gì đâu ạ." Todoroki nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu "Đúng là em có chút nhớ người ta, em muốn trở về xem cậu ấy thế nào."

Fuyumi nhìn bóng dáng đứa em nhỏ của mình vội vã rời đi mà thở dài quay sang nói với Natsuo "Thằng bé tuy cái gì cũng không nói, nhưng chị nhận ra là nó có điều phiền lòng. Chỉ mong nó và cái người kia sẽ tiến triển tốt."

Natsuo gấp một miếng thịt cho vào miệng, anh nhồm nhoàm trả lời Fuyumi "Cứ mặc kệ nó đi, để Shouto làm điều mà nó thích. Dù sao từ nhỏ đến giờ nó cũng chỉ toàn phải nghe theo ý ông ta thôi."

"Em nói đúng nhưng," b cũng đang mun hàn gn mi quan h vi chúng ta mà. Đoạn sau Fuyumi không dám thốt ra, bởi cô biết người hận bố sau Shouto chính là Natsuo, cô chán nản bởi không biết nên làm cách nào để họ có thể tha thứ cho ông nữa.

Tôi có điu cn hi.

Ngồi trên xe, Todoroki sốt ruột gửi tin nhắn cho Bakugou. Anh điên cuồng đến mức gần như đang spam hộp thư của cậu.

Bakugou, tôi có vic gp.

Bakugou, ti nay tôi gp cu mt chút.

Bakugou, tr li tôi!

Cuối cùng cũng có thông báo tin nhắn trả lời, Todoroki vội chộp lấy điện thoại.

Mày là đa nào?

Là tôi, Todoroki.

Hôm nay tao bn ri.

Vy tôi ch cu hết bn.

Hôm nay tôi phi gp được cu.

Bakugou chậc một tiếng. Cậu còn đang chưa hiểu tên này đang âm mưu cái gì thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên ầm ĩ.

"Mày bị điên à?" Bakugou gắt gỏng hét vào tai anh.

"Tôi có việc rất gấp không thể đợi đến mai được!" Todoroki điềm tĩnh trả lời.

"Mày-"

"Quyết định vậy đi, về tới kí túc xá tôi sẽ sang tìm cậu."

Bakugou nghe âm thanh gác máy lạnh lẽo từ phía bên kia đầu dây thì tức giận đến muốn đập điện thoại. Cái thằng này nghĩ mình là ai mà muốn gì thì cậu đều phải đáp ứng chứ hả?

_______

Đu h ma bà/mapo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro