Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Todoroki trở về kí túc xá thì vừa vặn qua giờ cơm tối. Mọi người hầu như đều tập trung ở đại sảnh để trò chuyện và làm bài cùng nhau, chỉ thiếu đi vài gương mặt quen thuộc. Khi nhìn thấy anh bước vào, Iida tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì cậu biết Todoroki có xin phép ra ngoài hôm nay. Nhưng không hiểu vì chuyện gì lại vội vã trở về ngay trong đêm.

Todoroki gật đầu chào hỏi rồi bỏ mặc ánh mắt tò mò của Iida mà bước về phòng mình. Anh muốn thay bộ đồng phục vướng víu này ra trước đã rồi mới sang tìm Bakugou.

Thật ra anh chả có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp cậu ngay cả, chỉ là Todoroki không muốn Bakugou quá thân thiết với Kirishima. Tuy nói cả hai là bạn bè, nhưng chỉ qua vài ánh nhìn ám muội và một số cử chỉ thân mật khác thường của Kirishima cũng đủ để anh biết rằng, mục tiêu của mình đang bị người khác nhắm đến.

Midoriya thì thôi đi, gã ta rõ ràng còn không được Bakugou để vào trong mắt. Nhưng Kirishima thì khác. Hắn là người bạn thân đầu tiên của cậu từ khi nhập học vào UA đến giờ, từ tính cách hợp nhau đến việc cả hai đã là cộng sự qua bao nhiêu bài kiểm tra, Bakugou luôn dành cho Kirishima một sự tin tưởng tuyệt đối, vị trí hỗ trợ phía sau cậu chưa bao giờ là ai khác ngoại trừ hắn.

Rầm.

Todoroki đóng sầm cánh cửa phòng một cách mạnh bạo, như để trút toàn bộ cơn giận của mình lên nó vậy.

"Bạo lực như vậy thật không giống cậu thường ngày nhỉ?"

Todoroki ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Là Midoriya.

Gã ném cho anh một chai nước lọc, Todoroki đưa tay bắt lấy nhưng không vội mở ra mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm gã "Ý gì đây?"

"Có gì đâu, cậu chuẩn bị đi tìm Kacchan mà phải không? Hạ hoả bớt đi kẻo đến đó lại cãi nhau với cậu ấy." Midoriya nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.

"Sao Bakugou lại gọi riêng Kirishima đến phòng?" Todoroki không để ý đến vẻ mặt xem kịch vui của Midoriya.

"Không rõ, tớ chỉ nghe Ashido kể lại thôi. Ban chiều cậu ta có rủ Kirishima buổi tối cùng chơi bài ở sảnh nhưng Kirishima lại bảo đã có hẹn với Kacchan."

"Vậy mục đích cậu nhắn tin cho tớ để làm gì?" Todoroki chìa chiếc điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn ban nãy ra trước mặt Midoriya, nhưng gã chỉ cười bảo "Tớ biết Todoroki cũng nghĩ về Kacchan giống như cái cách mà tớ đang nghĩ vậy, mà tớ thì không cách nào ngăn được cậu ấy nên chỉ đành nhờ cậu thôi."

Todoroki gật đầu tỏ vẻ đã rõ ràng. Anh mở nắp chai nước tu một ngụm lớn rồi trả nó cho gã, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Đúng là tớ có xem Bakugou đặc biệt hơn những người còn lại, nhưng không phải theo cách cậu nghĩ đâu."

Midoriya giật mình nhìn Todoroki bước vào thang máy, rồi mất hút sau cánh cửa sắt đang dần khép lại. Gã hạ mi mắt xuống nhìn vào chai nước anh vừa ném đến. Midoriya tự cười giễu một hồi rồi như từ bỏ cảm thán "Đâu cần giả vờ trước mặt tớ chứ."

Phòng Bakugou nằm ở dưới phòng Todoroki một tầng. Từ ban công phòng anh nếu muốn chỉ cần trèo xuống là đến phòng cậu ngay. Nhưng dĩ nhiên là không ai chọn cách gặp mặt thô lỗ như vậy cả. Todoroki đứng trong thang máy kiểm tra lại điện thoại. Đã tám giờ kém. Bakugou thường sẽ đi ngủ rất sớm, vậy nên nếu có hẹn gặp mặt cũng chỉ là tầm khoảng thời gian này thôi.

Ding ~

Tiếng cửa thang máy mở ra, trải trước mắt Todoroki là dãy hành lang rộng thoáng không một bóng người. Tầng này chỉ có Shouji, Kirishima và Bakugou ở, vậy nên việc vắng vẻ và im lặng hơn các khu khác cũng là chuyện dễ hiểu. Ngước mắt nhìn lên căn phòng đề tên Bakugou Katsuki. Anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Bakugou có vẻ không muốn tiếp đón anh lắm, vậy nên phải gõ đến tận lần thứ bảy mới nghe được tiếng đẩy cửa đầy mạnh bạo kèm theo âm thanh cáu gắt.

"Mày bị điên à?"

Bakugou một tay túm lấy cổ áo Todoroki, tay còn lại thì tạo ra vài tiếng nổ nhỏ đe doạ sẽ cho nổ tung anh bất cứ lúc nào. Nhưng anh không hề tỏ ra run sợ, ngược lại còn bắt lấy cổ tay Bakugou đang túm chặt cổ áo mình, kéo ngược cậu vào bên trong "Tôi có chuyện muốn nói."

"Hả?" Bakugou khó hiểu nhìn anh, cậu cố gỡ tay Todoroki ra nhưng lại bị anh kiềm chặt, còn tiện tay khoá cửa lại "Gì đây? Có chuyện gì mà mày cứ nhất quyết phải nói trong hôm nay vậy? Tốt nhất là có việc quan trọng thật, không thì tao đánh chết."

Bakugou mặc kệ Todoroki, cậu kéo chiếc ghế đặt cạnh bàn học của mình ngồi xuống.

Todoroki cũng không muốn phí công đợi Bakugou ngỏ lời mời mình ngồi bất cứ chỗ nào trong phòng cậu ta. Anh nhìn chiếc giường ở phía đối diện, tự cho phép bản thân đặt mông ngồi lên đó.

"Nghe nói cậu mời Kirishima đến phòng?" Todoroki mở lời trước.

Bakugou sửng sốt nhìn anh, rồi như nghĩ đến điều gì đó, cậu ta lại tức giận "Ai nói cho mày biết?"

"Tại sao lại mời cậu ta đến phòng riêng?" Todoroki không quan tâm câu hỏi của Bakugou. Chỉ chăm chăm muốn tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn.

"Này mày còn chưa trả lời tao đấy!" Bakugou nổi giận. Cái thng này sao hôm nay li nhiu chuyn đến như vy.

"Thầy Aizawa đã dặn tôi phải chú ý đến cậu, vậy nên khi cậu tiếp xúc quá thân mật với một A+ nào khác thì tôi muốn có một lí do xác đáng để trả lời thầy ấy, lỡ như cậu có mất kiểm soát." Todoroki càng nói càng khiến sắc mặt Bakugou trở nên tệ hơn.

"Vớ vẩn, bọn tao chỉ là bạn bè" Bakugou bật dậy khỏi ghế, tiến đến túm lấy cổ áo Todoroki lần nữa.

"Vậy hai cậu hẹn gặp nhau để làm gì?" Todoroki lại tiếp tục câu hỏi ban nãy.

Bakugou tức đến muốn nổ tung, nhưng cậu kiềm chế cơn giận xuống, gằn giọng nói "Tao chỉ muốn hỏi nó về vài vấn đề liên quan tới pheromone, Kirishima và tao là bạn bè nên mấy thứ này tao không muốn càng không cần phải báo cáo với mày."

Todoroki trưng ra vẻ mặt lạnh tanh khiến Bakugou cảm thấy vô cùng đáng ghét. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Todoroki đã dùng hai tay mình bao bọc lấy bàn tay cậu đang giày vò chiếc cổ áo đáng thương của anh "Tôi hiểu rồi. Sau này nếu cậu cần gì thì cứ việc hỏi tôi, không phải phí công tìm những Alpha khác đâu."

Bakugou kinh ngạc nhìn Todoroki, nét mặt anh tuy có nghiêm túc nhưng vẫn pha chút dịu dàng. Đôi đồng tử dị sắc nhìn chăm chăm vào Bakugou khiến cậu trở nên bối rối vô cùng "Để làm gì... Tao với mày đâu có thân tới vậy."

"Đó là cậu nghĩ thế thôi." Câu nói nhẹ bâng của Todoroki khiến Bakugou không khỏi hoài nghi. Cái người trước mặt cậu liệu có phải là tên ngốc hay bày ra vẻ mặt bình thản, như mọi chuyện trên đời đều không liên quan tới mình hay không?

"Thầy Aizawa đã giao cho tôi nhiệm vụ trông nom Bakugou, thì dĩ nhiên là tôi phải làm đến nơi đến chốn rồi."

"Mày-"

Bakugou còn chưa kịp nói dứt câu, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã truyền đến kèm theo âm thanh hào hứng của tên nào đó.

"Bakugou, tớ tới rồi đây"

Kirishima?

Bakugou nhìn Todoroki ngồi trên giường mình. Cậu đang muốn tiến về phía cửa thì bị Todoroki nắm chặt tay lại.

"Mời cậu ta vào rồi tính thế nào nữa?"

Cậu lúc này trông vô cùng bối rối bởi điều mà Todoroki nói "Có gì mà tao không thể để nó biết chứ?"

Todoroki vẫn không buông tay cậu ra "Nếu có điều gì cần hỏi, cậu cứ hỏi tôi là được. Đừng kéo Kirishima và Midoriya lấn sâu vào vấn đề của cậu."

Bakugou khựng lại, cậu nhìn Todoroki bằng ánh mắt mang đầy vẻ khó hiểu "Tao không-"

Còn chưa dứt câu, Bakugou đã ngửi được thoang thoảng trong không khí là mùi thơm mát pha lẫn chút độc đoán của thông rừng. Chất dẫn dụ quen thuộc đến mức, nó vừa lan toả ra đã khiến đầu óc cậu rơi vào mụ mị, tay chân mềm nhũn mà ngã nhào về phía giường. Bakugou như chợt nhớ về mấy hôm bản thân thiếp đi một cách vô thức trên lớp, cả lúc ba tên kia đến phòng mình để học nhóm, cậu cũng không kiềm được mà đánh một giấc ngon lành. Hoá ra tất cả nguyên nhân đều đổ dồn về mùi hương kì lạ mà cậu đã ngửi phải, không gì khác chính là pheromone của Todoroki.

Bakugou cố hết sức để ngăn không cho bản thân mất đi ý thức. Cậu đưa mắt nhìn sang Todoroki đang ngồi bất động trước mặt, anh không hề giải thích cũng như thu lại chất dẫn dụ của mình, chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn chăm chú về phía cửa phòng.

"Mày... tốt nhất là nên."

Cậu đưa tay túm lấy mép áo Todoroki, giọng run run như sắp khóc tới nơi, nhưng Todoroki vẫn không hề quan tâm. Anh để mặc Bakugou đưa tay đấm đá mình một hồi, rồi như không thể chống cự lại cái cảm giác buồn ngủ đang ập tới, mắt cậu dần khép lại. Bakugou lăn ra ngủ ngon lành, bỏ mặc tiếng Kirishima đang ngày càng nhỏ dần.

Xác định được Bakugou đã ngủ hẳn, Todoroki mới bước đến mở cửa cho cái người đang lo sốt vó bên ngoài.

"Bakugou cậu sao-" Kirishima đang đi lại ngoài hành lang vì lo lắng, hắn muốn gọi cho Bakugou vì sợ cậu ấy ngủ quên mất nên mới không ra mở cửa. Nhưng chưa kịp tìm đến số điện thoại của cậu, cánh cửa trước mặt bỗng dưng có động tĩnh. Còn đang vui mừng vì cuối cùng Bakugou cũng nghe thấy hắn gọi, Kirishima bỗng khựng lại khi phát giác ra, trước mặt hắn lúc này không phải là người mà hắn đang mong chờ.

"Todoroki?"

Kirishima như nhớ ra điều gì đó mà gấp gáp hỏi "Sao cậu lại ở trong phòng Bakugou?"

Todoroki thờ ơ đáp "Cậu ta ngủ rồi, có chuyện gì thì mai lên lớp hãy nói."

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Todoroki khiến Kirishima cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhịn lại mà dò hỏi thêm "Vậy nếu cậu ta ngủ rồi thì sao cậu vẫn còn ở trong phòng Bakugou làm gì vậy?"

Cả hành lang vắng lặng, chỉ có hai người đứng đối mặt nhau. Todoroki nhướn mày như thể muốn nhắc khéo Kirishima đừng nhiều chuyện, nhưng dĩ nhiên Kirishima cũng không kém cạnh, hắn trừng mắt lại với anh để xem ai sợ ai.

"Thầy Aizawa có chút đồ muốn đưa cho Bakugou nhưng không tiện qua đây, tớ đi thay thầy ấy." Todoroki rốt cuộc cũng dời mắt đi trước. Anh nhìn biểu cảm ngơ ngác vì biết được câu trả lời của Kirishima mà thầm mong hắn đừng hỏi thêm gì nữa "Cậu cứ về trước đi, tớ vào thu dọn một chút rồi cũng trở về."

Kirishima nửa tin nửa ngờ câu trả lời như có lệ của Todoroki, nhưng hắn đương nhiên không thể mặt dày mà đòi vào xem xét quá trình dn dp của Todoroki được. Kirishima chỉ đành chậc một tiếng bất lực rồi trở về phòng.

Đợi Kirishima đi khỏi, Todoroki mới quay trở vào trông Bakugou còn đang say ngủ vì mùi hương của mình.

"Tướng ngủ xấu quá đấy."

Tuy miệng chê là thế, nhưng anh vẫn giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm một chút. Bakugou lúc bình thường chỉ mặc áo phông mỏng hoặc áo cộc tay đơn giản, Todoroki nhìn thoáng qua thôi cũng đủ thấy bắp tay săn chắc tuyệt đẹp của cậu ta, chưa kể ban nãy do Bakugou cứ giãy dụa nên áo cũng trở nên xộc xệch, lộ ra cơ bụng hoàn hảo nhờ chăm chỉ luyện tập khiến Todoroki không thể rời mắt nổi.

Anh thở dài một tiếng, nhanh tay quơ vội chiếc chăn bên cạnh sang đắp cho cậu ta. Nhìn mấy hình ảnh này khiến đầu óc Todoroki có chút áp lực. Thật ra anh vốn không định dùng chất dẫn dụ của mình để ru ngủ hay ra lệnh cho Bakugou, hơn ai hết anh rõ ràng rằng cậu ta rất ghét chịu sự kiểm soát, và sau vụ này có lẽ Bakugou sẽ càng ghét anh hơn thôi. Nhưng Todoroki vẫn còn chưa hoàn thiện quá trình phân hoá của mình, vậy nên những ý muốn như xoa dịu hay an ủi người khác bằng chất dẫn dụ vẫn còn bị hạn chế.

Anh không rõ mục đích Bakugou muốn gặp riêng Kirishima vào lúc nhạy cảm như thế này là gì, nhưng anh đoán nó có liên quan tới việc cậu ta muốn Kirishima thử kiểm soát mình bằng chất dẫn dụ. Việc để bản thân rơi vào cái bẫy của Shindo và bị hắn khống chế đã để lại trong lòng Bakugou một nỗi lo lắng không tên. Cậu vẫn hành xử như bình thường, nhưng đôi lúc Todoroki vẫn ngửi được mùi hương từ Bakugou đâu đó trong không khí, mùi dịu nhẹ tựa như hoa nhưng mang đầy bất an.

Chất dẫn dụ của Todoroki là mùi thông rừng, khi cần xoa dịu thì sẽ toả ra luồng không khí mát lạnh thoải mái, nhưng lúc áp chế người khác lại là mùi cháy khét của nhựa thông gây cảm giác ngạt thở đến muốn chết đi. Ngoài ra, nó còn được xem như một liều an thần khá tốt. Bakugou không an giấc từ sau việc cậu ta mất kiểm soát ở trường và bị anh phát hiện, Todoroki biết rõ điều đó bởi anh cũng không thể ngủ được khi nhìn thấy mấy đốm sáng phát ra từ ban công tầng dưới. Vậy nên anh thường sẽ dùng chất dẫn dụ của mình để xoa dịu cho Bakugou, vào những hôm cậu ta trông như cần một giấc ngủ để bình tĩnh lại. Ngồi cách cậu vài dãy bàn, ở một góc độ dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh của Bakugou, anh càng tự tin rằng việc này sẽ không bị cậu phát hiện ra.

Nhưng hôm nay, chỉ vì sự đố kị và sợ hãi đối với Kirishima. Todoroki đã dùng nó để xoa du cậu lần nữa, cũng đồng thời tiết lộ cho cậu biết cái kẻ dùng pheromone lên người mình không phải ai khác chính là anh. Anh đoán được rằng Bakugou sẽ phản ứng như thế nào sau khi thức dậy, hẳn là chạy đi chất vấn anh một hồi, hoặc tránh anh như tránh tà, quan hệ của cả hai vốn đã không tốt rồi, Todoroki mệt mỏi nghĩ. Qua vic này không biết li còn t ti mc nào.

Anh nhìn đến gương mặt đẹp đẽ của cậu trai đang say ngủ trên giường. Bakugou lúc này dịu ngoan như một chú mèo nhỏ, không còn vẻ mặt cáu kỉnh cũng không mang chút phòng bị nào. Todoroki lướt tay đến sau cổ cậu, mân mê phần da thịt mỏng manh. Anh cúi đầu xuống muốn chạm vào nó, nhưng Todoroki đã thành công để cho lí trí mình chiến thắng phần dục vọng có phần điên rồ bên trong anh. Như nhận ra mình chuẩn bị làm gì, Todoroki vội vã chạy ra ngoài ban công hít thở chút khi trời để bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, Kirishima ở phòng bên cạnh cũng đang nằm thẩn thờ trên giường. Hắn cứ mãi nghĩ về việc Bakugou đồng ý để Todoroki ở lại phòng mình, người mà chẳng mấy thân thiết với cậu. Còn Todoroki cũng nhiệt tình hơn với Bakugou sau khi biết cậu ấy là Omega, liệu hai người họ không có ý gì với nhau chứ?

Kirishima cứ nghĩ mãi, sao hắn không phải người đầu tiên nhận ra mấy thứ thay đổi xung quanh Bakugou chứ. Từ việc cậu hay toả ra pheromone một cách vô thức, đến việc Bakugou tỏ ra đề phòng Midoriya và trở nên thán thiết với Todoroki. Còn hắn, tuy là bạn thân của cậu, nhưng lại chẳng nhận ra được cái gì hết.

Hắn lôi chiếc điện thoại của mình ra ngắm nhìn tấm ảnh chụp cả nhóm bọn họ. Kaminari thì lúc nào trông cũng rạng rỡ, Sero đứng cạnh cũng không thiếu đi nét cười tinh ranh, hắn và Bakugou đứng hai bên, chen giữa là Ashido đang giơ tay tạo hình chữ V. Kirishima đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt có hơi cáu kỉnh của Bakugou trong ảnh, ánh mắt hắn tràn ngập sự cưng chiều.

"Tớ sẽ không để thua Todoroki đâu."

Ánh đèn từ phòng Bakugou đã tắt từ lâu, nhưng đâu đó trong kí túc xá vẫn còn những người không thể ngủ được.

Todoroki đứng ở ban công phòng mình nhìn về phía xa xăm, làn gió mát lạnh của buổi đêm phả vào mặt anh từng đợt lạnh buốt, nhưng vẫn không đủ để dập tan cơn nóng trong lòng.

Kirishima thì ngồi nghiên cứu về toàn bộ quá trình phân hoá của một Omega, hắn chưa bao giờ có ý định kết đôi cùng ai nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn cần biết nhiều hơn về Bakugou và cách để gây ấn tượng với cậu ấy.

Midoriya ngồi xem lại mớ ảnh chụp lúc nhỏ của cả hai. Bakugou thật sự rất đáng yêu khi cậu ta còn là một đứa nhóc. Gã đã luôn ngưỡng mộ cậu từ khi bọn họ bắt đầu làm bạn với nhau, bởi Bakugou luôn mang dáng hình của một anh hùng thực thụ. Cậu tự tin, cậu mạnh mẽ, cậu luôn dẫn đầu trong mọi cuộc thi, và hơn hết gã còn yêu cái cách Bakugou nắm lấy tay gã chạy khắp các con đường ngõ hẻm, để khám phá mọi ngóc ngách của khu phố hai người từng ở. Bakugou mong ước trở thành một anh hùng giống với All Might, vậy nên Midoriya quyết định sẽ là người đồng hành cùng cậu cho đến khi ước mơ đó trở thành sự thật.

Nhưng rồi mọi chuyện lại thay đổi khi Midoriya phát hiện ra mình là một kẻ vô năng, Bakugou cũng càng trở nên xa cách với gã hơn. Ước mơ từ thuở bé tưởng chừng như chỉ còn là giấc mộng, thì thật may, Midoriya đã được cứu rỗi kịp lúc. Nhưng dù có được OFA từ All Might, Midoriya vẫn không thể xoay chuyển được sự bất hoà giữa gã và Bakugou, cậu vẫn ghét gã như trước, vẫn luôn chà đạp lên tự tôn của gã. Gã muốn hận cậu, muốn xoá bỏ sự tồn tại của cậu trong gã, nhưng Midoriya vẫn không thể làm được gì ngoài tiếp tục duy trì mối quan hệ mỏng manh như bong bóng xà phòng này. Bởi Midoriya đã khắc quá sâu dáng hình Bakugou trong tiềm thức của gã.

Trước đó gã đã từng nghĩ, phải chi gã là một Omega thì hay biết mấy, lúc đó gã sẽ ép Bakugou phải kết đôi với mình để khiến cậu dù có chán ghét vẫn không thể phá bỏ liên kết được, nhưng không ai có khả năng quyết định quá trình phân hoá của mình hay người khác cả, chỉ trừ khi nhờ vào sự can thiệp từ yếu tố khác ngoài hàm lượng pheromone sẵn có của cơ thể. Thật may là trước khi Midoriya muốn làm điều dại dột, thì gã lại nghe được tin Bakugou có khả năng phân hoá trở thành Omega, đúng như nguyện vọng có thể kết đôi cùng cậu của gã.

Nhưng vào lúc này, Midoriya lại nhận ra vài người trong lớp cũng có ý nghĩ tương tự mình. Dù thật bất công khi gã mới là người quen biết Bakugou lâu nhất, nhưng mọi cơ hội để gần gũi Bakugou lại bị hai người kia cuỗm đi. Midoriya ôm lấy cuốn album vào lòng, như thể đang ôm lấy Bakugou của gã mà xiết chặt tay.

"Kacchan của tớ. Tớ nhất định sẽ không chịu thua bất kỳ ai cả, dù là Kirishima hay Todoroki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro